Chương Trước/158Chương Sau

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 144: Thiếu

*

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ngoài sơn động chỉ có một ban công to bằng sân thượng, đi về phía trước chính là một sơn cốc.

Tôi kéo chặt Mặc Hàn, thật cẩn thận dịch đến bên cạnh cái sân không có rào chắn này, đi lên nhìn xuống, chỉ nhìn thấy một mảnh tường đổ vỡ.

Lam Cảnh Nhuận và Quân Chi cũng đi theo ra, trông thấy tình hình bên trong sơn cốc đều ngây ra một lúc.

“Nơi này, chẳng lẽ là một chiến trường cổ?” Lam Cảnh Nhuận hỏi.

Mặc Hàn khó có khi đáp hắn một tiếng: “Ừ.”

“Nơi Mặc Uyên phong ấn Lăng Trọng kia?” Quân Chi lại hỏi.

Mặc Hàn trầm giọng đáp, nhìn ra được, sắc mặt của hắn không phải quá tốt.

Chính là, tôi nhớ rõ nơi phong ấn quỷ binh, đều là có pho tượng của quỷ binh, quỷ binh nơi này, cho dù là không thể phá tan toàn bộ phong ấn nhưng vẫn còn chôn ở dưới, lấy tu vi của tôi sao có thể cảm nhận ra quỷ khí.

Nhưng mà hiện tại, tôi lại cái gì cũng không cảm thụ được.

“Mặc Hàn, vì sao em không cảm thụ đến quỷ khí quỷ binh nơi này?” Tôi hỏi Mặc Hàn, trong lòng có một phỏng đoán lớn mật.

“Nơi này đã không có quỷ binh.” Giọng nói của Mặc Hàn vẫn nặng nề.

Quả nhiên! Tôi cũng đoán như vậy!

“Sao lại thế?”

“Bị triệu hoán đi rồi.” Dừng một chút, Mặc Hàn lại nói: “Quỷ binh Đồng gia triệu hoán, đều là quỷ binh phong ấn ở nơi này.”

“Phong ấn nhiều quỷ binh như vậy, đều bị Đồng gia triệu hoán đi rồi?” Tôi nhớ rõ số lượng không đúng.

Mặc Hàn lắc đầu: “Thuật triệu hoán chỉ là một phương pháp dời đi, Đồng gia chỉ lấy ra Triệu Hoán Trận rồi triệu hoán quỷ binh cấp thấp. Quỷ binh cao cấp nơi này, toàn bộ bị dời đi rồi.”

“Ai dời đi?” Lam Cảnh Nhuận kinh ngạc.

Mặc Hàn không trả lời, chỉ là nhìn về phía một chỗ, tôi theo ánh mắt hắn nhìn lại, nơi đó như phiêu đãng một tàn hồn.

Đó là một cô gái mặc bạch y cổ đại, có chút giống phục sức của miêu trại, trên người nàng tràn đầy vết thương, chỉ sợ bộ dáng khi chết chính là như vậy.

Tôi nhớ rõ nơi phong ấn quỷ binh hình như là không có khả năng có vong hồn, hồn phách pháp lực thấp kém như vậy, sẽ bị quỷ khí của phong ấn quỷ binh ăn mòn, hoặc là bị quỷ binh hấp thu, hoặc là trở thành âm linh bị quỷ khí chi phối.

Nhưng nhìn trạng thái của tàn hồn kia, hình như cũng không bị chi phối.

“Sao nơi này lại có tàn hồn?” Quân Chi cũng thấy được, khó hiểu hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, Mặc Hàn bế ngang tôi lên, từ chỗ ban công sườn núi bay về phía tàn hồn kia, dừng ở bên người tàn hồn.

Quân Chi và Lam Cảnh Nhuận cũng vội vàng lấy đạo cụ phi hành ra, đi theo chúng tôi dừng ở trên mặt đất.

Tàn hồn kia nhìn thấy chúng tôi rất giật mình: “Không nghĩ tới, lại còn có người có thể tiến vào đây…”

Nàng đánh giá chúng tôi, lúc nhìn thấy Mặc Hàn, càng thêm giật mình: “Quỷ?”

“Sửa đúng một chút, là Quỷ Vương!” Quân Chi xụ mặt cáo mượn oai hùm.

Tàn hồn càng thêm giật mình, Mặc Hàn phối hợp tỏa ra một chút uy áp độc hữu của minh vương, rốt cuộc tàn hồn kia cũng tin.

“Phổ Thủy Vi bái kiến Quỷ Vương!” Nàng hành một đại lễ với Mặc Hàn.

Quân Chi thiếu đánh lại chỉ tôi: “Đây là thê tử của Quỷ Vương.”

Phổ Thủy Vi kinh ngạc một chút, thấy Mặc Hàn không phản bác nên tin, cũng hành đại lễ với tôi: “Bái kiến quỷ mẫu nương nương!”

Còn có xưng hô này nha!

Tôi ý bảo nàng đứng lên: “Ngươi đứng lên đi.”

Quân chi còn chưa chơi đủ, lại chỉ vào mình nói: “Đây là cậu em vợ của Quỷ Vương.”

Phổ Thủy Vi ngây ngốc, tôi lườm Quân Chi: “Được rồi, em đừng náo loạn.” Tôi lại nhìn về phía Phổ Thủy Vi: “Cô là ai? Sao lại ở chỗ này?”

“Ta…” Nàng có chút khiếp đảm nhìn Mặc Hàn, trong lòng như lại giãy giụa cái gì đó, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nói đúng sự thật: “Ta là vu nữ bảo hộ Bất Động Miêu Trại.”

“Cô không phải là vu nữ tự sát kia đi?” Quân Chi lập tức hỏi.

Phổ Thủy Vi xấu hổ gật gật đầu.

Lam Cảnh Nhuận lập tức hỏi: “Vậy đến tột cùng bí mật cô bảo hộ là cái gì? Là quỷ binh nơi này sao?”

Phổ Thủy Vi thử nhìn về phía Mặc Hàn, như đang trưng cầu hắn đồng ý.

Mặc Hàn lạnh lùng nói: “Nói.”

Phổ Thủy Vi gật đầu, nói với Lam Cảnh Nhuận: “Bất Động Miêu Trại chúng ta, nhiều thế hệ bảo hộ phong ấn quỷ binh nơi này, mà vu nữ bảo hộ bảo vệ là địa điểm cụ thể phong ấn quỷ binh, và phong ấn quỷ binh và thuật triệu hoán.”

“Thực lực của quỷ binh ngang ngược, chuyện lớn quan trọng, những việc này, chỉ có lịch đại vu nữ bảo hộ đại đại tương truyền.”

“Cô sẽ không nói thuật triệu hoán và thuật phong ấn cho người khác chứ?” Tôi cảm thấy tôi như đã có thể đoán được tình huống chuyện phát triển.

Nàng nhìn tôi, càng thêm xấu hổ gật đầu, cũng vươn tay về phía tôi.

Tôi thấy Mặc Hàn không ngăn cản, biết sẽ không có việc, kéo tay nàng lên, một đạo ký ức truyền vào trong óc tôi.

Đập vào mắt trước tiên chính là một đôi tay, tôi đang kéo đôi tay kia, không đúng, đây là tay của Phổ Thủy Vi, là chính nàng kéo tay người khác.

Đôi tay kia rất lớn, vừa thấy chính là tay đàn ông.

Hai người đang nói cái gì đó, giọng nói của người đàn ông có chút quen tai.

Hắn nói: “Thủy Vi, chờ ta giúp nàng giải quyết quỷ binh phong ấn ở đây, nơi này sẽ không hề cần vu nữ bảo hộ nữa, nàng cũng được tự do. Đến lúc đó, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau.”

Trong lòng Phổ Thủy Vi đều tràn đầy hạnh phúc, tôi hiểu được, nàng là thích người này, vô cùng vô cùng thích, thích đến không màng tổ huấn, cũng muốn ở bên hắn.

Tôi rất muốn nhìn thấy mặt của người đàn ông kia, nhưng Phổ Thủy Vi dựa vào đầu vai hắn mà không quay đầu, tôi cũng không nhìn ra.

Như thế, bọn họ hẹn ngày hôm sau gặp mặt.

Ngày hôm sau, Phổ Thủy Vi ở cửa sơn động chờ người đàn ông kia, vừa nghĩ đến lập tức có thể vĩnh viễn giải trừ tai hoạ ngầm nơi này, trong lòng Phổ Thủy Vi nhảy nhót không thôi, đã sớm chờ ở sơn động.

Người đàn ông kia cũng rất nhanh tới, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tôi lại cũng không thể không kinh ngạc.

—— là Lam Thiên Hữu.

Hắn lộ ra chiêu bài tươi cười với Phổ Thủy Vi, rực rỡ và sáng lạn như vậy, thật sự như xua tan tất cả khói mù trên thế gian.

“Hữu ca.” Phổ Thủy Vi vui mừng lại có chút xấu hổ tiến lên kéo tay Lam Thiên Hữu lại: “Chính là nơi này, chúng ta đi vào thôi.”

Nàng đưa Lam Thiên Hữu tới chỗ ban công sơn cốc, chỉ xuống phía dưới sơn cốc còn có pho tượng dữ tợn của quỷ binh, chờ đợi nhìn về phía Lam Thiên Hữu: “Hữu ca, quỷ binh phía dưới, ngươi mau tinh lọc đi, ta giúp ngươi hộ pháp.”

Khóe miệng Lam Thiên Hữu hiện ra một ý cười thâm thúy, đi đến cạnh ban công, niệm lên một đoạn chú ngữ. Thoáng chốc, một con quỷ binh đã bị đánh thức.

Lam Thiên Hữu thử sai sử quỷ binh làm một chút động tác, lại đánh thức con thứ hai, làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau.

Phổ Thủy Vi còn ngây thơ cho rằng đây là phương pháp Lam Thiên Hữu nghĩ ra được giải quyết, vỗ tay tán dương hắn: “Hữu ca, ngươi thật thông minh! Không nghĩ tới còn có phương pháp như vậy! Nếu ta cũng nghĩ đến thì tốt rồi! Để chúng nó giết hại lẫn nhau sạch sẽ là được!”

Chỉ có tôi nhìn ra Lam Cảnh Nhuận chỉ là đang thí nghiệm năng lực khống chế của mình với quỷ binh sao?

Hai con quỷ binh làm trọng thương nhau, Lam Cảnh Nhuận và Phổ Thủy Vi mỗi người thu thập một con.

Pháp lực của Phổ Thủy Vi không bằng Lam Thiên Hữu, thu thập có chút chậm. Nàng đang cố gắng thu thập con làm quỷ binh đang chiến đấu kia, đột nhiên trên lưng bị người đột nhiên đánh một chưởng, đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Phổ Thủy Vi không thể tin tưởng quay đầu lại, thấy là Lam Thiên Hữu ra tay, mặt vẫn mỉm cười.

“Hữu…… Hữu ca?” Phổ Thủy Vi vẫn không thể tin được là Lam Thiên Hữu tổn thương nàng.

“Triệu Hoán Thuật và Phong ấn Thuật ta đều lấy được, nơi phong ấn cũng tìm được rồi, cảm ơn.” Lam Thiên Hữu chân thành nói lời cảm ơn với Phổ Thủy Vi.

Phổ Thủy Vi ngạc nhiên, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, khiếp sợ chất vấn hắn: “Ngươi lừa ta?”

“Không.” Lam Thiên Hữu cười ôn nhuận như ngọc.

Trong lòng Phổ Thủy Vi bốc cháy lên một tia hy vọng, lại rất nhanh bị Lam Thiên Hữu tự tay bóp chết: “Quỷ binh vĩnh viễn cũng không thể giải quyết vĩnh cửu, cho nên chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ không ở bên nhau.”

Lòng của Phổ Thủy Vi lập tức trầm xuống, làm vu nữ bảo hộ đầu óc lại tỉnh táo lần nữa: “Ngươi hao tổn tâm cơ tiếp cận ta, chỉ là vì mấy thứ này?”

Lam Thiên Hữu gật đầu.

Tôi phát hiện mục đích của hắn một khi đạt tới, sẽ trở thành một người xấu thẳng thắn. Giống như là ở thôn Âm Dương, hắn vốn tưởng rằng có thể thuận lợi dẫn tôi đi, cho nên tôi hỏi cái gì, hắn cũng đều nói.

Hiện tại, đối mặt Phổ Thủy Vi bị thương, hắn biết nàng trốn không thoát, cũng nói đúng sự thật.

“Khốn kiếp!”

Phổ Thủy Vi thẹn quá thành giận mắng to một tiếng, đôi tay kết ấn tấn công về phía Lam Thiên Hữu.

Lam Thiên Hữu né tránh dễ như trở bàn tay, tiến vào trong sơn động, Phổ Thủy Vi đánh vào.

Hai người giao thủ thật lâu, dấu vết khắp sơn động đều là bọn họ đánh ra.

Cuối cùng, Lam Thiên Hữu đánh bại Phổ Thủy Vi, xua tan hồn phách của nàng.

“Xin lỗi, vốn dĩ cũng không muốn khiến ngươi hồn phi phách tán, nhưng một khi hồn phách của ngươi tiến vào âm phủ, Lãnh Mặc Uyên sẽ biết ta còn sống, Lãnh Mặc Hàn bị phong ấn đã không đáng sợ, nhưng tuyệt đối không thể bị Lãnh Mặc Uyên biết ta tồn tại.”

Cho dù là giơ kiếm, hắn cũng vẫn mỉm cười.

Thật sự là một người đàn ông còn đáng sợ hơn ác ma!

Chỉ là, hắn lại có thể biết được chuyện Mặc Hàn bị phong ấn!!

Hắn đến tột cùng là người nào?!

Hồi ức đã về nơi này, hiện tại Phổ Thủy Vi này một tàn hồn, là nàng thừa dịp Lam Thiên Hữu



Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nhà Ta Nam Thần Siêu Tô Đát
Chương Trước/158Chương Sau

Theo Dõi