Chương Trước/34Chương Sau

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 15: Bắt đầu quay bản điện ảnh

Vai nam chính《 Phong Thần 》, đóng vai Võ Vương chính là một Ảnh Đế làm việc trong Nam Thị, ngoài Nam Thần ra thì người đó chính là —— Giang Giai Hành.

Anh là bạn học thời đại học của Nam Thần, cũng là người bạn tốt nhất của Nam Thần, thời đại học ba người bọn họ thường xuyên qua lại với nhau. Cá nhân Giang Giai Hành là một người đàn ông tốt, chỉ là anh chưa từng quen cô bạn gái nào, thậm chí ngay cả một scandal cũng không có, hắn đã từng bị truyền thông đùa giỡn bầu chọn thành:“Nam nghệ sĩ giữ mình trong sạch nhất”.

”Chào em, Lê Thu!” Giang Giai Hành nhìn thấy Lê Thu liền tiến tới chào hỏi, anh mặc một bộ áo giáp kim sắc dành riêng cho Vũ Vương, nhìn qua vô cùng có khí thế, đôi lông mày kiếm phối hợp mắt phượng không tạo ra sự đột ngột, trái lại càng thêm tuấn tú: “Em hóa trang thành Đắc Kỷ rất đẹp!”

Giang Giai Hành chính là người như vậy, chưa bao giờ bởi vì địa vị của mình cao mà xem thường người khác, anh tôn trọng mọi người, vì thế anh luôn nhận được lời bình luận vô cùng tốt.

”Cảm ơn Giang ảnh đế khích lệ.” Lê Thu nở nụ cười, kiếp trước Giang Giai Hành đối xử rất tốt với cô, đời này cô vẫn sẽ ở cùng một chỗ thật tốt với hắn.

”Em khách khí rồi, gọi anh Giang đi.” Giang Giai Hành nói.

Giang Giai Hành cũng không biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thu anh lại có cảm giác quen thuộc, thế nhưng cảm giác này quá nhanh, chỉ thoáng qua một cái mà thôi.

Đối thủ chân chính của Lê Thu chính là diễn viên lão làng Chu Kha - đóng vai Trụ Vương, anh đã bốn mươi tuổi, ở trong giới giải trí hay đổi cũ lấy mới này, sự nổi tiếng của anh đã không bằng lúc trước, chẳng qua Lê Thu vẫn rất bội phục anh, kĩ thuật diễn xuất của anh không hề hiện ra một chút phô trương, rất chân thực.

”Cũng xin anh Chu chỉ bảo nhiều hơn!” Lê Thu chủ động đưa tay ra.

”Đâu có, sau này cũng xin ái phi chỉ giáo nhiều hơn!” Chu Kha nở nụ cười bắt tay Lê Thu.

Đỗ Vũ vẫn chưa từng giao lưu với Lê Thu, chỉ ngồi ở một bên nghỉ ngơi xem kịch bản, trò chuyện cùng với người đại diện của mình.

”Lê Thu kia thật không đơn giản.” Phương Thành, người đại diện của Đỗ Vũ đẩy gọng kính vàng trên mũi, trong mắt như lóe lên một tia sáng.

”Thế nào?”

”Cô ta chỉ là một người mới, không có hậu trường, lại nhanh chóng lấy được vai nữ chính của bộ phim, thật khiến người ta khó mà tin nổi!” Phương Thành chầm chậm nói. Anh nhìn người rất chuẩn, Lê Thu này tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường.

”Cô ta có thế nào thì liên quan gì tới tôi.” Đỗ Vũ không để ý chút nào, chỉ là một người mới mà thôi.

“Nếu cô ta thật sự không có hậu trường, chứng tỏ diễn xuất của cô ta đã tốt đến mức có thể đánh động Tạ Tông!” Phương Thành giải thích.

”Chờ xem cô ta diễn chẳng phải sẽ biết sao!” Đỗ Vũ nói. Thật ra Phương Thành nói như vậy cô cũng có chút thấp thỏm, dù sao kĩ thuật diễn xuất của bản thân cô vẫn có hạn, nếu vai nữ chính lại bị vai phụ đoạt danh tiếng sẽ là một chuyện cực kì không tốt.

”Được.”

Cảnh Đắc Kỷ diễn đa số là ở trong hoàng cung của Thương Trụ vương, vì thế phần diễn của cô tập trung chủ yếu vào những phần sau, giai đoạn trước sẽ tập trung quay các cảnh về Vũ Vương.

Đỗ Vũ sẽ diễn trong cảnh thứ năm.

Đây chính là lần đầu tiên Ấp Khương nhìn thấy Vũ Vương, cô là con gái của Khương Tử Nha, đi theo phụ thân vừa được thăng chức Tể Tướng tới hầu phủ Tây Bá, gặp được Tây Bá Hầu và con trai thứ hai của hắn Cơ Phát.

”Tương lai sau này của Đại Chu phải dựa vào thừa tướng rồi!” Tây Bá Hầu hết sức kích động, duỗi hai tay nâng Khương Tử Nha đang quỳ lạy trên mặt đất dậy.

”Ơn tri ngộ của Quân hầu Tử Nha chắc chắn sẽ báo đáp, sau này sẽ xuất hết toàn lực vì sự hưng thịnh của Đại Chu!” Từ lúc này một Khương Tử Nha đầu đầy tóc bạc mới có thể phát huy chí lớn.

”Đây là con thứ Cơ Phát, hi vọng thừa tướng sẽ dạy dỗ hắn!” Tây Bá Hầu giới thiệu Cơ Phát.

Cơ Phát lúc này khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng người cao lớn có chút oai hùng.

”Cơ Phát gặp qua thừa tướng!” Cơ Phát thi lễ, vô cùng kính trọng với Khương Tử Nha.

”Công tử!” Trong lòng Khương Tử Nha gật đầu, người này có tướng đế vương!

Lúc này Cơ Phát mới chú ý tới thiếu nữ thanh xuân ở phía sau Khương Tử Nha.

”Con gái của lão tên là Ấp Khương, có thể xem là con gái yêu của ta!” Khương Tử Nha từ ái nhìn con gái mình.

Quần áo Ấp Khương đơn giản mộc mạc nhưng lại có khí chất uyển chuyển hàm xúc, không khỏi làm cho người khác sinh ra hảo cảm trong lòng.

”Tiểu nữ Ấp Khương gặp qua Tây Bá Hầu, gặp qua công tử Cơ Phát!” Ấp Khương hơi quỳ gối thi lễ.

”Gọi ta Cơ Phát là được rồi!” Cơ Phát cũng có cảm tình với Ấp Khương.

Ấp Khương hơi xấu hổ.

”Dừng lại!”

Tạ Tông lớn tiếng cắt ngang.

”Đỗ Vũ, ánh mắt của cô có thể đoan chính một chút được không, phẩm chất của Ấp Khương thế nào cô tự cân nhắc mà diễn!” Tạ Tông cau mày không chút lưu tình phê bình.

Đỗ Vũ vừa tức vừa thẹn, đoan trang, đây đang nói cô tùy tiện à!

”Làm lại!”

”Dừng!”

”Làm lại lần nữa!”

”Dừng!”

......

Cứ như vậy bốn người quay đi quay lại cảnh này tới hai mươi mấy lần.

Sắc mặt Giang Giai Hành và hai diễn viên khác đều không tốt.

Đỗ Vũ tức giận vô cùng, Tạ Tông cố ý cho gây phiền phức cho cô, nếu không phải cô muốn dựa vào bộ phim này để xoay mình thì cô đã sớm nổi điên với Tạ Tông.

”Cứ như vậy đi!” Tạ Tông lắc đầu một cái, diễn xuất của Đổ Vũ thật sự khó có tiến bộ, so với Đỗ Tình thì kém quá nhiều! Anh có nên vui mừng vì dù sao 《 Phong Thần 》 cũng chỉ quay Vũ Vương là chính, cũng may phần diễn của nữ chính cũng không quá nhiều, nếu không toàn bộ bộ phim đã bị phá huỷ.

Lê Thu nhìn biểu hiện của Đỗ Vũ ở trước màn ảnh thì không khỏi âm thầm lắc đầu, cho dù Đỗ Vũ đã diễn xuất hơn hai năm nhưng vẫn không có chút tiến bộ nào, tới giờ vẫn dừng lại ở trình độ diễn viên phim thần tượng mới vào nghề hồi đó mà thôi.

Đỗ Vũ quay phim rất không thuận lợi, động tác có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng không đúng chỗ, Tạ Tông nhìn kĩ thuật diễn của cô mà vô cùng phiền chán, quyết định ngừng lại quay cảnh của cô sau.

Đỗ Vũ trở lại xe bảo mẫu của mình nghỉ ngơi, vẻ mặt tức giận.

”Đừng quá để tâm, tính khí của Tạ Tông là như vậy, không phải em không biết.” Phương Thành đưa ly nước tới: “Bớt giận đi.”

”Anh ta cố ý chỉ trích em!” Đỗ Vũ ném ly nước xuống đất thật mạnh, mảnh thủy tinh văng tung toé, nước bắn đầy sàn xe.

”Hẳn là sẽ không, em không nên chọc anh ta!” Phương Thành cảm thấy Tạ Tông chỉ hơi nghiêm túc một chút, huống hồ diễn xuất của Đỗ Vũ xác thật còn thiếu độ chín chắn.

”Ai biết!” Đỗ Vũ oán hận cắn răng, “Tôi muốn Nam Thần tới đây thăm dò xem, phải khiến Tạ Tông không được trắng trợn như thế nữa!”

Phương Thành không lên tiếng, trong lòng cũng yên lặng đồng ý.

Để Nam Thần tới đây cũng là để gián tiếp biểu lộ ra địa vị của Đỗ Vũ ở Nam Thị, thuận tiện tạo thêm tin tức.

Nhưng Đỗ Vũ lại không biết cùng ngày này Tạ Tông trao đổi với tổng biên kịch, bảo anh ta cố gắng giảm bớt phần diễn của Ấp Khương, cuối cùng phần diễn so với những nhân vật nhỏ khác cũng không nhiều hơn được bao nhiêu, mãi đến tận buổi chiếu thử Đỗ Vũ mới biết chuyện này, lại càng hận Tạ Tông thấu xương.

Thành thật mà nói thì Tạ Tông đối xử với Đỗ Vũ nghiêm khắc hơn người như vậy, là bởi vì anh ghét Đỗ Vũ suốt ngày ỷ vào thân phận mình là em gái của Đỗ Tình mà tiến hành tuyên truyền, còn có quan hệ mờ ám với Nam Thần kia. Sau khi Đỗ Tình chết vì tai nạn xe cộ, Đỗ Vũ đã có nhiều lần thân mật với Nam Thần, mọi người cũng nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường. Thậm chí Tạ Tông còn hoài nghi có phải Đỗ Vũ giở trò hay không, thế nhưng dù sao Đỗ Vũ cũng là em gái ruột của Đỗ Tình, anh cảm thấy chắc hẳn Đỗ Vũ sẽ không vì một người đàn ông mà hại chính chị gái mình, vì thế cái ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng tới cùng anh cũng không thèm đến gần Đỗ Vũ.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Ngốc Tế
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi