Chương Trước/13Chương Sau

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 9: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)

Thẩm Hàn Trì thấy Phượng Tâm thì đáy mắt có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, đi về phía cô, đứng bên cạnh Lâm Tiểu Noãn, nhìn ra vô cùng thân mật.

"Tiểu Tâm. Em tới đây có chuyện gì vậy?" Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không mang theo chút tình cảm nào, nhưng nếu để ý sẽ nhận ra có chút chán ghét.

Phượng Tâm nhíu mày: "Mua sắm." Chứ chẳng lẽ vào đây để ăn tối à? Nói chuyện với người thiểu năng thật mệt não.

"Tâm Tâm, tớ chỉ trùng hợp gặp anh Hàn Trì ở trên đường nên mới vào đây mua sắm thôi, cậu đừng hiểu nhầm nhé." Lâm Tiểu Noãn cầm lấy tay cô, vội vàng giải thích.

Rõ ràng đây không phải là giải thích.

"Ừm. Hiểu nhầm cũng không sao. Hai người tiếp tục mua sắm đi." Phượng Tâm không kiến nhẫn rút tay ra, kéo Giang Trầm đi đến giang hàng dành cho nam.

"Tâm Tâm à, người đàn ông bên cạnh cậu..." giọng Lâm Tiểu Noãn rụt rè, vừa muốn hỏi lại vừa không dám hỏi, nhìn Phượng Tâm lại nhìn sang Thẩm Hàn Trì.

"Hắn là ai vậy?" Thẩm Hàn Trì vì cái nhìn của Lâm Tiểu Noãn mà cảm thấy khó chịu, rõ ràng bình thường cô luôn quấn lấy hắn không chịu buông, bây giờ lại cầm tay của một người đàn ông khác.

Phượng Tâm không quay đầu: "Không liên quan đến anh."

Kiếp trước vì hắn cầu xin bố mẹ cô kết hôn để cô không phải lấy lão già giám đốc kia, cô cũng thích hắn đến đần độn nên dù bị đối xử lạnh nhạt vẫn rất vui vẻ mà nhận lấy. Mãi tận một năm sau khi kết hôn cô mới biết, hắn muốn cưới cô là vì Lâm Tiểu Noãn dụ hắn lấy được cổ phần của công ty Phượng thị trong tay cô. Nhưng kiếp này, cô không trượt tốt nghiệp, không dính scandal mất thân tại quán bar nên cũng không cần hắn phải ra mặt.

Cuộc đời này cô không muốn dính líu tới hai con người này nữa.

“Em đừng có mà nháo....” Thẩm Hàn Trì bực mình nâng cao âm lượng, lại bị Lâm Tiểu Noãn cầm lấy tay, nhìn hắn lắc lắc đầu. Hắn bực bội hạ thấp thanh âm: “Anh với Tiểu Noãn chỉ trùng hợp gặp mặt. Em đừng suy nghĩ linh tinh rồi ghen tuông vô cớ. Bây giờ anh đưa em về nhà.”

Lúc này Phượng Tâm thật sự mệt lòng với trúc mã của mình.

Làm ơn đừng tự thêm kịch bản cho bản thân như vậy có được không?

Ai thèm ghen tuông?

Phượng Tâm quay người lại, cười một tiếng: “Thẩm thiếu gia, có phải anh hiểu sai chỗ nào không? Anh với tôi chẳng có xu quan hệ nào cả, lấy tư cách gì anh lớn tiếng giáo huấn tôi? Bệnh à?”

Cô quay sang nhìn Giang Trầm: “Ở đây ồn, đi chỗ khác nhé?”

Giang Trầm luôn im lặng nãy giờ, khuôn mặt đeo khẩu trang chỉ còn mỗi đôi mắt phượng nhìn cô, gật đầu: “Được.”

Lúc cô và Giang Trầm lướt qua hai người kia, ánh mắt anh loé lên một tia sáng sắc lạnh, nhưng lại rất nhanh biến mất.

Cô là của anh. Những kẻ có ý đồ với cô, phải giết!

Truyện convert hay : Cố Thiếu Đầu Quả Tim Sủng: Manh Thê Vào Nhầm Hoài
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi