Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 4

Hàn Di nhìn tờ báo rồi nhìn đến dì mình đang tức giận, cậu khẽ rùng mình một cái rồi nói, " Cái người này...đã chọc tức dì hả?"

Mã Doanh liếc nhìn Hàn Di rồi thở hắt ra, " Phải, chính hắn. Tại sao lại có con người đó ở trên đời này vậy chứ? "

"....Người này...." Hàn Di len lén nhìn Mã Doanh, nửa muốn nói rồi lại thôi.

" Người đó làm sao? Con quen hắn ta à? " Mã Doanh đột nhiên cất giọng lạnh băng, gương mặt cũng tối sầm lại.

Bà không nghĩ cháu mình sẽ lại quen biết với cái tên ôn thần đã hớt tay trên của bà đâu. Mà nếu có quen thì phải ép thằng nhỏ không được qua lại nữa, bằng không bà sẽ tức mà hộc máu chết mất.

Công ty bao đời này làm ăn rất tốt, rất thuận lợi, biết bao đối tác muốn ký kết hợp đồng làm ăn. Mã thị như một miếng mỡ ngon, bây giờ nhìn xem, công ty đang trở thành cái gì cơ chứ?

Từ khi cựu chủ tịch Đình Tôn ngã bệnh, ông giao quyền lại cho con trai cả của mình là Đình Huy, hắn đã làm ăn rất thành công. Giới truyền thông đều không ngớt lời khen ngợi.

Lần đầu gặp mặt, Đình Huy đã gây ấn tượng rất tốt đối với Mã Doanh. Bà len lén quan sát cử chỉ, hành động của anh rồi cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong tâm còn nghĩ sau này ắt sẽ hợp tác thuận lợi.

Vậy mà ai ngờ được, sói đội lốt cừu, Đình Huy không hề hiền lành gì cho cam. Bà cứ nghĩ anh chỉ mới chân ướt chân ráo tiến vào giới thương trường, là một con cừu non giữa bầy sói. Không ngờ được chính anh mới là con sói đầu đàn giả bộ làm cừu, nuốt trọn những món lợi của Mã Doanh.

Hàn Di ngồi trầm mặc giây lát. Nếu như mình bảo quen chú ấy thì chắc chắn số phận mình sẽ không yên rồi, thế nào cũng sẽ bị hỏi cung đủ kiểu. Thôi thì cứ bảo là không quen đi, dù gì cũng mới gặp nhau có một lần thôi mà. Quen biết cái gì đâu.

Cậu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, " Con không có quen người này. Tại hôm bữa con nhìn thấy người này ở trên tivi thôi. Người ta khen dữ lắm."

" Chỉ là lúc đầu thôi, hắn rồi cũng sẽ tụt dốc. " Mã Doanh nói rồi đứng dậy, hất mặt tới người tài xế đang đứng bên ngoài, " Chúng ta đi thôi."

Chiếc xe màu trắng bắt đầu nổ máy rồi chạy đi, chỉ để lại màn khói mỏng màu xám. Hàn Di nghiêng đầu nhìn bóng dáng con xe biến mất mà thở nhẹ nhõm.

——

" Alô, anh hai à, anh định công tác bên Pháp bao lâu vậy?" Đình Quân nằm ườn trên giường, điện thoại được kẹp sát bên tai.

Đình Huy đang ngồi trong phòng khách sạn, anh đặt cái laptop trên đùi, tuỳ tiện lướt qua vài trang web, tay cầm điện thoại, " Ừ cỡ sáu tháng."

" Tận sáu tháng? " Đình Quân kinh ngạc hét lên. Anh không nghĩ anh trai mình lại đi công tác lâu như vậy. Dù gì anh cũng đang ở bên nước ngoài, ở nhà lại chỉ có ba mẹ với dì Tuệ. Ba lại đang ốm yếu, mẹ thì cũng lớn tuổi, không ai chăm sóc ai đầy đủ được.

Vậy mà anh trai lại vì công việc qua bên Pháp công tác tận sáu tháng, khoảng thời gian thật dài quá rồi. Đình Quân khẽ cau cau mày, miệng định nói tiếp thì bị chặn lại, " Anh biết em lo cho ba mẹ nhưng công việc chưa xong, anh không thể quay trở về quá sớm. Dù sao anh tin mẹ sẽ chăm sóc cho ba được mà, còn có dì Tuệ nữa."

Đình Quân nghe anh trai chặn đứng họng mà thở dài, " Anh nói nghe dễ lắm. Mẹ mình cũng lớn tuổi rồi a."

" Ha, em trai tôi biết quan tâm tới gia đình từ bao giờ thế? À, sao giờ này còn chưa ngủ nữa? Bên em vẫn chưa sáng mà?" Đình Huy thuận miệng hỏi thăm, mắt vẫn dán chặt vào mấy con số cổ phiếu.

Đình Quân nằm ngửa ra giường, tay đung đưa cái chuông gió, tiếng lanh lảnh vang khắp phòng, " Em vừa mới làm bài xong. "

" Vậy thì ngủ đi, anh phải đi làm nữa. Vậy nhé, bye. " Nói rồi Đình Huy ném điện thoại xuống bên cạnh, anh lướt lên lướt xuống vài lần nữa rồi cũng gập máy lại, bước vào nhà tắm.

Nước bên trong đổ xuống rào rào, cả người Đình Huy bị nước thấm ướt, hơi nóng xộc lên, có màn sương mỏng bao quanh khiến cho căn phòng trở nên ảo diệu. Tắm xong, Đình Huy ra ngoài bận một bộ vest lịch thiệp, anh đưa tay thắt cẩn thận cà vạt rồi đi xuống dưới lầu.

Con xe màu đen đậu trước công ty Trương thị, anh hạ kính râm xuống, ngước lên nhìn rồi nhoẻn miệng cười một cái như đắc ý. Để có được hợp đồng với Trương thị, anh đã cực lực dùng lời mật ngọt đối phó với nữ giám độc Trương May không biết bao nhiêu lâu nữa. Cuối cùng thì cũng đã thành công. Người ta bảo mưa dầm thấm lâu mà.

Trương May cũng vừa mới tới, cô bận một chiếc váy chữ A màu đen, áo sơmi cách điệu trông rất sang trọng, quý phái. Xung quanh cô toả ra một mùi thơm khá nồng nhưng quyến rũ, cô bước vào công ty, gương mặt hất lên đầy tự tin.

Đình Huy lúc này cũng đi vào, vừa lúc chạm mặt Trương May. Hai người nhìn nhau một lát rồi mỉm cười. Trương May mở lời trước, " Chào anh. "

Cô nổi tiếng là một người phụ nữ kiêu kỳ, chưa bao giờ xuống nước với bất kỳ người đàn ông nào.

Vậy mà chẳng hiểu sao đối với Đình Huy, Trương May luôn có một sự thu hút khá đặc biệt. Cô luôn muốn chủ động làm mọi thứ với anh, ngay cả chào hỏi, cô vẫn luôn là người mở lời trước.

Đình Huy trưng ra nụ cười cuốn hút của mình, tay giơ ra giữa chân không nắm lấy tay Trương May, " Chào giám đốc Trương."

" Chúng ta cùng lên phòng bàn việc thôi. " Trương May nắm tay Đình Huy khá lâu, cô cảm giác được độ ấm từ nơi đó toả ra, lưu luyến không muốn rời.

Cả hai cuối cùng cũng sóng vai đi đến thang máy, đúng lúc đó Mã Doanh không biết từ đâu đi đến, vẻ mặt bà đột nhiên tối sầm lại.

Đình Huy nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy Mã Doanh, anh khá điềm nhiên mở lời trước mà không quên kèm theo nụ cười xã giao, " Chào giám đốc Mã."

Trương May có vẻ ngượng ngùng với Mã Doanh hơn, dù gì cũng đã hứa là ký hợp đồng với bà ấy nhưng rồi lại rút lời không nói một câu. Bây giờ lại gặp nhau trong tình huống này, thật là không biết trốn đi đâu nữa.

Cô nhìn bà mà cảm thấy áy náy, lấp lửng," Chào...giám đốc Mã."

Mã Doanh dùng ánh mắt sắc lạnh của mình liếc nhìn hai con người trước mặt, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy nhức cả mắt, " Ừ chào hai người. Giám đốc Trương, sáng sớm mà cô đã có khách rồi sao? Tôi còn định đến...để thương lượng một chút." Bà nói rồi cười cười.

Trương May nghe bà nói liền mở to mắt kinh ngạc, chẳng phải mọi chuyện đều giải quyết xong rồi sao? Bây giờ còn thương lượng gì nữa a? Cô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, " À tôi có hẹn cùng Đình Huy rồi, có lẽ khi khác chúng ta hãy nói chuyện. Thế nhé, chào giám đốc Mã. " Cô nói rồi xoay người đi vào thang máy.

Đình Huy nhìn cảnh tượng này mà khá hài lòng, anh mỉm cười nhìn Mã Doanh rồi cũng đi theo sau Trương May vào thang máy. Chỉ còn một mình Mã Doanh đứng bên ngoài này nhìn cánh cửa ánh bạc kia đang khép lại, tâm tình chốc chốc lại tụt dốc nặng nề.

Bà siết chặt nắm tay, gương mặt thì căm phẫn, môi mím chặt lại. Được rồi Đình Huy, cậu nghĩ cậu sẽ thắng tôi ư? Cứ chờ đấy, hai từ bỏ cuộc tuyệt nhiên không nằm trong từ điển của tôi.

——

Buổi tối, Hàn Di lại theo thói quen lân la đến quán bar thân thuộc. Cậu bận một cái áo sơmi cởi phăng hai nút trên, lộ ra phần ngực tuy không nhiều cơ bắp nhưng rắn chắc và đầy vẻ nam tính.

Mái tóc undercut càng tôn lên gương mặt thanh thoát của cậu, nước hoa toả ra khắp người, cái mùi hương đầy dụ hoặc người khác.

Hàn Di bước vào bên trong quán, ông chủ bên trong vừa thấy cậu đã liền cười hớn hở sáp tới gần, " Hàn thiếu gia, lâu quá không đến?"

Hàn Di đưa mắt nhìn bao quát khắp bar rồi nhìn đến ông chủ, miệng nhoẻn lên cười, " Ông chủ, dạo này tôi là bận thi cử, thời gian thật hiếm..."

" À..." Ông chủ quán cảm thán một tiếng rồi tiếp tục hớn hở, kéo Hàn Di lại ngồi lên quầy bar, " Thiếu gia muốn uống gì cứ gọi nha, hôm nay tiếp đãi đặc biệt."

" Haha, ông chủ đúng là rất tốt nha. Tôi vẫn luôn thích chỗ này là vậy. Cho tôi một whisky đi, vị như mọi lần. " Hàn Di chống cằm nhìn người phục vụ.

Ba phút sau, một ly Whisky màu vàng óng được đặt lên bàn, Hàn Di đưa tay nâng ly lên, chao nhẹ đáy ly rồi nhấp môi. Vị cay nồng thấm từ môi rồi len vào đến lưỡi, kích thích vị giác của cậu.

" Hey, con nhỏ kia trông ngon thật đó, mày ra tay thử xem." Một giọng nói đầy nam tính vang lên bên cạnh chỗ Hàn Di.

Cậu đang nhâm nhi ly rượu, bỗng âm thanh chói tai đó vang đến khiến cậu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang, hoá ra là hai tên đàn ông bận đồ bảnh bao nhưng nhìn ánh mắt kia xem, thật biến thái.

Hàn Di ngồi im tại chỗ, cậu lén nghiêng đầu nhìn sang để quan sát từng hành động của bọn họ. Cậu thấy một trong hai tên đã đứng dậy, trên tay còn cầm ly rượu đang đến gần chỗ một nữ sinh.

What the...? Nữ sinh mà lại vào chỗ như thế này à? Nhìn mặt trông như con cừu non vậy. Hẳn là bị bạn bè dụ dỗ rồi đi? Cơ mà...tên kia đi đến có phải là muốn dụ hoặc gì không?

Hàn Di rảnh rỗi ngồi quan sát tỉ mỉ từng chút một, sau đó thì đứng phắt dậy, vì có hơi men trong người nên cậu không để ý đến xung quanh lắm. Một bước dài đi đến cạnh chỗ người đàn ông kia.

Người đàn ông vừa định mở miệng liền cảm nhận được áp suất thấp ở bên cạnh, hắn chau mày nhìn sang thì thấy Hàn Di đang đứng sát mình, tay còn dang ra giựt phăng lấy ly rượu.

" Thằng này, mày làm gì vậy?" Hắn gầm lên.

Hàn Di cầm ly rượu trong tay rồi chổng ngược xuống, tất cả rượu đều bị đổ xuống dưới đất trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ngồi gần đó. Người đàn ông kia tức giận đến tím mặt, hắn vung nắm đấm gần sát mặt Hàn Di.

Cậu kịp lúc tránh được, thở hắt ra rồi bật cười, " Mày thèm khát đến mức đó à? Dùng thuốc kích thích rồi dụ dỗ con cừu non này ư?" Cậu nói, tay chỉ vào cô bạn nữ sinh đang ngồi sợ hãi.

" Chẳng phải chuyện của mày. Con mẹ nó, rảnh rỗi thật nhỉ?" Hắn lại gầm lên tức tối.

Hàn Di đập ly rượu xuống đất rồi ghé sát tai nữ sinh thì thầm, " Nếu muốn sống thì lo mà chạy đi, cô bé à. " Nói rồi cậu đứng thẳng người dậy, trong nháy mắt đã chạy vọt ra khỏi quán.

Hai tên kia thấy cậu chạy mất khỏi quán liền đuổi theo phía sau, hét lên inh ỏi, " Con mẹ nó, đứng lại cho tao. Phá đám rồi trốn à? "

Hàn Di chỉ trong lúc rảnh rỗi không gì làm bèn lấy hai tên đó ra chơi đùa một chút, không ngờ chúng nó nổi giận mà đuổi theo đằng sau. Cậu bất mãn co hai chân lên chạy một đường thẳng, vì không chú ý mà tông phải một người đang đi theo hướng ngược lại.

Bịch.

Hàn Di bị đẩy bật lùi ra sau, cậu ngã xuống đất đau hết cả mông. Sau đó liền đứng dậy phủi phủi quần, tiếp đến cậu ngoái đầu nhìn ra phía sau, không thấy hai tên kia đâu liền thở nhẹ một hơi.

Nhưng trốn đi vẫn là kế sách tốt nhất. Cậu nghĩ rồi định chuồn vào con hẻm nhỏ ngay bên cạnh mình.

Người bị cậu đụng phải liền cau mày khi nhận ra gương mặt kia, anh nhanh chóng giữ chặt tay Hàn Di lại, cất giọng, " Lại là cậu à?"

Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi