Chương Trước/195Chương Sau

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 192: Nếu hắn không chết, ta sẽ phải biến mất

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ba ba!” Bạch Diễm vui vẻ ôm lấy Mặc Hàn.

“Không có việc gì.” Thấy hắn không có việc gì, Mặc Hàn cũng yên tâm, tôi vẫn luôn đau khổ đuổi theo ở phía sau rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Người nọ lại tấn công về phía Mặc Hàn lần nữa, Mặc Hàn không mạnh mẽ tiếp, nhạy bén lui về sau một đoạn khoảng cách, đi tới bên người tôi.

“Mẹ!” Bạch Diễm vừa vui sướng ôm lấy tôi, nhào vào trong lòng tôi.

“Không sợ, ba mẹ đều ở đây!” Tôi sờ đầu tiểu gia hỏa, thật vất vả tìm được hắn, thiếu chút nữa vui vẻ mà khóc.

Bạch Diễm vươn tay nhỏ xoa mặt tôi: “Mẹ, không khóc, con không có việc gì đâu! Con cũng không khóc!”

Đúng vậy, tìm được Bạch Diễm là chuyện tốt, sao còn muốn khóc!

Tôi hít sâu ép nước mắt vào đáy lòng, vui vẻ cười với Bạch Diễm: “Bạch Diễm của chúng ta dũng cảm nhất!”

Tiểu gia hỏa cười hắc hắc.

Người nọ còn bồi hồi ở phía sau chúng tôi, hắn muốn rời đi, rồi lại không biết vì sao mà do dự.

Sau khi Mặc Hàn thiết hạ một kết giới bảo hộ cho chúng tôi, xoay người tấn công về phía người nọ.

Bắt đi Bạch Diễm, dù thế nào cũng đều không thể nhẹ bỏ qua cho hắn!

“Ba ba cố lên! Đánh người xấu! Đánh!” Bạch Diễm ở trong lòng tôi vui mừng ủng hộ.

“Bạch Diễm, hắn có tổn thương con hay không?” Tôi quan tâm hỏi.

Tiểu gia hỏa nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Không có, ngược lại cho con ăn trái cây! Nhưng con không ăn, mẹ đã nói, người lạ cho đồ vật không thể ăn bậy!”

Đứa trẻ ngoan!

“Vậy còn làm cái gì với con? Có hấp thụ tu vi hoặc là gì đó khác của con hay không?” Tôi lại hỏi.

Bạch Diễm lắc đầu: “Người xấu nhốt con lại cả ngày, không cho con chạy loạn. Mặt khác… Mặt khác không có gì! Hắn nhốt con ở trong viện, không cho con đi ra ngoài, cả ngày con chạy loạn ở trong sân, phiền chết hắn!”

Nói xong một câu cuối cùng, Bạch Diễm cắn âm thật mạnh, hiển nhiên là bị tức điên.

“Vậy cả ngày hắn đều làm cái gì?” Tôi hỏi.

“Có đôi khi hắn nhìn con chạy ở trong sân, nhưng phần lớn thời gian hắn đều là chết. Lúc ấy con nằm ở trên tường trên kết giới, chờ cậu tới!” Bạch Diễm nói.

Tôi không rõ ý của hắn: “Cái gì mà phần lớn thời gian đều chết?”

“Chết chính là chết nha… Chính là… Mẹ, chính là người sống biến thành người chết kia.” Bạch Diễm cũng không hiểu nên giảng như thế nào để tôi hiểu rõ, ở trong nhận tri của hắn, hiển nhiên hắn nói đã rất rõ ràng.

Tôi ôm hắn nhìn về phía người nọ đang tư đấu với Mặc Hàn ở không trung, cơ thể của người nọ rất quen mắt, nhưng cho tôi cảm giác rất xa lạ.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hơi thở trên người hắn là thuộc về hơi thở người sống, điểm này tôi không có khả năng phân biệt sai.

“Hiện tại người xấu là còn sống.” Bạch Diễm nhìn người nọ ngây thơ nói.

Tôi ngẩn người, không phải rất hiểu hỏi Bạch Diễm: “COn là nói, hắn khi thì là còn sống, khi thì là chết đi?”

Bạch Diễm gật đầu nhỏ: “Lúc hắn còn sống cứ như vậy, lúc chết thì ở trong phòng điều tức. Mẹ, hắn nhất định là sợ con đốt thân thể của hắn, mới phong ấn pháp lực của con!”

Còn có người trong chốc lát sống trong chốc lát chết như vậy?

Đây là tình huống như thế nào?

Mặc Hàn đã nói với tôi, một hồn phách hoàn chỉnh xứng với một thân thể sống, mới có thể gọi là người sống.

Chỉ là thân thể sống, không có thân thể, thì chỉ là một thân thể. Mà nếu chỉ có hồn phách không có thân thể, căn cứ vào tình huống khác nhau chia làm sinh hồn, tử hồn và quỷ chờ, nhưng bản chất đều là giống nhau.

Người chết có cơ hội hoàn dương biến thành người sống, nhưng mỗi lần hoàn dương bước đi đều rất phức tạp, trừ phi là có được Sổ Sinh Tử ở trong nhấc tay hoàn thành như Mặc Hàn.

Huống chi, trong chốc lát còn sống trong chốc lát đã chết, như vậy hoàn dương có ý nghĩa gì đâu?

“Đúng rồi, Bạch Diễm, lúc hắn chết, con thấy qua hồn phách của hắn chưa?” Tôi hỏi.

Tiểu gia hỏa lắc đầu: “Chưa thấy qua, mỗi lần hắn đều chết ở trong phòng, trong phòng đều đặt đầy trận pháp, đánh vào người đặc biệt đau.”

“Con bị đánh sao?” Tôi vội hỏi, nhìn thấy tiểu gia hỏa gật đầu, đau lòng cho hắn.

Bạch Diễm lại hiểu chuyện an ủi tôi: “Mẹ, đã không đau, con rất ngoan, biết bên trong con không xông vào được, đau một sau đó không đi vào nữa”

Tôi kiểm tra cơ thể cho hắn, không biết là đối phương thủ hạ lưu tình hay là năng lực hồi phục của Bạch Diễm mạnh, ngay cả dấu vết đỏ cũng không lưu lại ở trên người.

“Mẹ, lúc hắn chết không có hồn phách ra, nhưng có hơi thở kỳ quái bay về phía bầu trời. Chờ đến khi hắn sống lại, hơi thở lại sẽ dung vào thân thể hắn.” Bạch Diễm tò mò nhìn không trung, như tìm kiếm trên bầu trời có cái gì đó.

Tôi cũng ngẩng đầu nhìn, không trung trừ bởi vì Mặc Hàn và người nọ đấu pháp mà biến sắc ra, cũng không có hơi thở kỳ quái.

Trực giác nói cho tôi, người nọ sống hay chết có liên quan đến luồng hơi thở kia.

Bạch Diễm cũng có ý nghĩ giống tôi, nhưng lời hắn hỏi ra, lại làm tôi cảm thấy kỳ quái.

Bạch Diễm hỏi: “Mẹ, người xấu là bị luồng hơi thở kia khống chế sao?”

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, trước kia bảo bảo đều trực tiếp gọi Lam Thiên Hữu là người xấu.

“Bạch Diễm, người bắt con đi kia, con quen không?” Tôi hỏi.

Tiểu gia hỏa gật đầu, nghi hoặc nhìn tôi: “Mẹ cũng quen, chính là người xấu!”

“Lam tổng?” Tôi kinh ngạc nói.

Tiểu gia hỏa đương nhiên gật đầu: “Đúng vậy, ca ca của Cảnh nhuận thúc thúc, ba ba gọi là súc sinh.”

Hắn không chết!

Tôi nói vì sao cảm thấy cơ thể này đặc biệt quen mắt, chính là cơ thể của Lam Thiên Hữu sao!

Trong lòng tôi rất vui mừng, cuối cùng lại không biết biến thành dạng tâm tình gì.

Lam Thiên Hữu bắt Bạch Diễm đi làm gì?

Tôi nhớ rõ trước kia hắn rất không thích Bạch Diễm, thậm chí rất nhiều lần đều muốn xoá sạch Bạch Diễm còn ở trong bụng tôi.

Hắn chán ghét Bạch Diễm như vậy, như vậy mấy ngày này, hẳn là đã sớm xuống tay với Bạch Diễm…

Tôi lập tức nghĩ mà sợ vô cùng.

Nhưng kỳ quái nhất chính là, giờ phút này người nọ đánh nhau với Mặc Hàn, trên người cũng không có hơi thở của Lam Thiên Hữu. Hơn nữa tuy,Lam Thiên Hữu ở bên trong người sống coi như duy ngã độc tôn, nhưng xa không phải là đối thủ của Mặc Hàn.

Không có khả năng có thể dây dưa với Mặc Hàn lâu như vậy.

Luồng hơi thở kia từ bầu trời mà đến, chẳng lẽ là Thiên Đạo đang giúp hắn?

Nhưng Thiên Đạo giúp hắn, trước kia đều không phải trực tiếp đánh sét xuống sao?

Tôi nghĩ không ra, bỗng nhiên, một lưỡi dao gió đánh tới sau lưng, pháp lực thâm hậu, chạm vào kết giới của tôi và Bạch Diễm, bay ra phía trước một khoảng cách thật lớn.

Tôi vội vàng ổn định kết giới, bảo bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: “Cậu?”

Tôi quay đầu lại, thấy Quân Chi mặt không biểu cảm đứng ở phía sau chúng tôi, một tia sét đánh vừa lúc dừng ở chỗ tôi và Bạch Diễm vừa mới đứng.

Hắn lại bị Thiên Đạo Hồng Hoang khống chế được!

Trong lòng tôi chợt khó chịu, Quân Chi lại phát ra lôi điện công kích về phía chúng tôi lần nữa.

Mặc Hàn bỏ qua người nọ xoay người trở về bảo vệ chúng tôi, lại không ngờ bị người nọ đánh lén, chém một kiếm vào trên lưng.

“Mặc Hàn!” Tôi hít sâu một hơi, rất nhanh cơ thể hắn chuyển qua trước mặt tôi “Không sao.”

Hắn đứng ở trước mặt chúng tôi, vung kiếm chặn một kích toàn lực của Quân Chi. Tôi duỗi tay đỡ ở sau lưng hắn, quần áo nơi đó đều là hoàn hảo không sao.

Nhưng tôi biết hắn bị thương.

Biết tôi lo lắng, Mặc Hàn lại trấn an tôi nói: “Đừng lo lắng, hắn không hạ tử thủ.”

“Vâng…” Tôi lên tiếng, không dám phân tán lực chú ý của Mặc Hàn.

Quân Chi bị khống chế nhiều lần đều là tử thủ với chúng tôi, Mặc Hàn cẩn thận ứng đối, tôi xoay người đánh với người bắt đi Bạch Diễm kia.

Quay người lại, lại thấy hắn cười với tôi.

Khuôn mặt mơ hồ kia, không biết khi nào đã rõ hơn, quả nhiên là mặt của Lam Thiên Hữu.

Quân Chi tấn công về phía chúng tôi, Mặc Hàn cẩn thận che chở cho chúng tôi.

Lúc này Lam Thiên Hữu lại đột nhiên ra tay, dùng sức kéo tôi từ bên người Mặc Hàn ra khỏi kết giới.

Mặc Hàn xoay người muốn tới giữ chặt tôi, Lam Thiên Hữu lại ném Bạch Diễm vào cái tay kia của hắn. Đồng thời, Quân Chi cũng công kích về phía Bạch Diễm.

Giờ phút này pháp lực của Bạch Diễm còn bị phong ấn, nếu bị thiên phạt lôi kia đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng.

Mặc Hàn nhanh chóng bảo vệ hắn, Lam Thiên Hữu lại thừa dịp lúc này, kéo tôi vào bên trong một khe hở không gian.

Đập vào mắt là một thanh sơn tú thủy khác, đánh cược năm dồngd, nơi này là cái khe thiên địa.

tôi tức giận từ trong tay Lam Thiên Hữu rút tay mình về, thấy hắn còn nở nụ cười chiêu bài kia của hắn. Không lý do đã bốc hỏa, làm áy náy thiếu chút nữa hại chết hắn lần trước ở Động Thiên Phúc Địa biến mất vô tung vô ảnh.

“Dẫn tôi đến nơi này làm gì! Bạch Diễm và Mặc Hàn nguy hiểm thì sao!” Tôi cả giận nói.

Lam Thiên Hữu nhàn nhạt cười: “Em đi qua mới nguy hiểm.”

Hắn cho tôi cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là Lam Thiên Hữu, nhưng lại cảm giác rất kỳ quái.

Đầu tiên là thái độ của hắn với Bạch Diễm, nếu dựa theo tính tình của Lam Thiên Hữu, Bạch Diễm cắn hắn, chỉ sợ hắn đã sớm một chưởng đánh lên rồi…

Còn có chính là hiện tại, giọng nói của hắn phối hợp với mặt của Lam Thiên Hữu, làm tôi khó hiểu nói không nên lời.

“Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên là bảo vệ em.” Hắn nói.

“Bảo vệ tôi?”

“Đúng vậy.”

Toi nghe ra không thích hợp!

Cho dù là Lam Thiên Hữu nói chuyện với ai, trước nay đều sẽ không nhiều từ như vậy!

Hơn nữa, hắn cười với tôi cũng rất kỳ quái.

Cho dù mặt mày giống Lam Thiên Hữu đúc, nhưng hắn cười với tôi lại làm tôi cảm thấy trong mắt lóe tia giảo hoạt hồ ly.

Hắn đi lên trước, muốn lại giữ chặt tôi lần nữa, bị tôi tránh ra.

Đồng thời, tôi hóa ra trường kiếm, để ở trên cổ hắn: “Rốt cuộc anh là ai!”

Hắn sửng sốt, ngay sau đó cười ấm áp với toi, không sợ trường kiếm của tôi chút nào: “Đồng Đồng, là tôi.”

“Anh không phải Lam tổng!” Hắn nhất định là dùng di thể của Lam Thiên Hữu.

Lúc Cơ Tử Đồng nhắc tới chuyện Lam Thiên Hữu còn sống, sắc mặt rất quái dị, hiển nhiên là cũng phát hiện kia không phải là sư phụ của nàng.

“Đến tột cùng anh là ai?” Tôi chất vấn nói.

Lam Thiên Hữu giả một bộ dáng bất đắc dĩ: “Đồng Đồng, là tôi.” Giọng nói của hắn rất nghịch ngợm, không phù hợp với gương mặt kia của Lam Thiên Hữu chút nào.

Tôi rất rõ ràng tôi chưa gặp qua người này.

“Đến tột cùng là ai! Báo tên đi!” Thấy hắn muốn tiến lên, kiếm tôi lại cách cổ hắn gần chút, để lại một vết máu ở trên cổ trắng nõn của Lam Thiên Hữu.

Máu là đỏ tươi, lại là máu của người sống.

Hắn dừng bước chân, buồn rầu tự hỏi: “Tên…… Tên… Không bằng, gọi là Tề Thiên như thế nào?”

Tề Thiên? Tôi lại là đại thánh đấy!

Tôi càng thêm xác định tôi chưa gặp qua người này.

“Vì sao anh muốn đánh cắp di thể của Lam tổng? Hắn căn bản không sống lại, có phải hay không?” Dù sao cũng là vì cứu tôi mà chết, đáy lòng tôi vẫn hy vọng Lam Thiên Hữu có thể sống lại.

Tề Thiên giơ một ngón tay lắc qua trái phải ở trước mặt tôi: “Ta cũng không phải là đánh cắp, tiểu tử Lam Thiên Hữu kia thật sự là đã chết, ta chẳng qua là lợi dụng phế vật. Dù sao, cơ thể này ta giúp hắn nuôi lâu như vậy, chính mình lấy lại dùng cũng không quá đi?”

Từ su khi tôi xem qua tất cả ký ức của Lam Thiên Hữu, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình, duy có một người giúp hắn, chỉ có Thiên Đạo.

Người trước mắt này, giọng nói cuồng ngạo, lại có thể bất phân thắng bại với Mặc Hàn, chẳng lẽ… Là Thiên Đạo?

Tôi không tự giác ngẩng đầu nhìn trời, Tề Thiên cười nói: “Đừng ngẩng đầu, ta ở chỗ này!”

Quả nhiên!

Cho dù đoán được, tôi vẫn không tránh được khiếp sợ: “Anh thật sự là Thiên Đạo?”

Tề Thiên gật đầu, tôi lại khó hiểu nói: “Không phải anh không thể hóa hình sao?”

Tề Thiên cho tôi một ánh mắt xem thường, không phục hỏi ngược lại: “Dựa vào cái gì Lãnh Mặc Hàn một đạo quỷ khí như vậy đều có thể hóa hình, ta lại không thể?”

Thực lực của hắn không thua kém Mặc Hàn, tôi lại không biết tính nết của hắn, vẫn không cần tùy tiện chọc giận hắn thì tốt hơn.

Hơn nữa, hắn vừa mới nói chính là mượn thân thể này, nói cách khác, hắn thật đúng là không thể hóa hình.

Ít nhất hiện tại vẫn không thể!

Lúc trước hắn quấy rối với chúng tôi, đều là bởi vì ghen ghét Mặc Hàn có thể hóa hình, có thể cưới vợ, còn có con trai.

Hiện tại tôi cũng không dám chọc vào chỗ đau của hắn.

Luôn mãi suy tư, tôi quyết định nhảy qua một tờ này, hỏi vấn đề chính: “Anh bắt Bạch Diễm đi làm gì?”

“Đương nhiên là vì cứu hắn!” Tề Thiên trợn trắng mắt với tôi: “Nhân tiện nhắc một câu, kéo ngươi vào cái khe thiên địa, cũng là vì cứu ngươi.”

Ha hả, cảm ơn, cũng không biết lúc trước ở núi Bất Chu, là ai thừa dịp Mặc Hàn trọng thương đánh lén mẹ con chúng tôi.

“Mỗi ngày nhốt Bạch Diễm ở một căn nhà nhỏ, cũng gọi là vì cứu hắn?” Tôi không nhịn được, giọng nói lại có chút tăng cao.

Tề Thiên một vẻ mặt hắn đại nhân đại lượng: “Đương nhiên, bằng không, ngươi không phát hiện đệ đệ ngươi vừa thấy Bạch Diễm đã như bị điên muốn giết hắn sao?”

Tôi bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được.

Tề Thiên còn thiếu miệng bổ sung một câu: “Còn như bị điên muốn giết ngươi.”

“Hắn chỉ là bị khống chế!” Tôi phản bác nói.

Tề Thiên càng thêm khinh thường: “Lừa mình dối người.”

Tôi mẹ nó muốn đánh chết hắn!

“Vậy tôi hỏi anh, anh cảm thấy Quân Chi là tình huống như thế nào?” Lời còn chưa dứt, trống rỗng bên cạnh xuất hiện một cái khe không gian.

Quỷ khí của Mặc Hàn từ bên trong tuôn ra, sắc mặt của Tề Thiên biến đổi, kéo tôi muốn đi, bị một kiếm của tôi hất ra.

Đồng thời tiến vào với quỷ khí của Mặc Hàn còn có lôi điện của Hồng Hoang.

Tôi lắc mình né tránh, tia chớp lại như có thể tự động truy tung, xoay một cái bay về phía tôi.

Mắt thấy sẽ đuổi đến, hai hơi thở phía sau chạm vào nhau, Mặc Hàn ôm Bạch Diễm ngăn lôi điện kia cho tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ không sao chứ?” Bạch Diễm quan tâm quay đầu lại hỏi tôi, tôi lắc đầu,

Mặc Hàn giao hắn cho tôi, nhìn Tề Thiên sắc mặt càng thêm đen.

“Hắn là Thiên Đạo.” Tôi ở phía sau nhắc nhở Mặc Hàn nói.

Mặc Hàn lại không có bất kì ngoài ý muốn gì: “Ta biết, vừa mới vài lần bất phân thắng bại với hắn, ta nhận ra hơi thở của hắn.”

Tề Thiên cười sang sảng với Mặc Hàn: “A, Lãnh Mặc Hàn, không nghĩ tới ta —— có thể để người ta nói xong lời lại động thủ hay không!”

Hắn đầu tiên là bắt đi Bạch Diễm, lại dẫn tôi đi, Mặc Hàn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn mới kì quái.

Tôi ôm Bạch Diễm ở một bên xem diễn.

Cái khe không gian sau lưng biến mất lại không biết làm sao xuất hiện lần nữa, Bạch Diễm chặn một kích cho tôi, tôi nhanh chóng dời khỏi nơi đó.

Mặc Hàn lập tức về tới bên người mẹ con chúng tôi, Quân Chi từ trong một cái khe đi ra.

Nhìn thấy tôi và Bạch Diễm, hắn nhíu mày một chút, tôi biết đó là hắn thật sự muốn dừng lại, nhưng cơ thể hắn cũng đã tụ đủ pháp lực tấn công về phía chúng tôi.

Mặc Hàn đi lên đón nhận, hai người đánh nhau, trời đất lại biến sắc lần nữa.

Tề Thiên nhìn lôi vân dày đặc trên trời kia, giơ tay ném ra một đạo pháp lực mạnh mẽ, như khi ở tử địa Minh giới, một lốc xoáy dần xoay tròn hình thành ở đỉnh đầu chúng tôi.

“Lãnh Mặc Hàn, đẩy hắn vào bên trong truyền tống đại trận!” Tề Thiên hét lớn với Mặc Hàn.

Mặc Hàn nhìn nơi đó, lo lắng cho cảm nhận của tôi, hắn vẫn luôn không hạ tử thủ với Quân Chi. Hiện tại, ném Quân Chi đến một nơi khác đương nhiên là không thể lựa chọn tốt hơn.

Chỉ là, hắn cũng không tin được người này.

“Thông đến nơi nào?” Mặc Hàn hỏi.

“Nhân gian!”

Mặc Hàn quay đầu lại nhìn tôi, tôi không biết nên tỏ thái độ như thế nào, Quân Chi là em trai ruột của tôi, hắn còn sống, chuyện này chúng tôi đều biết. Nhưng nếu mặc kệ hắn ở chỗ này, tôi và Bạch Diễm đều sẽ chết.

Nhưng mà, nghĩ đến bộ dáng Quân Chi lẻ loi ở phủ thành chủ kia, tôi lại khó chịu.

“Đi nhân gian đi, nơi đó an toàn hơn Linh giới.” Mặc Hàn trấn an tôi một câu, bay về phía gần chỗ Quân Chi vài bước.

Ở dưới hợp tác của hắn và Tề Thiên, Quân Chi lại thật sự vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, Mặc Hàn đánh ra một kiếm thế mạnh mẽ, Quân Chi giơ tay ngăn cản, lại vẫn bị đẩy vào bên trong lốc xoáy.

Hắn đi vào, lốc xoáy lập tức nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh tất cả mọi thứ quanh người đều bị thổi quét vào trong đó, lốc xoáy phát ra một tiếng vang lớn, biến mất ở tại chỗ.

Mà một cái khe thiên địa này lại bởi vì kịch liệt chiến đấu vừa rồi bị phân thành từng hòn đảo bay nhỏ.

Tô ôm Bạch Diễm chọn hòn đảo bay thoạt nhìn rắn chắc để đứng, quay đầu lại thấy đảo bay cách chúng tôi không xa đang biến mất.

“Cái khe này muốn biến mất!” Tề Thiên nói với tôi.

Tôi vội ôm bảo bảo nhảy lên đảo bay phía trước, tận khả năng chạy về phía Mặc Hàn.

Hắn cũng bay về phía tôi, rốt cuộc ở trước khi phù đảo dưới chân tôi sắp biến mất thì ôm lấy tôi, vẽ ra cái khe không gian, mang tôi về Linh giới.

Nhìn Tiểu Khư Sơn bởi vì vừa mới đánh nhau mà hỗn độn một mảnh trước mắt, ta càng lo lắng cho Quân Chi hơn, quay đầu lại hỏi Tề Thiên: “Cửa thông đạo của anh ở chỗ nào nhân gian?”

“Ngay sau truyền tống, thích là nơi nào thì ở nơi đó.” Ông trời cho câu trả lời rất không đáng tin.

Tôi không muốn nói chuyện với hắn, Mặc Hàn nói: “Trước khi đưa hắn vào, ta thấy được tòa cao ốc, hẳn là gần thành thị. Hồng Hoang sẽ không đối phó với phàm nhân, sau khi trở lại nhân gian, Quân Chi cũng sẽ khôi phục ý thức, hắn biết nên làm như thế nào.”

Hy vọng như thế đi.

“Có tin tức Tinh Bác Hiểu sẽ đến báo tin.” Mặc Hàn nói, hung hăng đánh bay móng heo của người nọ duỗi lại đây: “Cút ngay!”

Tề Thiên rất bất mãn: “Ôm nhi tử ngươi một cái thì làm sao?”

“Không được ôm!” Mặc Hàn cả giận nói.

“Ngươi còn không phải là khi dễ ta không có nhi tức phụ sao?” Tề Thiên hóa ra một gương mặt, vuốt cằm với nửa ngày, hơi có chút ghét bỏ: “Vẫn là sửa lại thì tốt hơn.”

Tay hắn xoa mặt mình, trong chớp mắt đã biến thành một khuôn mặt xa lạ, nhưng tôi nhìn lại khá hơn nhiều.

Dù sao, Lam Thiên Hữu lớn lên là một mặt ôn tồn lễ độ, nếu Tề Thiên không biết thân phận thật của hắn, lời nói cử chỉ giống như là nhị thiếu gia không dạy tốt của nhà ai đó, còn ác liệt hơn Mặc Uyên.

Gương mặt này lớn lên yêu nghiệt, nhưng rất phù hợp với hắn.

Mặc Hàn nhìn không để ý nhiều, nhưng bảo bảo mới lạ nhìn hắn: “Biến mặt ai… Giống với nhị thẩm!”

“Mục đích bắt đi Bạch Diễm là gì?” Nếu tiếp tục đánh, hai người đánh cái bảy ngày bảy đêm đều không nhất định có kết quả, Mặc Hàn đơn giản trực tiếp hỏi.

“Bảo vệ hắn!” Tề Thiên thật là bất đắc dĩ: “Vì sao các ngươi không tin ta? Không tin hỏi nhi tử ngươi xem, có phải ta vẫn luôn cung phụng ăn ngon uống tốt hay không.”

“Ta cũng chưa ăn!” Tiểu gia hỏa ngửa mặt nói láo.

Mặc Hàn rất vừa lòng với biểu hiện của con trai, nhướng mày nhìn về phía Tề Thiên: “Nghe thấy chưa?”

“Tiểu gia hỏa không lương tâm.” Tề Thiên bẩn thỉu một câu.

Mặc Hàn cũng tức giận: “Lẻn vào Minh Cung ta mạnh mẽ bắt đi nhi tử ta, ngươi còn có lý?”

“Lãnh Mặc Hàn, ta thật sự là vì tốt cho nhi tử của ngươi, cho dù ngươi ở lại như thế nào, Hồng Hoang giết đến Minh Cung, Minh Cung có thể bảo vệ được Bạch Diễm nhất thời, bảo vệ được hắn một đời sao?”

Lời này ngược lại nói có lý, ở bất kì chỗ nào cũng không bảo vệ được, Hồng Hoang đột kích, Minh giới chỉ sợ còn có không ít âm linh bị lâm nạn.

Chỉ là, vì sao hắn muốn giúp chúng tô?

Tôi nhớ rõ trước kia hắn chính là nơi chốn đối nghịch với Mặc Hàn.

Vợ chồng hai người trao đổi ánh mắt một chút, Mặc Hàn hỏi: “DỰA vào cái gì bổn tọa tin ngươi?”

“Ta chính là trời, dựa vào cái gì ngươi không tin?” Tề Thiên tự đại nói.

Nhớ tới trước kia hắn làm mấy chuyện hỏng này, tôi không nhịn nổi “Hừ” một tiếng.

Tề Thiên không vui: “Mộ Tử Đồng, ngươi bất mãn cái gì?”

“Anh năm lần bảy lượt muốn giết tôi, tôi còn phải vừa lòng?” Có Mặc Hàn chống lưng, tôi cũng không sợ hắn.

“Ta không muốn giết ngươi.” Tề Thiên cảm thấy oan uổng.

“Vậy phá hỏng hôn lễ của tôi và Mặc Hàn, không có phần của anh sao?” Tôi tức giận hỏi.

Tề Thiên chột dạ: “Kia chỉ là chơi vui…”

Mặc Hàn đánh một quyền vào trên mặt hắn.

“Lãnh Mặc Hàn ngươi đánh lén!”

“Chơi vui mà thôi.” Mặc Hàn nhàn nhạt nói, làm Tề Thiên tức chết đi được.

Trào phúng Tề Thiên trong chốc lát, tôi hỏi chính sự: “Anh và Hồng Hoang đều là Thiên Đạo, vì sao muốn giúp chúng tôi?”

Nói như thế nào đây, lúc ấy hắn giúp đỡ Khổng Tuyên bảo vệ Vũ Tộc và cây ngô đồng, tôi vẫn có chút lau mắt mà nhìn với hắn.

Ánh mắt Tề Thiên chợt tối sầm một chút.

Hắn nhìn về phía Tây, đó là nơi núi Bất Chu, lập tức trở nên buồn bã: “Nếu hắn không chết, ta sẽ phải biến mất.”

Tôi và Mặc Hàn đều là khó hiểu.

Tề Thiên cười tự giễu một chút, chỉ lên trời, hỏi chúng tôi: “Bằng không, các ngươi cho rằng hắn có thể từ núi Bất Chu đến nhân gian lại đến nơi đây như thế nào?”

Mặc Hàn khó có được kinh ngạc một chút, hỏi: “Hắn đang cắn nuốt ngươi?”

Tề Thiên gật đầu.

Lần đầu tiên tôi biết, thì ra Thiên Đạo vẫn là cạnh tranh mạnh.

Xét thấy một lần ở Động Thiên Phúc Địa, Tề Thiên chỉ là bảo vệ vũ tộc mà không thể đánh đuổi Hồng Hoang, chứng minh hắn cũng không phải là đối thủ của Hồng Hoang.

Tôi bỗng nhiên đồng tình với hắn.

“Vậy anh tính làm sao bây giờ?” Tôi hỏi Tề Thiên.

“Đây không phải tới liên thủ với các ngươi sao.” Hắn cười nói, nhìn về phía Mặc Hàn: “Ta chết, không có bất kì chỗ tốt gì với các ngươi.”

“Ngươi lớn mạnh cũng không có chỗ tốt.” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

Tề Thiên đang định đi nghe Mặc Hàn nói vậy, ha ha nói: “Ai không có lúc niên thiếu khinh cuồng, nói nữa, cùng lắm thì ta bổ sung một hôn lễ cho ngươi!”

Đề nghị này hình như không tồi!

Tôi và Mặc Hàn nhìn nhau, Tề Thiên thấy tôi động tâm, biết chỉ cần thuyết phục tôi, vậy tương đương với thuyết phục Mặc Hàn, vội nói với tôi: “Đồng Đồng, ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là thân muội của ta! Hôn lễ của ngươi, đại ca toàn bao!”

Sao lại nhiều ca ca vậy?

Tôi đang cảm thấy Tề Thiên nói lời kỳ quái, đã nghe hắn vỗ bả vai Mặc Hàn nói: “Muội phu không cần nhọc lòng.”

Tôi nói mà! Thì ra hắn chờ chiếm tiện nghi của Mặc Hàn ở chỗ này!

“Nếu anh gọi Bạch Diễm một tiếng ca, tôi có thể suy xét một chút.” Tôi nói.

Khuôn mặt của Tề Thiên suy sụp, Bạch Diễm lại vui vẻ hỏng rồi, vỗ tay nhỏ hét với Tề Thiên: “Đệ đệ!”

“Bổn tọa không ngại ăn tết lại phát thêm một cái bao lì xì.” Mặc Hàn làm giá cũng nói.

Tề Thiên không vui: “Lãnh Mặc Hàn, ngươi chiếm tiện nghi của huynh đệ Kim Ô và Khổng Tuyên, còn muốn chiếm tiện nghi của ta?”

Vẻ mặt Mặc Hàn không sao cả: “Mộ Nhi, lại không phải con của chúng ta, quản nhiều như vậy làm chi.”

Một tay hắn ôm Bạch Diễm, một tay dắt tôi, xoay người muốn đi.

Tề Thiên bị lưu lại bị chọc tức thất khiếu bốc khói: “Lãnh Mặc Hàn! Xem như ngươi lợi hại!”

“Cũng thế cũng thế.” Mặc Hàn lạnh nhạt.

Bạch Diễm ghé vào đầu vai hắn, vui tươi hớn hở nhìn Tề Thiên: “Đệ đệ gặp lại.”

“Ta không phải đệ đệ ngươi!” Tề Thiên gào rít giận dữ ở phía sau chúng ta.

Bạch Diễm suy nghĩ, ngoan ngoãn sửa lại miệng: “Ca ca gặp lại.”

“Ta và cha ngươi cùng bối phận!”

Minh Vương đại nhân chiếm xong tiện nghi vẻ mặt đắc ý.

Tiểu Khư Sơn ở vùng ngoại ô hoang tàn vắng vẻ, tuy trên núi không quá nhiều dã thú hung mãnh, nhưng khoảng cách từ nơi này đến thành trấn gần nhất, dọc theo đường đi vẫn là nguy cơ thật mạnh.

Cũng may, chúng tôi có Mặc Hàn, những việc này đều không phải vấn đề.

Uy áp của hắn phóng không xa không gần, không một con linh thú nào không có mắt dám lại tìm chúng tôi phiền toái.

Nhưng Bạch Diễm cảm thấy quá nhàm chán, một mình giơ chân ở trong rừng rậm, Tiểu Hắc mang theo hắn đuổi theo những linh thú đó chạy không ngừng.

Mặc Hàn và tôi đi theo phía sau hắn, nhìn hắn vui sướng đuổi theo các linh thú nhỏ chạy vội, che chở hắn không bị linh thú khác tổn thương đến, như là tan tầm cha mẹ dẫn con ra ngoài.

Cái này làm cho tôi không nhịn được nhớ lại lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi chăm sóc cho tôi và Quân Chi như vậy.

Cũng không biết sau khi chúng tôi rời đi, ba mẹ tôi sẽ thế nào.

“Khi nào chúng ta trở lại nhân gian?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

“Chờ Tinh Bác Hiểu truyền tin tức đến rồi nhìn tình huống sau.”

Mặc Hàn cẩn thận nói, sợ tôi không rõ, hắn còn giải thích nguyên nhân cho tôi: “Quân Chi ở nhân gian, nếu chúng ta tùy tiện trở về, hắn có thể sẽ bị Hồng Hoang khống chế lần nữa. Sau khi hắn trở về, khẳng định sẽ về nhà, đến lúc đó, chúng ta cũng về nhà, rất có khả năng sẽ vung tay đánh nhau ở nhà, cho nên, Mộ Nhi, tiếp tục nhẫn nhịn, được không?”

Tôi cắn môi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.

“Linh giới cũng có không ít chỗ chơi vui, người một nhà chúng ta vừa lúc có thể du ngoạn mấy ngày.” Ánh mắt hắn dừng ở trên người Bạch Diễm cách đó không xa, mang theo lo lắng thật sâu.

Chờ đến khi Quân Chi khôi phục lại, nói không chừng lại muốn giết tới, thừa dịp trong khoảng thời gian này, dẫn Bạch Diễm ra ngoài chơi hai ngày cũng tốt.

Bằng không, hắn còn không biết lại ở Minh Cung ngốc bao lâu.

“Mẹ!” Tiểu gia hỏa ôm một con linh thỏ tai dài đi đến trước mặt tôi là hắn mới vừa bắt được: “Con có thể nuôi tiểu thỏ thỏ hay không?”

Tôi không hiểu tập tính của linh thú này, không dám tùy tiện đáp ứng, chỉ có thể nhìn về phía Mặc Hàn.

Mặc Hàn gật đầu: “Muốn nuôi thì nuôi đi, chỉ là cấp bậc linh thú này quá thấp, không thể mang về Minh giới.”

“A?” Bạch Diễm thất vọng chu miệng nhỏ lên, hắn cúi đầu nhìn con thỏ trong tay, bĩu môi: “Chính là thật muốn ăn?”

Từ từ, con nuôi thỏ là vì ăn?

Tôi kinh ngạc nhìn Bạch Diễm: “Sao lại nghĩ đến ăn cái này?”

“Đệ đệ ăn, hắn còn nói ăn ngon.” Tề Thiên này!

Bạch Diễm giơ con thỏ nhìn nhau một lát, hỏi tôi: “Mẹ, thỏ thỏ thật sự ăn ngon như vậy sao?”

Tôi chưa từng ăn thịt thỏ, càng chưa ăn thịt thỏ Linh giới, chỉ có thể hỏi Mặc Hàn: “Ăn ngon không?”

“Chưa ăn, không biết.” Sao tôi lại quên trước kia Mặc Hàn cũng không ăn cơm.

Nhìn bộ dáng mất mát của bảo bảo, tôi nhớ tới trước kia xem võ hiệp thường nhìn thấy vai chính bắt thỏ nướng, bộ dáng như thật sự ăn rất ngon?

Bằng không, làm bbq gia đình cho Bạch Diễm?

Nhìn Tề Thiên đi theo phía sau chúng ta xa xa, có sẵn cu li ở đây, làm gì không chơi!

“Hiện tại mẹ làm thỏ nướng cho con được không?” Tôi hỏi, thấy tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu.

Tôi nhận thỏ tai dài Bạch Diễm đưa qua, tự hỏi một chút, đưa cho Mặc Hàn.

Tôi không giết động vật, đối mặt nguyên liệu nấu ăn sống, hoàn toàn không biết nên xuống tay như thế nào.

Mặc Hàn hiển nhiên cũng không hiểu, sau khi để chúng tôi chờ hắn ở chỗ này, xách theo con thỏ ném cho Tề Thiên.

“Làm gì?” Tề Thiên ôm con thỏ vẻ mặt mờ mịt.

“Xử lý.” Mặc Hàn nhàn nhạt.

Tề Thiên khinh thường nhìn lại: “Ta lại không phải nô tài ngốc của Minh Cung các ngươi, cần gì làm việc cho ngươi?”

“Hồng Hoang.” Mặc Hàn bình tĩnh phun ra tên đại Boss, sắc mặt Tề Thiên không được tự nhiên.

Lúc này Tề Thiên đi lên: “Ta chết, nhi tử lão bà ngươi cũng chết!”

Lời còn chưa dứt, Mặc Hàn đã đánh một quyền lên mặt Tề Thiên, bị Tề Thiên lấy con thỏ chắn.

Con thỏ tung tăng nhảy nhót kia lập tức bị lạnh tắt thở.

Tôi ôm Bạch Diễm đi qua, nói với Tề Thiên: “Anh xử lý một chút thì làm sao, tìm chúng tôi hợp tác, dù sao cũng phải có chút thành ý? Đừng quên, anh vừa mới còn đoạt đi Bạch Diễm của nhà chúng tôi đấy!”

Nói đến chuyện này, Tề Thiên lại đuối lý.

Nhìn đôi mắt nhỏ chờ mong của của Bạch Diễm nhà chúng tôi, hắn thở dài, nói với Mặc Hàn: “Lãnh Mặc Hàn, hiện tại ngươi nói càng ngày càng gian trá, một chút cũng không chơi vui như khi còn nhỏ.”

Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng.

Tề Thiên đi xử lý lột da con thỏ, Tiểu Bạch chỉ là bị Quân Chi đánh bất tỉnh, nó da dày thịt béo, tỉnh lại vẫn khỏe như cũ.

Tôi bảo nó đi tìm củi lửa, chuẩn bị sau khi chờ Tề Thiên xử lý tốt, tôi đi nướng.

Hắn tìm căn nhánh cây cắm con thỏ xong, lấy một chút mã tốt củi lửa, củi lửa kia bốc cháy lên dương hỏa.

Hắn đặt con thỏ đi lên nướng, lại đều không cần tôi ra tay, tôi thu tay muốn tiếp nhận con thỏ kia.

Không thể bóc lột quyền lợi thể nghiệm loại lao động sinh hoạt của quý công tử này!

Dương hỏa của Tề Thiên bá đạo, tôi lại cung cấp gia vị, không trong chốc lát, vị thịt nướng thơm ngào ngạt bốc lên.

Truyện convert hay : Huyền Môn Cô Nhi
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi