Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 38

Sau giờ tan ca, Đình Huy vẫn ở lại công ty làm việc cho đến gần bảy giờ tối. Sắp xếp lại một số hồ sơ cần thiết của những người vừa phỏng vấn xong xuôi, anh liền rời khỏi công ty.

Ngồi vào xe, anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra chiếc vòng hồi sáng cất vào hộc tủ của xe hơi.

Từ sáng đến giờ, anh vẫn nhìn ngắm nó rất kỹ. Bên trong chiếc vòng còn có khắc chữ, là chữ D.

Như vậy, anh có thể nhầm lẫn được nữa không chứ? Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao?

Giương mắt nhìn chiếc vòng một lúc nữa rồi anh mới đóng ngăn tủ nhỏ lại, nhấn ga phóng đi.

Về đến nhà, vừa bước vào liền gặp Đình Quân đang ngồi trên ghế, gương mặt hắn lúc này có chút bực dọc. Đi đến ngồi xuống, Đình Huy nghiêng đầu quan sát.

Vẻ mặt này, nếu không phải là hết tiền thì chắc chắn là vừa gây gỗ với Vương Khánh đi?

" Tâm trạng làm sao thế?" Anh hỏi.

Đình Quân lúc này hơi ngẩng mặt lên nhìn anh một cái, sau đó thì cúi xuống trở lại, thở dài.

" Chúng em lại giận nhau rồi!" Hắn than vãn, lưng tựa vô ghế một tiếng phịch rõ ngán.

Nhìn nét mặt ão não của em trai mà Đình Huy buồn cười. Lúc nhỏ, thằng em trai này suốt ngày theo đuôi Nguyên Khải, cậu ta nói gì nó cũng nghe theo. Đến hôm nay lại trở thành một cái đuôi khác của Vương Khánh.

Số em trai anh mà nói thì chỉ toàn gặp những người khá kiêu ngạo thôi, buộc Đình Quân phải trở thành một cái đuôi đeo bám và cực kỳ thê nô.

" Vì sao lại cãi nhau?" Anh tiếp tục hỏi, tay lại cầm ly nước uống một hơi.

Hôm nay làm việc quá nhiều, anh thật ra cũng hơi mệt rồi.

Đình Quân day day thái dương, " Tiểu Khánh ghen lung tung...Thật bức em mà..." Đoạn, hắn đứng dậy, móc từ túi ra một tấm vé rồi đưa cho anh.

Nhìn tấm vé, Đình Huy nhận ra đây là vé xem phim, còn là bộ phim đang rất hút khách nữa.

" Cái này..." Anh hơi nhướng mày.

Đình Quân phẩy phẩy tay ra chiều chán ghét, " Chúng em giận từ hôm kia, hôm nay định mua vé để mai đi coi một mình cho đỡ buồn nhưng thôi, em hết hứng rồi. Anh đi coi đi."

" Anh có bao giờ đi đến mấy chỗ này đâu chứ?" Đình Huy vừa định khéo léo từ chối tấm vé thì Đình Quân lại một mực nhét nó vào tay anh, nhếch mép cười:

" Chưa bao giờ đi thì bây giờ phải đi cho biết chứ! Đi đi anh hai à." Dứt lời, hắn cắm tay vào túi quần, thong thả bước lên lầu.

Đình Huy ngồi ngẩn người bên dưới phòng khách, tấm vé vẫn còn nằm yên trong tay anh.

Đôi khi...mọi chuyện cũng cần có vài ngoại lệ mà nhỉ?

***

Căn chung cư mà A Lý mua cho Hàn Di rất tiện nghi, mọi thứ đều tuyệt vời trong mắt cậu.

Hàn Di sau khi dọn dẹp phòng ốc cho thật gọn gàng, cậu liền đi xuống bếp pha cho mình một ly sữa thật ngon lành, bắt mắt, sau đó đem lên phòng.

Ngồi trên giường, cái laptop được đặt trên đùi, Hàn Di ung dung vừa uống sữa vừa lướt web. Tâm tình cậu sẽ có thể thoải mái hơn nữa nếu như...sáng nay cậu không hậu đậu làm mất chiếc vòng của mình.

Chiếc vòng đó chính xác là vật rất quan trọng với cậu. Đó là vòng đôi, vòng đôi của cậu và Đình Huy.

Bây giờ nó mất rồi thì phải làm sao đây?

Hàn Di cứ nghĩ đến chuyện đó thì cái mặt lại chảy dài ra, chán nản đến chẳng muốn làm gì nữa. Cậu đặt ly sữa lên cái bàn nhỏ bên cạnh, nằm ngã người ra sau, thở một hơi thật dài.

Nhớ lại vào sáng hôm nay, khi cậu bước vào phòng phỏng vấn, chiếc vòng vẫn còn nằm yên trên cánh tay của cậu. Đến khi ra ngồi ngoài xe thì nó đã không cánh mà bay.

Cái thể loại chuyện này rốt cuộc là sao đây?!!!!!

Hàn Di trong lòng ấm ức, thầm mắng con người nào đó đã cả gan ban ngày ban mặt dám lấy đi chiếc vòng quý báu đó của cậu.

Ở một nơi xa xôi khác, có một cô gái đang ngồi trước bàn ăn, cái mũi đột nhiên ngưa ngứa khiến cô hắt xì đến tận ba lần. Vẻ mặt khổ sở, cô xoa xoa mũi, thầm mắng, lại bị cảm mất rồi!!!

Ngồi lướt web được một lúc, Hàn Di vô tình thấy trên bìa quảng cáo đăng một bộ phim chiếu rạp rất hay. Tò mò bấm vào thử, đọc sơ lược nội dung, cậu càng muốn đi xem hơn nữa.

Đây là một bộ phim với chủ đề khá nhạy cảm, nói về vấn đề đồng tính nam. Hàn Di chau mày, tay cẩn thận rà chuột đọc kỹ thật kỹ nội dung.

Câu chuyện này thật là éo le làm sao!!! Hai người này gặp nhau trong một tình huống dở khóc dở cười, lúc đầu không ưa nhau nhưng luôn chạm mặt nhau. Sau đó lại bắt đầu nảy sinh tình cảm, loại tình cảm này thật ra mà nói rất ngang trái à nha! Yêu nhau say đắm đến một ngày bọn họ bị chia cắt, chia cắt đến thảm thương...

Đọc đến đây, khoé mắt Hàn Di lại mất kiểm soát, nóng lên, chực trào nước. Nội dung này...sao mà giống đến vậy nhỉ? Phải làm sao đây...làm sao đây...

Cậu vội đưa tay quệt đi nước mắt của mình, sau đó đọc tiếp cái kết. Thật may quá, đạo diễn dĩ nhiên đã cho họ có thể hạnh phúc bên nhau rồi...

Nhếch môi cười một cái, Hàn Di nhấn vội vào cái nút đặt vé. Cậu đang rất hào hứng muốn được xem bộ phim này đấy!!!

***

Buổi tối hôm sau.

Hàn Di bận trên người là một cây đen với chiếc quần jeans rách quen thuộc, cậu còn trang bị cho mình thêm cái mũ kết màu đen nốt. Trông cậu vừa đi vào rạp phim mà chẳng khác nào một tên cướp trá hình.

Buổi tối trong rạp phim không còn nghi ngờ gì được nữa, nó chính là nơi dành cho những cặp đôi đang hẹn hò, muốn hâm nóng tình cảm nên vào đây đây mà.

Hai người yêu nhau đều sóng vai đi cạnh nhau bước vào rạp, khoảng cách thật gần, sau đó cùng ngược nhìn lên màn hình lớn.

Hàn Di cầm sẵn vé trong tay, đưa cho người soát vé rồi lầm lũi đi vào. Người soát vé nhìn cậu một cách nghi ngờ nhưng cũng không nói gì hết. Vì dạo gần đây, phong cách thời trang quái gở cũng khá thịnh hành mà.

Bước vào bên trong, căn phòng đã được tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng từ cái màn hình to lớn đằng trước. Hàn Di từng bước lần mò lên chỗ ghế ngồi của mình, sau cùng cũng vào được đến chỗ ngồi.

Vừa khó khăn bước qua một người liền bị vấp chân, cậu chẳng may ngã nhào lên người hắn một cách rất...vô tội. Cả người nghiêng hẳn xuống, áp vào ngực người kia khiến Hàn Di bối rối khôn xiết.

Người kia bất ngờ đưa hai tay ra đỡ cậu, cánh tay người này khá rắn chắc và mạnh mẽ, nó càng khiến Hàn Di hồi hộp hơn.

Đứng thẳng dậy, cậu vội cúi đầu xin lỗi lia lịa, sau đó thì ngồi vào bên cạnh người đó. Không khí đột nhiên căng thẳng thấy sợ, Hàn Di ngồi ngoan ngoãn một cách bất bình thường.

Qua khoé mắt, cậu thấy người kia là một người đàn ông, tóc tai được cắt rất gọn gàng, gương mặt cũng...nghiêm túc giống y chang như vậy.

Mà, đó cũng đâu phải chuyện của cậu? Hàn Di chau mày, tự chửi mình vài câu trong bụng rồi ngó lên màn hình xem phim.

Bộ phim đã vào từ lúc nãy, xoay quanh hai nhân vật chính. Từ lúc bọn họ tình cờ gặp nhau cho đến những lần chạm mặt nhau ngoài ý muốn, Hàn Di đã không ngừng nhớ lại quá khứ.

Coi tiếp đến lúc họ yêu nhau, hai má của cậu cứ thế nóng ran, phiếm hồng. Đưa tay lên áp vào má, xoa xoa vài cái, Hàn Di thở dài một hơi.

Trời ạ, vì sao mình cứ cảm thấy trên màn hình, người kia chính là Đình Huy vậy nhỉ?

Không được, không được...

Hàn Di mải mê lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kia, chẳng may đã làm phiền đến người bên cạnh. Anh hơi liếc nhìn cậu nhóc quái gở này, vào rạp phim cũng đội nón làm gì vậy?

"..." Hàn Di cảm giác như đang bị nhịn lén, cậu hơi nghiêng đầu qua nhìn, bỗng dưng lại không thể nói thêm lời nào.

Lúc này, Hàn Di mới nhìn kỹ lại gương mặt kia, cộng thêm ánh sáng từ đằng xa hắt vào, vừa vặn cho cậu nhận ra con người đó.

Khoé môi nhếch lên muốn cười nhưng lại trở thành mếu máo. Hàn Di vội cúi đầu, kéo mũ sát xuống, một khắc cũng không dám ngó nghiêng lung tung nữa.

Hai bàn tay bấu chặt xuống chiếc quần jeans, miệng lẩm nhẩm, lẩm nhẩm, " Tại sao lại ở đây? Tại sao...tại sao...a...???"

" Này, cậu có thể trật tự một chút không?" Anh nghe cậu lẩm nhẩm vớ vẩn, vội lạnh lùng nhắc nhở.

Hàn Di nghe giọng anh, điều này càng chứng tỏ cậu không hề nhầm người. Tâm tình rối loạn, cậu chỉ vội gật đầu một cái, " Vâng..."

Bộ phim kéo dài hơn một tiếng rưỡi cuối cùng cũng xong. Phim tắt, đèn phòng được bật lên, sáng trưng. Hàn Di chẳng chờ đợi ai mà liền đứng bật dậy, chẳng may đụng phải một cô gái vừa đi ngang qua.

Cái nón kết của cậu càng phản chủ, rơi cái phịch xuống đất, lộ gần hết khuôn mặt đáng yêu kia. Người đàn ông lúc nãy bây giờ mới có thể nhìn rõ cậu hơn, định bụng chỉ nhìn thử tên này ra sao mà thôi.

Vừa mới ngờ ngợ nhận ra Hàn Di thì cậu đã cúi xuống nhặt cái nón đội vào, sau đó xoay người chạy đi. Cậu chạy rất nhanh, nháy mắt đã mất dạng.

Anh vẫn còn hơi ngẩn người, đối gương mặt lúc nãy, thật sự rất giống nhau, giống nhau đến kỳ lạ...

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại anh rung lên trong túi quần.

" A lô?" Anh vừa đi ra khỏi rạp vừa nhấc máy nghe.

Bên kia nghe thấy giọng anh liền cười xoà vài tiếng, nghe chừng có vẻ rất thích thú chuyện gì đó.

" Này này Đình Huy, tôi dám cá cậu rất muốn nghe tin này đấy." Cố Nguyên đang ngồi trước màn hình, nhếch môi cười cười thoả mãn.

Trên màn hình, anh vừa tra ra lai lịch của một người.

Đình Huy ra đến cổng thì dừng lại, cắm một tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng về phía bãi xe, " Nói mau đi."

" Đừng nóng vội. Tôi đã biết người tên A Lý là ai rồi."

" Ai?" Đình Huy có hơi sốt ruột.

Cố Nguyên xoay xoay cái ghế, ngón tay gõ nhịp lên bàn, " A Lý là một người đang sống ở Pháp, hiện làm thư ký cho Mã Doanh. Còn có rất rõ những điều khác của anh ta nữa. Mà, A Lý thật đang ở Pháp thì cậu nghĩ...A Lý đang gần cậu là ai đây?"

Nghe Cố Nguyên nửa úp nửa mở, Đình Huy trong lòng lại cảm thấy rất hào hứng. Khoé môi nhếch nhẹ lên mỉm cười, anh bình thản nói, " Tôi đã rõ rồi, cảm ơn nhiều nhé. Mà, gửi cho tôi địa chỉ nơi người đó đang sống đi."

" Haiz, định đánh nhanh thắng nhanh đấy à? Nóng vội là hư hết đấy." Cố Nguyên vuốt cằm, nhắc nhở.

" Đình Huy này chỉ trượt tay một lần thôi, không có lần thứ hai đâu." Nói xong, anh cúp máy, vui vẻ rời khỏi rạp chiếu phim.

Nếu đã có thể xác định rõ như Cố Nguyên nói thì lẽ nào người con trai rắc rối lúc nãy chính là em sao?

***

Một tuần lặng lẽ trôi qua, Hàn Di hôm nay chính thức đi làm ngày đầu tiên.

Chiều hôm kia, có một cuộc điện thoại từ phía Đình Tôn đã gọi cho cậu và thông báo rằng, cậu được tuyển chọn làm nhân viên của công ty.

Tin này cực kỳ kích động Hàn Di đến mức cậu cả đêm đều không ngủ được, trong lòng rất háo hức được đặt chân đến Đình Tôn.

Cảm giác khi thấy Đình Huy bất ngờ trước mình nó rất là thú vị. Lần này coi như anh đáng đời nhé!

Mọi thứ đều rất hoàn hảo nếu không phải ngày đi xem phim của cậu lại chạm mặt ngay anh cũng ở đó. Ông trời sao lại sắp xếp kỳ lạ như vậy cơ chứ?!

Mém tí nữa là bản thân bị lộ mất rồi, may mà cậu đã nhanh chân chạy mất dạng.

Sáng hôm nay, khi mặt trời đã ló dạng gần đến ngọn cây, vừa vặn là gần bảy giờ sáng, Hàn Di vẫn còn úm chăn, ngủ ngon lành.

Trong đầu vẫn còn mơ đến giấc mơ tuyệt vời khi gặp Đình Huy cho nên cậu đã quên béng đi chuyện phải dậy đi làm cho đúng giờ.

Nằm mơ mộng một lúc, Hàn Di mới sựt nhớ ra bản thân đã trễ giờ, cậu bật dậy một góc vuông, hai mắt mở to ra tỉnh táo hẳn. Lật đật tung chăn, leo xuống giường, bay vào phòng tắm.

Chỉ vẻn vẹn mười lăm phút sau, Hàn Di đã ăn mặc tươm tất, đầu tóc chải chuốt gọn gàng và phóng như bay ra khỏi nhà. Mấy ngày nay, cậu đều dành dụm tiền bạc bằng cách đi xe bus.

Sáng sớm, cậu đều ra đúng bến xe đó chờ đợi. Hôm nay, cậu lại phải ba chân bốn cẳng chạy băng băng về phía trước, ra đến nơi thì xe buýt thân yêu của cậu đã rời đi mất rồi.

Lúc này tâm trạng rối bời, chân đứng không yên, ngồi cũng không ổn. Hàn Di đi qua đi lại, đứng bắt taxi cũng không bắt được chuyến nào.

Khỉ thật, làm sao bây giờ? Mình trễ giờ là cái chắc rồi!!!

Cậu đi qua đi lại một lúc nữa thì đằng sau, tiếng còi xe bóp inh ỏi cả một khu. Xoay người lại, ánh mắt cậu trước tiên tập trung vào chiếc xe hơi sang trọng, lát sau mới dời mắt đến người ngồi trong xe.

Chưa cho cậu kịp định thần thì người trong xe đã ấn nút cho cửa kính hạ xuống, tay thản nhiên gác lên thành cửa, nghiêng đầu nói:

" Tôi nghĩ em đang cần ghé giang đấy!"

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Lục Thiếu Y Thần Kiều Thê
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi