Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 62: Phiên ngoại 2

Nửa đêm, Đình Huy trở về nhà sau đợt công tác bên nước ngoài. Anh cả tháng nay đều vắng nhà nên không biết ở nhà đã xảy ra những chuyện gì.

Mò mẫm trong đêm tối, anh mở cửa rồi đi đến chỗ công tắc đèn, bật lên. Đèn trong phòng khách vụt sáng, dưới ánh đèn màu vàng nhạt là hình bóng người con trai quen thuộc của anh.

Đình Huy nhíu mày, quyết định đi đến đó xem thử xem, đó có phải là Hàn Di không hay lại là một thứ khác. Nhẹ nhàng bước đến đó, anh nghiêng người nhìn qua, thì ra là Hàn Di thật.

Nhưng...thế quái nào em ấy lại ngủ dưới này?

Khó hiểu một lúc, anh liếc nhìn sang chai rượu cùng với cái ly thuỷ tinh còn chứa một ít chất lỏng màu vàng bên trong, thầm thở dài một tiếng.

" Hàn Di..." Đình Huy cúi xuống gọi cậu.

Nghe bên tai là giọng nói quen thuộc, Hàn Di vốn đang ngủ say thì bị đánh thức. Hai mắt mơ màng không chịu mở, cái mũi chun chun lại, thân người nhúc nhích một chút rồi lại nằm yên.

Xem chừng đã say lắm rồi!

Đình Huy nghĩ thế nên đành để cái cặp lên bàn, sau đó đỡ lấy người Hàn Di định đưa lên phòng. Quay người về phía cầu thang, anh bất ngờ chạm mặt với Tiểu Nhiên.

Nhóc con vẫn theo thói quen của Hàn Di mà bận một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi dài qua đầu gối, thoạt nhìn cứ như tiểu ma quỷ.

Anh chau mày, hắng giọng một tiếng: " Tiểu Nhiên, con sao vẫn còn thức?"

Nghe hỏi, Tiểu Nhiên chầm chậm nhích xuống một bậc, sau đó chỉ vào Hàn Di, thở dài: " Ba ba, mấy hôm nay ba Di bị buồn đấy! Đêm nào ba Di cũng lấy rượu ra uống đến say mèm, đến cả dì Như khuyên can cũng không được."

" Con nói sao? Hàn Di..." Đình Huy bất ngờ nhìn sang kẻ đang say bí tỉ bên cạnh mình, sau đó gật đầu một cái, " Ba hiểu rồi! Con mau ngủ sớm đi."

Tiểu Nhiên nhìn anh, mỉm cười nhàn nhạt rồi xoay người trở lên lầu. Nhóc con tuy ngoài mặt không nói nhiều, không biểu lộ cảm xúc những lúc không cần thiết nhưng kỳ thực, thằng bé luôn quan tâm đến Hàn Di.

Sau một hồi khó khăn mang Hàn Di đặt lên giường, Đình Huy lại nhanh cởi bỏ bộ đồ công sở của mình, ngâm cơ thể vào làn nước âm ấm, sảng khoái.

Tắm xong, anh lau đầu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Hàn Di đã ngồi dậy từ bao giờ. Cậu co gối lại, gương mặt dường như đã tỉnh rượu, hướng đến anh mà mè nheo.

Anh nhướng mày nhìn cậu, đoạn, anh từng bước đi tới, theo thói quen cúi xuống hôn lên tóc người kia: " Đã tỉnh rồi sao?"

Nghe anh hỏi, Hàn Di chẳng vội vàng gì mà trả lời, ngược lại cậu nhích lại gần anh, vòng tay qua ôm anh thật chặt. Hương thơm sữa tắm đặc trưng cho đàn ông cứ xộc vào mũi cậu khiến cậu thích thú.

Thật thơm quá đi!!

Hàn Di ôm một lúc mà chẳng chịu nói gì, Đình Huy đành phải kéo cậu ra rồi ngồi lên giường, nhỏ giọng hỏi han: " Mấy hôm nay em gặp chuyện gì? Anh xin lỗi đã không hỏi thăm em thường xuyên." Anh vừa nói vừa xoa xoa tóc người kia.

" Mấy hôm nay, những mẫu thiết kế của em cứ liên tục bị từ chối. Mà, chính bản thân em cũng không có cảm hứng mới..."

Hàn Di ủ rũ tâm sự, sau đó thì tựa vào người anh, thở dài một tiếng.

" Không có cảm hứng mới nên mượn rượu làm bạn sao? Hàn Di, em đã hứa với anh những gì nào?"

" Em..." Hàn Di bỗng ngồi thẳng lưng, ánh mắt mèo con nhìn anh như đang bảo anh tha lỗi.

Đình Huy ngược lại nghiêm mặt: " Xin lỗi đi rồi em muốn gì anh cũng chiều."

" Em muốn đi biển!" Hàn Di chẳng mảy may để ý đến vế trước mà chỉ nói ra mong muốn của mình.

Nghe vậy, Đình Huy vẫn ráng nén cười mà đáp, " Vậy thì xin lỗi anh đi!"

" Xin lỗi anh..." Hàn Di cúi thấp mặt, lí nhí nói.

" Xin lỗi việc gì?"

Thấy anh nghiêm túc lạ thường, cậu chỉ biết bĩu môi, xả giận trong lòng. Còn ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ hối lỗi: " Xin lỗi anh vì đã uống rượu mỗi ngày."

" Còn gì nữa?" Anh hỏi.

"...Không biết chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh bên cạnh!"

" Anh yêu em!" Đình Huy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, sau đó thì ôm lấy con mèo kia ngủ ngon đến sáng.

***

Sáng hôm sau vừa vặn là ngày thứ bảy, hôm nay Tiểu Nhiên cũng được nghỉ học ở trường. Hàn Di đêm qua ngủ thật say sưa, gần tám rưỡi rồi mà cậu vẫn quấn chăn khắp người.

Đình Huy thức dậy trước cậu hơn một tiếng trước, anh bây giờ đang ngồi bên dưới phòng khách đọc báo cùng với tách cà phê đen theo thói quen.

Lúc này, Tiểu Nhiên từ trên lầu đi xuống, nhóc con bước thẳng đến chỗ ba mình mà hỏi: " Ba ba, vì sao ba lại muốn đi biển ngay lúc này?"

Nghe con hỏi, Đình Huy chỉ nhàn nhạt đáp: " Vì ba Di muốn đi biển."

Dừng một chút, anh nghiêng đầu nhìn Tiểu Nhiên, " Lẽ nào con không muốn đi thư giãn?"

" Dĩ nhiên là muốn!!" Tiểu Nhiên gật đầu, sau đó chỉ sang cái vali mà mình đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng:

" Ba ba, con chuẩn bị xong rồi. Khi nào chúng ta khởi hành?"

" Ồ..." Anh cười cười rồi hướng mắt lên lầu, " Con mau lên đánh thức ba Di dậy đi, con mèo ấy vẫn còn ngủ."

"...."

Tiểu Nhiên nghe thế, gương mặt trẻ con sầm xuống. Nhóc biết Hàn Di đã ngủ sẽ ngủ rất sâu, rất say, đánh thức kiểu nào cũng chẳng chịu dậy. Bây giờ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến du lịch biển, vậy mà còn phải đánh thức con mèo đại lười kia nữa.

Thật nan giải!!

Tiểu Nhiên nghe xong thì liền đi lên lầu, vào phòng Hàn Di thì nhóc con leo hẳn lên giường, xốc chăn xốc gối ra khỏi người ai kia.

Thấy trên giường bị một người làm náo loạn, cả người mình thì bị một mảng lạnh bao lấy, Hàn Di nhăn mặt, co người lại theo quán tính.

Còn nhóc con thì bị cậu doạ một phen đến đỏ chín mặt. Lúc nãy vừa xốc chăn ra thì bên dưới lớp chăn đó là một thân hình không một mảnh vải. Tiểu Nhiên thấy ba Di xinh đẹp của mình đang khoả thân mà ngủ, trong mắt bé là một màn sương mờ mịt.

Hai bên má phiếm hồng chưa được bao lâu thì nhóc lại bị chính ba của mình trêu chọc. Đình Huy từ bên ngoài bất ngờ bước vào, thấy Tiểu Nhiên ngồi ngẩn người bên cạnh con mèo khoả thân mà buồn cười:

" Tiểu Nhiên, con đã thấy hết của ba Di rồi!!" Đình Huy nói với cái giọng trách móc, sau đó thì cười lên đầy ý vị.

Nghe anh nói, Tiểu Nhiên thẹn đỏ mặt, vội nhảy xuống giường rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Trước khi biến mất, nhóc con còn quẳng lại một câu:

" Dù gì ba ba cũng là người thấy đầu tiên nên cũng không cần phải ghen tị với con làm gì!! Con nói trước, ba nên đề phòng kẻ khác thì hơn!" Nói xong, nhóc con biến mất dạng.

Đình Huy một bên đang tiếp nhận câu nói kia, một bên lại bắt đầu cái màn đánh thức Hàn Di. Kỳ kèo hơn nửa tiếng đồng hồ, Hàn Di cuối cùng cũng có thể cùng hai cha con người kia tiến thẳng ra bãi biển.

Bãi biển vào ngày thứ bảy cũng khá đông. Hàn Di với Tiểu Nhiên ngồi trên xe mà hai người nhốn nháo không ngừng. Cậu thì rất thích chụp ảnh, cái máy ảnh được dính chặt với người cậu, còn Tiểu Nhiên lại biến thành người mẫu cho cậu.

Cả ba sau khi gửi xe thì liền đi vào phòng khách sạn để cất đồ. Tiểu Nhiên soạn đồ của mình xong xuôi thì thay đồ tắm và chuẩn bị rong chơi. Đình Huy ngược lại không thích tắm biển lắm, anh tình nguyện ở trên bãi cát kia trông nom hai đứa trẻ.

Đúng vậy, nhiệm vụ của anh là trông một đứa trẻ to xác cùng một đứa trẻ ranh mãnh. Ra đến bãi biển, sóng hôm nay khá lớn. Ngoài xa, có nhiều người đang thích thú với trò lướt ván, còn hai "đứa trẻ" này thì không thích lắm.

Bọn họ thích ngâm mình dưới nước hơn. Sóng vỗ rì rào, Tiểu Nhiên chơi đùa cùng Hàn Di một lúc thì thấy mệt nên nhóc con liền chạy lên bờ, ngồi xuống cạnh Đình Huy, uống trái dừa đã được làm sẵn.

Ngay lúc này, Đình Huy lại giương mắt tìm hình dáng của Hàn Di. Cái tên này chưa bao giờ chịu lớn, cứ có trò chơi là quên mất bản thân mình đã 25 tuổi. Ngó nghiêng một lúc, anh phát hiện có kẻ đang tán tỉnh Hàn Di.

Kẻ đó từ xa đi lại, dường như hỏi thăm gì đó, sau đấy thì thấy Hàn Di cười với hắn rất vui vẻ. Gương mặt anh thoáng chốc tối sầm lại, chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu thế này. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh ăn phải dấm chua mà Hàn Di tốt bụng mang đến cho anh.

Ngồi trên bờ thật lâu, anh âm thầm quan sát kẻ kia thật kỹ rồi mới chậm rãi tiến về hướng đó. Tiểu Nhiên thấy ba mình đột ngột xuống biển, nhóc con nương theo ánh nhìn ra ngoài phía xa thì phát hiện một chuyện hài hước.

Hơi mỉm cười, Tiểu Nhiên bỗng hét to lên: " Ba ba, xử chết hắn đi!!!"

Đình Huy chỉ muốn đi ra kéo Hàn Di lại thôi nhưng không ngờ bị câu nói của con trai bảo bối làm cho giật khẽ mình, anh chau mày, quay lại liếc lạnh Tiểu Nhiên một cái. Ngay lúc anh chỉ còn cách hai con người kia một khoảng thật gần thì vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của họ.

" Tiểu Di, em ra biển một mình à?"

" Không có, em đi cùng người yêu."

" Tiểu Di, em đừng lấy người kia ra làm bia đỡ nữa a. Anh biết em vẫn chưa có người yêu mà."

" Chỉ vì một tháng trước anh ấy đi công tác thôi. Nếu anh muốn, em sẽ dẫn anh đi gặp người đó!"

Hàn Di nói rồi quay về phía Đình Huy định gọi anh ra thì thấy anh bất thình lình xuất hiện. Cậu mở to mắt nhìn anh, sau đó thì cười cười với Hạ Minh:

" Hạ Minh, đây là người yêu của em!!"

Cậu chỉ tay về phía Đình Huy. Hạ Minh nhìn theo ngón tay mà hướng đến Đình Huy, cả hai chạm mắt nhau đầy tia sét vô hình.

Anh không nói nhiều, chỉ bước đến chỗ Hàn Di, nắm tay cậu rồi kéo lên bờ, bỏ lại một kẻ đang vô cùng tức giận.

" Này anh gì ơi, anh lạnh lùng thật nhỉ? Chúng ta nên chào hỏi một chút." Hạ Minh mặt dày bắt chuyện.

Còn Đình Huy đối với hắn một nửa thiện cảm cũng không có, huống gì là đứng lại nói chuyện tán gẫu đôi lời? Lần đầu tiên anh biết ghen thì cũng là lần đầu tiên khiến anh muốn chiếm lấy Hàn Di cho riêng mình mãnh liệt nhất.

Chậm rãi xoay người lại, anh nhìn kẻ kia bằng ánh mắt lạnh tanh:

" Đối thủ thì không bao giờ chào hỏi nhau, bất quá chỉ cần hành động."

Nói rồi anh thẳng thừng kéo tay Hàn Di đi lên bờ. Hàn di nhìn hai người bọn họ nói chuyện một cách ngắn gọn mà đầy xúc tích, trong lòng khẽ buồn cười.

Trước đây, cậu từng ghen tuông rất nhiều. Bây giờ mới được thấy Đình Huy nổi máu ghen, cậu bỗng dưng vô cùng thích thú.

" Huy, anh ghen rồi!!!!" Hàn Di ghé sát tai anh, trêu chọc.

Đình Huy vốn đang bực mình kẻ điên kia lại gặp một tên không biết tình hình mà châm chọc, anh quyết định lôi thẳng Hàn Di về phòng. Trước khi hai người về phòng khách sạn thì anh đã ngoắc Tiểu Nhiên lại:

" Con có thể đi chơi nhưng đừng quên đường về. Nhớ đấy! Không nghe lời thì đừng trách ba!"

Tiểu Nhiên nghe thế liền gật đầu, mỉm cười: " Vâng, con biết rồi. Ba ba cứ yên tâm xử lý công việc của mình đi." Nói xong nhóc con vẫy vẫy tay.

***

" A --- Anh làm cái quái gì thế? Bỏ em ra!!!"

Hàn Di bị anh lôi về phòng, đóng cửa lại, khoá chốt, đẩy thẳng lên giường. Cậu nằm trên đó, hai mắt nhắm tịt lại, chăn trùm kín đầu, nhất quyết không chịu để người kia động vào mình.

Cái khỉ gì chứ? Anh nghĩ anh là ai mà ghen lên lại lôi em ra xử tội? Em rõ ràng đối với tên kia không một chút tình cảm cơ mà!!

" Anh đáng ghét, anh đi chết đi! Đừng động vào em, em thiến anh, em thiến anh!!!" Hàn Di bực tức tuôn xả, hai chân liên tục tung cước về phía Đình Huy.

Anh thấy cậu đấm đá tứ phía, trong lòng cực kỳ buồn cười nhưng đành phải nghiêm mặt.

Anh vốn đang ghen cơ mà!!

" Đủ rồi, em dám không có mặt anh liền đi nói chuyện với kẻ đang tán tỉnh mình sao?" Anh xốc chăn ra, kéo mặt Hàn Di qua, bắt cậu nhìn mình.

Hàn Di mở mắt, liếc lạnh anh một cái rồi hừ nhẹ: " Sao nào? Em nói chuyện xã giao cũng không được hay sao? Anh...cũng đừng có quá khắt khe như vậy!!!!"

" Khắt khe? Chẳng lẽ để hắn ta tán tỉnh em thành công, dụ dỗ em xong xuôi rồi anh mới ra tay sao? Lúc đó trở tay cũng không kịp!!!"

Nghe anh nói cũng có lý, Hàn Di thoáng chốc im bặt. Cái đầu nghiêng qua một bên, suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn anh, mỉm cười:

" Anh ghen đáng yêu quá! Lại đây, em hôn một cái!"

"............"

Mi mắt Đình Huy giựt giựt hai cái, anh chẳng biết cái thể loại này được gọi là tình huống gì nữa? Một kẻ đang ghen lồng lộn thì có một kẻ đâm xen như diễn trò.

Hàn Di, em đúng thật....

Anh sững người vài giây rồi lại bình thản, cúi xuống hôn lên môi người kia.

" Được rồi, lần này chính là em câu dẫn anh!"

Anh nói, sau đó thì đưa tay luồn vào lớp chăn kia, lần mò đến từng bộ phận trên cơ thể. Làn da trắng mịn càng kích thích xúc giác của anh. Hàn Di chỉ vì động chạm nhỏ mà khẽ rên lên một tiếng, sau đó thì hoàn toàn để anh khống chế mình.

Cậu đưa tay ôm lấy anh, hôn lên trán anh một cái rồi cười: " Nha~ Lâu rồi chúng ta không thân mật. Hâm nóng tình cảm thôi.."

Em đúng là mặt dày không biết ngượng!!! Đình Huy nhíu mày nhìn cậu, sau đó liền không nhân nhượng mà cởi sạch những thứ vướng mắc tay chân.

Cơ thể Hàn Di lồ lộ dưới đôi mắt sói đói của anh, anh cúi xuống hôn lấy ngần cổ kia, chiếc lưỡi mang theo hơi ấm lướt khắp cơ thể. Hai chân cậu dần tách ra, bao lấy cái hông rắn chắc của người kia, mặc cho người đó đang đưa đẩy cậu không ngừng nghỉ.

Hạ thân bên dưới dần ngóc đầu một cách kiêu hãnh, Hàn Di ưỡn người theo từng động chạm, tiếng rên rĩ liên tục phát ra:

" A~..ư..."

Được một lúc, Đình Huy liền thăm dò bên trong người cậu bằng ba ngón, nơi đó bị khuếch trương đến rộng và co dãn, hút lấy ngón tay của anh.

" Hàn Di..." Đình Huy thường có thói quen gọi tên cậu trong những lúc thế này. Cái giọng điệu khàn khàn đó khiến Hàn Di cũng chịu không nổi, cậu uốn eo thân người, môi mấp máy:

" Em muốn...Em muốn..."

Cậu khó khăn lên tiếng, sau đó lại bị chặn bởi nụ hôn của anh. Nó mạnh mẽ và nồng đậm.

" Chúng ta phải cùng nhau, Hàn Di!"

Anh ghé tai cậu thì thầm, sau đó thì đưa hạ thân của mình tiến càng sâu vào bên trong. Cơ thể đưa đẩy cùng với thắt lưng mềm dẻo kia hoà quyện làm một, Hàn Di rên lên đầy mê người, Đình Huy lại gầm nhẹ như một con thú dữ.

Cuối cùng, cả hai đã cùng nhau đến phút chót. Cơ thể thấm mệt, Đình Huy ôm lấy con mèo to xác của mình, dần chìm vào giấc mộng.

Trước khi cả hai cùng ngủ say, anh đã không quên nói một câu mà trước đây anh vẫn chưa có cơ hội nói: " Cứ để anh chăm sóc cho em thôi, Hàn Di..."

CHÍNH THỨC HOÀN VĂN ~

Đôi lời của cô tác giả đáng yêu tên Sun =)):

- Đầu tiên, Sun cảm ơn mọi người, già cả lớn bé, bạn nam bạn nữ đã nhiệt tình cũng như âm thầm mà ủng hộ Sun cho đến ngày hôm nay~ Khi hoàn xong bộ này, Sun cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì mọi người thích nó, yêu mến nó, nhất là những nhân vật mà Sun xây dựng nên. Sun cảm ơn mọi người nhiều lắm, con bé sẽ mãi yêu mọi người, sẽ dùng tình cảm này mà tạo động lực cho chính bản thân mình để còn viết thêm nhiều câu truyện thú vị khác nữa. Lúc đó, hy vọng mọi người vẫn còn nhớ cái con bé tên Sun - mẹ của tụi trẻ trong này ~

- Thanks youu ~ Love you all ~

Truyện convert hay : Tới Cửa Long Tế
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi