Chương Trước/114Chương Sau

Ám Hương

Chương 111

Sự chủ động từ Trạch Lam chẳng khác gì một sự thúc đẩy mạnh mẽ trong lòng hắn. Cái hôn vụng về của cô khiến hắn thích thú, thoải mái nhắm mắt mà tận hưởng. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào mặt hắn, mang theo sự dẫn dụ khó lòng cưỡng lại. Mùi hương mà hắn khao khát nhất lần lượt phảng phất qua mũi, lại không dễ dàng bị tan vào trong không khí. Nó bất diệt rút mạnh vào khứu giác hắn, đẩy máu huyết hắn dâng cao tột cùng.

Bỏ qua sự vụng về của Trạch Lam, Giang Triết Hàn lần nữa tách lấy bờ môi khép hờ, dịu dàng như muốn hướng dẫn cô từng chút một. Hương vị đọng trên môi cô hệt như một loại mật ngọt, đơn giản nếm qua đã khiến hắn bá đạo càng muốn chiếm giữ. Bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, hắn bắt đầu tăng dâng nhịp độ. Nụ hôn được hẳn đẩy vào sâu hơn, hung hăng muốn hút cạn dưỡng khí.

Trạch Lam cơ hồ ưỡn người, cô cảm tưởng như bầu không khí hiện tại đang từ từ bị hạn hẹp hẳn đi. Sự áp đảo vốn có này của Giang Triết Hàn chẳng khác gì một lực vô hình khổng lồ, đè ép lên tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh nó. Lồng ngực cô nhấp nhô mỗi lúc mỗi mạnh, cô bắt đầu thở dốc từng cơn.

Bất chợt toàn thân Trạch Lam run lên, từ bên dưới mơ màng truyền đến thứ tiếp xúc đầy khơi gợi. Cô cấu chặt lên vai Giang Triết Hàn, cửa miệng vẫn bị chặn ngang bằng cánh môi của hắn.

Chẳng biết từ lúc nào, chiếc quần dài của cô cũng đã bị hắn lột bỏ. Trên người chỉ còn duy nhất mảnh quần lót bé xíu màu vàng nhạt. Bàn tay hắn thình lình tìm đến vùng bí mật, ngang nhiên đi dưới lớp vải mỏng rồi chạm vào tâm điểm.

Trạch Lam co rút người, rùng mình hứng chịu cảm giác tê dại chạy dọc cả sóng lưng. Ngón tay hắn ác ý trượt dọc, cố tình ma sát thật nhiều lần. Mật dịch nhanh chóng tiết ra, ướt đẫm cả ngón tay hắn. Những âm thanh nhớp nháp đầy xấu hổ bắt đầu vang lên rõ mồn một. Giữa không gian yên ắng của căn phòng, dù là bất kì âm thanh gì nhỏ nhặt đến đâu cũng đều hiển nhiên bị khuếch đại đến cực độ.

Giang Triết Hàn không thể nghe được gì khác ngoài những lần thở dốc phát ra từ Trạch Lam. Âm thanh hay ho ấy liên tục truyền đến tai hắn liền hoá thành những nốt nhạc du dương đẹp đẽ. Hắn tưởng mình đang ngồi trong một khán phòng, nơi đây chỉ có một mình hắn. Thoải mái ngồi đó đắm chìm vào một bản giao hưởng đầy mê hoặc.

Cảm nhận được ngón tay mình đã ướt đẫm, Giang Triết Hàn mới thật chậm dùng lực đẩy tới trước. Ngón tay cứng cáp như một mũi tên đâm xuyên qua tâm điểm, tiến thẳng vào trong với độ sâu nhất định.

"A..." Trạch Lam giật mình kêu lên, thân người cơ hồ gồng cứng. Giang Triết Hàn nhíu mày, giữa trán rất nhanh đã hoá lên một màu xám đặc. Hắn khó nhịn thở hắc nhiều lần, cảm nhận ngón tay bên trong đang bị vách thịt hút chặt.

Chậm rãi rút ra một đoạn rồi nhẫn nại lần nữa cắm vào, lòng bàn tay va đập vào mô thịt non mềm liền gây ra âm thanh ái muội. Giang Triết Hàn cố kiềm chế con thú hoang đang trỗi dậy trong người, đến mức cả trán cũng đã đầm đìa nhễ nhại. Những giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương, trượt theo xương hàm góc cạnh mà chảy xuống tận cổ. Hắn nhịn, nhịn đến cả bàn tay bên dưới cũng ít lần run lên. Nếu hắn không đủ kiên nhẫn, hắn rất có thể đã hung hăng mà phát tiết hết lên cơ thể của cô.

Dừng lại một chút, Giang Triết Hàn tạm rời môi Trạch Lam. Mí mắt hắn cơ hồ hẹp xuống, đáy mắt u tối như nổi lên giông bão. Đường nét sắc bén lạnh lùng trên mặt như bị lưu mờ phần nào, chỉ có sự ham muốn tột cùng đang đậm dần rồi rõ rệt.

Đầu ngón tay đặt ngay trở lại ở lối vào, một ngón đi trước, sau đó hắn liền cho thêm ngón thứ hai vào cùng lúc. Trạch Lam mở to mắt, trong đầu bị hắn làm cho một phen chấn động.

Thân thể cô cong lên, hai khối mềm mại căng tràn không ngừng di chuyển theo từng nhịp cắm tới từ bên dưới. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong đang bị hai ngón tay hắn nong rộng, vách thịt chật hẹp siết chặt ngón tay hắn, xấc xược hút vào mỗi lần hắn cắm thật sâu.

Cô không chịu được, loại khoái cảm này đang từng chút tan ra trên da thịt cô. Còn rất nhanh ngấm vào từng tế bào trong người, bá đạo bài xích toàn bộ nhận thức của bản thân.

Giang Triết Hàn cúi mặt ngậm chặt một bên nụ hoa, bàn tay bên dưới đột ngột tăng tốc, gắt gao va chạm thật mãnh liệt. Âm thanh da thịt va nhau chan chát liên tục nổi lên, mỗi lần rút cắm lại kèm theo tiếng động trơn trượt đầy xấu hổ.

Thần kinh Trạch Lam bị cắm đến mức suy yếu, cô không giữ được sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại nữa. Mặc cho cơ thể cong lên rồi run rẫy, sau đó chỉ còn biết nằm thừ ở đó mà khó nhọc thở dốc.

Nâng người, Giang Triết Hàn nhìn cô với tia mắt đục ngầu hoang dại. Ánh mắt hắn nhìn vào thì thấy lạnh lẽo, nhưng lại trái ngược mang theo sức nóng tản nhiệt như lửa đỏ. Trạch Lam mơ hồ cảm thấy bản thân bị thiêu cháy trong ánh mắt khắc nghiệt ấy.

Đến cả từng vị trí da thịt mà hắn đang chầm chậm nhìn qua cũng đều dâng lên cảm giác đau nhức lẫn tê dại khó hiểu. Thứ ánh mắt áp đảo này quả thực quá mạnh mẽ, khiến cô tựa hồ muốn vùng vẫy bỏ chạy nhưng lại không dám.

Trạch Lam thấy đầu óc mình hoá thành một khối vuông rỗng tuếch, hai mắt đờ đẫn nhìn quanh. Bên tai từ đâu truyền đến vài tiếng động, nghe qua như âm thanh đang tháo gỡ một đoạn dây lưng. Sau đó là tiếng kéo bỏ của vải vóc, sau đó nữa thì...

Nhận ra hai chân bị Giang Triết Hàn nâng lên, Trạch Lam cố gắng ngốc đầu nhìn hắn. Cô đỏ mặt, cả cơ thể mềm nhũn phút chốc nóng bừng rồi gòng cứng.

Giang Triết Hàn mang vật nóng hổi đặt ngay lối vào, chậm rãi ma sát từng chút một. Hắn nhẫn nại nhìn cô, đôi mắt lãnh đạm đã bị tô kín bằng dục vọng. Cô căng thẳng nhìn hắn, toàn thân cứ chốc chốc lại giật run không ngừng.

"Bình tĩnh một chút!"

Giang Triết Hàn khẽ nói, giọng hắn đã trầm đến mức khó nghe. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy khẩn trương của Trạch Lam, ngón tay lướt qua cánh môi vẫn còn đỏ tấy vì những cái hôn của hắn.

Bằng chút ít sự kiên nhẫn cuối cùng, hắn lại thì thầm: "Và tôi cần em...thả lỏng!"

Đẩy người về trước, hạ thể lực lưỡng bên dưới đột ngột tiến vào bên trong. Vật giữa hai chân được hắn vùi sâu vào trong người cô, trong phút chốc sung sướng đến mức càng trở nên căng trướng. Hắn nín thở, chầm chậm rút ra một đoạn sau đó rất nhanh thúc vào. Cổ họng hắn khô khan cực độ, yết hầu sắc bén liên tục trượt dài.

Hơi thở hắn dường như bị bức thấp đến tận cùng, hô hấp đồng loạt đều trở nên khó khăn.

"Em đã nói quên mất chữ hận viết như thế nào? Nhưng bây giờ, em lại đang muốn dùng sự quyến rũ này của em để siết chết tôi sao Trạch Lam?"

Hắn thở nặng nề, giọng nói khàn đặc đi vì cố điều tiết ham muốn đang sôi sục trong lòng. Câu nói chẳng rõ đùa hay thật của hắn thoáng khiến Trạch Lam ngượng đỏ mặt, hai gò má hồng lên rõ rệt.

"Anh...anh nói linh tinh cái gì vậy?"

Lúng túng đáp trả, nhưng căn bản nhất cử nhất động của cô không thể nào qua mắt được hắn. Sự xấu hổ này của cô dễ dàng bị hắn nắm được, hắn lại ngang nhiên xem đó là biểu hiện đáng yêu nhất trên đời. Hắn cười, ánh mắt ngập tràn nhẫn nại âu yếm nhìn cô. Trong phút chốc, cô bất giác sợ hãi, sợ rằng cả bản thân cô từ thể xác đến lý trí đều sẽ bị chìm trong nụ cười và ánh mắt thâm tình ấy của hắn.

Một lần nữa cô nhút nhát thu mình về, muốn quay mặt né tránh. Nhưng Giang Triết Hàn bất chấp giữ chặt khuôn mặt cô, đối diện thật gần.

Mắt hắn sâu lắng, trong sự điềm tĩnh lạnh lùng lại xen lẫn chút ngông cuồng bá đạo. Đôi lông mày sắc sảo xô lại với nhau, trên nét mặt phảng phất ý vị gian trá. Hắn vuốt ve gò má cô, nửa thật nửa đùa nói: "Hôm nay em đừng hòng trốn tránh. Trạch Lam, kể từ giây phút để tôi tìm được em, em đã không còn đường để chạy nữa rồi!"

"Tôi buộc em phải thừa nhận tất cả mọi thứ!"

Cúi mặt áp lên môi cô, thân thể lực lưỡng đẩy mạnh về trước. Vật to lớn giữa hai chân nằm sâu vào bên trong, sau đó bỏ hết nhẫn nại mà hung hăng trừu cắm.

Trạch Lam thảng thốt giật bắn cả người, chỉ biết vô lực bám lấy vai hắn mà ngửa đầu kêu rên. Cô cảm giác cơ thể nhỏ bé này đang bị hắn cắm đến mức nứt ra thành hàng vạn mảnh vụn. Tinh thần trở nên xáo rỗng hẳn đi, đầu óc cũng chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì. Thứ cô cảm nhận được là những tiếng thở trầm khàn liên tục vang vọng bên tai, là âm thanh hỗn độn của sự chuyển động kịch liệt mỗi lần hắn dấn sâu vào trong người cô.

Cánh môi hắn mang theo sức nóng phủ kín môi cô, sự nam tính mạnh mẽ ấy càng quét trong khoan miệng, chui rút lên tận đại não với từng cơn chấn động không ngừng.

Nắm lấy một chân của cô gác lên vai, Giang Triết Hàn gồng người thúc đẩy. Thân thể gắt gao va chạm, hết rút rồi cắm chặt, bao nhiêu sự tỉnh táo trong đầu hắn đều dần dần bị sức ép chật hẹp bên trong cô siết đến nổ tung. Mật dịch ướt đẫm cả ga nệm bên dưới, bầu không khí trong phòng bị đè nén nặng nề bởi hương xuân cháy bỏng.

Giữ lấy tư thế ấy thêm một lúc, Trạch Lam mơ hồ khó hiểu khi cảm giác thân thể bị lật úp. Nhưng sức lực cô chẳng còn đủ để gượng lại, cô nằm dài ra nệm, mơ mơ màng màng thở hổn hển.

Bất giác cô rùng mình khi ngón tay của Giang Triết Hàn trượt dọc trên lưng. Đường cong gợi cảm này nhất thời làm hắn say mê khó rời, ngón tay càng lúc càng di chuyển xuống phía thấp hơn.

Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo nhỏ của Trạch Lam, dùng chút sức đã dễ dàng giữ lấy hông cô mà kéo lên. Ở tư thế này, phần đầu của cô nằm sát với mặt nệm, còn từ giữa lưng trở lên bắt đầu nhô cao dần, cuối cùng phần cao nhất dừng lại ở mông. Thân thể chữ S hoàn hảo được vẽ rõ không chút sai lệch. Hắn mỉm cười, âm thanh buông ra có phần khàn đặc.

Một ngón tay hắn trượt vào nơi riêng tư của cô, mơn trớn vuốt ve hai cánh hoa mẫn cảm vẫn còn ướt đẫm.

Yết hầu khẽ chuyển động, hắn trầm giọng: "Trạch Lam, đêm nay sẽ là một đêm vất vả rồi!"

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nhiệm Vụ: Pháo Hôi Tới Nghịch Tập
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi