Chương Trước/114Chương Sau

Ám Hương

Chương 79

Gần hai tuần trôi qua, cuộc họp của dự án mở rộng quy mô bên Thượng Hải cũng đến lúc triển khai. Ngày hôm nay, Giang Triết Hàn sẽ lên chuyên cơ riêng để bay sang Thượng Hải để làm chủ cuộc họp. Nhưng lần nay, hắn không đi một mình...

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chứ? Tôi nói...tôi không đi."

Trạch Lam ngồi trên giường, dứt khoát nói. Giang Triết Hàn khoác  áo vest lên người, đi đến chiếc tủ gần đó, mở ngăn kéo lựa một chiếc đồng hồ từ bộ sưu tập đắt giá.

Hắn chọn lấy chiếc đồng hồ từ thương hiệu Patek Philippe xa xỉ, đeo lên cổ tay. Vừa chỉnh cho nó ngay ngắn, hắn vừa nói: "Cuối cùng cũng chịu mở lời với tôi, nhưng...lại là một câu không mấy thiện cảm!"

Hắn quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày một chút.

Cô vẫn không nhìn về phía hắn, lạnh lùng đáp trả: "Ngay từ đầu đã không hề có thiện cảm. Đứng cạnh nhau trước mặt bao nhiêu người, anh không thấy gượng gạo nhưng tôi thì có! Bởi thế, tôi không muốn cùng anh sang Thượng Hải."

"Em có quyền lựa chọn sao?"

Giọng Giang Triết Hàn trầm thấp truyền đến, khẩu khí của hắn rõ ràng rất ngang ngược. Hắn đi đến trước mặt Trạch Lam, một ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, thản nhiên nói: "Quyết định của tôi luôn đi trước lựa chọn của em! Một khi tôi đã quyết định, thì không một ai có thể thay đổi. Chỉ cần ngoan ngoãn theo tôi sang Thượng Hải, không mất mác gì cho em cả."

Trạch Lam thừ người nhìn vào một góc, đến khi hắn xoay lưng đi, cô mới nhìn vào bóng lưng tàn độc đó của hắn. Mười ngón tay cấu chặt mặt nệm, cô thực sự thấy ngột ngạt đến mức không thể thở được.

Từ bên ngoài, Tố Dĩ Dĩ bước vào, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cô lo lắng: "Cậu ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không, nhìn sắc mặt cậu khó coi quá."

"Mình ổn!" Trạch Lam khép mắt gật đầu một cái.

Tố Dĩ Dĩ tỏ ra quan ngại, cô nói: "Anh ta dặn mình chuẩn bị một số thứ cần thiết cho cậu, cậu...tối nay sẽ cùng anh ta bay sang Thượng Hải."

Ánh mắt Trạch Lam trĩu xuống, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi: "Chỉ là mình không muốn rời mắt khỏi Phù Dung. Dạo gần đây con bé có vẻ lầm lì, lại thích không gian trống. Mình lo cho bệnh của nó..."

"Yên tâm đi, vẫn còn có mình. Mình sẽ trông chừng em ấy! Cậu...đừng làm phật lòng anh ta. Điều này suy cho cùng cũng vì tốt cho Phù Dung. Nếu anh ta nổi giận, em ấy cũng sẽ bị vạ lây."

Tố Dĩ Dĩ trấn an, miệng cố mỉm cười mà xoa nhẹ vào lưng Trạch Lam.

Trạch Lam gật gù, cô nắm lấy tay Tố Dĩ Dĩ rồi nói: "Mình biết chứ! Dĩ Dĩ à...mấy ngày tới nhờ cậu chăm sóc Phù Dung giúp mình."

"Chắc chắn rồi! Yên tâm đi, nhé!" Tố Dĩ Dĩ cười tươi, cô đang cố dùng sức sống của mình để tiếp lửa cho Trạch Lam. Trong hoàn cảnh thế này, cần phải có một nguồn nhiệt huyết thật tốt, có thể không tràn đầy như trước đây nhưng tệ nhất nó cũng khiến con người ta có thêm mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện.

Sáu giờ tối, mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Trạch Lam được Tố Dĩ Dĩ khoác lên một chiếc áo ấm, rồi siết chặt lại chiếc vòng cổ mà cô yêu thích, nhỏ nhẹ nói như dặn dò:

"Sức khoẻ không tốt, nhớ mặc kĩ khi ra ngoài. Còn nữa, chiếc vòng này của cậu sáng nay mình đã thay nút thắt khác, nút cũ bị mục cả rồi rất dễ bị rơi ra."

Trạch Lam nhoẻn miệng, nhìn bộ dạng lo lắng như bà cụ non của Tố Dĩ Dĩ mà cô lấy làm buồn cười. Cô nói: "Mình chỉ đi vài ngày, cậu không cần quá lo như vậy. Hơn nữa, bên cạnh đã có bác sĩ Đàm! Cứ yên tâm đi Dĩ Dĩ."

Chẳng biết nói gì ngoài những cái vỗ về đầy luyến tiếc, Tố Dĩ Dĩ buông Trạch Lam ra, để cho cô ấy theo chân Giang Triết Hàn mà rời đi.

Đang mãi hướng mắt nhìn về chiếc trực thăng đã xa dần, bỗng dưng từ sau truyền đến một giọng nói khiến Tố Dĩ Dĩ giật mình mà quay lại.

"Phụ nữ các cô cứ luôn thích lo lắng một cách thái quá lên như vậy à?"

Tôn Nghị đứng cách cô một khoảng, ung dung nói.

Tố Dĩ Dĩ  nhìn anh, thực sự không hiểu là do thân thủ của anh tốt hay là do cô lãng tai. Mà đến bước chân của anh đến gần, cô cũng không hề nghe được.

"Chắc là do tiếng động cơ từ trực thăng làm mình ù tai mất rồi."

Thầm nghĩ một lúc, Tố Dĩ Dĩ mới nhạt nhẽo đáp lại: "Còn đàn ông các anh thì thích bắt ép người khác làm điều mà họ không muốn."

Nói được một câu, cô đã bước thật nhanh, lướt qua người Tôn Nghị. Bất chợt, anh mới cất giọng, nghe qua có chút cao hứng: "Vậy tôi cũng thực sự muốn biết cảm giác bắt ép người khác sẽ thú vị ra sao?"

"Sao chứ?"

Tố Dĩ Dĩ khó hiểu hỏi, cô vừa ngoảnh mặt thì đã thấy bóng dáng Tôn Nghị đang tiến rất nhanh về phía cô. Đến mức khi cô chỉ mới phản xạ lại, thì anh đã đứng rất gần trước mặt cô.

"Anh...anh giở trò gì?"

Tố Dĩ Dĩ khẩn trương, miệng lấp bấp không ngừng.

Tôn Nghị chợt mỉm môi một cái, cánh môi cong lên một cách hời hợt. Mí mắt thấp xuống, anh hỏi: "Cô có muốn thử cảm giác bị bắt ép là như thế nào không?"

Vừa nói, bước chân anh vừa dồn về trước. Tố Dĩ Dĩ vì cảm thấy phạm vi riêng tư của bản thân bị xâm chiếm, cô đành phải lùi về sau theo nhịp lấn tới của anh.

Cô nhìn quanh, trên này hiện giờ là sân thượng. Lối cửa để đi xuống cách cô một khoảng khá xa, nếu cô co chân chạy chắc chắn không chạy kịp với con người nhanh nhẹn như Tôn Nghị. Còn nếu liều mạng nhảy xuống, từ độ cao này...không chết chắc cũng tàn phế.

Tố Dĩ Dĩ bị Tôn Nghị lấn đến mức không thể lùi được nữa, cô đưa tay ra trước tạo khoảng cách an toàn nhất định. Cô lớn giọng, căng thẳng nói: "Anh...đừng tiến tới! Đừng làm bậy, tôi sẽ nhảy đó..."

"Nhảy đi!"

Tôn Nghị thản nhiên nói, nét mặt còn có vẻ rất trêu chọc. Tố Dĩ Dĩ nổi đoá, cô giận dữ mắng: "Anh điên sao chứ? Nhảy xuống...sẽ chết đó."

Một tiếng cười thích thú cất lên, Tôn Nghị khoái trá nói: "Cô sợ chết hay là sợ tôi? Nếu sợ chết thì đừng nhảy xuống, còn sợ tôi thì cứ việc. Tôi không cản đâu!"

Thái độ của Tôn Nghị quả thực làm Tố Dĩ Dĩ nóng đến mức đầu cũng muốn nổ tung. Cô làm ra bộ không khuất phục, hất mặt về phía anh mà đanh thép nói.

"Ai bảo tôi sợ anh chứ!"

Hai mắt Tôn Nghị hơi nhướng lên, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên: "Được thôi! Có gan thì đứng yên xem nào."

Mép môi giật lên một hai cái, Tố Dĩ Dĩ cố bình tĩnh mà nói: "Đứng yên thì đứng yên! Anh mà động đến tôi, tôi nhất định sẽ đá chết anh."

Tôn Nghị nhếch môi cười nhẹ, anh tiến về trước một chút, cự li khá gần, nhịp thở của cả hai gần như là hoà trộn với nhau trong không gian rộng lớn. Anh thình lình đưa mặt sát về phía Tố Dĩ Dĩ, cánh môi nhả ra hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai cô.

Tố Dĩ Dĩ căng cả thần kinh, hành động của Tôn Nghị lúc nào cũng mang đến cảm giác mờ ám. Mỗi nhất cử nhất động của anh làm ra hầu như là không thể đoán truoc được.

Vành tai trắng trẻo của cô phút chốc chuyển đỏ, toàn thân như thể có một lực vô hình đang siết lấy khiến cô cứng đờ cả tay chân. Nhưng khi mọi thứ bên trong cô đang suýt chút bị đảo lộn thì lúc này, giọng nói trầm ấm của Tôn Nghị lại vang nhẹ bên tai.

Rất khẽ, như thể thì thầm.

Anh nói: "Thực ra...tôi chỉ muốn bảo với cô, hình như sau lưng áo của cô...có một con nhện khá to!"

"Hả...nhện...nhện ư?!"

Hai mắt Tố Dĩ Dĩ trợn ngược, gai góc trên người muốn xù hết lên như một con nhím đang cố tự vệ. Cô hoảng hốt nhảy dựng, xoay lưng lại về phía Tôn Nghị mà khóc thét.

"Lấy...lấy nó ra khỏi người tôi! Nhanh lên..."

"Ô..."

Tôn Nghị khẽ thốt lên, anh bật cười: "Ra là cô vẫn biết sợ đấy chứ!"

Trong đầu Tố Dĩ Dĩ bây giờ không thể nghĩ bất kì điều gì ngoài việc cô chỉ muốn ai đó bắt lấy cái thứ kinh khủng kia ra khỏi lưng cô. Trên đời này, thứ cô sợ nhất đó chính là nhện. Dù là nó nhỏ như hạt đậu, cô cũng sợ đến mức mếu máo cả mặt mũi.

Thấy bộ dạng đáng thương của cô, Tôn Nghị chỉ còn đành giúp cô một tay. Anh rất nhanh đưa tay ra, chụp một cái đã bắt ngay con nhện đang bám trên lưng áo của cô.

Giữ nó trong tay, anh đưa nó ra trước mặt cô, bình thản nói như không: "Không sợ tôi, nhưng lại sợ thứ này đến phát khóc sao?"

Tố Dĩ Dĩ hãi hùng né sang một phía, nước mắt lưng tròng mà gắt gỏng: "Vứt nó đi..."

"Chỉ là một con vật bé xíu, chẳng qua hơi nhiều chân. Khi bám vào cơ thể hơi ngứa ngáy một chút."

Vừa nói, Tôn Nghị vưa ác ý đưa con nhện trong tay hướng về Tố Dĩ Dĩ. Cô thực sự sợ đến mức sắp đứng không vững, lại hoảng loạn không biết làm sao nên đành bám chặt vào sau lưng anh, úp mặt vào mà trốn.

Phần vai áo vest bị cô kéo mạnh đến mức bó siết lại, Tôn Nghị đưa mắt nhìn ra sau một chút. Nhận thấy toàn thân cô run rẫy, anh mới thôi không tiếp tục trêu đùa.

Anh đặt con nhện lên thành lan can, dễ dàng cho nó chạy thoát.

Lúc này, anh mới thở dài mà nói: "Buông tôi ra được rồi chứ?"

"Giết...giết nó chưa?"

Giọng Tố Dĩ Dĩ ngắt quãng, cô vẫn bám lấy lưng áo anh mà lén đưa mắt quan sát.

Tôn Nghị nhướng mày, bàn tay phủi phủi vài cái mà thản nhiên nói: "Thả đi rồi."

"Anh...thả nó đi?!" Tố Dĩ Dĩ cả kinh hỏi. Đối với cô, bình thường nếu trông thấy một con nhện, là cô đã lập tức đập chết nó bằng bất kì thứ gì mà cô cầm được trong tay. Đằng này, Tôn Nghị lại tuỳ tiện thả nó, cô quả thực không biết đêm nay nó có còn quanh quẩn ở nơi này rồi lại bò ra doạ cô một trận nữa hay không?

Tôn Nghị chỉ nhướng mắt trước sự sợ hãi của cô, rồi anh thấp giọng hỏi lại: "Cô...bỏ tay ra khỏi người tôi được chưa?"

Tố Dĩ Dĩ bây giờ mới nhận ra, cô từ lúc nào đã bám sát lấy người anh đến như vậy. Vội vàng buông tay khỏi chiếc áo vest, cô ngâp ngừng: "Đừng có mà hiểu lầm! Chẳng qua...do anh lấy con nhện kia doạ tôi...nên tôi mới..."

"Biết vậy thì tốt!" Tôn Nghị đột nhiên xen ngang. Anh đưa mặt thấp xuống, khẽ nói tiếp: "Nếu sau này cô còn nói chuyện một cách bừa bãi như thế, tôi sẽ lấy bầy nhện của tôi ra để trừng trị cô."

"Bầy...bầy nhện của anh?" giọng Tố Dĩ Dĩ nghẹn lại. Cổ họng như bị đông cứng, khó phát ra âm thanh rõ rệt.

Tôn Nghị chớp mắt một cái, anh cố tình nói thêm: "Có lẽ cô chưa biết, tôi có hứng thú đặc biệt với nhện. Ở phòng tôi có nuôi rất nhiều loại, đủ mọi kích cỡ. Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng cho cô một lần chiêm ngưỡng!"

Nói xong, Tôn Nghị nén cười trong lòng trước gương mặt trắng bệch ra vì sợ của Tố Dĩ Dĩ.

Anh gằn giọng một cái rồi quay lưng bước đi thong thả vô cùng. Vốn dĩ anh được Giang Triết Hàn giao cho lệnh ở lại đây để trông coi, quản lí mọi thứ. Vì thấy có phần nhàm chán, thuận tiện gặp mặt Tố Dĩ Dĩ ở đây nên anh nổi hứng chơi đùa một chút.

Không nghĩ sự xuất hiện của con nhện kia lại làm mọi việc trở nên thú vị hơn hẳn. Bây giờ tâm trạng thoải mái rồi, anh mới rời đi để tìm một tách cà phê nóng để làm ấm bụng.

Đợi cho bóng lưng của Tôn Nghị khuất hẳn, Tố Dĩ Dĩ mới ấm ức tức giận mà dẵm chân la hét: "Đồ chết tiệt! Các người chỉ giỏi việc ức hiếp người khác..."

Xung quanh rộng lớn vô cùng, tiếng mắng chửi của cô cất lên liền bị trôi đi rồi chìm hẳn. Cô thực sự chỉ muốn cả Tôn Nghị cũng rời khỏi Bắc Kinh, để cho cô có thể thoải mái được vài ngày. Bị anh đem ra hù doạ thế này, sớm hay muộn có ngày cô không sợ đến chết thì cũng ngất.

Phố Đông, Lục Gia Chuỷ, Thượng Hải.

"Tứ thiếu, ngài đến rồi!"

Vương Chính - tổng tài của tập đoàn Vương thị ở Lục Gia Chuỷ nhanh chân tiến đến, cúi đầu khi thấy Giang Triết Hàn bước xuống từ trực thăng.

Ông nở nụ cười rất tươi, nhưng trong thái độ lại luôn có sự cẩn trọng cần thiết. Ông nói: "A! Lần này thật có diễm phúc mới được gặp mặt tứ thiếu phu nhân! Thật hân hạnh!"

Trạch Lam tuy không hề thích thú với cái danh phận mà người ta đang dành cho cô, nhưng trước sự chào hỏi niềm nở của bậc trưởng bối, cô không thể làm ngơ.

Cô gật đầu, miệng nhoẻn cười một cái: "Vương tổng, hân hạnh được gặp!"

Giang Triết Hàn lúc này đang lén nhìn sang Trạch Lam, trong lòng có sự khen ngợi khi rõ ràng cô là một người rất nhạy bén. Lúc còn trên trực thăng, cô chỉ nghe qua cuộc nói chuyện vài câu của hắn và Liêu Tầm, thì đã nắm được tên của người ra chào đón mình ở Thượng Hải.

Mà sự nhạy bén này của cô, càng thêm thu hút sự chú ý của hắn. Bàn tay hắn đặt sau lưng cô, kéo cô nép sát vào người hắn một chút.

Sau màn chào hỏi, Vương Chính mới kính cẩn nói: "Tứ thiếu và phu nhân mời đi lối này, xe đã đợi ở bên dưới."

Theo chân ông ấy, Giang Triết Hàn cùng Trạch Lam được một chiếc Lexus sang trọng mở cửa chờ sẵn.

Giang Triết Hàn đặt tay lên đầu cô, khi cô đang chuẩn bị hạ thấp người để ngồi vào trong. Hắn nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận!"

Trạch Lam chỉ đơn giản nhìn hắn một vài giây thật ngắn rồi ngồi vào. Sau đó hắn cũng ngồi bên cạnh cô.

Khi xe vừa lăn bánh rời đi, hắn lại tiếp tục lên tiếng: "Nâng cửa kính lên, phu nhân của tôi không chịu được gió."

Trong lòng Trạch Lam có chút nghĩ ngợi, trước mặt mọi người dường như hắn càng tỏ ra quan tâm cô hơn nữa. Không cần biết hắn muốn chứng tỏ điều gì, cô bây giờ chỉ muốn chợp mắt một lúc. Dù khoảng thời gian ngồi trên trực thăng chưa đến hai tiếng, nhưng có vẻ trong người cô thấy khó chịu không ít.

Trạch Lam ngồi xoay mặt ra phía cửa, đầu ngã về sau. Vừa muốn khép mắt thì đột nhiên Giang Triết Hàn lại đỡ lấy vai cô, kéo cô về phía hắn, ghì đầu cô tựa vào vai hắn.

"Nhắm mắt một lúc đi. Đến nơi, tôi sẽ gọi em dậy!"

Hắn cất giọng, vẫn là thứ âm thanh khàn khàn đặc trưng nhưng nghe qua như tiếng sóng biển sâu thẳm vừa lắng xuống. Rất trầm, rất nam tính!

Bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt nhẹ lên tóc cô, các ngón tay thẳng tấp chạm vào bên gò má ửng hồng, gợi lên cảm giác nóng lạnh đan xen khó tả.

Trạch Lam không nói gì, cũng không muốn đôi co hay phản đối hành động của hắn. Bấy lâu nay, cô đã không còn quen với việc chống đối. Cô biết, việc đó chẳng đem lại lợi ích gì. Chi bằng cô ngoan ngoãn làm đúng ý hắn, để mỗi khoảnh khắc trong đời cô được trôi qua bình yên. Ít nhất, là hiện giờ.

Cô thở nhẹ một hơi, rồi chầm chậm khép mắt. Bờ vai rộng rãi của hắn trở thành nơi gối đầu lí tưởng, khoảng thời gian này bỗng chốc bình yên đến kì lạ.

Giang Triết Hàn mơ hồ nhìn vào gương mặt đang hiện hữu trước mắt, trông qua hàng mi dày cong vuốt đang chốc chốc rung lên, lướt qua chiếc mũi cao thanh tú cùng bờ môi căng mọng. Hắn thấy trong lòng dần dần cuộn thành một cơn bão lớn.

Mùi hương tản ra từ cơ thể cô dễ dàng bị tách biệt khỏi không khí, chui rút vào khưu giác hắn, truyền đến từng tế bào trong người hắn cảm giác mê hoặc bất trị.

Hắn siết nhẹ bả vai nhỏ nhắn của cô, giữa tâm trán hơi cau lại. Hắn của thời điểm hiện tại, đã không còn vì mùi hương của cô mà muốn gần gũi. Hắn muốn chạm vào cô, muốn cô dựa vào hắn ở bất cứ đâu. Cho dù cảm giác của cô chỉ bằng không đối với hắn, hắn vẫn muốn được che chở cô, bảo vệ cô trước mọi thứ trong cái xã hội khắc nghiệt này.

Thượng Hải bây giờ là một thành phố sầm uất không kém Bắc Kinh, với những toà nhà cao chọc trời mọc lên sừng sững. Như những mũi tên thẳng đứng chuẩn bị phóng xuyên qua nền trời đêm dày đặc.

Xe đi được khoảng hai mươi phút thì dừng lại trước một toà cao ốc. Giang Triết Hàn lúc này mới khẽ chạm vào má Trạch Lam vài cái, khẽ gọi: "Đến nơi rồi!"

"Ưm!" Trạch Lam khẽ phát ra âm thanh nhỏ xíu, cô nheo mắt nhìn lên, chợt thấy gương mặt của Giang Triết Hàn gần đến mức giật mình.

Cô ngồi ngay ngắn trở lại, chỉnh trang đầu tóc. Giang Triết Hàn đưa tay vén gọn lọn tóc rối bên mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi!"

Sau đó, cô và hắn được Vương Chính đưa đến một nhà hàng nằm trên tầng hai mươi của toà nhà. Ông đã đặt trước một phòng VIP, dành để tiếp đãi khách quý.

"Tứ thiếu và phu nhân, mời!"

Từ bên ngoài, toàn bộ nhà hàng này được xây dựng và bày trí theo kiến trúc cung đình Pháp rất sang trọng. Bên trong phòng cũng không ngoại lệ. Những ngọn đèn vàng đuoc thắp sáng xung quanh, ở chính giữa trần là một ngọn đèn chùm pha lê rất lớn. Những khung tranh nghệ thuật được treo cân xứng trên bốn bức tường, cả bộ bàn ghế ngự giữa phòng cũng mang đậm nét quý tộc.

Giang Triết Hàn và Trạch Lam là hai người đầu tiên ngồi xuống bàn, tiếp theo là Vương Chính cùng ba người khác. Gọi lên vô số món ngon đầy xa xỉ, khui một chai rượu vang đắt tiền. Cuộc nói chuyện hôm nay bắt đầu đi vào vấn đề chính.

Vương Chính nói: "Tứ thiếu, tôi nghe nói cổ phần bên SP toàn bộ đã được thu mua lại. Hơn nữa, từ sau khi được mua lại, quy mô của SP cũng theo đó mà mở rộng. Có một số tin đồn bảo rằng kẻ nắm cổ phần SP vô tình thu về được thêm một vài nguồn vốn rất mạnh lẫn về tiền và thế. Ngài...thấy thế nào khi lần này chúng ta có một đối thủ khá mạnh trên thị trường?"

Giang Triết Hàn cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ một lần. Chất lỏng sóng sánh ánh lên dưới tầm mắt nham hiểm, ngón tay hắn khẽ gõ lên thân ly, tạo ra thứ âm thanh vụn vặt nhưng đầy ẩn ý.

Hắn bình thản nói: "Tôi lăn lộn trên thương trường bao lâu nay, vốn dĩ đã không hề có đối thủ. Nay bỗng nhiên xuất hiện một đối thủ mạnh như vậy, lẽ nào tôi không thấy hứng thú!"

"Phải phải! Tứ thiếu luôn luôn có hứng thú với những điều mang tính thách thức cao kia mà. SP này cũng không ngoại lệ!" một người trong bàn lên tiếng, nói bằng sự kính nể.

Vương Chính tận tay rót vào ly của Giang Triết Hàn một ít rượu, ông nói: "Tứ thiếu, ông chủ của SP lần này cũng có mặt tại Thượng Hải để tham dự cuộc họp."

Giang Triết Hàn nhếch môi cười nhạt, nhấp một ngụm rượu, hắn mưu mô đáp: "Vương tổng, ông nghĩ nếu như không có sự đồng ý của tôi...thì SP sẽ dễ dàng có được một chỗ ngồi trong cuộc họp lần này sao?"

"Không không! Tôi nào dám nghĩ như vậy! Mọi việc trên dưới lớn nhỏ...tất cả đều phải thông qua ngài."

Vương Chinh khép nép, bàn tay hơi run đặt chai rượu xuống bàn.

Lúc này, một vị tổng tài ngồi chung bàn mới nói: "Tứ thiếu, về ông chủ của SP. Tôi đã có tìm hiểu, anh ta tuổi tác khá trẻ. Đã có quãng thời gian sống và kinh doanh bên Los Angeles. Có một điều kì lạ, đó chính là về gia thế của anh ta. Gần như được giữ bí mật tuyệt đối. Tôi đã nhờ người điều tra rất kĩ nhưng không thể moi đuoc thông tin nào."

"Không sao!"

Giang Triết Hàn đặt ly rượu xuống, ngón tay để trên bàn thoáng nhịp nhịp. Hắn nói tiếp: "Dylan, cái tên đó...tôi không những biết rõ mà còn rất thân!"

Quay trở lại Bắc Kinh, Tôn Nghị ngồi trong phòng, tay cầm một số giấy tờ mà cẩn thận quan sát. Một lúc sau, anh mới buông nó xuống rồi ngã lưng ra sau, tay xoa xoa tâm trán mà nói: "Thì ra lí do anh nhất quyết rút hết cổ phần của lão gia là như vậy! Anh muốn mượn việc này để rào trước hành động của kẻ địch sao? Phen này...cam go rồi!"

Còn Giang Triết Mỹ, hiện giờ cô vừa cho xe đến trước cổng dinh thự của Giang Cẩn Quỳ. Hôm nay cô làm bánh ngọt, muốn tận tay đem đến cho anh để làm anh bất ngờ.

Trông thấy xe của cô, đám người gác cổng đã cúi chào. Xe chạy vào trong, dừng trước cửa chính. Cô chỉ vừa mới bước xuống đã chạm mặt với Quân Nhu.

Nhìn thấy cô, Quân Nhu đã cười rất niềm nở. Giang Triết Mỹ đưa hộp bánh ra trước mặt, vui vẻ nói: "Hôm nay em có làm bánh ngọt, nên đến đây để mời mọi người ăn thử."

Quân Nhu cười đáp lại, nhưng rồi cô hạ giọng, nét mặt có chút hụt hẫng thay: "Mỹ Mỹ khéo tay thật nhưng tiếc quá...anh cả của em, hôm nay không được nếm thử tay nghề của em gái rồi."

"Không vấn đề gì! Đợi anh ấy về rồi anh ấy sẽ ăn sau."

Giang Triết Mỹ vỗ vỗ lên hộp bánh, khi cô vừa tính kéo Quân Nhu vào trong, thì đột nhiên Quân Nhu lại lần nữa lên tiếng: "Nhưng mà ông chủ, ngài ấy vắng mặt đến vài hôm mới trở về."

Bước chân của Giang Triết Mỹ dừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Cẩn Quỳ, anh ấy đi đâu sao?"

Quân Nhu mỉm nhẹ môi, cô đáp: "Ngài ấy hiện giờ...đang ở Thượng Hải."

Truyện convert hay : Hello, Công Tước Đại Nhân!
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi