Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 9

Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã ló dạng, ông chầm chậm ngoi lên cao hơn ngọn cây bên đường. Ánh nắng có hơi chói chang xuyên rọi qua tấm kính trong phòng của Đình Huy.

Từ sớm, anh đã thức dậy theo giờ sinh học. Bước vào phòng tắm, anh mở vòi nước mạnh hết cỡ, làn nước lành lạnh buổi sớm rưới lên người làm tâm tình của tốt hơn một chút.

Bên ngoài, Hàn Di vì theo thói quen mà ngủ không chịu dậy. Cậu thấy mình đang ngủ rất ngon, hình như không giống ở nhà cho lắm. Mọi vật xung quanh đều im ắng, còn có hương thơm thoang thoảng đâu đây nữa.

Cậu thích thú khịt khịt mũi, sau đó thì nghe bên tai văng vẳng giọng nói ai đó, thoạt nghe rất dịu dàng.

- Này dậy thôi, trời sáng rồi!

Đình Huy vừa mới tắm xong, anh đang lau đầu, trên người chỉ vừa quấn mỗi cái khăn lông quanh hông, mấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên người nhẹ nhàng trượt theo cổ xuống đến phần ngực.

Anh nhíu mày nhìn Hàn Di vẫn đang chìm trong giấc mộng ngon lành, cái miệng he hé để hít thở, hai mắt kiên quyết nhắm chặt lại không chịu mở ra.

- Cậu, dậy mau! - Đình Huy lúc này nghiêm giọng, anh lay lay người Hàn Di nhưng vẫn không có phản ứng.

Cuối cùng, anh đành đưa tay xốc hẳn người cậu lên, vỗ nhẹ vào gương mặt đang say ngủ kia.

- Định không về nhà à? Tôi còn phải đi làm. - Anh nói, hai tay vẫn giữ chặt cơ thể Hàn Di.

Hàn Di trong cơn say ngủ mơ màng cơ thể mình vừa bị xốc lên, hai mắt he hé mở, thấy được một bóng dáng ở phía trước mặt, người này còn chẳng thèm mặc đồ nữa. Cậu nhíu mày, trong bụng thầm phỉ nhổ vài câu, sau đó thì nhẹ nhàng gục đầu lên ngực anh.

- Tôi muốn ngủ nữa, vẫn chưa đủ giấc... - Hàn Di thì thầm khe khẽ trước ngực anh, sau đó còn len lén khịt mũi hít lấy hương thơm từ người anh.

Đêm qua cậu thật sự bị mất ngủ bởi cái con sói già nào đó đã giả điên cố tình làm cậu ngẩng đầu rồi sau đó dập tắt không thương tiếc.

Hàn Di lúc đấy thật sự chẳng còn cách nào để làm giảm bớt sự khó chịu trong người, bất quá cậu cứ mở mắt nhìn trần nhà rồi thầm mắng mỏ con người gian tà kia trong bụng cho hả tức.

Đến gần sáng, Hàn Di mới an tâm nhắm mắt lại đi ngủ. Thế mà chưa gì đã bị Đình Huy lôi dậy cho bằng được rồi.

Đình Huy nghe cậu nói lảm nhảm trong miệng, anh thở hắt ra một hơi rồi dùng một lực hất Hàn Di ngã xuống đất.

Tấm lưng kia chạm đất một cái rầm, cơ thể Hàn Di co rúm lại đau đớn. Cậu nhíu mày, chầm chậm ngồi dậy, tay đặt lên giường, tay thì xoa lưng vẻ thống khổ.

- Chú...đồ đáng ghét. Đau chết người ta rồi. - Hàn Di giận dữ ngẩng mặt trừng mắt với anh.

Đình Huy leo xuống giường, anh đứng trước mặt Hàn Di, hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi cười nhạt.

- Tôi cho cậu năm phút để đi xuống lầu.

Nói rồi anh xoay người định đi thì cảm giác hơi lạnh ở đâu ập vào người. Trên sàn, chiếc khăn lông anh quấn đang nằm nghênh ngang. Đình Huy cúi xuống trợn tròn mắt, xoay người lại chỉ thấy Hàn Di ngẩng mặt cười đầy ý vị.

Cậu đứng dậy, xoa xoa mũi, trên tay còn cầm cái khăn của anh.

- Ừm thật xin lỗi chú, tôi chỉ định níu chân chú lại nhưng không ngờ...cái này nó rớt xuống. - Hàn Di vừa nói vừa mím môi lại nhịn cười, ánh mắt còn hư đốn ngó nghiêng những chỗ không cần nhìn.

Nhìn lung tung một lúc đột nhiên hai má của Hàn Di lại phản chủ, nó ửng đỏ lên trông thấy rất rõ. Đình Huy giựt cái khăn lông trên tay Hàn Di, anh quấn lại bên người, sau đó liếc nhìn gương mặt đỏ ửng kia mà cười thầm.

Chính mình gây ra bây giờ còn đỏ mặt? Tập tành làm sói đấy à?

-...Tôi đi tắm. - Hàn Di nói rồi nhanh chóng len qua người anh bước vào phòng tắm.

Đình Huy cũng không thèm để ý nữa, anh bước đến tủ áo, lấy ra một bồ y phục thẳng nếp rồi bận vào người. Sau đó thì bước xuống lầu.

Năm phút sau, Hàn Di đã xong xuôi, cậu nhanh chân chạy xuống lầu. Vừa xuống thì đã chạm mặt Đình Huy đang ngồi ở phòng khách, anh ung dung cầm tách cà phê đen nhấp môi.

Cà phê đen là thứ mà Hàn Di ghét nhất, nó đắng thì thôi rồi! Cậu nhìn anh, len lén le lưỡi rồi đi đến gần.

Đình Huy lúc này đặt cà phê lại chỗ cũ, anh ngẩng mặt nhìn Hàn Di vài giây rồi đứng dậy.

- Tôi đưa cậu về.

Được đối tượng mà mình đặt trong tầm ngắm chủ động đưa về nhà, Hàn Di trong lòng vui sướng, hai chân lập tức lẽo đeo theo phía sau.

Ngồi trên xe, Hàn Di bỗng dưng muốn hỏi về đêm qua. Cậu thật sự rất thắc mắc không biết Đình Huy là bị mộng xuân ám ảnh hay là...cố tình trêu cậu như vậy.

- Chú à... - Hàn Di tuy gọi Đình Huy nhưng mắt lại ngó ra ngoài.

- Hửm? - Đình Huy cũng không khác gì, mắt anh ngó thẳng phía trước.

- Tối qua chú bị mộng du hả?

Đình Huy nghe Hàn Di hỏi, khoé môi lại nhẹ nhếch lên, anh lắc nhẹ đầu. Cái tên nhóc này đúng là trẻ con, dù có cố làm gì đi nữa thì vẫn còn trẻ con lắm.

- Sao cậu lại hỏi vậy? - Đình Huy hơi nghiêng đầu nhìn Hàn Di, thấy trên mặt cậu ghi rõ hai chữ bối rối.

- À ừ...à....- Hàn Di nhíu mày, cậu không biết có nên kể lại mấy hành động tuỳ tiện của anh hay không.

- Nói mau nào.

- Tối qua...chú không nhớ mình đã làm gì sao?

- Tôi ngủ. - Đình Huy thản nhiên trả lời.

Hàn Di nghe anh nói mà tức đến mím môi lại, rõ ràng là giả vờ rồi còn gì a.

- À nửa đêm tôi còn....

- Sao? Còn gì? - Hàn Di tưởng anh nhớ ra liền xoay người chờ đợi.

- Ừm tôi còn đi vệ sinh nữa. - Đình Huy nói xong, trên môi vẽ ra nụ cười hết sức bình thản.

-....! - Hàn Di chịu thua, cậu thật sự cảm thấy con đường dụ dỗ trước mắt có phần chông gai rồi.

Con sói già này....thịt cứ như làm bằng sắt. Đâm không thủng, bắn không chết, đâm đầu vào hẳn là mình sẽ toi!!!

Cả hai bây giờ đều trả lại sự im lặng cho chiếc xe, không ai thèm nói với ai câu nào nữa. Lát sau, đến ngã tư, Hàn Di đột nhiên bảo Đình Huy dừng xe lại.

Anh nghe xong thì thắng gấp lại, đôi mày chau vào nhau.

- Sao lại dừng ở đây?

- Đến nhà tôi rồi. - Nói xong Hàn Di nhanh tay mở cửa xe định xuống.

Đình Huy không chịu thua, anh nắm tay Hàn Di kéo lại, ánh mắt ngó ra ngoài.

- Định không cho tôi biết nhà cậu à?

-.... - Hàn Di bị anh hỏi thẳng có phần ngượng ngùng. Thật sự chẳng muốn để anh phát hiện Mã Doanh là dì của mình, như vậy chẳng phải là kế hoạch sẽ bị sụp đổ rồi sao?

- Không có, tới nhà tôi thật mà. Là căn nhà đó đó. - Hàn Di chỉ tay về phía trước, một căn nhà cũng khá rộng, có vườn hoa giấy bám trên tường.

Đình Huy nhìn theo ngón tay cậu, đôi mày đã dãn ra, lúc này mới buông tay Hàn Di ra cho cậu rời khỏi xe.

Hàn Di cuối cùng cũng nhẹ thở ra một hơi, cậu thầm mừng khi Đình Huy dễ dàng bị lừa như vậy.

- Byee chú. - Hàn Di vẫy tay tạm biệt nhưng vẫn đứng im tại chỗ.

Đình Huy cố tình quan sát biểu hiện của cậu, sau đó chỉ cười lạnh rồi lái xe rời đi. Hàn Di ngửa cổ lên trời thở dài một hơi rồi đi theo hướng ngược lại.

Vào đến nhà, cậu thấy Mã Doanh đang ngồi ăn sáng trong bếp, vẻ mặt ung dung bình thản đến lạ thường.

- Về rồi à? - Mã Doanh cất lời mà không nhìn mặt Hàn Di, người đàn bà này đến khi nào mới hết lạnh lùng như vậy nhỉ?

Hàn Di bước vào bếp, cậu ngồi xuống ghế, tay rót ly nước uống ừng ực.

- Đêm qua ở đâu? - Mã Doanh hỏi.

Hàn Di ngẩng mặt nhìn bà, trên môi mỉm cười gượng gạo. - Ở nhà bạn.

- Bạn hay....người kia?

-....À dạ... - Hàn Di bị bà tra hỏi nên có phần căng thẳng.

- Haiz, dì thật sự chẳng biết để con đi tiếp cận tên đó là sai hay đúng nữa. Nó là một con sói già, con có biết không?

-... - Dĩ nhiên là con biết rồi, đồ sói già chết tiệt. Hàn Di trong bụng hậm hực mắng.

- Dì sợ con chưa săn được sói thì đã bị sói ăn rồi. - Mã Doanh vừa nói vừa nhấp môi ly sữa.

Hàn Di nghe bà nói, trong lòng không khỏi kêu gào thảm thiết. Con mém bị ăn rồi, dì ơi!!!

- Dạo này Đình Tôn vẫn làm ăn rất tốt, còn bên mình thì hoàn toàn ngược lại. Dì biết trên thương trường thì...chuyện này không lạ gì. Chỉ là dì không thích tên đó, cho nên dì vẫn muốn con hạ tên đó cho dì!!! - Mã Doanh cầm muỗng khuấy nhẹ ly sữa, nhìn Hàn Di mỉm cười.

- Haiz, dì à, người đó thật không dễ đối phó, dì biết mà. Con cần thời gian. - Hàn Di chớp chớp mắt nhìn bà.

- Thế à? Mà thôi, dì còn có chuyện khác cần nói. - Dứt lời bà ném trước mặt cậu một tờ giấy.

Hàn Di cầm tờ giấy lên xem, trong đó toàn là những con số, nhưng là những con số xấu xí. Cậu nhìn nó, khẽ nuốt nước bọt.

Phiếu điểm của cậu sao lại lọt vào tay Mã Doanh thế này?

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi