Chương Trước/156Chương Sau

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 142: Thiếu

*

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mặc Hàn cũng vào nước, kéo tôi đến bên người hắn, tôi dựa vào trước ngực rắn chắc của hắn. Ngẩng đầu, thấy hắn đang chuyên tâm suy nghĩ cái gì đó.

“Mộ Nhi.” Hắn gọi tôi một tiếng, suy nghĩ vẫn có chút bay xa: “Nàng biết chuyện Thiên Chi Kiêu Tử không?”

Tôi chỉ biết đây là một thành ngữ ca ngợi.

Tôi lắc đầu, Mặc Hàn ôm tôi, như suy nghĩ gì đó dựa vào bờ Hàn Đàm, chậm rãi nói: “Ta nhớ rõ, thật lâu lúc trước, như xuất hiện một Thiên Chi Kiêu Tử, Thiên Đạo sủng ái như vậy.”

“Có bao nhiêu sủng? Ra cửa là nhặt được bảo vật, trọng thương không chết được, loại tu luyện tăng cao như ngồi hỏa tiễn này sao?” Tôi tò mò hỏi.

“Không sai biệt lắm.”

Vậy không phải là đãi ngộ của vai chính trong tiểu thuyết huyền huyễn sao!

“Thiên Đạo làm gì sủng hắn như vậy?” Tôi có chút không phục.

“Có lẽ là vì để hắn trở thành Nhân Hoàng, có lẽ chỉ là vì cho ta và Mặc Uyên ấm ức.” Mặc Hàn nói.

Tôi khó hiểu: “Sao Thiên Đạo phải gây ấm ức cho các anh?”

“Hắn nhàm chán, ghen ghét ta và Mặc Uyên có thể thật, có thể tự mình làm chuyện mình thích.” Mặc Hàn nói như còn ngẩng đầu lên trời ném một ra ánh mắt khoe khoang.

Tôi xem như đã nhìn ra, Thiên Đạo và Minh Vương không hợp.

“Vậy lúc sau thì sao?” Tôi hỏi.

“Chết đi.” Mặc Hàn không phải rất xác định.

Tôi còn tưởng sẽ có chuyện gì lớn oanh liệt xảy ra, không nghĩ tới đơn giản như vậy: “Không phải nói hắn bị Thiên Đạo chiếu cố, có buff trọng thương không chết được sao? Sao lại chết?”

“Thiên Đạo cũng có lúc sẽ thua, sau lại…… Hình như ta giết hắn.” Mặc Hàn nói xong ôm tôi lên trên, để tôi ngồi ở trên đùi hắn.

“Không sợ Thiên Đạo trả thù sao?” Tôi ôm cổ hắn yếu ớt hỏi.

Hắn nhẹ nhàng nhéo cái mũi của tôi: “Tuy ta không phải là trời, nhưng trời không làm gì được ta. Lần này, Mộ Nhi, cho dù xảy ra chuyện gì đều không phải sợ, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Thật tốt, lại bị hạnh phúc tràn đầy bao phủ!

Tôi hạnh phúc dựa vào ngực Mặc Hàn, nhận thấy được tay hắn không an phận dời xuống vùng cấm nào đó, khép lại cơ thể muốn từ trong nước đứng lên, lại bị Mặc Hàn ôm trở lại trong lòng.

“Chúng ta đã lâu rồi không làm ở trong nước.” Hắn cắn lỗ tai tôi thấp giọng nỉ non, mặt tôi lập tức đỏ rực.

“Đừng, bảo bảo…”

“Nó đang tu luyện, tạm thời không có cảm giác với bên ngoài.” Tay Mặc Hàn đã di chuyển.

Tôi lại vẫn là có chút lo lắng: “Không được… Vạn nhất bảo bảo tu luyện xong thì sao…”

“Sẽ không.” Hắn nói rất thấp, kẹp chặt bị hắn kiệt lực khắc chế dục vọng.

“Lên giường đi…”

“Ta muốn ở chỗ này.” Mặc Hàn cực kỳ kiên trì: “Ta sẽ nhẹ chút, không kinh động đến bảo bảo.”

Hắn lừa tôi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tôi đã bại trận.

Hàn Đàm nước lạnh và lửa nóng của cơ thể tôi chạm vào nhau, hơn nữa cơ thể kia của Mặc Hàn luôn không có nhiệt độ, càng như là có cái gì đó ồn ào náo động ở trong cơ thể tôi.

Một phen lưu luyến đi qua, cả người tôi vô lực ngã vào trên người Mặc Hàn nghỉ ngơi. Tay hắn còn không an phận hoạt động qua lại ở trên lưng tôi.

“Mộ Nhi, nàng thật là thoải mái.” Mặc Hàn hôn vành tai tôi nhẹ giọng nỉ non.

“Đúng vậy, trong bụng mẹ thật thoải mái.”

Mặt già của tôi đang đỏ, đột nhiên nghe thấy bảo bảo nói một câu như vậy, cả người đều không tốt!

Tôi như là bị điện giật, lập tức đẩy Mặc Hàn ra duy trì khoảng cách với hắn, thấy sắc mặt Mặc Hàn cũng đại biến, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ đánh thức bảo bảo.

“Con tỉnh dậy từ lúc nào?” Tôi hỏi bảo bảo, nó ngàn vạn không cần nhìn thấy chuyện xảy ra lúc trước!

“Mới tỉnh.” Bảo bảo như còn ngáp một cái.

Mặc Hàn mặt đã đen lại: “Sao không tu luyện?”

“Vừa mới tu luyện xong.” Bảo bảo tò mò lại ngây thơ hỏi: “Ba ba, ba tự chà lưng cho mẹ sao?”

Mặc Hàn mạnh mẽ áp xuống quẫn bách trên mặt, nghiêm túc điểm phía dưới: “Ừ.”

Còn hảo bảo bảo tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu!

Tôi đã che mặt, lại nghe bảo bảo nói: “Mẹ, vì sao mặt mẹ đỏ như vậy?”

“Con nhìn lầm rồi!” Tôi trả lời lại nhanh lại kiên quyết.

Hai vợ chồng cùng nhau lừa trẻ con như vậy thật sự tốt sao!

Bảo bảo có chút mê mang, Mặc Hàn lên tiếng lôi đi lực chú ý của nó: “Con nên đi tu luyện.”

“Ba ba, con mới tu luyện xong.” Bảo bảo nói.

“Vậy ngủ một lát.” Mặc Hàn nói xong vẽ ra một chú hôn mê, không chờ bảo bảo trả lời, đã đánh vào trong bụng tôi, bảo bảo rất nhanh đã ngủ rồi.

Minh vương đại nhân, anh đây là thẹn quá thành giận sao?

Bảo bảo ngủ, trong phòng lại an tĩnh lần nữa, tôi và Mặc Hàn một người một quỷ xấu hổ nhìn nhau một cái, nhìn ý 囧trên mặt Mặc Hàn, tôi không nhịn được lên tiếng cười.

Ai ngờ, người làm minh vương đại nhân này càng thêm xấu hổ buồn bực.

Xoạt một tiếng, hắn bế tôi lên từ trong nước đứng lên.

Tôi cả kinh: “Anh làm gì?”

“Bảo bảo ít nhất phải ngủ tới buổi chiều ngày mai.” Hắn không đầu không đuôi trả lời một câu như vậy.

“Cho nên?” Vậy thì sao!

“Nàng vừa rồi nói lên trên giường làm.” Mặc Hàn nghiêm trang, tỏ vẻ đều là tôi sai, hắn hoàn toàn vô tội.

“Vừa nãy đã làm rồi mà!” Tôi đỏ mặt đè thấp giọng nhắc nhở nói.

“Đó là trong nước, không phải là trên giường.” Mặc Hàn cường điệu hai chữ cuối cùng: “Nàng nói muốn ở trên giường.”

Quỷ biện!

Ngày hôm sau lúc tôi ôm eo tỉnh lại, cảm thấy tôi cần đi học một kỹ năng tùy thời đánh thức bảo bảo, bớt để Mặc Hàn thú tính quá độ giống như tối hôm qua!

Nhìn đầu sỏ gây tội nằm ở bên cạnh, Mặc Hàn hôn tôi một cái, duỗi tay giúp tôi ấn eo lực đạo vừa phải.

“Đừng tức giận.” Hắn dụ tôi, miệng tôi chu càng cao.

Hắn vươn một tay khác đến trước mặt tôi, đưa tới bên miệng tôi: “Vậy lại cho nàng cắn hai cái cho hả giận?”

Tôi mới không cắn lão quỷ này đâu!

“Nàng xem, vết tối hôm qua nàng cắn ta cũng chưa biến mất.” Hắn nói xong xoay lưng lại, cho tôi nhìn bờ vai của hắn, bên trên thật sự có vài dấu răng, đều là tối hôm qua tôi cắn.

“Bằng không, nàng lại ở chỗ này cắn mấy cái cho hả giận?” Hắn chân thành đề nghị.

Tôi nhìn hắn mặt lạnh lùng lại nói ra lời như vậy, một cái không nhịn được phá lên cười.

Hắn hôn lên khóe miệng tôi, làm thuật chữa trị cho tôi, giảm bớt đau nhức trên eo.

Sau khi rời giường dọn dẹp sạch sẽ, tôi thấy phòng nghỉ cạnh phòng ngủ chất đống vài món thời trang trẻ em, thật sự giống hình ảnh tôi cắt ở tạp chí xuống như đúc.

“Mặc Hàn, những thứ này đều là anh may sao?” Tôi kinh ngạc cảm thán một tiếng.

“Là luyện.” Mặc Hàn sửa đúng không phải là may.

Ba đứa nhỏ à, đều giống nhau mà!

“Thật xinh đẹp!” Tôi lấy ra một bộ quần áo nhỏ chụp mũ, gần như có thể tưởng tượng đến cảnh tượng về sau bảo bảo mặc quần áo này vào, tôi và Mặc Hàn dẫn nó đi ra ngoài chơi.

“Mặc Hàn, anh thật sự là ba ba tốt nhất toàn thế giới!” tôi kích động hôn hắn một cái.

Mặc Hàn lại ngạo kiều: “Vi phu cũng sẽ là trượng phu tốt nhất toàn thế giới.”

“Đúng, Mặc Hàn anh cũng là trượng phu tốt nhất, lại hôn một cái!” Tôi nhón chân lại hôn hắn một cái, lúc này minh vương đại nhân mới vừa lòng gật đầu.

Bởi vì tối hôm qua xuất hiện quỷ binh, lúc tôi cuống quít gọi Mặc Hàn ra hỗ trợ, hắn đã gián đoạn luyện khí đi ra.

Hiện tại, Quân Chi đã dẫn chúng tôi về biệt thự Lam gia, Mặc Hàn biết bên ngoài an toàn, cũng không đi ra, định xử lý một chút đồ vật bởi vì gián đoạn mà luyện hỏng kia.

Tôi đi ra ngoài, đeo mặc ngọc vào trong cổ một lần nữa, lúc xuống lầu, Quân Chi và Ninh Ninh đã ở dưới lầu chơi cờ.

Vừa ăn bữa sáng muộn, tôi vừa hỏi bọn họ: “Học trưởng đâu?”

“Sư huynh hắn đi ra ngoài, tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, liên hệ tất cả người quen biết hàng giả kia, đều không có tung tích của hàng giả.” Quân Chi hiển nhiên cũng chuyển sang chán ghét Lam Thiên Hữu.

Tôi nói tình huống tối hôm qua hỏi từ chỗ Mặc Hàn cho Quân Chi và Ninh Ninh.

Ninh Ninh lấy một quyển sách từ trong túi ra, đưa cho tôi: “Đúng rồi, Tử Đồng, tối hôm qua Tiểu Tiểu nhặt được quyển sách, lúc biết anh Thiên Hữu là hàng giả, mình quá khiếp sợ, quên cho cậu xem.”

Tôi tiếp nhận, mở ra nhìn xem, đều là trận pháp viết phù văn gì đó, tôi đều xem không hiểu, trực tiếp đưa cho Quân Chi nhân sĩ chuyên nghiệp này.

Chẳng qua, tôi nghĩ tới một chuyện khác, lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi tìm được ở trên tay ông chủ cầm, đưa cho Quân Chi: “Tìm xem có chỗ rách hay không, nhìn xem đúng hay không.”

Quân Chi tiếp nhận, không trong chốc lát, đã vui vẻ gọi tôi: “Chị! Hợp trên!”

Tôi nhìn lại nơi đó, quả nhiên chỗ rách không sai một tia.

Quân Chi chỉ vào văn tự cổ đại bên trên, phiên dịch từng câu cho tôi, ý tứ đại khái chính là những phù văn đó khắc vào trên người tiểu quỷ, làm tiểu quỷ hình thành một loại cách cục “Tụ”, có thể cho người dưỡng tiểu quỷ phát tài.

Nhưng một chỗ tài phú là một cục diện ổn định, một người muốn phát tài, tất nhiên có một người muốn thất tài. Cho nên, khắc phù văn như



Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi