Chương Trước/34Chương Sau

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 16: Đỗ Vũ sợ hãi

Tạ Tông là kiểu người mà một diễn viên chỉ cần có đóng một vai trong phim thì bất kể hôm nay người đó có diễn cảnh nào hay không, đều phải mời đối phương cố gắng ở lại studio chờ đợi, để đề phòng trường hợp sửa đổi tiến trình quay phim.

Đỗ Vũ quay phim không thuận lợi Tạ Tông bèn thay đổi kế hoạch quay phim, anh trì hoãn phần diễn của Đỗ Vũ lại để đó từ từ quay sau, đưa phần diễn của người khác lên trước.

”Lê Thu, cảnh tiếp theo là em diễn, trước tiên em hãy làm quen sơ một chút!” Tạ Tông nói.

”Được ạ.” Lê Thu gật gật đầu.

Lê Thu bảo tiểu Văn đưa kịch bản và phần lời thoại của cô cho cô.

Hôm nay quay cảnh lần đầu tiên Đắc Kỷ xuất hiện trước mặt mọi người.

Trụ vương ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ ở chính sảnh nghị sự, đứng thẳng phía dưới là thái sư Ân Thương - Văn Trọng.

Văn Trọng hồi triều, việc đầu tiên chính là vào yết kiến Ân Trụ vương, xin Trụ vương trừng trị yêu phi Đắc Kỷ.

”Văn thái sư thắng lớn trong cuộc Bắc chiến, dọc đường đã vất vả, sao không ở trong phủ nghỉ ngơi thêm mấy ngày!” Trong lòng Trụ vương có hơi sợ hãi, Văn Trọng chính là đế sư của hắn, có địa vị dưới một người trên vạn người.

”Đây là bổn phận của vi thần, sao có thể nói là vất vả được =.=!” Khuôn mặt Văn Trọng uy vũ, tóc đã hoa râm lại vẫn toả ra khí thế hùng dũng, đôi mắt ưng lợi hại khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. (Lin: cái =.= là nguyên tác đấy, tác giả để đấy, bạn hông có thêm vô đâu:)).)

”Thái sư chính là công thần của Thương triều, quả thật là tấm gương của bách quan” Trụ vương khen.

”Thần nghe nói Đại vương mới tấn phong Vương hậu Tô Đát Kỷ, chính là con gái của Ký Châu hầu Tô Hộ!” Văn Trọng nhíu chặt chân mày, “Nữ nhân này lòng dạ độc ác hãm hại trung lương*, vu cáo hãm hại hoàng hậu tru sát hoàng tử, Đại vương...”

*Trung lương: trung thần, người thẳng thắn trung thành.

”Văn thái sư!” Trụ vương cắt ngang lời Văn Trọng rồi nói, “Những đại thần đó dám cậy già lên mặt không tôn kính đế vương có chết cũng chưa hết tội, tội mưu phản của hoàng hậu đã định chắc, hai tên nghiệt tử kia lại dám thí quân thí phụ**!”

**Thí quân thí phụ: hành thích vua, giết phụ thân.

”Hoàng hậu hiền lương thục đức chính là nữ nhi của Đông bá hầu, há có thể phạm phải tội mưu phản, trong này tất có điều kỳ quặc!” Văn Trọng không tin vương hậu lại phạm phải tội lớn này, “Còn có Thừa tướng Tỷ Can thân là Vương thúc của bệ hạ, ngài ấy đã phạm trọng tội tới mức nào mà phải nhận lấy hình phạt moi tim!”

”Là Tỷ Can Vương thúc tự nguyện lấy tim chữa bệnh cho vương hậu!” Trụ vương bất mãn nói, vì cái gì mà cứ một mực đổ hết mọi tội lỗi lên người ái phi chứ!

Văn Trọng còn muốn khuyên can thêm, lại nghe được tiếng ngọc bội va chạm vang lên.

”Đại vương!”

Lọt vào trong tai là giọng nói của một nữ tử, âm thanh vừa như thanh tuyền lại tựa hoàng oanh, trong đó lại để lộ vẻ kiều mỵ.

Văn Trọng ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy một người con gái tuổi tác ước chừng trên dưới hai mươi, mặc một bộ váy lụa mỏng màu hồng, nửa che nửa đậy, vòng eo không đầy nắm tay, trên khuông mặt như ngọc là đôi mắt bồ câu mập mờ diễm sắc câu hồn đoạt phách người nhìn, đôi môi đỏ mọng hé mở, khiến người ta không nhịn được mơ tưởng âu yếm, từng bước chân của nàng đều mang theo vẻ kiều mỵ vô cùng, dường như muốn làm cả đám đàn ông phải chết mê chết mệt vì nàng.

Đắc Kỷ ngã vào ngực Trụ vương, thoáng đưa mắt nhìn qua, Trụ vương đã chìm đắm trong sắc đẹp của nàng rồi.

”Thái sư, đây chính là vương hậu Đắc Kỷ!” Tay trái Trụ vương ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, tay phải khẽ vuốt khuôn mặt kiều diễm của nàng, “Đắc Kỷ, mau chào thái sư!”

”Đắc Kỷ tham kiến thái sư!” Đắc Kỷ nháy mắt nhìn về phía Văn Trọng.

”Thân là ** nữ tử sao có thể tiến vào chính đường nghị sự! Văn Trọng không khỏi nghĩ thầm, nàng này quả nhiên là một kẻ tai họa, dung mạo khuynh thành dáng vẻ yêu mị như vậy chẳng trách Đại vương mê muội ả ta, “Thần xin Đại vương huỷ bỏ vị trí vương hậu của Đắc Kỷ!”

”Thái sư, người...” Trụ vương muốn phản bác, lại bị một đôi tay bạch ngọc nhẹ nhàng che miệng lại.

”Thái sư, xin hỏi Đắc Kỷ làm sai chỗ nào? Tiểu nữ tận tâm tận lực vì Đại vương, chưa bao giờ làm trái bổn phận của một người vợ!” Đắc Kỷ nghiêm mặt nói, “Trái lại thái sư, thân là trung thần của triều ta, rường cột nước nhà, lại can thiệp tới chuyện riêng của Đại vương, khuyên Đại vương hưu khí chính thê, đấy có phải hành vi mà một đại thần nên làm không?”

”Ngươi!” Văn Trọng bị chặn miệng không còn lời nào để nói.

Văn Trọng vốn không giỏi nói chuyện, lời Đắc Kỷ nói quả thật rất có đạo lý, hắn thân là thần tử làm vậy đúng là làm trái với bổn phận.

Lắc lắc đầu, Văn Trọng nhìn thoáng qua hai người đang thân mật, chỉ có thể cảm thán Thương triều nay nguy rồi.

”Qua!”

Ánh mắt Tạ Tông nhìn chằm chằm vào ống kính.

Quá hoàn mỹ, Đắc Kỷ kiều mỵ mê người được diễn dịch sâu sắc hơn rất nhiều, kỹ thuật diễn của Lê Thu thật sự không có chỗ nào để bắt bẻ.

”Nghe nói đây là lần đầu tiên em diễn phim điện ảnh, em rất có thiên phú đó!” Chu Kha khen ngợi, anh như bị cuốn vào thật, trở thành một đại đế vương bị Đắc Kỷ mê hoặc hoàn toàn lúc nào không hay.

”Anh Chu quá khen!” Vừa diễn xong, Lê Thu đã lấy lại phong thái bình thường, ánh mắt nhàn nhạt như nước.

”Quả thật là diễn rất tốt!” Nam diễn viên gạo cội đóng vai Văn Trọng cũng mang tâm tình hậu sinh khả úy* nhìn cô.

*Hậu sinh khả úy: người trẻ có tài làm người khác phải kính phục.

”Cảm ơn tiền bối!”

Lúc này Đỗ Vũ lại vô cùng kinh ngạc nhìn Lê Thu, thậm chí còn mang theo chút sợ hãi.

Sao lại như vậy!

Không thể có chuyện này!

Tuyệt đối không thể nào!

Đỗ Tình đã chết, cô tận mắt thấy di thể của chị ấy, tại sao kỹ thuật diễn của Lê Thu và Đỗ Tình lại giống hệt nhau như vậy!

Đỗ Vũ yên lặng nhìn Lê Thu.

”Sao vậy em, có chuyện gì à?” Phương Thành vỗ vai Đỗ Vũ một cái, “Không có gì đâu!”

“... Không, không cái gì...” Đỗ Vũ phục hồi tinh thần lại, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ không thể tiêu tan.

”Kỹ thuật diễn của Lê Thu quả thật rất tốt,“ Cho dù không hiểu không biết gì về chuyên ngành diễn xuất, nhưng Phương Thành vừa bị cảnh tượng mới vừa rồi hấp dẫn, “Kỹ thuật diễn của cô ấy xuất sắc hơn em rất nhiều!”

“...” Đỗ Vũ không nói lời nào.

”Nếu như bộ điện ảnh này được chiếu em còn bị biểu hiện của Lê Thu đè xuống nữa, em sẽ rất khó lòng vươn mình trở lại!” Phương Thành thầm suy tư. Kỹ thuật diễn của Đỗ Vũ không tốt, hai năm vừa rồi doanh thu phòng vé và cả danh tiếng của cô không tốt lắm, đề tài nổi trội duy nhất mà cô có đó chính là cô là em gái của ảnh hậu quốc tế Đỗ Tình, còn có scandal với Nam Thần nữa, anh nhất định phải triển khai hoạt động thật tốt, nếu không Đỗ Vũ sẽ bị đào thải rất nhanh, đến lúc đó địa vị của anh tại Nam thị cũng sẽ tràn đầy nguy cơ.

Lúc này Đỗ Vũ không có chút tâm tư nào mà nghĩ tới chuyện diễn diễn này nọ, hay kết quả chiếu phim gì đó, cũng không có tâm tình mà đi hỏi sao Lê Thu lại giống Đỗ Tình đến như vậy, cô chỉ có một ý nghĩ: không thể để Nam Thần gặp mặt Lê Thu!!!

Cho dù Đỗ Tình gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn và đã chết ba năm, nhưng Nam Thần lại vẫn nhớ mãi không quên chị ấy, cũng nhiều lần né tránh Đỗ Vũ, có thể cho cô một vai diễn, duy trì kinh tế cho cô, lại không chịu thân mật với cô. Cho dù cô lấy chuyện năm đó Nam Thần say rượu cưỡng bức cô để ép buộc anh ta, Nam Thần vẫn cứ không chịu ở chung với cô. Mà thứ khiến Đỗ Vũ khó có thể chịu được nhất chính là hàng tháng Nam Thần đều tới biệt thự của Đỗ Tình ở trong phòng Đỗ Tình cả đêm, kiên trì như vậy, không ai có thể ngăn cản anh được.

Lúc này Đỗ Vũ hơi sợ hãi.

Nếu Nam Thần mà gặp một người giống Đỗ Tình và tới chung với cô ta thì phải làm sao giờ!

Không, cô không cho phép chuyện này xảy ra!

Cô thích Nam Thần, cô yêu anh, từ lần đầu tiên Đỗ Tình giới thiệu Nam Thần cho cô biết, cô đã yêu anh, nhưng mà Nam Thần lại kết giao thậm chí đính hôn với Đỗ Tình.

Khi đó cô bắt đầu hận Đỗ Tình, hận người chị ruột thịt của mình, cô cho rằng là Đỗ Tình cướp đoạt người yêu cô. Khi đó cô đã quên là ai trắng đêm không ngủ chăm sóc quan tâm cô lúc cô sinh bệnh, là ai đã cố gắng làm thêm thật nhiều việc chỉ vì muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng mà giờ đây Đỗ Tình đã chết rồi, đã tan biến khỏi thế giới này, tại sao Nam Thần vẫn không chịu chấp nhận cô, so bề ngoài cô không kém Đỗ Tình chút nào, so độ tuổi cô lại càng trẻ hơn!

Hiện tại chẳng biết tại sao lại lòi ra một người là Lê Thu này, Đỗ Vũ sợ Nam Thần sẽ thích cô ta.

Lê Thu!

Trong mắt Đỗ Vũ hiện lên vẻ ghen ghét và thâm độc.

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Thủ Trưởng Ảnh Hậu Kiều Thê
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi