Chương Trước/58Chương Sau

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 45

Cho dù thế nào Tần Cần cũng không ngờ tới mình lại bị Tô Hiểu Nhã mới quen "đánh đòn phủ đầu" trong toilet của hội sở.

Tần Cần đóng cửa phòng vệ sinh, còn không quên để tấm bảng "đang sửa chữa" trước cửa, không muốn ai quấy rầy.

"Nói thật này, cho tới bây giờ tôi chưa từng giải thích rõ ràng với ai những chuyện chẳng ra đâu này, bởi tôi cảm thấy không cần thiết..." Tần Cần vừa nói vừa nhìn Tô Hiểu Nhã, thở dài. "Nhưng tôi cảm thấy nên làm mai cho cô và Hạ Duy, hơn nữa chị Giai Giai cũng đã giăng tơ hồng, nếu tôi không giải thích thì không được."

Nụ cười trên khóe miệng Tô Hiểu Nhã dần nhạt đi, tựa vào bồn rửa tay, có hơi thất thần. "Thực ra cô không cần giải thích, tôi thấy cô không thích Hạ Duy."

Tô Hiểu Nhã ngẩng đầu nhìn hai mắt Tần Cần, cười nhạt. "Trong mắt cô chỉ toàn hình bóng của bạn trai cô."

Không biết tại sao Tần Cần lại nhìn thấy vẻ hâm mộ trong đáy mắt cô ta.

Tô Hiểu Nhã không gắng gượng chống đỡ nữa, có hơi nhụt chí rũ vai nhìn chằm chằm mũi giày, nói. "Cô biết không, tôi từng gặp anh ấy mấy lần, cũng ngầm liên lạc, nhưng anh ấy lạnh nhạt với tôi....Có một lần tôi tới quán bar của hai người, tôi mới nhận ra không phải là anh ấy ít nói, chỉ là đối với tôi mới như vậy."

Tần Cần nhìn Tô Hiểu Nhã, cũng không đau đầu đi tranh luận thêm, tới cạnh cô ta, khẽ hỏi. "Cô tới quán bar khi nào? Tôi chưa bao giờ gặp cô."

"Vào chiều mấy hôm trước, cô không ở đó, tôi ngồi trong góc tối của ghế dài, Hạ Duy đứng ở quầy bar..."

Tô Hiểu Nhã cười khổ, tiếp tục nói. "Anh ấy không nhận ra tôi, nhưng tôi thấy anh ấy, biết anh ấy đang nói chuyện với người khác, khi nói chuyện có nhắc tới cô, vẻ mặt của anh ấy có khi cười, cũng có khi nhíu mày."

Tô Hiểu Nhã nói hết, ngẩng đầu nhìn trần nhà, một lúc lâu cũng không mở miệng nói chuyện thêm.

Còn Tần Cần lại bắt đầu suy nghĩ.

Có thể là do cô quá ngốc, hoặc là do cô chưa bao giờ nói chuyện liên quan tới tình cảm cùng Hạ Duy. Nói chung, cô nghe Tô Hiểu Nhã nói xong, cũng thông cảm được. Dù sao khi ấy cô thấy Tiền Giai Nghiên cũng ước gì có thể xắn tay áo chạy lại đánh cô ta một trận.

Nhưng hai chuyện này không thể so sánh với nhau, dù sao cô không có cảm giác với Hạ Duy, chỉ xem anh ta như bạn bè, còn Tiền Giai Nghiên kia mặt dày, ngày nào cũng đi theo Hứa Trì.

Tần Cần quay đầu nhìn Tô Hiểu Nhã, nói nghiêm túc. "Nếu cô cảm thấy cần thiết, tôi có thể nói rõ ràng với Hạ Duy, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy không thực sự thích tôi, dù cho có thích, tôi và anh ấy cũng không thể bên nhau."

Theo tính cách Tần Cần mà nói, trước đây không có cảm giác, bây giờ cũng không có, tương lai lại càng không.

Tô Hiểu Nhã không nói gì, bởi vì cô ta biết, cho dù Tần Cần nói vậy thì quan hệ giữa Hạ Duy và cô ta cũng không bao giờ có thể thay đổi.

Tình cảm của hai người phần lớn không chịu ảnh hưởng từ người thứ ba. Cho dù là thúc đẩy hay phá hoại. Nếu như quan hệ giữa Tô Hiểu Nhã cô và Hạ Duy thay đổi, chắc chắn là do Hạ Duy bằng lòng. Nếu không...dù không có Tần Cần cũng sẽ có những người khác.

Khi Tần Cần không biết chọn lời nào để nói, đột nhiên thấy hai giọt nước mắt chảy trên gương mặt của Tô Hiểu Nhã.

"Cô, cô đừng khóc..." Tần Cần vội vàng lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho cô ta, nói. "Chỉ là yêu đương thôi mà, anh ấy không thích cô thì cô thích người khác đi."

"Vậy còn cô?"

Tô Hiểu Nhã cầm khăn giấy, bỗng nhiên hỏi cô một câu như vậy.

"Tôi?"

"Ừm, sao cô và bạn trai bên nhau được?" Tô Hiểu Nhã lau nước mắt, lời nói không được mạch lạc. "Tìm một người yêu mình, mình cũng yêu đối phương chắc chắn rất khó, xác suất cũng rất nhỏ."

Tần Cần mấp máy môi, ngượng ngùng xoa cổ. "Tôi và anh ấy...là tôi theo đuổi anh ấy trước."

Tần Cần mới nói hết, Tô Hiểu Nhã bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn cô chằm chằm. "Cô theo đuổi anh ta? Theo đuổi thế nào?"

"Khụ, khụ.."

Nghĩ tới chuyện này, Tần Cần đã thấy xấu hổ.

"Thật ra rất đơn giản, chỉ cần cô thật lòng, sau đó lấy lòng người ấy." Tần Cần tổng kết chuyện tình của mình.

"Lấy lòng...Nhưng bình thường Hạ Duy không thích gì cả." Tô Hiểu Nhã nói theo hiểu biết của mình, lại bắt đầu phân tích.

Tần Cần thấy cô ta muốn biết, cũng nói thêm.

"Khi tôi mới theo đuổi anh ấy, bạn tôi nói bác sĩ đều thích những cô gái dịu dàng, nếu không dịu dàng được cũng phải giống như em gái nhà bên. Sau đó tôi mua tóc giả, mặc váy bạn tôi....Nhưng tôi cảm thấy mấy cái váy này mặc mùa đông cho đẹp chứ không giữ ấm được..."

Trong phòng vệ sinh, Tần Cần vừa nói vừa đi qua đi lại, nói vui tới nỗi khiến Tô Hiểu Nhã cũng phải chăm chú nghe..

Nói gần xong, Tần Cần đột nhiên nghĩ tới cửa ải quan trọng để xác định quan hệ của hai người.

"Nhưng chuyện của tôi có hơi đặc biệt." Tần Cần ngừng lại, giơ tay xoa vành tay đỏ ửng, nói. "Hứa Trì giống như cáo già, có một số chuyện nhìn bên ngoài là tôi chủ động nhưng thật ra anh ấy đã lên kế hoạch sẵn rồi."

Đúng rồi! Chính xác là vậy.

"Hơn nữa anh ấy nói với tôi, tôi thế nào anh ấy cũng thích, cho nên chuyện lấy lòng cũng vô dụng..."

***

Trong phòng, người ngồi xung quanh bàn lớn vừa nói vừa cười, rượu mới mang lên cũng đã sắp uống hết mà Tần Cần và Tô Hiểu Nhã vẫn còn chưa về, ai nấy bắt đầu trêu đùa.

"Phụ nữ đi vệ sinh cũng khổ thật."

"Chắc là thế, mỗi lần bảo vợ tôi tới nhà hàng ăn cơm, cô ấy lại vào nhà vệ sinh, mang theo một cái túi nhỏ, nói muốn trang điểm, một lần đợi phải mất 30 phút."

Vài người đàn ông đang bàn luận chuyện phụ nữ làm trong phòng vệ sinh, vài "người nhà" đã nhìn không nổi.

"Mấy ông thì biết cái gì, hôm nay Tần Cần và Hiểu Nhã mới quen nhau, chắc chắn đang nói chuyện quên trời quên đất rồi."

Dư Giai Giai ngồi trên ghế nhìn đồng hồ, lên tiếng. "Bây giờ cũng gần 20 phút rồi, nên về rồi chứ."

Hứa Trì ngồi bên cạnh nhìn điện thoại di động của Tần Cần vẫn còn để trên bàn ăn, vừa đứng dậy vừa nói với Dư Giai Giai. "Để tôi đi xem."

Dư Giai Giai gật đầu nói được, liếc thấy Hạ Duy bên cạnh cũng đứng lên.

Hứa Trì và Hạ Duy đứng lên cùng lúc, liếc mắt nhìn nhau, không nói chuyện nhưng vẫn thấy hàm ý trong đôi mắt của đối phương.

Dư Giai Giai thấy vậy, cười giải hòa. "Đúng lúc lắm, hai người cùng đi tìm đi, có thể hai người họ đã tách nhau ra đi đâu đó.."

Hứa Trì đi trước một bước, cầm điện thoại di động của Tần Cần ra ngoài phòng.

Hứa Trì chân trước mới ra ngoài, Hạ Duy chân sau đã đi theo.

"Hứa Trì.."

Nghe có người gọi tên mình ở sau lưng, Hứa Trì dừng lại, quay người nhìn Hạ Duy. Trực giác nói cho anh biết Hạ Duy không định ra ngoài tìm Tô Hiểu Nhã.

"Có chuyện gì?" Hứa Trì đứng cách anh ta vài mét, lạnh nhạt hỏi.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Hôm nay Hạ Duy cũng không khách sáo, còn có cả ý tuyên chiến với anh. Nhưng không may rằng hôm nay Hứa Trì không có tâm trạng nói chuyện với anh ta, bây giờ anh chỉ muốn đi tìm Tần Cần. Tiệc đã sắp tan, chuẩn bị về nhà được rồi.

"Chùng ta? Tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói."

Hứa Trì quay người đi về phía trước, mới đi được hai bước đã nghe Hạ Duy nói..

"Nói chuyện về Tần Cần."

Nghe tiếng, chân mày Hứa Trì nhíu chặt, tuy ngừng đi nhưng không quay lại trả lời.

Hạ Duy đi lên trước vài bước, đứng trong hành lang cách Hứa Trì một mét, nói. "Tần Cần quen thuộc đường đi ở đây, anh đừng lo lắng."

Hứa Trì ngẩng đầu nhìn anh ta, nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Duy.

"Được, vậy thì nói chuyện."

***

Cuối hành lang có một ban công khoảng hai ba mét vuông.

Ban công không rộng, có rào chắn thiết kế theo phong cách cổ xưa, ngoại trừ bầu không khí ngột ngạt, mọi thứ đều yên tĩnh.

Đường phố dưới ban công không người qua lại, đèn đường mờ nhạt.

Hiệu quả cách âm trong hội sở cũng không tệ, đứng ở ngoài ban công không nghe được tiếng nói chuyện và cùng ly trong phòng.

"Có gì thì nói thẳng."

Hứa Trì là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

Hạ Duy móc bao thuốc lá, rút ra một điếu, không vội châm lửa, chỉ kẹp ở đầu ngón tay.

"Hút không?" Hạ Duy đưa cho Hứa Trì.

Hứa Trì không cầm, nghiêng người tựa vào rào chắn, nói thẳng. "Cậu thích Tần Cần."

Nghe anh nói, Hạ Duy có hơi ngạc nhiên, nở nụ cười châm điếu thuốc lá, rít một hơi rồi mới nói. "Đúng, tôi thích cô ấy, nhưng cả đời này tôi cũng không thể nói ra."

Hứa Trì nghiêng đầu nhìn anh ta, thực ra anh vẫn không hiểu Hạ Duy nhiều, nếu như đã thích tại sao lại không muốn để Tần Cần biết. Đương nhiên, từ góc độ ích kỷ của anh mà nói, mấy lời nói này Hạ Duy nên giữ trong lòng cả đời mới tốt.

Hạ Duy nhả khói, mím môi, nói. "Tôi biết Tần Cần không thích tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè, nếu như tôi giống như chàng trai ngây thơ điên cuồng theo đuổi, cố gắng tỏ tình, không chừng bạn cũng không làm được nữa."

Nghe anh ta nói, Hứa Trì đứng thẳng dậy nhìn anh ta.

"Trước khi anh xuất hiện, tôi cảm thấy không ai có thể giành cô ấy với tôi, cho dù tôi là bạn bè cũng đã có thể tới gần cô ấy, chuyện gì cô ấy cũng nghĩ đến tôi đầu tiên..."

"Cậu muốn nói gì?" Hứa Trì lạnh nhạt hỏi.

Anh cảm thấy hôm nay Hạ Duy khác với mọi ngày, hình như đang ngả bài với anh.

Hút hết một điếu thuốc, Hạ Duy dập tắt đầu lọc, nói. "Mấy hôm nay tôi nghĩ rất nhiều...Tới bây giờ tôi luôn cảm thấy mình giống như thằng nam phụ, chỉ cần nam chính không xuất hiện, cuối cùng tôi có thể tới gần cô ấy, chăm sóc cho cô ấy."

"Mãi tới khi tôi nghe cô ấy nhắc tới anh, tôi mới nhìn lại bản thân, rốt cuộc là tôi không bằng anh ở đâu?" Nói tới đây, Hạ Duy đột nhiên nở nụ cười, nhìn đèn đường trên phố. "Nhiều năm vậy rồi, thật ra tôi chỉ lo cho bản thân mình."

"Tần Cần không thích hút thuốc, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc cai thuốc, có đôi khi Tần Cần không thích cách xử lý của tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy nó đúng, tôi luôn tự mình sắp xếp mọi chuyện cho cô ấy, nhưng thật ra cô ấy cũng không thích."

"Cho dù thế nào cô ấy cũng vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, ngay cả những lời nói đùa của những người xung quanh mà cô ấy cũng bác bỏ, chỉ có tôi vẫn giả vờ như cái cửa sổ này chưa mở, nhưng thực ra cô ấy đã tự tay mở mấy lần."

Nói hết lời, hai người lại yên tĩnh.

"Hứa Trì, tôi thực sự ghét anh." Hạ Duy nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Sự xuất hiện của anh phá vỡ đi điều tốt đẹp tôi cẩn thận giữ gìn mấy năm nay. Sự xuất hiện của anh khiến tôi cảm giác món đồ của mình bị cướp đi rồi, còn mất đi không một tiếng động, tôi không phục."

Hứa Trì dựa lưng vào rào chắn, híp mắt nói. "Cô ấy không phải là "món đồ" để tôi và anh tranh giành."

Hạ Duy khẽ cười, quay người lại nhìn Hứa Trì. "Nói đi nói lại, cũng vì anh nên Tần Cần bắt đầu muốn nghỉ ngơi, thậm chí còn mở tiệm sách phòng trà."

Những thay đổi của Tần Cần gần đây, Hạ Duy không chấp nhận nổi.

"Cậu thật sự thích cô ấy sao? Chẳng lẽ cậu không biết cô ấy muốn mở tiệm sách sao?" Hứa Trì lạnh giọng hỏi.

Thực ra 1 năm trước Hứa Trì đã nghe Tần Phóng nhắc tới mong muốn của Tần Cần, khi ấy vẫn chưa sắp xếp xong xuôi, dù Hứa Trì biết chuyện này cũng không thể giúp đỡ.

Hạ Duy im lặng, có thể là do tính cách của anh ta, anh ta chỉ quan tâm bản thân mình.

Cuộc trò chuyện lần này không gay gắt như tưởng tượng.

"Mặc dù tôi cảm thấy cậu là □□, nhưng cậu vẫn có quyền lợi giữ nguyên cái "thích" của cậu với Tần Cần, chỉ là cậu phải hiểu rõ, có một loại tình cảm mang tên "yêu ai yêu cả đường đi", không phải là ích kỷ muốn "bỏ vào trong túi"."

Hứa Trì xắn ống tay áo sơ mi, nói với Hạ Duy. "Cậu có bạn bè tốt, cũng có người thật lòng thích cậu, sau này đừng thăm dò tình yêu của tôi đối với Tần Cần, tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu bất cứ chuyện gì."

Cuộc trò chuyện tối nay, Hạ Duy công khai nói với Hứa Trì chuyện mấy năm nay của mình và Tần Cần, cũng âm thầm thăm dò Hứa Trì.

Có lẽ không có địch ý nhưng vẫn có cảm giác thẩm vấn và phán quyết.

Chuyện này khiến Hứa Trì không thoải mái.

Nói hết mọi chuyện, Hứa Trì đi cất bước đi, đi được vài bước, anh dừng lại.

"Hơn nữa..." Hứa Trì quay lại nhìn Hạ Duy, khẽ nói. "Bỏ qua tình cảm của anh với Tần Cần, anh làm một ông chủ quán bar lại hợp tác với người ngoài trộm rượu trong quán mình, không phải anh nên bàn giao thứ gì đó với đối tác của mình sao?"

Quả nhiên, Hứa Trì mới nói sắc mặt Hạ Duy đã khó coi.

Hứa Trì vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ, nhắc tới chuyện này cũng chỉ muốn thăm dò.

Không ngờ lại là sự thật.

Ánh mắt Hạ Duy né tránh, Hứa Trì nhìn anh ta, trong ánh mắt anh ta hiện rõ đáp án, anh cảm thấy đần độn, vô vị.

Khi Hứa Trì chuẩn bị đi, Hạ Duy nhỏ giọng nói. "Có thể đừng nói với Tần Cần không?"

Hứa Trì không lên tiếng trả lời, anh có thể đoán được nguyên nhân Hạ Duy làm vậy cũng là muốn gây thêm chuyện ở quán bar, khiến Tần Cần không thể nghỉ ngơi, khi ấy anh ta có đầy đủ lý do gặp cô mỗi ngày.

Dù sao, dùng thân phận của đối tác gặp Tần Cần cũng dễ hơn chuyện dùng thân phận của người yêu đơn phương. Nhưng anh ta không ngờ Lý Càn lại trộm cả Hắc Tử.

"Hạ Duy, nếu cậu thích Tần Cần, cậu sẽ không muốn thấy cô ấy sốt ruột đi tìm Hắc Tử, cậu là người ích kỷ nên mới có kết quả như hôm nay."

Hứa Trì vừa dứt lời, đầu hành lang đã vang lên giọng Tần Cần.

Hai người cùng nhau nhìn sang, Tần Cần và Tô Hiểu Nhã đang đứng ở bên đầu hành lang nhìn hai người.

Tới gần, Tần Cần ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn chưa tan, ghé mũi ngửi mùi trên người của Hứa Trì.

"Anh hút thuốc lá?"

Hứa Trì lắc đầu, giơ tay xoa tóc cô, dịu dàng nói. "Bọn anh đang nói về em."

"Nói về em?"

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể - Thần Đều Mãnh Hổ - Hàn 3000
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi