Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 36

Paris, 10AM.

Trong phòng Mã Doanh, bà đang tức giận, hai tay huơ tất cả những thứ có mặt trên bàn làm việc rơi xuống đất vài tiếng loảng xoảng!

Đôi mắt trừng to lên, từng tia tức giận hằn đỏ. Mã Doanh mím chặt môi, ngước mắt nhìn sang A Lý cũng đang rất bối rối.

Anh đứng nép một bên, không hề ngẩng mặt lên nhìn bà một cái. Dưới đất là một đống hỗn độn.

Cuối cùng, Mã Doanh đành phải ngồi phịch xuống ghế, tay gác lên thành ghế, nhếch môi hỏi, " Nó đi đâu?"

"..."

" Tôi hỏi Hàn Di nó đã đi đâu rồi?" Mã Doanh gằng từng chữ ra khỏi kẽ răng.

A Lý lúc này hơi động tĩnh, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi nhìn đến bà, đáp, " Cậu chủ đi xa lắm rồi."

" Đi xa? Her, cậu nghĩ nó đi xa, tôi sẽ không tìm ra nó sao? Hàn Di nó có đi đến chân trời, tôi cũng phải tìm được!" Mã Doanh đập mạnh tay xuống bàn một phát rõ lớn, khiến A Lý cũng giật mình.

Anh hơi chau mày, bình tĩnh cúi thấp người, lượm những vật dụng bị hất đổ, đặt lại lên bàn ngay ngắn. Sau cùng, anh chỉ nhẹ thở dài một tiếng.

" Bà chủ, bà có vẻ đã quên lời hứa với cậu chủ rồi."

Nghe anh nói, Mã Doanh có phần nghi ngờ bản thân. Bà rốt cuộc đã hứa cái gì? Chưa bao giờ, bà chưa bao giờ hứa cái gì với đứa cháu trai trời đánh đó cả!

" Tôi có hứa sao? Hay mấy người lại tự dựng chuyện?" Bà cười nhạt một tiếng, tay xoay chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng lúc này trở nên gay gắt, khiến tâm trạng bà lại càng cau có đến đáng sợ.

A Lý ngầm hiểu Mã Doanh không muốn nhớ đến, anh đành phải dùng biện pháp cuối cùng. Từ trong túi quần, anh lặng lẽ lấy ra một chiếc bút ghi âm, đặt lên bàn, nhấn nút play.

" Dì, con cần dì hứa một chuyện.

Chuyện gì?

Sau này, khi con đã hoàn thành ba năm đại học, dì sẽ không cần quản thúc con nữa. Liệu dì có đồng ý không?

Nếu như trong ba năm đại học đó, con ngoan ngoãn nghe lời dì thì dì sẽ chấp thuận.

Được, con hứa! Còn một chuyện nữa, Dì không cần quản thúc và đừng bắt ép con phải làm những chuyện dì muốn.

Kể cả...?

Con không nói đến chuyện tình cảm, vì bây giờ con không còn cảm giác với ai cả, dì yên tâm. Con chỉ không muốn cuộc sống của mình bị ràng buộc quá nhiều.

Hmm..được, dì chấp thuận!"

Đoạn ghi âm được bật lên, cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ được cất vang khắp căn phòng. Mã Doanh giấu gương mặt của mình đằng sau chiếc ghế xoay, khoé môi bà nhếch nhếch lên, đầy ấm ức.

Năm đó, tại sao bà lại dễ dàng tin lời hứa của Hàn Di cơ chứ?

Rốt cuộc cũng có ngày bà bị chính đứa cháu của mình chơi một vố thật đau!

Sau khi đoạn ghi âm dừng lại, A Lý lặng lẽ cất nó trở vào túi quần, ánh mắt anh hướng đến Mã Doanh, nhẹ nhàng nói, " Giám đốc Mã, tôi rất tiếc phải nói, lần này bà đã thua Hàn Di một bước rồi."

***

" Chuyến bay số MA-60 từ Trung Quốc sang Australia sẽ cất cánh trong mười phút nữa..."

Tại nơi biển người ngột ngạt, có một thanh niên bận một bộ quần áo đơn giản với chiếc quần jeans rách kết hợp với chiếc áo thun cổ tròn máu trắng. Trông cậu khá thời trang và bụi bặm.

Tay kéo chiếc vali ra đến ngoài cổng chờ, Hàn Di nhẹ kéo trễ kính râm xuống qua mũi, giương mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, trời đang hửng sáng, mặt trời chầm chậm ngôi lên cao, rắc nắng xuống đường.

Vì trên máy bay đã quá lâu, cơ thể Hàn Di có chút mệt mỏi, cậu day day hai huyệt thái đương một lúc rồi mới sải bước rời khỏi nơi đông đúc, ồn áo đó.

Ra đến bên ngoài, cậu tuỳ tiện ngoắt một chiếc taxi gần đó, đưa hành lý của mình cho tài xế, sau đó thì thong thả leo lên xe ngồi.

Theo như địa chỉ của A Lý cung cấp cho thì cậu cần phải đi thêm vài chục km nữa mới đến được căn hộ mà anh đã mua cho mình.

Từ ngày trở về nhà Mã Doanh, A Lý đã âm thầm bên cạnh giúp đỡ cậu rất nhiều. Hầu như mọi thứ, từ chuyện của Đình Huy cho đến những chuyện lặt vặt khác, anh đều một tay giúp đỡ.

Đôi khi Hàn Di cảm thấy anh rất giống một người mẹ, à không, là người ba, một người ba ôn nhu rất biết cưng chiều con trai mình.

Căn hộ chung cư này cũng chính một tay anh dùng tiền trong tài khoản của mình mua lấy để cho cậu ở sau khi đặt chân trở về quê hương của mình.

Chiếc xe vi vu trên đường, Hàn Di một bên tựa cằm, ánh mắt nhìn ra xa xăm, cảnh đường phố dần hiện lên trong mắt cậu, thật đẹp!

"...Cậu là người ở đây sao?" Chú tài xế vui vẻ bắt chuyện.

Hàn Di nghe chú hỏi, vội chấn chỉnh lại tư thế, liếc mắt lên kính chiếu hậu, mỉm cười đáp lại, " À vâng. Cháu vừa trở về đây, vài chỗ vẫn chưa quen."

" Ừm, đường sá bây giờ đông đúc hơn trước rất nhiều. Chúng ta cứ đi theo địa chỉ mà cậu đưa cho tôi đúng không?" Chú vừa nói vừa rẽ bánh lái sang phải.

" Vâng đúng rồi." Hàn Di nhàn nhạt đáp một tiếng rồi dựa lưng vào ghế, thiêm thiếp ngủ.

Dù sao đường cũng còn dài lắm, cậu cứ ngủ một tí cho khoẻ cái đã.

***

Sau cái hôm ăn mừng ngày thành lập Diệp thị, Đình Huy đã không còn thấy Diệp Ân xuất hiện nữa.

Cái đêm hôm đó, anh thật sự chẳng biết mình đã làm ra loại chuyện động trời gì đến mức khiến Diệp Ân đã bỏ đi chỉ với một lời nhắn trên tờ giấy note.

Cái quá khứ quen thuộc đó bỗng dưng được tái hiện một cách chân thực và mạnh mẽ. Đình Huy sau khi bị chuốc rượu, anh chỉ nhớ rằng cơ thể mình vô lực, trong người rất nóng như hoả thiêu.

Và anh chỉ nhớ được đến đó, còn những chuyện đằng sau, anh đều không có một chút ấn tượng nào.

Đến khi sáng thức dậy, Đình Huy một bên đau đầu không tưởng, một bên lại nhận được tờ giấy note trên bàn, Diệp Ân bảo rằng cô ấy sẽ ra đi, cô ấy sẽ không tranh giành anh nữa.

Cuối cùng cô ấy cũng đã biết anh thật tâm yêu ai rồi.

Đó là sự cố gắng cuối cùng của Diệp Ân khi Đình Huy đã từng nói rất rõ với cô rằng, anh thích con trai, và anh đã có một người trong lòng.

Lúc ấy, Diệp Ân một mực không tin, bảo rằng anh chỉ cố gắng nguỵ biện cho tình cảm của mình. Chỉ vì anh không thể chấp nhận cô nên mới nói lên cái nguyên nhân kỳ quặc ấy.

Phải, cô đã từng bảo như vậy cho đến khi Đình Huy đem tất cả những hình ảnh của Hàn Di ra cho cô xem. Những khoảnh khắc họ bên nhau, họ vui vẻ, cười đùa.

Người con trai đó, trong mắt Diệp Ân mà nói thì rất đẹp, rất đáng yêu lại pha chút nghịch ngợm.

Xem xong những bức ảnh ấy, cô lại phát hiện được một điều ở Đình Huy. Con người anh bên ngoài lãnh khốc như thế nhưng rốt cuộc cũng có người làm tan chảy cái khối băng thô này rồi.

Đình Huy sau khi xem tờ giấy note đó, trong đầu anh chỉ thắc mắc đúng hai điều.

Một là đêm đó anh đã làm gì.

Hai là vì sao Diệp Ân lại quyết định chọn con đường ra đi như thế này?

Xét cho cùng, cho dù cô có đi như vậy, Đình Huy anh cũng chỉ cảm thấy có lỗi một phần chứ không hề có một chút tiếc nuối.

Nói anh vô cảm cũng không sai! Anh là một con người như vậy đấy, lãnh khốc đến tuyệt tình. Thế nhưng, điều đó lại chưa bao giờ làm khó một người duy nhất.

Dù người đó từng làm anh rất đau lòng, rất uất hận, thế rồi anh vẫn chẳng thể đem lòng hận tình đó áp đặt lên cậu. Ngược lại, anh đã rất nhớ cậu, trong suốt mấy năm qua.

Cốc cốc.

Đình Huy đang ngồi trong phòng làm việc, tâm trí anh vội trở về thực tại một phần là do tiếng gõ cửa lúc nãy. Anh hướng mắt về phía đó, " Mời vào."

Cánh cửa khoan thai mở ra, một người đàn ông, thân bận một cây đen, gương mặt hất hất lên trông có phần kiêu ngạo. Hắn sải bước đến bàn làm việc của anh, gõ nhẹ tay xuống bàn một tiếng.

Đình Huy ngẩng mặt, đối hắn với một ánh mắt chẳng tốt lành gì cho cam. Anh nhìn Diệp Phương một lúc lâu rồi mới thờ ơ lên tiếng:

" Tới đây làm gì?"

Diệp Phương nghe anh hỏi trống không, hắn nhếch nhếch mép, ra chiều hơi tức tối.

" Rốt cuộc thì mày đã làm gì cháu tao? Vì sao nó lại đi biệt tăm như vậy?"

" Câu đó chẳng phải anh nên hỏi bản thân mình sao?"

Hắn chau mày, tay siết chặt lại, " Hỏi tao? Tao đã làm gì mà lại hỏi tao?"

Đình Huy thở dài một tiếng, anh thật lòng không muốn tiếp chuyện với hắn, tay anh lật vài tờ giấy có in chữ đen ra, mắt ngó xuống dưới, tỏ vẻ không quan tâm nữa.

Bị anh lơ một cách trắng trợn, Diệp Phương càng tức tối hơn. Hắn toan giơ tay lên hất đồ trên bàn thì nhanh chóng bị Đình Huy chặn lại, anh gằng lên từng chữ, " Mày – cút – ngay!"

" Hả? Ha...Bây giờ mày lại đuổi tao luôn sao? Tại sao chúng ta lại ngang ngửa tuổi nhau, cùng làm trong một giới thương trường đầy rẫy cạm bẫy này, lại còn đấu đầu với nhau nữa. Đình Huy, mày nói xem, đủ lý do để tao không ưa mày chưa?" Diệp Phương đứng thẳng người, ánh mắt xuyên sâu vào người Đình Huy.

Nghe hắn nói, anh chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Căn bản, từ trước hai bên đã từng biết nhau, chỉ một chút. Sau này, khi gặp lại Diệp Ân mới biết cô là đứa cháu gái của hắn.

Kể ra, mọi thứ cũng thật có duyên. Anh với hắn căn bản mà nói chỉ là đối thủ của nhau trên thương trường mà thôi... Làm gì có duyên làm bạn đâu chứ?

" Đủ rồi đấy, vì vậy mà mày hãy đi khỏi đây ngay đi. Không thì tao sẽ lập một bản cáo trạng, ghi đầy đủ những thứ khiến tao ghét mày."

Đình Huy ngày thường luôn tỏ ra lịch sự với hắn, nhưng hiện tại anh chẳng muốn để tâm một chút.

Chính hắn là một phần khiến Diệp Ân như vậy!

"...Hmm...Cho dù thế nào, tao nhất định cũng sẽ chiếm được công ty của mày, coi như trả thù cho chuyện này." Diệp Phương nói xong, hắn xoay người đi ra đến cửa.

Ngay khi hắn vừa vặn nắm cửa cũng là lúc Đình Huy lên tiếng, nét mặt anh có chút thăng trầm như đang thấu hiểu cho thằng bạn không đội trời chung với mình vậy.

" Tôi vẫn cho người đi tìm tin tức của Diệp Ân, nếu anh không phiền."

Diệp Phương nghe rõ từng lời anh vừa nói, bàn tay hắn có hơi run lên. Con người hắn nhìn vào, người ta sẽ phán ngay là một con hồ ly đội lốt người.

Xảo quyệt, mưu mẹo, tính toán, thông minh, tài giỏi, hắn hoàn toàn hội tụ đủ những điều của một con hồ ly tu luyện thành người. Nói về sắc, hắn thật ra còn đẹp sắc sảo hơn cả Đình Huy.

Nét đẹp của hắn đem so với mấy bọn đàn ông thì bọn họ chỉ đủ theo đuôi cho hắn mà thôi.

Đừng tần ngần một lúc, Diệp Phương cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng đó. Ra đến ngoài, hắn chỉ lặng lẽ tựa vào cánh cửa, nếu để ý kỹ thì đôi mắt hắn đã xuất hiện vết thâm quầng mất rồi.

***

Hai ngày sau, vào sáng sớm tinh mơ, chiếc đồng hồ nằm trên đầu giường vừa điểm đến sáu giờ thì đã réo lên inh ỏi khắp căn phòng.

Một con mèo trắng, thân khổng lồ đang vùi cả người vào tấm chăn bông to thật to, cái đầu giấu dưới lớp gối, mái tóc đen bù xù như một ổ quạ.

Hàn Di bị tiếng ồn phía trên đầu làm cho mơ mơ tỉnh tỉnh, đôi mắt khép hờ, tay ghì chặt gối, kẹp vào hai tai cho hãm lại bớt tiếng ồn nhức tai kia.

Đồng hồ reo một lúc thì im lặng, lát sau lại tiếp tục reo thêm vài trận nữa. Cả hai kỳ kèo gần mười lăm phút, Hàn Di chịu không nổi đành cầm cái đồng hồ kia, đập mạnh tay một phát, im bặt.

Lúc này, cậu lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Cậu đang mơ thấy một người, người đó đang mỉm cười với cậu, trên tay còn cầm hẳn một cái bánh kem rất đáng yêu, mời gọi cậu.

Bất ngờ, người đó đứng gần cậu như không còn khoảng cách nào nữa, đôi mắt người đó cúi xuống, nhìn chăm chăm vào cậu. Hai má cậu theo phản xạ mà đỏ lên, lan ra hai tai.

Chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt nào lại kỳ lạ đến vậy, ánh mắt ôn nhu lại mang một chút lôi cuốn khó tả.

Cậu thấy người đó đặt chiếc bánh kem xuống bàn, dùng ngón tay quệt một miếng kem lên đó rồi đưa gần môi, vươn lưỡi ra liếm sạch. Nhìn hành động gợi tình kia, cậu không thể ngừng trừng tròn mắt mình lên.

Cuối cùng, người nọ liền dang tay kéo cậu vào lòng, ôm cứng ngắt. Cúi thấp đầu, người nọ đang cúi thấp đầu và toan hôn lấy cậu. Đôi môi hai người đã quá gần, hơi nóng đều phả đến, chạm nhau.

Reng...

Khoảnh khắc hai làn môi chạm nhau như hoả thiêu lại bị cắt ngang, Hàn Di cảm thấy buồn bực, đôi mắt mở to choàng tỉnh.

Gương mặt lúc nãy...hành động lúc nãy...nụ hôn lúc nãy...Tất cả đều là...Con người đáng ghét đó sao?!

Hàn Di ngồi bật dậy, tay gãi gãi tóc, với lấy cái điện thoại bên cạnh mình, nhấn nút nghe.

Cái giọng say ngủ vang lên qua đầu dây bên kia, " Ừm...a...lô..???"

A Lý bên đây cứ lo cậu sẽ chưa quen giấc, nên dậy trễ, quên luôn ngày hôm nay là ngày quan trọng gì, anh đành phải lấy điện thoại gọi.

Ai ngờ đúng là anh suy đoán như thần. Hàn Di hình như ngủ quên mất rồi.

" Cậu chủ!" Anh gọi một tiếng.

Lúc này, Hàn Di mới ngờ ngợ nhận ra anh, cười xuề xoà vào cái điện thoại, " A Lý a? Tôi vừa mới dậy đó...oáp..." Nói rồi cậu đưa tay che miệng, ngáp một tiếng dài.

A Lý bên đây cảm thấy hết cách, anh chỉ nhẹ lắc đầu, hỏi, " Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao mà dám ngủ quên như vậy?"

Nghe anh nhắc, Hàn Di bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình. Cậu ngồi tựa giường, trầm mặc giây lát rồi mới nhẹ a một tiếng, khoé môi cong lên, cười cười.

" Tôi nhớ chứ! Hôm nay...là ngày phỏng vấn mà."

A Lý bật cười, " Đúng rồi, cậu hãy mau chuẩn bị đi nhé. Chúc may mắn!" Đoạn, anh cúp máy.

Đầu dây bên kia tít tít vài tiếng, Hàn Di cũng tắt máy, đặt xuống bên cạnh. Ôm lấy con thú nhồi bông to gần bằng cơ thể mình, Hàn Di nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu thầm nghĩ, dĩ nhiên là mình phải đi phỏng vấn rồi. Mau đậu phỏng vấn để còn trừng phạt con người đáng ghét kia nữa chứ?!

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quân Hôn: Thần Y Kiều Thê Sủng Nghiện
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi