Chương Trước/34Chương Sau

Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 13: Cắm trại dã ngoại - hạ -

Edit + beta: Linxu

Cuối cùng cũng tới ngày dã ngoại thứ hai.

Bữa sáng hôm nay bọn họ không cần phải chuẩn bị, bên tổ chức chương trình đã làm tốt từ sáng sớm.

Lăng Duy, Dương Sóc và Chu Doanh Doanh ăn cực kỳ nhiều, ngày hôm qua bọn họ ăn cơm chiều chẳng có bao nhiêu, nửa đêm đã đói bụng không chịu nổi rồi.

Lần xuất phát thứ hai thông qua không ít kinh nghiệm đã tích lũy từ ngày hôm qua, cho nên đi đường có thể coi là thuận lợi.

Nhưng mà tới cùng bọn họ lại gặp phải phiền toái không thể tính trước ——

"Mộ Tuyết, hiện tại cậu phải đứng yên đừng cử động!" Đột nhiên Lê Thu nhỏ giọng nói.

"Làm sao vậy?" Tiêu Mộ Tuyết khó hiểu hỏi.

Cô vô ý quay đầu lại.

Trời ạ!

Cách đó khoảng năm sáu chục centimet có một con rắn nhỏ màu vàng đang ngóc đầu nhìn cô chằm chằm, không hề nhúc nhích, còn phát ra tiếng kêu "xì xì".

"Á!" Tiêu Mộ Tuyết sợ tới mức không dám cử động, cảm thấy toàn thân cũng theo đó xụi lơ, cô sợ nhất chính là rắn loài động vật thân mềm này đó!

Lúc này Lệ Tùy đang đi đầu ở phía trước quay đầu lại nhìn cũng thấy kinh hãi.

"Sao, sao vậy, làm. . ." Giọng Tiêu Mộ Tuyết hơi phát run một chút, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống.

Nhân viên công tác đi theo cũng bó tay không biết làm sao, trước đó bọn họ đã điều tra trên ngọn núi này không hề có rắn, theo lời những người sống dưới chân núi thì loài rắn rất ít khi lui tới ngọn núi này, nên trước đó họ không chuẩn bị công cụ đuổi rắn, bây giờ gặp phải liền thành quá gấp gáp.

Lê Thu lục lọi lấy đồ trong túi, cô có chuẩn bị ít thuốc đuổi côn trùng, nhưng mà lại không nghĩ tới sẽ gặp phải rắn, không cần biết những thứ thuốc này có tác dụng với loài rắn không, chỉ có thể thử xem sao.

"Tôi ném thuốc đuổi côn trùng này cho cậu!" Lê Thu nói, "Cậu nhận lấy!" Lê Thu không dám đi qua đó, sợ làm động tới con rắn.

Tiêu Mộ Tuyết run rẩy bắt tay đón lấy túi thuốc bột Lê Thu ném sang.

Cô xé miệng của túi thuốc ra tung thuốc bột một vòng quanh chỗ mình đứng.

Con rắn này như ngửi được mùi thuốc bột, sau đó thoáng thối lui vài cái, nhưng mà vẫn không chịu rời khỏi.

"Rắn này hẳn là loại rắn không có độc, tôi thấy hình như nó không có răng nọc!" Lệ Tùy nói, "Tôi đi tìm mấy thứ bắt nó đi."

Lệ Tùy bẻ một cành cây dài trên cây gần đó.

Anh chầm chậm đi đến bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết, rồi mới vung tay dùng nhánh cây hất con rắn đi xa thật nhanh, vừa lúc chỗ bên cạnh là đường xuống núi, cho nên con rắn chắc sẽ không bò lên lại.

Con rắn vừa biến khỏi, Tiêu Mộ Tuyết liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người mềm nhũn ngồi xuống đất.

"Không có việc gì rồi, yên tâm!" Lê Thu đi tới vỗ vỗ bờ vai của cô.

"Lê. . ." Tiêu Mộ Tuyết ôm lấy Lê Thu, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, nhìn qua rất là tội nghiệp.

"Tốt rồi, không có việc gì rồi!" Lê Thu vỗ lưng cô nhẹ giọng an ủi.

Lệ Tùy đứng một bên cũng có chút lo lắng, lại không tiện đi tới.

Khóc một hồi rốt cục Tiêu Mộ Tuyết cũng lấy lại hơi sức.

"Cảm ơn anh, Lệ Tùy!" Tiêu Mộ Tuyết đỏ mặt cảm ơn Lệ Tùy.

"Không sao, không cần khách khí." Lệ Tùy đáp.

Nhìn hai người này, trong lòng Lê Thu như cảm giác được chút ít đầu mối.

"Uhm, đây coi như là ân cứu mạng ah!" Lê Thu trêu ghẹo nhìn hai người, "Ở cổ đại có phải là nên lấy thân báo đáp hay không nhỉ!"

Tiêu Mộ Tuyết và Lệ Tùy liếc nhau, lại đồng thời xấu hổ xoay đầu.

Xem chừng, thật đúng là thành một đôi ah. . .

Bởi vì đột phát sự cố gặp rắn, ba người không dám dây dưa thêm nữa, gia tăng tốc độ tiến lên đỉnh núi, không dám nghỉ ngơi giữa chừng.

Trước giữa trưa bọn họ đã lên tới đỉnh núi.

Lã Thành chờ trên đỉnh nghe được chuyện bọn họ gặp rắn cũng giật nẩy mình, ngay sau đó liền cảm thấy lo sợ. Bọn họ đã phạm phải sai sót lớn khi tổ chức chương trình rồi, may mà không xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không có cách nào khác báo cáo kết quả với bên ngoài, cũng không có biện pháp trả lời với nhà họ Tiêu!

Ba người trải qua đủ loại khó khăn, lại gặp phải cảnh nguy hiểm lớn, lúc này rốt cục cũng lên tới đỉnh núi nên vô cùng vui mừng.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống đúng là có cảm giác "Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu", khiến người ta thấy thật có thành tựu. (Lin: cho em chém: "Gặp mặt trên đỉnh cao tột cùng, nhìn quanh mọi thứ đều nhỏ bé.")

Ba người mượn di động của nhân viên công tác chụp rất nhiều ảnh.

Ba người kia tới trễ hơn bọn họ, mà không khí cũng xa cách không hài hòa bằng bọn họ.

Giữa trưa phía tổ chức nói cơm trưa lần này là do sáu người cùng hoàn thành, mỗi người nhất định phải làm một món ăn.

Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết liền có loại cảm nhận đời thật sầu lo, sắc mặt Chu Doanh Doanh cũng rất khó coi.

Mà nói lại cũng quá hài hước, sáu người, ba nam ba nữ, ba nam giới đều biết nấu ăn, không cần biết trình độ thế nào tóm lại là đều có thể kho xào nấu ra một mâm đồ ăn, còn ba cô nữ toàn bộ đều không biết gì.

"Trứng gà phải đánh cho tan, cà chua phải cắt thành miếng nhỏ!" Lệ Tùy vừa phải dùng lời nói chỉ cho Lê Thu bên này, vừa phải giúp Tiêu Mộ Tuyết xử lí chảo dầu đang bắn tung tóe bên kia.

Nấu ăn với Lê Thu mà nói quả thật là quá khó, ban tổ chức quy định có thể dạy nhưng mà cắt rau nấu nướng thì không người khác không được giúp đỡ.

Cho nên, Lê Thu làm được là món trứng chiên cà chua cháy đen, dính kèm với ít vỏ trứng. (Lin:  người ta là trứng sốt cà, chị là trứng chiên cà, còn chiên cháy đen tặng kèm vỏ free mới chịu.)

Còn thành phẩm của Tiêu Mộ Tuyết là món khoai tây cắt sợi xào nhưng lại vì cắt sợi lớn nhỏ không đều cho nên thành nửa sống nửa chín.

Hai người hoàn toàn không so được với Lệ Tùy làm ra món khoai tây hầm nạm bò thơm lừng hương vị bay xa!

Mặc dù tài nấu nướng  của Lăng Duy không bằng Lệ Tùy, nhưng cũng thuận lợi hoàn thành món gà xé cay.

Dương Sóc long đong khó khăn làm xong món địa tam tiên của mình, đang dạy Chu Doanh Doanh làm món đơn giản nhất: Rau trộn dưa chuột. Dù là món ăn đơn giản nhất tới chuyện nấu cũng không cần, nhưng mà ngay cả việc cắt trái dưa chuột Chu Doanh Doanh cũng cắt không được, mất công sức thật lớn mới làm xong.

"Không nghĩ tới em thế mà lại không biết nấu ăn đâu đó!" Lăng Duy nhìn món trứng chiên cà chua kỳ diệu kia, "Đóng phim tốt vậy, thế mà lại không biết nấu ăn."

"Diễn kịch và nấu ăn có quan hệ gì với nhau sao. . ." Đầu Lê Thu đầy vạch đen, cô cũng muốn biết nấu ăn lắm mà, nhưng sự thật là không có thiên phú về phương diện đó.

"Sau này tìm một người biết nấu ăn là được rồi!" Tiêu Mộ Tuyết hùng hồn mà nói, "Con gái không cần xuống bếp! Không biết nấu ăn cũng không sao!"

Lê Thu đồng ý mà nhìn Tiêu Mộ Tuyết.

". . ."

Lăng Duy và Lệ Tùy không còn gì để nói.

Cuối cùng bốn người bọn họ cùng ăn khoai tây hầm nạm bò của Lệ Tùy và gà xé cay của Lăng Duy.

Mà Dương Sóc và Chu Doanh Doanh chỉ ăn đồ ăn do bọn họ làm.

Ăn xong cơm trưa lại muốn xuất phát, bọn họ phải xuống núi trở lại nơi nghỉ ngơi đêm qua, lều trại còn được buộc dựng ở đằng đó.

Chỉ có điều lần này bên chương trình suy xét đến việc trước đó mấy người Lê Thu gặp phải nguy hiểm, nên lúc này là cả sáu người cùng nhau đi chung, còn cho bác sĩ đi chung đội với họ.

Có thể là do có nhiều người, da mặt Chu Doanh Doanh cũng không đủ dày mà bám sát Lăng Duy, cuối cùng Lăng Duy cũng thở dài nhẹ nhõm.

Bọn họ về tới doanh địa cực kỳ thuận lợi.

Chỉ có điều lều trại không có thay đổi, vẫn phân phối như trước vậy.

"Bây giờ tôi có cảm giác cuối cùng mình cũng đã được giải thoát rồi!" Lăng Duy lặng lẽ nói với Lê Thu.

Lê Thu không nói gì mà nhìn anh.

Ai bảo nhìn qua vóc dáng bề ngoài Lăng Duy chính là hình mẫu bạch mã hoàng tử kia chứ!

Bọn họ ở lại một đêm cuối cùng, sáng sớm hôm sau liền lên xe trở về.

Tóm lại, cho dù có khó khăn gì, thì chuyến đóng quân dã ngoại ba ngày hai đêm lần này của bọn họ rốt cục cũng kết thúc.

Còn lại liền xem hiệu quả chương trình kỳ này truyền ra rồi.

Lăng Duy chỉ hy vọng Chu Doanh Doanh có thể cách xa anh ra một chút thì mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp thuận lợi hoàn toàn!

Truyện convert hay : Tới Cửa Rể Hiền
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi