Chương Trước/111Chương Sau

Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 110: Mọi Thứ Đều Nên Có Kết Quả

Chương 110 : Mọi thứ đều nên có kết quả

Sau hôm ăn cơm ở nhà Hạ Thư, hai người cũng đã không gặp nhau vài ngày. Trình Chinh bận xử lí "vấn đề thực tế" mà Vương Khải nói, còn Hạ Thư thì đưa cha mẹ cùng Tiểu Mạt ra ngoài chơi mỗi ngày. Hot search "Ảnh đế Hạ đưa bạn gái bí mật về ra mắt cha mẹ" mấy ngày rồi mà vẫn chưa bớt nóng. Cuối cùng Trình Chinh vẫn phải cắn răng cắn lợi tìm người đè xuống.

Vừa tiễn Tiểu Mạt đi, Hạ Thư còn nghĩ có thể ngủ nướng được hôm, nhưng nào ngờ sáng sớm đã bị điện thoại của Trình Chinh đánh thức. Hạ Thư mới đó còn muốn chửi người ta, nhưng khi nghe thấy câu nói của Trình Chinh thì lập tức bật khỏi giường, rồi bảo Vương Khải tới đón mình.

Lúc Vương Khải cùng Hạ Thư tới khách sạn thì Trình Chinh, bà Trình và Lý Minh Vũ đã ở đó rồi. Hạ Thư vừa bước vào, bà Trình liền trở nên tức giận, "Con gọi cậu ta tới làm gì?"

"Em ấy là người yêu của con. Tại sao con không thể gọi em ấy đến?" Trình Chinh mỉm cười với Hạ Thư, đẩy xe lăn đưa y vào chỗ ngồi.

"Gan của con càng ngày càng lớn rồi đấy!" Bà Trình nhìn con trai mình bằng ánh mắt căm phẫn, "Bao năm nay, điều đáng tiếc nhất cuộc đời mẹ chính là đã phí công tính toán mà cũng không thể chia rẽ được hai đứa!"

"Tuy rằng con là con trai mẹ, nhưng cuộc đời của con không thể phụ thuộc vào mẹ mãi được." Trình Chinh đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của mẹ mình quá nhiều lần. Ban đầu hắn còn thấy sợ, giờ nhìn lại chỉ cảm thấy đau lòng, "Con có quyền quyết định mình sẽ sống cuộc sống ra sao, yêu người như thế nào. Đến khi nào thì mẹ mới học được cách từ bỏ đây?"

"Từ bỏ? Con bảo mẹ từ bỏ thế nào, bảo mẹ làm sao nhìn hai thằng đàn ông ở bên nhau đây? Từ bé mẹ đã muốn con trở thành một người thật thành công. Con thì hay rồi, không những vào showbiz, lại còn dẫn về một thằng con trai," Bà Trình cũng không để tâm đến những người có mặt ở đây, cứ thế gào đến khàn cả giọng, "Nếu như không phải vì cậu ta thì em trai con có sốt cao đến mức ảnh hưởng đến trí não không? Rốt cuộc cậu ta có điểm nào tốt vậy hả?"

"Em ấy không có gì tốt, nhưng em ấy là người con yêu. Cả đời này mẹ có biết thế nào là yêu không? Từ nhỏ đến lớn mẹ có từng thật lòng yêu con với em trai con không?" Trình Chinh nhìn người mẹ đang nổi điên của mình bằng cái nhìn lạnh lẽo, đôi mắt không giấu nổi nỗi thất vọng, "Thôi bỏ đi. Chuyện này để về nhà rồi nói. Giờ nói chuyện chính trước đã."

"Mẹ không nghe! Mẹ muốn về nhà!" Bà Trình thấy Trình Chinh lạnh lùng nhìn mình thì cầm túi xách lên muốn bỏ đi, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Trình Chinh chặn lại, "Mẹ sẽ không thua, mẹ sẽ không thua đâu."

"Mẹ tranh giành cả một đời, rốt cuộc đã đạt được những gì? Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian còn lại nên yên tâm ra nước ngoài nghỉ dưỡng đi. Thư kí của con đã mua cho mẹ một một căn biệt thự ở nước ngoài, chuyện trong công ty mẹ cũng không cần nhúng tay vào nữa," Trình Chinh giữ chặt tay bà Trình, lạnh lùng cất lời, "Những chuyện mẹ cùng Lý Minh Vũ làm với Hạ Thư, con đều biết hết rồi. Con đã thương lượng với Hạ Thư, sau này chỉ cần mẹ không can thiệp vào chuyện của chúng con thì chuyện trước đây con sẽ không truy cứu nữa."

"Con!" Bà Trình tức đến mức bàn tay cũng run rẩy, "Mẹ không thể cứ đi như thế được. Bây giờ chuyện công ty vẫn do mẹ quyết định."

"Không. Bây giờ trong công ty, con là cổ đông lớn nhất, hơn nữa trong tay con còn có một số chứng cứ có thể khiến mẹ vào tù để dưỡng lão đấy. Tốt nhất là mẹ hãy suy nghĩ cho kĩ đi rồi trả lời con." Trình Chinh thờ ơ đỡ lấy bà Trình đang hơi loạng choạng, lẳng lặng đợi chờ câu trả lời từ mẹ mình.

"Quả nhiên là Tổng Giám đốc Trình, thủ đoạn đúng là cao thâm, đến mẹ của mình cũng có thể xuống tay. Vậy anh định đối phó tôi thế nào đây, chôn tôi dưới tuyết sao?" Lý Minh Vũ ngồi bên cạnh xem kịch hay, lạnh lùng lên tiếng.

"Chuyện của anh để tôi tính được rồi." Hạ Thư im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói, "Bao năm nay anh vẫn luôn nhằm vào tôi, tôi cũng đã làm hỏng không ít chuyện tốt của anh. Tôi cũng chẳng phải kiểu người khoan dung độ lượng. Có điều vì đã đồng ý với người nào đó là tha cho anh, nên tôi cũng sẽ không tính toán nữa. Song anh nên nhớ, những việc anh đã làm tôi đều có chứng cứ, tôi khuyên anh tự xử lý cho tốt đi."

"Cậu!" Mặc dù anh ta không nghĩ rằng Hạ Thư sẽ cứ thế mà bỏ qua cho mình, nhưng nghĩ đến chuyện, nhược điểm của mình sẽ nằm mãi trong tay của Hạ Thư, Lý Minh Vũ vô cùng căm phẫn. Anh ta đẩy ghế ra rồi bỏ đi luôn.

"Trình Chinh, anh đưa bác gái về trước đi. Chiều nay em còn có buổi họp báo nữa. Về nhà rồi anh hãy nói chuyện rõ với bác đi." Hạ Thư trông thấy ánh mắt thất vọng của bà Trình thì cảm thấy đau lòng.

"Ừ. Chiều nay em có chuyện gì nhớ gọi cho anh đầu tiên đấy." Trình Chinh nhìn mẹ của mình, lại không yên lòng mà quay sang dặn dò Hạ Thư.

"Vâng, em nhớ rồi." Hạ Thư cười gật đầu.

"Việc chiều nay đã sắp xếp xong chưa?" Đưa mắt nhìn theo Trình Chinh rời đi rồi, Hạ Thư mới quay lại hỏi Vương Khải, "Anh xem bọn họ lãng phí nguyên một căn phòng bao riêng này. Lát nữa chúng ta gọi vài món lên đi. Chiều nay còn phải đối mặt với một nhóm phóng viên, tôi hồi hộp quá."

"Cậu còn biết hồi hộp cơ đấy?" Vương Khải không tin, lườm y một cái, "Yên tâm, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ cần cậu thuộc lòng kịch bản là được."

Đúng như những gì Vương Khải nói, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Lượt xem livestream buổi họp báo chiều nay của Hạ Thư vượt ngưỡng con số một trăm triệu, hơn thế nữa còn bao thầu luôn hơn nửa mục hot search: "Hạ Thư - con riêng", "Cha mẹ Hạ Thư", "Hạ Thư bị tai nạn giao thông", "Hạ Thư - sasaeng fan", "Kì nghỉ của Hạ Thư"...

Mặc dù trong buổi họp báo, Hạ Thư chỉ nói tới ba chuyện, nhưng mỗi chuyện đều có thể khiến mọi người hít drama đến căng phổi.

Trước tiên Hạ Thư thừa nhận thân phận con riêng của mình, đồng thời nói với mọi người rằng cha mẹ nuôi sẽ mãi mãi là cha mẹ mình. Tiếp theo, y giải thích vụ tai nạn xe của mình vốn không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là do fan sasaeng mất lý trí gây ra, cùng lúc đó kêu gọi mọi người phản đối fan sasaeng, theo đuổi idol một cách lý trí. Cuối cùng y tuyên bố vì chân bị thương nên sẽ không nhận đóng phim trong nửa năm để dưỡng thương.

Buổi họp báo vừa kết thúc, Hạ Thư đã bị Đại ma vương chặn ở bãi đỗ xe. Nếu như Hạ Thư không nhìn nhầm thì người được gọi là cha đẻ của y cũng tới, đang trốn ở trong xe.

"Không biết sếp tìm tôi có chuyện gì không?" Hạ Thư đã đoán ra được ý đồ của đối phương, mỉm cười dò hỏi.

"Cậu vẫn còn biết tôi là sếp của cậu cơ à? Thế tại sao cậu không bàn trước với tôi đã mở họp báo rồi?" Đại ma vương thật sự không ngờ Hạ Thư còn có nhiều trò hơn cả mình.

"Quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ hợp tác, đặt lợi ích lên hàng đầu. Buổi họp báo lần này có tác dụng cứu vớt lấy sự nghiệp của tôi. Tôi không biết tại sao chị lại không vui nhỉ." Hạ Thư cố ý phớt lờ ý đồ của Đại ma vương.

"Nhưng cậu làm như vậy sẽ cắt đứt con đường quay về nhà họ Lý. Cậu bảo nhà họ Lý phải làm thế nào đây? Anh họ đã cầu xin cậu khổ sở đến như thế rồi!" Đại ma vương đau khổ nhìn Hạ Thư.

"Trước đây tôi không phải họ Lý, sau này cũng sẽ không mang họ Lý, vậy nên nhà họ Lý có ra sao tôi cũng sẽ không xen vào. Hơn nữa, cái chị gọi là ‘khổ sở cầu xin’ đó, chẳng qua chỉ là bắt cóc đạo đức* mà thôi. Nếu như thật sự muốn thể hiện sự áy náy, thì xin hãy để tôi được tự do." Hạ Thư nhìn sếp của mình qua cửa sổ ô tô, kiên định cất lời.

(*) Là hiện tượng con người lấy danh nghĩa đạo đức để đưa ra những tiêu chuẩn vượt quá thực tế, bắt ép hoặc công kích người khác, bắt họ phải tuân theo.

"Cậu..."

"Thôi bỏ đi. Em họ, chúng ta đi thôi."

Đại ma vương còn định phản bác lại, nhưng nghe anh họ mình nói vậy thì hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thư một cái rồi lên xe.

"Tại sao lại để thằng bé đi? Sức khỏe của anh..." Đại ma vương nhìn gương mặt hốc hác của anh họ mình, đau lòng không nói nên lời.

"Thằng bé nói đúng. Nhiều năm như vậy, anh vẫn không làm tròn trách nhiệm của một người cha, giờ lại xuất hiện rồi bảo nó thừa kế sự nghiệp của mình, đây còn không phải là bắt ép nó hay sao? Thôi, anh đã liên lạc với quản lý rồi. Sau khi anh đi, công ty sẽ do em đứng tên, thuê người quản lý chuyên nghiệp phụ trách các hoạt động là được rồi. Còn Hạ Thư muốn làm gì thì cứ để cho nó làm đi." "Người sắp chết thường nói thật lòng", Chủ tịch Lý cũng đã hiểu ra. Đây có lẽ là cách duy nhất ông có thể bù đắp lại cho Hạ Thư.

"Vâng. Nếu đó là nguyện vọng của anh, em sẽ hoàn thành nó. Chúng ta về nhà thôi." Đại ma vương cố nén nước mắt, nắm lấy bàn tay khô ráp của anh họ, "Chúng ta về nhà."



Truyện convert hay : Ta Ở Nguyên Thủy Thế Giới Đương Thần Côn
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi