Chương Trước/24Chương Sau

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 23: Chẳng Có Gì Ngoài Tiền Cả

Lâm Tiểu Noãn một phen cả kinh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóc như mưa: "Tâm Tâm cậu thật quá đáng. Biết tớ sẽ luôn vì tình bạn này mà bảo vệ cậu, cậu lại xem thường đổ oan cho tớ!" Sau đó không đợi Phượng Tâm tiếp lời mà vội nói tiếp bằng chất giọng cao ngạo: "Nếu cậu đã ghét tớ như vậy, thì từ nay tớ sẽ không liên quan với cậu nữa là được chứ gì. Nếu cậu thích anh Hàn Trì thì tớ sẽ nói với anh ấy, tận lực cách xa anh ấy là được chứ gì?"

Nếu cô đã muốn tuyệt tình không cho tôi mặt mũi, vậy từ giờ chúng ta trở mặt.

Phượng Tâm: "Tôi nói này Lâm Tiểu Noãn, đang từ việc đẩy cô xuống cầu thang sao lại chuyển thành nhường đàn ông rồi? Tôi..." không thích hắn ta.

"Hahaha... Phượng Tâm. Vậy là chính miệng cô cũng đã thừa nhận rằng cô đã đẩy tôi xuống cầu thang rồi sao? Chẳng phải cô vì ghen tị anh Hàn Trì không yêu cô nên mới muốn đẩy tôi xuống cầu thang hay sao? Thật ghê tởm..."

Này này... tôi đã bảo là có camera trên cúc áo mà.

Đồng nghiệp Giáp: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Đồng nghiệp Ất: "Thật sự là do ghen tị vì đàn ông sao? Nếu vì thế mà đẩy Lâm Tiểu Noãn thì Phượng Tâm cũng thật độc ác."

Đồng nghiệp Giáp: "Đúng vậy. Tình bạn nhiều năm lại vì đàn ông mà hãm hại nhau. Chậc chậc..."

Phượng Tâm day day huyệt thái dương. Đoá bạch liên hoa này thật là phiền. Sau đó xoay người dứt khoát đi lên cầu thang mà không thèm tranh cãi nữa.

Nhìn Phượng Tâm đi khuất, Lâm Tiểu Noãn lộ vẻ uỷ khuất mang theo nước mắt chạy ra khỏi công ty trước mặt các đồng nghiệp khác.

Giữa một cô gái yếu đuối mong manh và một người đanh đá cứng rắn, khán giả đương nhiên sẽ đứng về phía thứ nhất.

Vừa ra khỏi Hoa Nghị, khuôn mặt Lâm Tiểu Noãn lập tức khôi phục sự lạnh lẽo, ánh mắt loé lên tia ác độc gọi điện thoại: "Theo dõi Phượng Tâm, lấy bằng được camera trên cúc áo của cô ta cho tôi. Bằng giá nào tôi cũng trả cho anh."

***

Giang Trần đi sau Phượng Tâm, mím mím môi.

Lát nữa phải nói với trợ lý việc thu mua Hoa Nghị. Để xem còn ai dám khi dễ vợ anh?

Đi tới phòng của người đại diện, Phượng Tâm gõ cửa hai tiếng rồi bước vào.

Người đại diện Hà Tinh đang gõ máy tính, nhìn lên thấy cô và người đàn ông phía sau, hai mắt lập tuéc sáng lên. Nở nụ cười chào mời chuyên nghiệp.

"Chàng trai trẻ, muốn trở nên nổi tiếng không? Tôi giúp anh." Con mẹ nó chứ, với cái giá trị nhan sắc này thì muốn nổi tiếng chỉ cần bằng một cái liếc mắt.

"Chị ngừng lại cho em. Anh ấy đang bị mất trí, tạm thời là bệnh nhân, chị đừng bóc lột hắn. Nói đi, chị tìm em có chuyện gì?" Phượng Tâm thẳng thắn.

"A? Mất trí nhớ?" Hà Tinh là một nàng hồ ly lõi đời, hơi nheo nheo mắt đánh giá Giang Trầm, lại thấy anh mang theo áp bức nhìn thẳng vào mình khiến cho bàn tay cô run lên một cái.

Cmn! Cái cảm giác đáng sợ này... chẳng lẽ Phượng Tâm không nhìn ra?

Hà Tinh nhìn sang Phượng Tâm, chỉ thấy cô cong miệng cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt.

Đây là...?

Ho khan hai tiếng, người đại diện Hà Tinh rốt cuộc nghiêm túc lại, dựa lưng ra sau: "Vai diễn của em, bên phía đoàn làm phim vừa liên lạc với chị, nói tìm được diễn viên phù hợp với vai nữ thứ..."

"Nên bọn họ muốn thay em?" Phượng Tâm cắt lời.

"Ừm."

"Đại diễn Mạnh không nói gì sao?"

"Thật ra diễn viên kia cũng không quá tệ, là Lưu Hiểu Đồng. Mà em biết đấy, nhà đầu tư nhét người vào, diễn xuất tuy kém hơn em nhưng có thể so sánh, đạo diễn Mạnh cũng nhắm mắt cho qua."

"Là vậy à?" Phượng Tâm bật cười một tiếng: "Nhà đầu tư nào? Bao nhiêu?"

"Hạ tổng của tập đoàn Viễn Minh. Hai ngàn vạn*."

(*hai ngàn vạn = 70 tỷ vnđ)

"Ồ. Bảo với đạo diễn Mạnh, nhà đầu tư rút bao nhiêu, em bù vào bấy nhiêu." Tiền thôi mà, cô lại chẳng có gì ngoài tiền cả.

Truyện convert hay : Mao Sơn Quỷ Vương
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi