Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 60

CHƯƠNG CUỐI

Reng reng.

Chiếc đồng hồ trên đầu giường bỗng reo lên inh ỏi, rung một trận rồi liền ngã xuống chính xác ngay đỉnh đầu ai đó đang nằm vùi trong chăn. Vài giây sau, tiếng hét cũng vang lên khắp phòng khiến cái người bên ngoài cũng phải giật mình.

Đình Huy đứng ở trong bếp nghe thấy tiếng hét đầy nổi giận của người kia thì liền bước vào phòng, anh nhìn bao quát khắp nơi rồi mới bật cười. Đoạn, anh sải bước đến chỗ cậu, nhẹ nhàng lượm cái đồng hồ bị hất xuống đất một cách không thương tiếc.

" Hàn Di, em ngủ xấu quá đấy!!!" Anh đặt đồng hồ lên bàn rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Hơi thở nóng nóng phả đến khiến đôi mày của cậu chau lại không ít, sau đó thì cậu trở mình qua, vòng hai tay kéo anh xuống, ngang nhiên hôn một cái lên trán anh.

" Chào buổi sáng, chồng yêu~." Hàn Di lúc này mở to mắt nhìn anh ở trên đang ngẩn người, cái miệng cậu cười toe toét.

Ánh nắng bên ngoài nhàn nhạt chiếu vào càng tôn lên cái khung cảnh ái muội của cả hai. Một lúc sau, con mèo đại lười mang tên Hàn Di cũng được chủ tịch dạy dỗ một trận ra trò.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Hàn Di ngồi ngả người ra sau ghế, ngửa cổ thở dài một hơi đầy ngao ngán. Ánh mắt luôn theo dõi từng động tác của Đình Huy. Khi anh đeo tạp dề là lúc anh trông dịu dàng nhất đấy!

Cậu hình như chẳng thể rời mắt khỏi con người kia được cho đến khi anh đứng trước mặt cậu, cốc một cái vào giữa trán rồi mỉm cười:

" Chiều nay sau khi xong việc, anh sẽ đến đón em đi đến đây một chút. À, mà không phải đi một người đâu. Anh muốn em gặp người này."

Nghe anh nói xong, Hàn Di mới giật mình tỉnh lại rồi xoa xoa cái trán đỏ đỏ của mình, bĩu môi:

" Sao nào? Chẳng phải anh đã giới thiệu em với gia đình rồi hay sao? Chẳng lẽ anh còn cô, dì, chú, bác gì cần ra mắt nữa sao?"

Hỏi xong, cậu nghiêng đầu chờ đợi anh trả lời, thế mà Đình Huy kia lại chẳng thèm để ý đến cậu thêm giây phút nào nữa. Anh cứ thế im lặng dọn dẹp thật sạch sẽ đống chén lúc nãy rồi sửa soạn chuẩn bị đến công ty.

Mãi cho đến khi anh bước ra đến cửa thì mới kéo Hàn Di lại ôm một cái, cằm anh tựa lên đỉnh đầu của cậu mà nói to nhỏ:

" Chiều nay em sẽ đi gặp một người -- người đó rất quan trọng với anh, vị trí đó dĩ nhiên ngang bằng với em rồi. Anh thật sự hy vọng em sẽ không từ chối người đó, vì nếu như vậy, anh thật sự không biết phải làm sao. Hàn Di, giữa người đó và em, anh luôn muốn sống cùng cả hai, cùng chăm sóc cho cả hai."

Giọng anh nhẹ nhàng dội đến khiến Hàn Di cũng chẳng biết phải nghĩ gì thêm ngoài việc chờ đợi đến chiều. Trong lòng cậu lúc đó cũng có rất nhiều tâm tư khó hiểu, chung quy lại, cậu hy vọng Đình Huy sẽ không khiến cậu phải đau lòng thêm lần nào nữa. Chẳng phải anh ấy bảo rằng cả hai đều quan trọng với anh sao!

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chưa gì đã đến gần chiều. Hàn Di cả ngày ngồi ở trong phòng nghe nhạc và cố gắng tìm ra ý tưởng mới cho mẫu thiết kế của mình. Đang hăng say với công việc thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ rằng anh đã đến nên cậu nhanh chân chạy ra.

Lúc mở cửa, đúng là Đình Huy đứng trước mặt cậu thật. Thế nhưng khi qua khoé mắt, cậu còn phát hiện thêm một người lạ mặt nữa. Mà người này, xem chừng thật là nhỏ con quá mức quy định!

Hàn Di hơi nheo nheo mắt nhìn cậu nhóc đứng cạnh anh, bàn tay nhỏ nắm khư khư lấy tay anh mà ngẩn người. Phải đến vài phút sau, cậu mới a lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống, chọt chọt vào má nhóc con:

" Thiên thần, sao em lại ở đây? Còn nhớ anh không?"

Nhóc con kia đảo mắt khắp người Hàn Di rồi thật thà lắc cái đầu nhỏ, sau đó thì ngước mặt nhìn Đình Huy.

Hàn Di nhận được câu trả lời thì có chút hụt hẫng, thế nào mà thiên thần bé nhỏ trên xe bus này lại quên được bản mặt đẹp trai của cậu cơ chứ? Thật bất công!! Cậu thầm kêu vài tiếng trong lòng rồi đứng thẳng dậy, nhìn Đình Huy:

" Được rồi, anh giới thiệu đi, đây là ai?"

Cậu hỏi thẳng thắn quá đã khiến Đình Huy có chút bất ngờ, đôi mày anh hơi chau lại, bàn tay cũng vô thức siết tay nhóc con kia chặt hơn chút nữa. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng mỉm cười rồi kéo tay Hàn Di ra khỏi căn hộ.

Trên đường đi xuống bên dưới chỗ đậu xe, anh chỉ nói vẻn vẹn một câu:

" Lát nữa anh sẽ nói em biết nhóc con kia là ai!"

Dứt lời thì cả ba cũng đã ra đến bãi đậu xe. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nhóc con ngồi phía sau liền giơ hai tay lên, hướng mắt đến Đình Huy mà cười tươi rói:

" Ba ba, chúng ta xuất phát!!!"

Ba ba?

Hàn Di đang tựa đầu vào cửa sổ thì cảm giác như có tiếng sét đánh bên tai mình, cậu ngồi bật dậy, mắt nhìn Đình Huy như muốn nói gì đó thì anh đã nhanh chóng áp tay mình lên tay cậu, hơi ấm truyền đến khiến cậu nhất thời quên hết những điều định nói.

Thay vào đó, cậu chỉ hỏi ngắn gọn một câu:

" Chúng ta sẽ đi đâu?"

" Chúng ta sẽ đi đến công viên trò chơi." Đình Huy trả lời.

Trong khoảng yên lặng giữa hai người lớn thì tiếng hát lanh lảnh, trong trẻo của trẻ con cứ thế vang lên suốt quãng đường đi đến công viên giải trí.

Con xe lăn bánh trên con đường dài thật dài, nắng nhạt dần, gió mát lùa qua khe hở cửa sổ, thổi tung những sợi tóc mai của đứa trẻ đang dần thiêm thiếp vào giấc ngủ. Cuối cùng, khu vui chơi giải trí cũng đã hiện ra trước mắt hai người lớn.

Đình Huy thắng xe, tháo đai rồi xoay người nhìn xuống phía dưới, phát hiện nhóc con đã nằm ngủ ngon lành từ khi nào. Lúc này, Hàn Di cũng chẳng mảy may nghĩ gì khác, cậu chỉ biết mình rất là kết nhóc con kia thôi. Vì vậy mà cậu đã nhanh chân leo xuống xe, mở cửa sau rồi bế nhóc con kia ra khỏi xe.

Nhóc con bị đánh thức, hai mắt còn lim dim thì Hàn Di đã cúi xuống, hôn cái chốc lên má nhóc:

" Dậy đi, tới nơi rồi này, thiên thần của anh!!"

Nghe vậy, nhóc con mở to mắt nhìn Hàn Di, ấn tượng đầu tiên về con người này khiến nhóc không thể quên được. Gương mặt điển trai, đôi mắt đẹp, chiếc mũi đẹp, cái miệng xinh, tất thảy đều thật hoàn hảo. Nhóc nhìn ngắm Hàn Di mà quên cả trời đất, sau cùng chính là...Đình Huy đành phải trở thành vệ sĩ canh chừng tận "hai đứa trẻ".

Cả ba cùng nhau chơi thật nhiều trò chơi ở trong công viên giải trí. Nào là tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma, etc. Đặc biệt khi vào căn nhà ma, nhóc con luôn luôn đi bên cạnh Hàn Di, một khắc cũng không rời. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, bên kia lại giữ chặt tay Đình Huy. Thoạt nhìn, trông cả ba giống hệt một gia đình hạnh phúc. Điều này khiến cho không ít người tò mò nhìn đến bọn họ, có người thì thầm to nhỏ, có người lại ra vẻ rất hứng thú, chỉ biết bụm miệng cười khình khịch.

Đối với loại chuyện này, Hàn Di đã khá quen với nó cho nên cậu cũng không bận tâm quá nhiều. Chơi xong, nhóc con thấm mệt liền nằm tựa đầu lên đùi Đình Huy ngủ một giấc thật say. Khu công viên này nằm trong một cái hồ thật lớn, buổi tối, ở đây được bật đèn lung linh huyền ảo.

Hàn Di ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm mặt hồ gợn tí sóng. Gió hiu hiu thổi qua, Đình Huy lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:

" Hàn Di, hôm nay anh muốn em gặp đứa trẻ này."

Nghe thế, cậu hơi nghiêng đầu nhìn qua nhóc con đang ngủ say, cái miệng cười nhạt:

" Em biết rồi. Anh nói đi, đứa trẻ này thật ra là có quan hệ gì với anh?"

" Đây là Tiểu Nhiên, tên thật là Đình Mặc Nhiên." Anh nói.

Thoáng ngỡ ngàng, Hàn Di cúi gằm mặt, âm thầm suy nghĩ. Đình Mặc Nhiên và Đình Huy sao?

" Tiểu Nhiên chính là con trai của anh."

"......"

Hàn Di lần này đã thật sự chết lặng, cậu hơi siết những sợi cỏ bên dưới, cố gắng định thần bản thân. Chuyện mà anh vừa nói, lẽ nào là sự thật? Có phải cậu nghe nhầm không? Không thể, đúng không?

" Hàn Di, Tiểu Nhiên chính là con trai của anh cùng Diệp Ân. Em còn nhớ cô ấy chứ?"

Nhắc đến Diệp Ân, Hàn Di lại cảm thấy đau lòng không ngớt. Cậu vẫn cúi gằm mặt, một lời cũng chưa nói ra được. Cậu đang suy nghĩ nhiều lắm, chỉ tiếc là nó lộn xộn quá, cậu chẳng biết phải nói từ đâu nữa.

Thấy Hàn Di vẫn im lặng, Đình Huy có chút lo lắng, vội áp tay mình lên tay cậu, nắm thật chặt, mười ngón đều lồng vào nhau, ấm áp lắm. Anh hít một hơi thật nhẹ:

" Chuyện này anh cũng chỉ vừa mới biết đây thôi. Trong lần em bỏ đi, anh và Diệp Ân đã có tìm hiểu nhau, tuy vậy, anh chỉ xem cô ấy là em gái. Vào hôm Diệp gia có tiệc, anh cùng Diệp Ân đến đó để dự thì anh không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ rằng, đêm đó anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến em thôi, còn lại anh đều không nhớ. Sau đấy, Diệp Ân bỏ đi không lý do, thông tin cũng không có. Rồi một ngày, anh đã cứu đứa trẻ này thoát khỏi một vụ tai nạn, Diệp Ân đến bệnh viện và bọn anh đã gặp nhau. Chuyện này thật ra mà nói thì thật hy hữu quá, anh cũng chẳng thể ngờ cả hai sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Và rồi, anh đã cứu con trai của mình, anh đã tiếp máu cho Tiểu Nhiên. Về sau, thằng bé..."

Anh nói đến đây thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hàn Di, thấy cậu đã không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt trên mặt rơi xuống từng dòng thật dài. Khoảnh khắc này nó khiến anh đau lòng lắm, mặc dù anh đã lường trước được sự việc.

Hàn Di chẳng buồn ngăn lại những giọt nước mắt kia, cứ thế để nó chảy xuống rồi cậu lại bật cười chua chát:

" Ừm, em hiểu rồi. Tiểu Nhiên, đứa trẻ dễ thương này là con của anh cùng cô ấy sao? Ừm...Anh muốn em gặp đứa trẻ này để làm gì? Chúng ta sau này sẽ sống cùng nhau, đúng chứ?"

Nghe cậu hỏi, anh hơi nhíu mày, trong đầu cũng chưa biết nói gì. Gương mặt người kia thì ướt đẫm, lòng anh lại rối bời như cuộn len, cuối cùng, anh chỉ biết kéo cậu lại, ôm thật chặt như một cách trấn an. Chính vì lúc này, cả hai nếu có nói thêm lời nào đi nữa cũng chẳng có kết quả.

Chuyện này quá đường đột, Hàn Di của anh dĩ nhiên không thể tiếp nhận nó sớm như vậy.

Hàn Di nghe xong cũng cảm thấy rất mệt, cả người vô lực tựa vào anh, nước trên gương mặt cũng đã được gió hong khô.

" Ba ba..." Tiểu Nhiên đột nhiên thức giấc, nhóc con ngồi dậy, dụi dụi hai mắt rồi nhìn hai người bên cạnh mình.

Nhóc con để ý đến Hàn Di hơn, thấy cậu nhắm nghiền mắt mà nhóc con lo lắng rất nhiều. Cả người vội đứng dậy bước sang chỗ cậu, ngồi xổm trên đất rồi đưa tay ra lau lau trên mặt cậu.

Chậm rãi mở mắt ra, Hàn Di thấy được Tiểu Nhiên đang nhìn mình chăm chú, bàn tay nhỏ vẫn đặt trên mặt mình, xoa xoa không ngừng. Nhìn hành động kia, cậu có chút bất đắc dĩ, đành phải ngồi thẳng dậy:

" Sao vậy, thiên thần nhỏ?"

Tiểu Nhiên nghe Hàn Di gọi mình liền cười tươi:

" Chú xinh đẹp, chú vừa khóc sao? Tiểu Nhiên sẽ dỗ chú mà, chú nín đi nha...Ba ba bảo, khóc là xấu lắm. Người lớn không được khóc!!"

Nghe đến đây, Hàn Di biết mình chẳng thể nhịn cười được, khoé môi khẽ cong lên rồi cậu đã kéo Tiểu Nhiên lại gần mình, thơm một cái lên trán nhóc:

" Chú đâu có khóc! Tiểu Nhiên ngoan, chúng ta về nhà nhé?"

" Vâng~." Nhóc trả lời, sau đó quay sang phía Đình Huy, níu áo anh, " Ba ba, chúng ta về thôi. Chú Di chắc mệt rồi, con cũng mệt rồi, ba ba cũng mệt rồi."

"..." Đình Huy nhìn con trai rồi chỉ cười nhạt.

Sau cùng, cả ba người đã ra chỗ đậu xe và trở về nhà.

Tối hôm ấy, Hàn Di nằm trong phòng suy nghĩ thật nhiều, cậu đã thử đặt mình vào tất cả mọi người liên quan rồi rút ra được một vài kết luận. Mặc dù cậu vẫn còn bất ngờ lắm, nhưng vì Đình Huy, vì người mà cậu đã phải vượt qua biết bao trở ngại mới đến được, cậu nghĩ cậu sẽ chấp nhận tất cả.

Nghĩ rồi, Hàn Di cầm điện thoại lên gọi cho Đình Huy, đầu dây bên kia cũng thật lâu mới bắt máy. Nghe giọng anh trầm trầm, cậu lại bắt đầu lo lắng.

" Huy, anh có buồn em không?"

Đình Huy bên đây chỉ đang xử lý công việc nên có hơi mệt mỏi, nghe thấy giọng cậu, anh liền nhẹ lòng.

" Anh sao lại buồn em, hửm? Đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ sớm đi."

"...." Hàn Di tay siết chặt điện thoại, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu rồi nói một hơi:

" Đình Huy, anh nghe cho rõ đây! Tiểu Nhiên là con trai của anh, em không cần biết mẹ nó là ai, em chỉ biết từ bây giờ, con trai của anh cũng chính là con trai của em. Nếu anh là ba nó, em cũng chẳng ngại làm một người mẹ của nó đâu!"

Nói xong, cậu vội vàng cúp máy, ném điện thoại qua một bên rồi chui tọt vô chăn. Chăn trùm kín cả đầu, Hàn Di bên trong mặt đỏ bừng bừng, lòng thầm cầu Đình Huy sẽ không nghe rõ những lời cuối cùng.

Ở một nơi nào đó, vị chủ tịch lặng lẽ cúp máy, khoé môi chẳng ngừng cong lên. Tiểu Nhiên từ bên ngoài bước vào, tiến tới chỗ của anh:

" Ba ba, đi ngủ thôi!!"

Thấy nhóc con, anh liền khom người ôm lấy nhóc vào lòng rồi thì thầm:

" Tiểu Nhiên, sau này con đã có mẹ rồi..."

Nhóc con có chút không hiểu, nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều mà chỉ dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh, sau đó kéo anh cùng nằm lên giường để chìm vào giấc mộng.

...............

Hai tuần sau, tại toà án xét xử.

Hàn Di cùng A Lý đi đến đó để chứng kiến vụ án của Mã Doanh. Không ngờ đến tận bây giờ, cậu mới biết được dì của mình thật sự tàn ác đến vậy.

Không những bà buôn lậu thuốc phiện mà bên cạnh đó còn tạo ra rất nhiều quỹ đen, làm ăn phi pháp đến không ngờ.

Ngồi bên dưới, Hàn Di cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn người dì nuôi nấng mình đang đứng trên vành móng ngựa, bị xử tội.

Sau một lúc đối đáp với toà án, Mã Doanh bị kết tội làm ăn phi pháp, buôn lậu thuốc phiện. Hậu quả dành cho bà là mười lăm năm.

Mười lăm năm dành cho người phụ nữ đó ở trong ngục khiến cho Hàn Di ngẩn người. Cậu siết chặt nắm tay mình, ngăn cho mình không phải khóc ngay lúc này.

Khoảnh khắc Mã Doanh bị áp giải rời khỏi vành móng ngựa, ánh mắt bà đã đảo xuống phía dưới, tìm Hàn Di. Có lẽ chính bà cũng không muốn như vậy, bà tuy lạnh lùng nhưng thật sự đã từng chăm sóc cậu từ nhỏ cơ mà.

Bảo rằng không có tình thương thì chẳng phải quá đáng lắm sao?

A Lý cùng Hàn Di đứng dậy, giương mắt nhìn theo bóng lưng cô độc kia. Cảm xúc nghẹn ngào đến cổ, Hàn Di nhíu mày, vội vàng rời khỏi nơi ngột ngạt đó.

Ngay lúc ấy, từ xa, Diệp Phương chậm rãi bước tới gần chỗ A Lý. Hắn cắm hai tay vào túi, khoé môi nhếch lên đầy khiêu khích:

" A Lý, cậu vẫn còn thương tiếc cho người đàn bà đó sao?"

" Chuyện đó dĩ nhiên không liên quan đến anh." A Lý hờ hững đáp trả.

Diệp Phương không những không tức mà ngược lại, hắn cười lạnh một tiếng:

" Đủ rồi, đừng bày ra gương mặt lạnh lẽo đó nữa. Hiện tại, tôi đã có trong tay Mã thị, và cậu biết không? Tôi còn có luôn tất cả nhân viên của Mã thị, dĩ nhiên là...bao gồm cả cậu!"

Dứt lời, hắn liền tiêu sái rời khỏi đó.

Hàn Di vừa mới đi ra khỏi cánh cửa, bầu không khí buổi sớm lại trong lành đến không ngờ. Làn gió xuân thổi qua man mát khiến tâm tình cậu đã ổn định hơn.

Giọt nước mắt lúc nãy cũng được nhanh chóng hong khô đi.

Ngay lúc này, ánh sáng trước mặt cậu bị che khuất bởi một thân hình cao lớn. Ngẩng mặt nhìn lên, cậu phát hiện Đình Huy đang đứng đó mỉm cười với cậu, bên cạnh anh còn có Tiểu Nhiên.

" Hai người..." Cậu còn đang lấp lửng thì Tiểu Nhiên đột nhiên lại tiến tới, nắm lấy tay cậu dẫn đi ra xe. Nhóc vừa đi vừa huyên thuyên cái miệng:

" Chú Di, hôm nay con với ba ba đến một nơi này nè, chú phải đi cùng ba ba với con."

Hàn Di một bên không hiểu liền nhìn đến Đình Huy, anh nhìn cậu rồi cũng không nói gì. Hai cha con người này cứ bí bí mật mật khiến cậu vô cùng bứt rứt trong người.

Ngồi trong xe, Tiểu Nhiên vẫn ngoan ngoãn với chỗ ngồi phía sau của mình, điều khiến Hàn Di để ý đến nhóc chính là cành hoa ly trắng trên tay nhóc.

Cậu chăm chú quan sát Tiểu Nhiên qua kính chiếu hậu cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một nơi rất yên tĩnh. Đảo mắt nhìn qua, Hàn Di thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn chưa mở lời.

Đình Huy bước xuống đi về phía trước, Hàn Di thì cùng Tiểu Nhiên sải bước theo sau. Cả ba đi một đoạn rồi chợt dừng lại trước một bia mộ. Anh đứng tại một bia mộ có di ảnh của một người con gái xinh đẹp, trên tay anh lại là một bó hoa ly trắng.

Đứng một lúc, anh mới nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trên phần mộ của người con gái đó rồi bắt đầu lên tiếng, giọng anh lúc này có phần khàn khàn đến không ngờ. Hàn Di âm thầm quan sát biểu hiện của anh rồi nhìn sang di ảnh của người kia.

Tận năm giây, cậu vẫn chẳng biết phải nói gì nữa, bàn tay vẫn nắm chặt tay Tiểu Nhiên.

" Diệp Ân, hôm nay anh đưa Tiểu Nhiên cùng Hàn Di đến thăm em đây. Đã hơn hai tuần rồi, em có thấy lạnh lẽo khi ở nơi này không? Chuyện em ra đi, mọi người đều đã biết trước, chỉ có điều nó xảy đến nhanh quá, chính anh cũng chẳng kịp nhận thức được điều này. Diệp Ân, hôm nay anh đến đây để nói với em một vài chuyện. Anh và Hàn Di từ bây giờ...đã có thể ở bên nhau rồi, dĩ nhiên những hiểu lầm kia đã được xoá bỏ. Còn Tiểu Nhiên, thằng bé thích Hàn Di lắm, suốt ngày chỉ theo Hàn Di thôi. Diệp Ân, anh xin lỗi vì chưa làm được điều gì tốt cho em cả, bây giờ, anh hứa anh sẽ chăm sóc và nuôi nấng thật tốt món quà cuối cùng mà em dành tặng cho anh. Ở trên thiên đường, em hãy thanh thản nhé..."

Anh vừa dứt lời được một lúc thì Tiểu Nhiên bỗng nhích lên một bước, cành hoa ly trắng trên tay cậu bé lúc này đã nằm yên trên phần mộ của Diệp Ân.

Đặt xuống xong, bé con ngồi xổm trên đất, bàn tay nhỏ chạm lên di ảnh của Diệp Ân, nhỏ giọng thì thầm:

" Cô Diệp ơi, cô có khoẻ không? Đã hơn hai tuần rồi, con không thấy cô. Cô có nhớ Tiểu Nhiên không? Ba ba con nói ở đây, cô sẽ rất lạnh với buồn, vì vậy mà Tiểu Nhiên hứa sẽ đến chơi với cô thật thường xuyên. Ba ba con còn nói, sau này sẽ có chú Di ở cùng hai ba con con nữa, cho nên mai mốt Tiểu Nhiên cũng dẫn chú Di đến thăm cô nha...Cô ơi..."

"...." Hàn Di đứng lặng nghe những điều mà con nhỏ nói, sau cùng, cậu lại ngồi xuống kéo Tiểu Nhiên lại, dỗ dành.

Nhóc con nói xong cũng sụt sùi nước mắt, nước mũi, cái đầu dụi vào hõm vai của cậu, khóc nấc lên vài tiếng.

" Tiểu Nhiên ngoan, cô Diệp sẽ không buồn đâu. Sau này, Tiểu Nhiên phải đến thăm cô thường xuyên nhé, đừng để cô phải lạnh lẽo, cô đơn, có biết không?"

Nghe cậu nói, Tiểu Nhiên gật gật hai cái, khịt khịt mũi:

" Vâng, Tiểu Nhiên nghe lời chú Di mà."

Lúc này, Đình Huy mới nhẹ nhàng bước lên chỗ hai người:

" Được rồi, hai người đừng khóc nữa, ba làm sao dỗ được một lúc cả hai đây? Tiểu Nhiên ngoan, sau này chúng ta sẽ sống cùng với chú Di nhé? Tiểu Nhiên phải nghe lời chú đó."

" Dĩ nhiên rồi!!" Tiểu Nhiên cười tươi, sau đó quay sang Hàn Di hỏi:

" Chú Di, con gọi chú là ma ma luôn nha? Đêm qua, ba ba con chỉ con gọi như vậy á..."

Lời con trẻ thật ngây ngô khiến Hàn Di một trận giật mình. Cậu hận không thể chém chết tên đang đứng ở trước mặt, nụ cười bỉ ổi kia nữa...Thật tức chết!!!

Hàn Di mắng rủa anh trong lòng, song vẫn mỉm cười với Tiểu Nhiên:

" Được được, Tiểu Nhiên muốn gọi chú là gì cũng được." Nói xong, cậu khẽ nghiêng đầu nói thật nhỏ với Đình Huy:

" Anh mau đi chết đi!! Dám đầu độc một mầm non của đất nước!!!"

Đình Huy nghe xong chỉ khẽ cười. Tiểu Nhiên lúc này chen vào giữa hai người, hai tay nắm chặt tay hai người:

" Ba ba, ma ma, sau này hãy sống thật vui vẻ nhé...!!"

" Được thôi!" Cả hai người lớn đều đồng thanh.

Cuối cùng, bọn họ đã cùng nhau sóng vai bước ra ngoài.

Tại nơi thanh tĩnh đấy, cành hoa ly trắng lúc nãy bây giờ khẽ lay động. Có thể do làn gió xuân nhẹ thổi qua, cũng có thể...người con gái kia đến giờ vẫn âm thầm theo dõi bóng lưng dần khuất của ba người bọn họ.

Hãy cùng nhau sống thật vui vẻ nhé...

HOÀN CHÍNH VĂN

SUN: Mọi người ơi, cuối cùng con bé cũng hoàn thành đến chương cuối rồi nè. Chỉ còn hai phiên ngoại nữa thôi, mọi người chờ con bé nha~ Chương cuối thật cảm động *lau nước mũi*

Truyện convert hay : Tu La Võ Thần
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi