Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 52

CHƯƠNG 52

Sau khi cúp máy, Thiệu Lam lại một lần nữa đi đến, gặng hỏi cho ra lẽ. Hắn bước tới chỗ Hàn Di, ghì chặt vai cậu với một tia hy vọng nhỏ nhoi:

" Hàn Di, tôi tin tưởng cậu, vì thế cậu cứ nói sự thật đi!"

Nghe nói, Hàn Di cúi gằm mặt, cười nhạt:

" Thiệu Lam, chẳng phải tôi đã nói sự thật rồi hay sao? Xin lỗi đã chơi đùa với lòng tin của anh như vậy."

" Cậu..." Thiệu Lam vì tức giận mà chỉ bật ra được một chữ, tay hắn ngày càng ghì chặt vai Hàn Di hơn, đến mức gương mặt kia phải nhăn nhó vì chịu quá nhiều cái đau đớn.

Được một lúc, Thiệu Lam cũng buông Hàn Di ra, nghiêng người nhìn qua Danh Khôi:

" Cậu có thể ra ngoài rồi. Coi như...cậu đã làm được việc tốt." Anh nói, ánh mắt đảo qua nét mặt của Danh Khôi.

Anh thấy hắn có vẻ không có gì là lo lắng cho việc của công ty, ngược lại cảm thấy hắn có phần đắc thắng khi Hàn Di bị vướng vào sự cố này.

Phì.

Danh Khôi nghe anh nói thì liền cúi đầu cảm ơn một tiếng, sau đó thì lui ra bên ngoài.

Ngay lúc này, bên ngoài cửa xuất hiện một người, một cô gái xinh xắn đã đứng đó chờ đợi từ lâu. Thấy Danh Khôi từ phòng đi ra, cô liền đi lại gần, thăm dò tình hình.

" Chuyện thế nào rồi?" Thanh âm của cô được giảm xuống mức thấp nhất.

Danh Khôi vừa thấy cô thì đã nắm tay cô kéo đi ra một chỗ vắng vẻ hơn. Đứng trong sân sau của công ty, hắn nhìn cô, nhếch mép cười:

" Cô cũng khá lắm đấy, Hàn Bối Bối!"

Nghe hắn nói, cô trong lòng dù không phục nhưng phải miễn cưỡng cười cười, giả vờ như chính mình cũng rất hả hê khi Hàn Di bị như thế.

" Anh cũng không tệ đâu, một mũi tên trúng hai con nhạn cơ mà." Cô lựa ngay lúc này để châm biếm hắn một câu.

Hắn nghe xong, không những không giận mà còn cười lên rất sảng khoái. Đúng vậy, hắn từ đầu đã không ưa Hàn Di. Chính vì hai lý do.

Một là tên nhóc đó qua được ưu ái, được Thiệu Lam lẫn Đình Huy ưu ái quá mức.

Hai là...Hàn Di cùng Đình Huy đang hẹn hò với nhau. Mà, Đình Huy chính là người mà hắn đã để mắt đến từ lâu. Hắn yêu anh nhiều lắm, chỉ có điều tình cảm đó bị hắn giấu nhẹm đi nên không ai biết.

Danh Khôi nếu như lúc trước thì hẳn là một anh chàng với gương mặt thư sinh, tâm tình tốt bụng, hiền lành. Nhưng chỉ vì tính tình ích kỷ, muốn chiếm hữu những thứ tốt đẹp của người khác mà hắn dần biến thành một con người khác hoàn toàn.

Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì Danh Khôi liền rời khỏi chỗ đó. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Đình Huy sẽ xử lý Hàn Di thế nào.

Hẳn là anh ấy sẽ khó xử lắm đây?

Lúc này, chỉ còn Hàn Bối Bối đứng đó. Cô không biết tâm tình của mình hiện tại ra sao, chỉ biết rằng cô đang bám víu vào tấm kính trong suốt kia, lặng lẽ đứng đó mà chực trào nước mắt.

Có lẽ, trong sự việc này, cô cũng chỉ là một con rối của bọn người kia.

***

Đình Huy sau khi nhận được cú điện thoại trời giáng kia thì anh lập tức bật dậy, thay đồ rồi phóng đến công ty. Tốc độ của cả Thiệu Lam lẫn anh đều giống nhau.

Có lẽ hai người đang thật sự muốn biết được ai chính là kẻ gián điệp.

Đến công ty, anh vội vã nhấn nút thang máy lên phòng Thiệu Lam. Bước chân của anh trên hành lang có phần nóng vội, nhưng cũng có phần bất an.

Giọng điệu của Thiệu Lam lúc nãy trong điện thoại có gì đó không ổn lắm. Dường như hắn cũng không cam tâm khi nói ra cái con người đó.

Lẽ nào...

Đình Huy mải mê suy nghĩ cho đến khi anh đứng trước căn phòng đó, liếc sang bên cạnh thì thấy Danh Khôi đứng nép ở ngoài. Anh nhìn hắn ta, buột miệng hỏi:

" Cậu sao còn ở đây?"

Danh Khôi nghe giọng anh có hơi giật mình, sau đó thì cười mỉm:

" Tôi lúc nãy vừa mới phát hiện kẻ gián điệp. Chủ tịch có lẽ nên vào đó đi." Hắn nói nửa vời khiến anh càng tò mò hơn.

Đẩy cửa bước vào, Đình Huy như đứng sững lại, chôn chân tại chỗ. Anh siết chặt nắm cửa, mắt liên tục nhìn qua Thiệu Lam rồi đến Hàn Di.

Sau khi định thần, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến chỗ Thiệu Lam, khó khăn hỏi:

" Chuyện...này...Hàn Di, em ở đây làm gì...??"

Nghe anh hỏi, Hàn Di chỉ biết ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt kia từ sớm đã ầng ậng nước, thế nhưng vẫn chưa chảy xuống một giọt. Cậu siết chặt nắm tay của mình để kìm nén lại cảm xúc.

Còn Thiệu Lam thì khác, hắn trở nên lạnh lùng và tuyệt tình hơn. Đối mặt với Đình Huy, hắn đã chậm rãi nói hết sự việc:

" Đình Huy, lúc nãy đúng vào nửa đêm, Danh Khôi bất ngờ đi xuống kho hàng để kiểm tra thì phát hiện Hàn Di đang ở trong đó cùng với đống vải bị nhuộm màu." Thiệu Lam nói rồi chỉ tay về phía những tấm vải loang lỗ kia.

Đình Huy vừa nghe vừa nhìn theo hướng tay hắn chỉ, sau đó lại chau mày, cảm giác của anh khó mà diễn tả được. Anh giận, nhưng lại không biết mình giận đúng hay sai.

" Hàn Di, em giải thích anh nghe xem." Cuối cùng, anh cũng bình tĩnh hỏi lại cậu.

Hàn Di trong lòng muốn nói hết cho anh nghe, thế nhưng không dám hé môi một lời. Mã Doanh đã bao lần hại anh, bây giờ lại nói ra thêm lần này nữa, có phải đã quá đáng rồi không?

Nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn tiếp tục lặng thinh.

Lúc này, Đình Huy vẫn bình tĩnh hơn Thiệu Lam. Anh nghiêng người nhìn hắn, bảo:

" Cậu ra ngoài trước đi. Tôi sẽ nói chuyện riêng với Hàn Di."

Thiệu Lam nghe vậy, thoạt đầu không đồng ý nhưng rồi cũng phải rời đi. Hắn đóng cửa lại một tiếng, sau đó mắt liếc sang phía Danh Khôi, giọng điệu càng lạnh hơn:

" Cậu...cũng nên về đi! Ở đây hết chuyện rồi!"

Hắn bỏ lại một câu khiến Danh Khôi chết lặng tại chỗ. Giọng điệu đó cứ như đang cảnh cáo Danh Khôi vậy.

Bên trong chỉ còn hai con người. Giữa bọn họ là một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Hàn Di vẫn nhất quyết cúi gằm mặt, không chịu đối diện với anh.

Có lẽ cậu xấu hổ?

Còn Đình Huy ngược lại đi đến bên tủ kính trong góc phòng, lấy ra hộp sơ cứu rồi đi đến chỗ Hàn Di. Anh khuỵ một gối xuống, mở nắp hộp sơ cứu, sau đó nhìn đến chân cậu.

Chỗ mắt cá chân lúc này vẫn sưng to, còn tấy đỏ. Anh nhíu mày nhìn vết thương đó rồi nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cởi giày ra khỏi chân cậu.

" Chỉ đau một chút thôi!" Anh nói, sau đó lấy rượu thuốc xức lên chỗ sưng đó.

Hàn Di lúc đầu khá đau, cậu nhăn mày nhăn mặt, răng cắn chặt vào môi. Thế nhưng về sau, động tác của Đình Huy lại nhẹ nhàng hơn một chút. Anh vừa xức vừa xoa xoa chỗ mắt cá chân cho cậu, cuối cùng là quấn băng lại thật cẩn thận.

" Được rồi." Đình Huy đậy nắp hộp sơ cứu rồi ngẩng mặt nhìn Hàn Di.

Ngay lúc này, cả hai ánh mắt đều chạm nhau. Hàn Di vì bối rối mà nhìn lảng sang chỗ khác.

Đình Huy, em xin lỗi....

" Hàn Di, em nói sự thật đi. Thật ra ai đã làm chuyện này và...vì sao em lại bảo vệ cho họ? Lẽ nào..."

Chưa đợi anh nói hết thì Hàn Di đã cắt ngang câu nói của anh:

" Không có! Không có ai hết. Chính em đã làm chuyện đó!"

" Hàn Di, em nghĩ anh là trẻ con hay sao mà tin những lời nói đó chứ, hả?" Đình Huy nhất định không tin, anh vẫn cố gắng hỏi cho ra lẽ.

Nghe vậy, Hàn Di cảm thấy hồi hộp, tay bấu vào thành ghế, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi trong phòng.

" Em nói thật! Vậy anh không thắc mắc vì sao em lại đột nhiên trở về sao? Anh cứ coi như em đã làm đi! Đừng truy cứu, đừng xem lại máy quay, vì tất cả chúng đều bị em phá huỷ hết rồi." Hàn Di dừng lại giây lát rồi mới nhỏ giọng nói:

" Đình Huy, em xin lỗi..."

Đình Huy từ nãy đến giờ vẫn ngồi lặng một chỗ, tay anh vô lực mà buông lõng xuống sàn nhà. Hàn Di một mực tự nhận tội về mình, anh dĩ nhiên vẫn không thể tin được.

Hàn Di mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm loại chuyện này. Nghĩ rồi anh đứng dậy, bình tĩnh đi đến bàn làm việc, dựa người vào đó:

" Hàn Di, chỉ cần em nói không phải em làm, anh nhất định sẽ bắt được người đó!"

Đủ rồi, em không thể nói, anh không hiểu sao?!

Hàn Di như muốn hét lên câu nói đó, câu nói vang vọng trong tâm trí khiến đầu cậu muốn nổ tung đi được. Vết thương được băng bó cẩn thận, Hàn Di cố gắng chống tay lấy lực để đứng dậy.

Nhìn qua bóng lưng của anh, cậu càng thấy đau lòng hơn mấy lần. Mãi cho đến khi, cậu không thể chịu nổi nữa mà đành phải nói lời tạm biệt:

" Đình Huy, em thật xin lỗi anh. Từ giờ, em sẽ không đem rắc rối đến cho anh nữa. Khi nào có thể gặp lại thì em sẽ đến tìm anh...Vậy nhé!"

Nói rồi cậu lững thững bỏ đi với đôi chân đang sưng tấy kia. Đình Huy đến giờ vẫn đứng lặng một chỗ, móng tay đều đã cắm chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

Em đúng là quá ngang bướng, Hàn Di...

------------

Sun: Nói sơ qua một chút, những bạn nào từng đọc qua " Duyên Mộng ", khi đọc đến chap này, thấy phản ứng của Huy quá khác thì xin đừng ngạc nhiên. Từ khi viết lại bộ này, kịch bản đã chính thức thay đổi. Sun chỉ đang cố bám theo tình huống đã dựng thôi, còn về phản ứng hay gì đó tất cả đều không giống lắm đâu nhé >~< Đừng bắt đền tuiiiii, tui yêuu mọi người:*

Truyện convert hay : Y Phi Kinh Thế
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi