Chương Trước/111Chương Sau

Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 107: Chúng Ta Có Thể Bắt Đầu Lại Được Không?

Chương 107 : Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?

"Anh vừa đi đâu vậy. Tiểu Thư sắp về rồi mà không thấy anh hăng hái gì cả." Thấy Trình Chinh xụ mặt, Lâm Nguyên cho là hắn bị làm sao, bèn trêu đùa.

"Không có gì, vừa đi nghe điện thoại. Tiểu Thư sắp tới rồi." Trình Chinh không nói về việc Hạ Thư gọi điện cho hắn. Vấn đề chủ yếu là hắn không biết phải ăn nói với ông bà Hạ thế nào, vì sao con tôi không gọi điện cho tôi mà lại gọi điện cho cậu?

Tuy Trình Chinh không quan tâm lắm tới việc nói với ông bà Hạ về quan hệ của mình với Hạ Thư, nhưng ngộ nhỡ gây ảnh hưởng gì tới Hạ Thư thì hỏng. Dù sao cái chuyện "come out" này cứ để cho Hạ Thư tự quyết là tốt nhất.

"Ừ, sắp tới rồi. Vừa nãy Hạ Thư có gọi điện cho cô, bảo một lát nữa là đến. Tôi thấy hai hôm nay anh cứ bận trước bận sau, định quay lại với Hạ Thư à?" Lâm Nguyên nhìn mặt Trình Chinh chằm chằm, giống như sợ bỏ lỡ dù chỉ là một biểu cảm nhỏ của hắn, "Nếu như đã quyết quay lại thì cố mà sống. Hai người không còn nhỏ nữa, phải chín chắn lên."

"Tôi biết. Sau lần này tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy. Nếu vòng đi vòng lại vẫn không thể quên được cậu ấy, vậy tôi đành theo đuổi lại thôi." Trình Chinh hơi bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng lại cảm thấy oan ức. Vì sao hắn cứ nói muốn quay lại với Hạ Thư thì bạn của y đều tỏ ra đề phòng với hắn. Chẳng lẽ họ không muốn thấy bạn mình hạnh phúc? Hay do bản thân mình không đủ đáng tin? Trình Chinh có cảm giác nghi ngờ chính bản thân mình.

"Tự cậu biết chừng mực là được rồi." Lâm Nguyên vỗ vai Trình Chinh, nghiêm túc dặn dò.

"Tiểu Thư?" Bà Hạ là người đầu tiên thấy Hạ Thư. Thấy Hạ Thư được một cô gái đẩy tới chỗ mình, bà liền rơi nước mắt, "Sao lại gầy rồi..."

"Nào, để tôi đẩy cho." Trình Chinh đang nói chuyện phiếm với Lâm Nguyên, thấy Hạ Thư xuất hiện, không nói hai lời lập tức đi tới giành lấy xe lăn, cũng không thèm để ý Tiểu Mạt đang trợn trắng mắt.

"Sao mọi người đều tới đón vậy, rảnh hết cả sao?" Tuy Trình Chinh đã nói là mọi người đều tới, nhưng y vẫn cười trêu.

"Có đang bận công việc cũng phải tới bắt cậu. Lỡ cậu lại không biết điều chơi trò mất tích tiếp thì sao," Lâm Nguyên không quên việc đã hứa với bà Hạ, mở miệng ra là dạy dỗ Hạ Thư, "Cậu có biết cô chú lo cho cậu gần chết không. Lần sau còn dám như vậy, tôi mà tìm được thì nhất định sẽ đánh cậu ra bã!"

"Con xin lỗi ba mẹ vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Sau này con sẽ không làm như thế nữa." Vốn chuyện này làm phiền tới cha mẹ đã khiến Hạ Thư cảm thấy xấu hổ rồi, Lâm Nguyên vừa nói vậy, Hạ Thư lại càng xấu hổ hơn, vội vã xin lỗi, "Mấy hôm nay khiến mọi người vất vả rồi. Mọi người yên tâm, chắc chắn sẽ không có lần sau."

"Chỉ cần bình an trở về là được rồi. Có điều, lần sau con muốn ra ngoài giải tỏa cũng không được tắt di động, cắt đứt mọi liên lạc. Lỡ con xảy ra chuyện gì, ba với mẹ biết phải làm sao đây!" Tuy bà Hạ đã kìm nén lửa giận vì việc Hạ Thư trốn đi, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của con trai, bà lại xót xa.

"Phải. Chúng ta về nhà thôi." Ông Hạ thấy vợ như vậy cũng muốn khóc, vỗ vai Hạ Thư, ôm bà Hạ nhỏ giọng an ủi.

"Đi, về nhà thôi." Hạ Thư ngẩng đầu lên, thấy Trình Chinh cũng đang nhìn mình chăm chú, giọng nói đầy vững vàng. Khóe miệng của y cũng cong lên, vẻ mặt trông thật thỏa mãn.

"Đúng rồi, Tiểu Mạt cũng đi theo đi. Ở đây chơi vài ngày rồi hẵng về. Tôi bảo Vương Khải dắt em đi ngắm minh tinh nhé." Thấy Tiểu Mạt không đi theo, Hạ Thư quay đầu, vẫy tay với cô.

"Em là Tiểu Mạt à? Anh có nhớ từng nghe Hạ Thư nhắc tới em. Em thích minh tinh nào? Nếu Vương Khải không dẫn em đi gặp người ta được thì anh có thể dẫn đi." Lâm Nguyên thấy Tiểu Mạt hơi câu nệ bèn chủ động đi sau với cô, cùng nói chuyện phiếm.

"Anh là chồng của Ảnh hậu Diệp phải không ạ? Anh có thể nhờ ảnh hậu kí tên cho em được không?" Tuy trước giờ phụ trách làng du lịch ở bên kia, không tiếp xúc gì với bạn bè của Hạ Thư, nhưng cô vẫn nhận ra Lâm Nguyên. Cô dè dặt hỏi.

"Chuyện này thì dễ thôi. Không những ký tên tặng em mà còn có thể sắp xếp để em ăn với cô ấy một bữa, thấy sao?" Lâm Nguyên đoán Hạ Thư mà về, chắc chắn bà Hạ sẽ làm nhiều món ngon. Lúc đó bản thân vừa hay có cớ để dẫn Diệp Tử qua ăn ké, việc cùng ăn một bữa cơm đương nhiên không thành vấn đề.

"Thật không ạ?" Tiểu Mạt không nghĩ rằng Lâm Nguyên lại dễ nói chuyện như vậy. Cô cũng không để ý việc ăn cơm có thật hay không, vui tới mức nhảy dựng lên, vẻ ngại ngùng đã biến mất.

"Người dễ thương như em sao lại quen Hạ Thư vậy. Hạ Thư cũng không giới thiệu em với bọn anh, chẳng lẽ do sợ bọn anh đẹp trai quá à?" Thấy Tiểu Mạt không căng thẳng như lúc nãy nữa, Lâm Nguyên mới trêu đùa, hỏi đông hỏi tây. Tiểu Mạt đều trả lời hết.

Hai người càng nói chuyện càng hợp ý, đến khi trở lại nhà Hạ Thư, Lâm Nguyên đã hứa sẽ mời Tiểu Mạt tới tham gia buổi công chiếu phim điện ảnh tiếp theo của Ảnh hậu Diệp. Dù không biết bộ phim đó khi nào mới quay, Tiểu Mạt vẫn cảm thấy vô cùng thích thú.

Lâm Nguyên đoán không sai. Về đến nhà, việc đầu tiên bà Hạ làm là lôi ông Hạ đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn, nói là để bồi bổ cho Hạ Thư. Lâm Nguyên cũng không khách sáo, tỏ ý muốn về nhà đón vợ mình, nàng fan Tiểu Mạt cũng xung phong đi cùng. Trong nhà chỉ còn lại Hạ Thư, Vương Khải và Trình Chinh.

Trình Chinh có nhiều điều muốn nói với Hạ Thư, nhưng từ khi vào nhà, Vương Khải đã bị Hạ Thư gọi vào phòng, nói là muốn bàn chuyện công việc. Phép lịch sự khiến Trình Chinh không thể đi quấy rối người ta vào lúc này, bởi vậy hắn đành cô đơn ngồi ở phòng khách hờn dỗi.

"Sao thế? Tôi về nên anh không vui à?" Đúng lúc Trình Chinh đang tàn nhẫn chọc gà con trên màn hình, Hạ Thư lên tiếng làm hắn hết cả hồn. Trình Chinh ngẩng đầu, thấy Hạ Thư đang đứng ngay trước mắt nhìn mình, vẻ mặt kinh ngạc liền hóa thành nụ cười.

"Cậu không về tôi mới không vui," Trình Chinh đứng dậy, khuỵu một chân xuống, quỳ trước mặt Hạ Thư, nhìn vào đôi mắt hàm chứa ý cười trước mặt, "Em đi rồi anh mới nhận ra rằng mình không thể để mất em. Chuyện trước đây chúng ta cùng quên đi, bắt đầu lại lần nữa được không?"

"Chúng ta còn có thể bắt đầu lại sao?" Vừa rồi nghe Vương Khải nói những chuyện kia, thật ra trong lòng Hạ Thư cũng không thấy chắc chắn. Y không biết rốt cuộc mình chiếm bao nhiêu phần trong tim Trình Chinh, rốt cuộc có thể bảo vệ được tình cảm của hai người hay không.

"Vì sao không được. Anh không tin em đã không còn yêu anh nữa. Anh cũng sẽ không truy cứu chuyện ngày xưa em bỏ anh. Cho anh một cơ hội, được không?" Trình Chinh còn cho rằng mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông, không ngờ Hạ Thư vẫn còn do dự. Hắn khó hiểu nhìn bóng hình trước mắt, vốn định chất vấn nhưng lời tới bên miệng lại thành, "Nếu như không được, vậy cho anh cơ hội để theo đuổi em nhé?"

"Bỏ đi. Nếu năm đó em đã dám ở bên anh, hôm nay em cũng có thể liều một lần nữa. Nếu như..." Lời tiếp theo Hạ Thư còn chưa nói ra khỏi miệng, một nụ hôn đã ập tới.

Trình Chinh vừa dịu dàng khắc họa lại hình dáng khóe miệng của Hạ Thư, vừa không cam lòng nói, "Không có nếu như gì hết!"

Truyện convert hay : Thiên Khải Phong Vân
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi