Chương Trước/111Chương Sau

Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 109: Không Chỉ Có Mình Con Đau Lòng

Chương 109 : Không chỉ có mình con đau lòng

"Tiểu Trình, cháu đứng lên đi đã. Lát nữa mà bị người khác trông thấy thì không hay đâu." Bà Hạ ngây ngẩn khi thấy Trình Chinh quỳ gối, vội vã kéo hắn đứng dậy, nào ngờ tên nhóc này lại rất kiên quyết.

"Thưa cô, là cháu có lỗi với cô..." Trình Chinh đâu còn mặt mũi mà đứng lên nữa. Hắn vẫn cố chấp quỳ ở đó. "Đây đều là lỗi của cháu, xin cô đừng trách Hạ Thư."

"Cháu đứng lên đi. Mười năm trước Hạ Thư đã công khai tính hướng với cô rồi. Năm đó cô với ba nó cũng đã đánh nó, mắng nó, nhưng cuối cùng cũng hiểu được. Tình yêu là thứ không giống như những gì mà ta lên kế hoạch đâu." Bà Hạ thấy vậy lại càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, "Cháu đứng lên đi rồi chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện."

"Vâng." Trình Chinh ngơ ngác, chỉ đành đứng lên cùng bà Hạ đi tới cái ghế dài bên cạnh. Hắn càng nghĩ càng thấy kì lạ. Hơn nữa, bây giờ nhớ lại thì điều mà bà Hạ hỏi khi nãy là hắn đã làm hòa với Hạ Thư hay chưa, là làm hòa chứ không phải là ở bên nhau chưa? Đúng không...

"Cô biết ngay là thằng bé Hạ Thư sẽ không nói gì cho cháu biết mà," Bà Hạ ngồi xuống rồi ra hiệu cho Trình Chinh cùng ngồi, "Tuy cô biết nó không muốn tăng thêm gánh nặng lo âu trong lòng cháu, nhưng vẫn hy vọng cháu có thể biết Hạ Thư yêu cháu rất nhiều."

Lời bà Hạ nói khiến Trình Chinh kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh. Hóa ra ở nơi mà hắn không trông thấy, Hạ Thư đã luôn âm thầm nỗ lực vì mình. Lúc này trái tim hắn như bị ai đó nhéo lấy vậy, "Cô à, cô mau nói đi ạ."

"Ban đầu Tiểu Thư đi đóng phim không phải là vì ước mơ gì cả, mà chủ yếu là để kiếm tiền. Nhưng từ sau khi bắt đầu đóng phim, nó trở nên hay cười hơn, còn nói với cô là quen được một người anh rất tốt nữa. Người anh đó vô cùng quan tâm đến nó lúc ở trường quay. Cô với ba nó cũng thấy vui lắm."

"Nhưng hai năm sau nó lại nói rằng, nó thích người anh trai đó. Khi ấy Hạ Thư vừa bắt đầu trở nên nổi tiếng. Tuy cô với ba nó không hiểu về showbiz, nhưng cũng đã thấy những vụ người ta bị phong sát do là người đồng tính. Hơn nữa thằng bé còn trẻ như vậy, đương nhiên cô chú sẽ không đồng ý. Cô chú nhốt nó trong nhà, rồi tận tình khuyên nhủ, thậm chí ba nó còn đánh nó nhưng đều không có tác dụng. Cho đến giờ, cô vẫn còn nhớ cảnh nó quỳ xuống, nói với cô chú rằng nó yêu ánh mắt của người anh đó đến nhường nào. Cô chú cũng không phải là kiểu người ngang ngược, không biết nói đạo lí, cho nên vì thương con mà đành chấp nhận."

"Nhưng cô chú lại không ngờ rằng chỉ hai tuần sau đó, Hạ Thư đột nhiên đau lòng chạy về nhà nói là nó đánh mất người anh kia rồi. Sau đó cô chú hỏi thế nào nó cũng không nói, lại còn tự nhốt mình trong phòng hơn một tuần, đến cơm cũng không chịu ăn. Cuối cùng ba nó cảm thấy không ổn liền đưa nó đi bệnh viện. Vì để cô chú không phải lo lắng, nó cứ luôn gắng gượng nuốt xuống, nhưng quay người đi là lập tức nôn ra. Cũng may sau có Vương Khải đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lí, điều trị hơn một năm, tình hình mới ổn định trở lại."

"Sau này cô thấy Hạ Thư không còn nhắc đến người anh đó nữa, còn tưởng rằng nó chắc đã quên người ta rồi. Nhưng có một ngày ba nó tình cờ dọn dẹp phòng cho nó, trông thấy quyển nhật kí nó chưa kịp gấp lại thì mới biết, hóa ra nó vẫn luôn dõi theo người anh trai ấy. Cũng chính lần đó cô chú mới biết tên của người anh đó là Trình Chinh. Tuy chuyện của thanh niên mấy đứa cô không tiện chen vào, nhưng cô chú vẫn mong Hạ Thư có thể được hạnh phúc. Lần này thấy cháu bận tới bận lui, hơn nữa trông thấy ánh mắt của cháu khi nhìn Hạ Thư thì cô biết cháu vẫn thích Hạ Thư. Nếu đã ở bên nhau rồi thì sau này sống thật tốt nhé!"

Bà Hạ nói ra hết tất cả, sau đó im lặng đợi chờ câu trả lời của Trình Chinh.

"Cháu không biết Hạ Thư lại vì cháu mà làm nhiều thứ như thế. Là cháu có lỗi với em ấy. Sau này cháu nhất định sẽ đối xử tốt, bù đắp cho em ấy gấp bội." Một năm sau khi mới chia tay, Trình Chinh còn ép bản thân không được theo dõi tin tức của Hạ Thư, không ngờ trong khoảng thời gian ấy, Hạ Thư lại trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Ừ ừ. Cháu là một đứa trẻ ngoan, cô tin cháu. Cũng không còn sớm nữa, cháu mau về nghỉ ngơi đi." Bà Hạ mỉm cười gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy hài lòng với cách cư xử của Trình Chinh. Suy cho cùng thì hắn cũng không trốn tránh trách nhiệm của mình.

"Vâng ạ. Cô cũng mau lên nhà đi ạ, Tiểu Thư còn đang đợi cô." Trình Chinh gật đầu, nói lời tạm biệt với bà Hạ, "Cháu đi đây ạ."

Trình Chinh ngồi lên xe nhưng không quay về nhà mà đến chỗ của em trai. Hắn thấy có vài chuyện nếu đã quyết định xong rồi thì vẫn nên nói rõ với em trai một tiếng, mong là thằng bé sẽ không quá đau lòng.

Bộ phim mới của Trình Phi vừa đóng máy, cậu hẹn Tống Dương ra ngoài ăn cơm, nào ngờ vừa mới mở cửa liền nhìn thấy anh trai mình đã đứng ngay trước cửa nhà. Cậu hơi sợ hãi muốn lùi về sau thì bị phát hiện, "Tiểu Phi, em định ra ngoài à?"

"Không phải em định đi ăn gì đâu, chỉ là..." Cậu sợ Trình Chinh sẽ nói cho quản lý biết chuyện mình ăn vụng trong thời gian giảm cân nên vội vã phủ nhận.

"Anh chỉ nói mấy câu thôi. Nếu em có hẹn thì bảo người ta đợi thêm một lát nữa đi." Trình Chinh không hề có ý định rời đi mà ngược lại còn mở cửa đi vào, "Vào nhà trước đã."

"Vâng..." Thấy không thể lừa được anh nữa, Trình Phi đành dè dặt cùng anh trai đi vào phòng, trong đầu thầm nghĩ nếu như lát nữa Tống Dương tới đón mình thì phải làm sao đây.

"Dạo này em có về thăm mẹ không?" Trình Chinh cảm thấy miệng hơi khô nên tự giác lấy một chai nước cho mình, cũng không quên lấy cho em trai mình một chai.

"Không... Em vừa quay xong phim, còn chưa kịp quay về." Giọng của Trình Phi càng lúc càng nhỏ. Cậu nghĩ tới việc đúng thật là lâu lắm rồi mình không về nhà, chắc lần này không phải anh Hai tới để tính sổ đâu nhỉ? Chưa kể cậu còn bị phát hiện việc ăn vụng nữa chứ. Xem ra hôm nay không sống yên rồi!

"Em xem khi nào về nhà cùng anh một chuyến đi." Tuy bà Trình tính toán nhiều như vậy, nhưng trước sau gì thì cũng là mẹ của hai anh em. Trình Chinh vẫn mong rằng có thể giải quyết trong hòa bình, "Nếu như anh để mẹ nghỉ hưu rồi ra nước ngoài nghỉ dưỡng, em có đồng ý không?"

"Em đồng ý chứ. Mấy ngày trước anh Tống Dương cũng nói đưa em đi nước ngoài chơi, tới lúc đó em có thể tới thăm mẹ rồi." Đương nhiên Trình Phi sẽ không hiểu được điều này có nghĩa là gì, nên đồng ý rất vui vẻ, "Anh à, anh cũng đi cùng chứ? Bao nhiêu năm nay, số lần anh về nhà còn không bằng số lần em về trong một tháng nữa. Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mẹ."

"Được." Trình Chinh nhìn đôi mắt trong veo của Trình Phi, khẽ mỉm cười, "Trình Phi à, nếu như có người làm chuyện xấu thì phải làm sao?"

"Làm chuyện xấu đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Đây không phải điều mà anh vẫn luôn dạy em đó sao? Anh sao vậy?" Trình Phi không hiểu nên cứ nhìn vào gương mặt xoắn xuýt của anh trai, "Có chuyện gì anh có thể nói với em. Tuy em không thể giải quyết, nhưng có thể lắng nghe."

"Không có gì đâu, chỉ là có người làm chuyện xấu mà thôi," Trình Chinh không muốn cho Trình Phi biết mẹ mình đã làm những gì. Bà ta không chỉ nhắm vào Hạ Thư, mà còn cả công ty nữa. Những thứ này quá đỗi phức tạp, cho nên hắn đã chuyển chủ đề, "Hôm nay em đi ăn với ai vậy?"

"Với anh Tống Dương ạ." Trình Phi e là Trình Chinh đã đoán ra được rồi nên lập tức khai thật, "Gần đây em quay phim vất vả quá, hơn nữa còn bị bắt giảm cân. Anh Tống Dương không nhìn nổi nữa nên mới muốn đưa em ra ngoài ăn bữa cơm. Anh đừng phạt em mà, em chỉ ăn có một bữa này thôi."

"Anh phạt em làm gì. Vừa hay anh cũng chưa ăn cơm tối, đi cùng đi. Lâu rồi anh không gặp Tống Dương, anh đi ăn cùng hai người được không?"

"Được ạ. Chỉ cần anh Hai cho phép em ăn là được rồi." Trình Phi thấy anh mình không phải tới để bắt lỗi thì cảm thấy yên tâm hẳn, lập tức chạy tới ngồi cạnh anh trai.

"Anh sẽ nói với quản lý của em không cần bắt em giảm cân nữa, gầy quá cũng không tốt." Trình Chinh nhìn gương mặt khôi ngô có chút non nớt của em trai mình, cảm thấy lên hình chắc cũng không khó coi nên chuyện giảm cân không cần gấp gáp.

"Được ạ, cảm ơn anh Hai. Sau này em sẽ không ăn nhiều như thế nữa." Lời của Trình Chinh suýt chút nữa khiến Trình Phi vui đến bay cả lên, cậu ôm anh trai mình một cái thật chặt.

"Tôi tới đúng lúc thật đấy." Tống Dương vừa đẩy cửa đã trông thấy hai anh em cười đùa vui vẻ, "Trình tổng có thời gian đi ăn bữa cơm đạm bạc cùng không?"

"Đương nhiên là rảnh rồi. Anh chưa đi là đang đợi được bao đây." Trình Chinh kéo Trình Phi dậy, chuẩn bị ra ngoài đi ăn. Vừa nghe thấy được đi ăn Trình Phi liền ngoan ngoãn mặc áo khoác rồi đi theo.

Truyện convert hay : Sung Sướng Nông Nữ: Tướng Quân Vô Hạn Sủng
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi