Chương Trước/24Chương Sau

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 24: Đánh Nhau

Loại a miêu, a cẩu nào cũng dám tranh giành thứ thuộc về cô sao? Nằm mơ!

"Phượng Tâm à, em... có nhiều tiền như vậy sao?" Hà Tinh nuốt một miếng nước bọt khó khăn hỏi.

"Không phải chỉ là tiền thôi sao? Em có."

"Nhưng là hai ngàn vạn.... thôi được rồi. Nếu vậy để chị liên lạc lại với đạo diễn Mạnh. Nhớ tối nay có tiệc gặp mặt các nhà đầu tư đấy. Em nhớ tới."

"Em biết rồi. Không còn việc gì thì em đi đây."

"Ok em đi đi?" Hà Tinh tiếc nuối nhìn nhan sắc của Giang Trầm lần nữa sau khi anh đi theo Phượng Tâm ra khỏi phòng.

Chậc... thật là cmn soái. Aaaaaaa!

Rời khỏi Hoa Nghị trước con mắt luyến tiếc của Hà Tinh, Phượng Tâm mang theo tâm trạng buồn bực liếc nhìn Giang Trầm đang ngồi bên ghế lái phụ.

"Đi dạo không?" Cô hỏi.

"Có." Giang Trầm đáp.

Vậy là một nam một nữ xuống xe, sánh vai nhau đi bộ, đi được một lúc phát hiện là đã tới bờ sông. Đây là một nơi khá xa trung tâm thành phố nên ít người qua lại, rất thích hợp cho ai muốn thả mình để thoải mái đầu óc như cô hiện tại.

Chỉ là...

Đi thêm một đoạn lạc vào con ngõ nhỏ, trước mũi chân liền có mấy đôi giày đứng sẵn.

Đi dạo mà cũng gặp phải lưu manh? Trong lòng Phượng Tâm thầm phỉ nhổ. Rất tốt! Tiện thể để cô thư giãn gân cốt.

Phượng Tâm vừa ngẩng đầu lên thì thân hình cao lớn của Giang Trầm đã đứng chắn trước mặt cô.

Giang Trầm: "Các người muốn làm gì?" Khuôn mặt anh bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh hiện tại.

Bọn chúng có tất cả sáu tên, nhìn có vẻ là có chút thân thủ. Loại tôm tép kiểu này chắc chắn không phải đến vì anh, vậy thì là vì cô rồi. Sáu tên này anh hoàn toàn có thể giải quyế...

Choang!!!

Không biết Phượng Tâm nhặt lấy chai thuỷ tinh ở đâu ném thẳng vào đầu tên cầm đầu.

Giang Trầm hoàn toàn không nghĩ tới cô lại xốc nổi như thế nhìn về người con gái bên cạnh mình, cô xắn tay áo lên, dùng tư thế siêu soái chạy một đường thẳng về phía trước dơ chân quét ngang khiến tên cầm đầu còn đang chưa tỉnh táo ngã phịch.

"Với loại mày thì mục đích là gì không quan trọng, dù gì cũng phải đánh thì cứ thế mà đánh là được rồi." Giọng con gái lạnh lẽo vang lên khiến bọn người trước mặt tỉnh ra.

Tên ngã xuống ôm đầu, mùi tanh của máu chảy xuống đầy mặt, hắn hét lớn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh chết con đĩ đó cho tao."

Ngay lập tức năm người còn lại chạy tới vây quanh cô.

Phượng Tâm ngắc ngắc cái cổ thon dài phát ra tiếng răng rắc, vứt cái túi xách cho Giang Trầm đang đứng: "Cầm giúp tôi một lúc. Xong việc nhanh thôi."

Nói rồi cô xoay xoay cổ tay, vút lên đối đầu với bọn chúng.

Đám người này chẳng qua chỉ là ỷ vào một chút công phu mèo cào mà thôi. Phượng Tâm đối phó với chúng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Chỉ trong chốc lát, cả sáu tên đều đã nằm ngay đơ trên mặt đất.

Phượng Tâm đi lại cầm lấy túi xách trên tay Giang Trầm: "Làm anh sợ à?"

Giang Trầm giật giật khoé miệng, lắc đầu: "Không có."

"Ừm, không có thì tốt." Nếu không sẽ đánh bọn chúng thêm vài cái.

Cô đi tới dùng mũi giày cao gót đá đá một tên đang nằm dưới đất: "Nói. Ai bảo các người đến đây?"

"..."

Bộp! Gót giày dẫm mạnh lên ngực tên kia.

"A... tôi nói tôi nói. Là một người đàn ông, hắn đeo khẩu trang và đội mũ che kín mắt nên tôi không nhìn rõ mặt."

Còn tưởng kín miệng lắm cơ mà.

"Muốn làm gì?"

"Hắn ta nói lấy camera trên cúc áo của cô sau đó đem đi tiêu huỷ, còn nói... còn nói..."

"Hử?" Phượng Tâm trừng mắt.

"Còn nói xử lý cô rồi quay video lại đưa cho hắn."

Phượng Tâm ồ lên một tiếng: "Cút."

Lâm Tiểu Noãn làm việc còn rất cẩn thận, không tự mình ra mặt. Lại còn muốn dùng chiêu cũ để huỷ hoại cô sao?

Tiểu mỹ nhân này thật độc ác nha.

Truyện convert hay : Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi