Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 32

# Gặp nhau cần lắm một cái duyên.

Một tuần trước.

" Mở cửa ra, tôi cần gặp bà ấy." - Hàn Di bên trong phòng đưa tay gõ ruỳnh ruỳnh vào cánh cửa, tuy vậy nhưng thanh âm giọng nói rất trầm, cứ như cậu đang cố gắng che giấu đi cảm xúc gì đó.

A Lý từ xa vừa vặn đi đến nơi phát ra tiếng ồn kia, chỉ thấy hai tên vệ sĩ đang nhìn nhau một cách khó xử. Anh nhướng mày nhìn, " Có chuyện gì?"

Hai tên vệ sĩ thấy A Lý như thấy vị cứu tinh đời mình, bọn chúng nhìn anh, cầu cứu, " Anh Lý, cậu chủ cứ bảo chúng tôi phải mở cửa..."

" Vậy sao còn chưa mở? " Anh vặn hỏi.

Hai tên kia cảm thấy bối rối, nhìn nhau mắt to mắt nhỏ, thở dài, " Bà chủ tuyệt nhiên không cho chúng tôi mở mà, làm sao chúng tôi dám cãi lệnh? Mà cậu chủ bảo muốn gặp..."

Bọn họ chưa nói xong thì Hàn Di lại gõ thêm một tiếng, lúc này có vẻ bình tĩnh hơn, cậu áp sát vào cánh cửa, " A Lý, tôi cần gặp dì Doanh có chút chuyện."

Giọng nói hết sức nghiêm túc, không hề pha chút giễu cợt hay muốn nổi loạn khiến cho A Lý thập phần nghi hoặc. Hàn Di đang định làm gì thế? Sau vài giây, anh đành giấu nhẹm đi sự nghi ngờ của mình và mở cửa cho cậu.

Cửa mở, Hàn Di gương mặt có chút hốc hác bước ra, chẳng buồn giương mắt nhìn mọi người vốn đang hoảng hốt khi trông thấy bộ dạng suy sụp của cậu.

A Lý trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, mỗi ngày đều sai người đưa cơm nước đầy đủ, sao bây giờ lại thành ra thế này? Anh nhíu mày, định cất giọng gọi cậu thì đã thấy bóng lưng kia rẽ qua ngõ khác.

Đứng trước phòng Mã Doanh, Hàn Di chợt nở một nụ cười lạnh, sự yếu đuối ngày nào đều bị cậu vo lại thành một cục và ném vào một xó.

Sau hai ngày suy nghĩ, cậu biết, chỉ có thái độ dửng dưng này mới có thể đối diện với người dì máu lạnh của mình mà thôi. Đúng là phải như thế, chỉ có thể như thế mà thôi!

Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong khá im ắng với một giọng nói lạnh lẽo xen vào, " Vào."

Hàn Di hít lấy một hơi rồi mở cửa tiến vào, nhìn thấy Mã Doanh đang đứng gần cửa sổ, theo thói quen mỗi đêm thường cầm ly rượu, nhìn xuống dưới con đường sầm uất kia.

Mỗi khi như thế, gương mặt bà lại mang một chút xót xa nào đó thật khó diễn tả. Cứ như bà đang sống thật với con người của mình, một người đã từng yếu đuối trước thử thách?!

" Dì." Hàn Di hờ hững cất một từ gọi bà.

Mã Doanh chầm chậm xoay người lại, đối diện với gương mặt trắng bệch vì thiếu ăn kia, chỉ khẽ cười nhạt, " Suy sụp đến thế sao? Lẽ nào...cơm nước tôi đưa cậu ăn không đủ?"

Hàn Di nghe bà châm chọc, cậu cũng không buồn cãi lại, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ đó, " Dì rốt cuộc muốn gì?"

" Muốn gì? " Mã Doanh nghiêng đầu hỏi lại.

" Con sẽ không thắc mắc đến quá khứ của dì hay là lý do dì muốn con rời xa khỏi Đình Huy, con chỉ muốn hỏi một điều."

Bà nghe cậu nói với giọng điệu bình thản, hơi nhếch mép, " Được."

" Có phải tin đồn kia là chính dì làm rộ lên? Còn người trên báo được các kẻ rình mò chụp lại là kẻ thay thế?"

" Ồ, cháu tôi cũng thông minh đáo để. " Bà cười nhạt một tiếng, sau đó kề môi nhấp một ngụm rượu vang.

"...Vì sao dì lại luôn làm hại anh ấy như vậy? Lẽ nào chỉ vì chuyện công việc sao? Công việc, tiền bạc đều có thể biến người khác thành động vật máu lạnh như vậy sao?"

---- Động vật máu lạnh.

Xoảng!

Ly rượu trên tay Mã Doanh nhanh chóng tiếp đất một tiếng, vỡ tan. Từng mảnh miểng chai nằm rơi vãi trên sàn, Hàn Di giật mình nhìn xuống. Lúc nãy là chính bà ta đã ném ly rượu xuống đất.

Thái độ gì thế kia? Cậu ngỡ ngàng nhìn Mã Doanh đang vô cùng căm phẫn...

" Động vật máu lạnh?" Mã Doanh nâng cao thanh âm của mình, khoé môi nhếch lên cười như không cười, " Đúng vậy, tôi chính là động vật máu lạnh đấy, chính những kẻ khốn khiếp kia đã biến tôi thành như vậy đấy. Chính những kẻ...cậu đang yêu đấy."

Câu nói cuối cùng làm Hàn Di vô cùng kinh ngạc, cậu không hiểu ý tứ của bà là gì, mà hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời thoả đáng nào.

" Hoá ra đến đây chỉ để vạch trần tội lỗi của người dì này thôi sao? " Bà tiếp tục hỏi.

Hàn Di lúc này mới bình tĩnh trở lại, cậu ép sát hai tay vào bên hông, " Con phải làm gì để dì không làm hại đến Đình Huy và gia đình anh ấy nữa?"

" Làm gì à? " Bà hỏi, đoạn vuốt cằm suy nghĩ, " Hmmm...chỉ có một cách duy nhất, liệu có đồng ý không?"

Con người này luôn khiến người khác vào con đường túng quẫn, cuối cùng không lối thoát. Hàn Di khẽ lắc đầu, cười chua xót, " Được, dì cứ nói."

" Rời xa nó đi."

"...." --- Tôi biết mà.

Tiếng lòng của Hàn Di vang lên văng vẳng, như tiếng vỡ oà của cậu ở tận đáy tim.

--- Đình Huy, em xin lỗi, em yêu anh...

" Con đồng ý. " Cậu nói dứt khoát, sau đó liền bồi thêm một câu, " Với một điều kiện."

" Hửm?" Mã Doanh nhướng mày chờ đợi.

" Cho con một tuần, chắc chắn sau đó con sẽ ngoan ngoãn trở về nhà và hoàn toàn cắt đứt với Đình Huy."

" Haha..." Mã Doanh lúc này cảm thấy vô cùng sảng khoái, ả gật gù cái đầu ra chiều tiếp thu điều kiện.

Cuối cùng là ngước nhìn Hàn Di - đứa cháu chính tay ả chăm sóc từ bé, mỉm cười, " Thành giao."

----

Sau khi tắm rửa xong, Đình Huy bước ra khỏi đó, ngâm thân thể dưới dòng nước lạnh, tâm tình của anh có chút biến đổi. Dĩ nhiên là theo một chiều hướng tốt hơn.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Đình Huy cầm chiếc khăn lông lau đầu, ngước mặt lên liền chạm với ánh mắt của Vu Huyên - người mẹ thứ hai của anh.

Nhìn thấy bà đang cầm trên tay chiếc máy ảnh, Đình Huy có chút giật khẽ mình, vội đi đến giữ lấy nó về phía mình.

" Mẹ, mẹ lên đây làm gì vậy?" Anh nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh lên bàn, sau đó quay sang nhìn bà.

Vu Huyên đã ngồi trong phòng khá lâu, cỡ chừng mười lăm phút hơn. Trong khoảng thời gian đó, bà cũng đã xem hết những tấm ảnh trong cái máy kia, từng bức một được bà xem xét kỹ lưỡng.

" Con đã hoàn thành công tác bên Pháp rồi sao?" Vu Huyên ngồi vắt chéo chân, ánh mắt ôn nhu nhìn con trai cả.

Đình Huy lấy một cái ghế xếp, ngồi xuống đối diện bà, miễn cưỡng mỉm cười, " Vâng, còn hai ngày nữa mới xong nhưng con về sớm hơn dự tính. Việc còn lại con đã giao cho Phi Phi rồi."

Đoạn anh dừng một chút, " Ba mẹ dạo này vẫn ổn chứ? Con thấy sắc mặt mẹ không khoẻ lắm."

" Mẹ thì có làm sao chứ, quan trọng là ba con kia kìa. Thuốc thì vẫn uống đều đặn, vậy mà sức khoẻ không cải thiện là bao. Hmmm Tiểu Huy, con vẫn ổn chứ hả?"

Nghe bà hỏi, anh thoáng giật mình. Vì sao mẹ lại hỏi câu ấy? Trên mặt anh bộ đang khắc lên hai chữ thống khổ à?

Nghĩ đến nghĩ lui, anh quyết định giấu nhẹm đi chuyện tình cảm của mình, khẽ lắc đầu phủ nhận, " Con vẫn ổn mà. Công việc cũng rất tốt."

" Vậy còn người con trai trong máy ảnh kia là ai thế?" Vu Huyên bình thản đề cập đến Hàn Di.

Khi nhắc đến chàng trai trẻ con trong tấm ảnh, bà vô tình bắt gặp được ánh mắt chua xót từ Đình Huy, anh khẽ liếc sang chiếc máy ảnh, sau đó nhìn đến bà, lắc đầu mỉm cười, " Bạn thôi mẹ à."

" Bạn ư? Xem chừng thằng bé trẻ hơn con rất nhiều nha."

"...Vô tình gặp nhau bên Pháp, hợp tính nên thành bạn. Mà, mẹ cũng không cần quan tâm như vậy đâu." Đình Huy cố gắng gượng, sau đó anh vội lảng sang chủ đề khác, " À mấy tháng nữa Đình Quân kết thúc khoá học rồi, con nghĩ...con sẽ đưa em ấy về sớm hơn."

Vu Huyên khó hiểu, " Làm gì thế con?"

" Sức khoẻ của ba đã như vậy, sớm muộn gì Đình Quân cũng phải trở về để cùng con điều hành công ty. Con nghĩ, em ấy về sớm thì tốt hơn. " Anh chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

Vu Huyên nghe thấy có phần đồng lòng, vội gật đầu, " Ừm như thế cũng được. Mẹ chỉ hy vọng ba con sẽ sớm hồi phục lại mà thôi. " Đoạn bà dừng lại, nhìn Đình Huy mỉm cười, " Nếu con cảm thấy không ổn cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con tâm sự."

--- Mẹ sẽ lắng nghe con tâm sự.

Đình Huy nhìn bà, cười hiền. Hãy nói với anh đây là người mẹ kế của anh đi? Người phụ nữ mà biết bao người luôn mơ ước. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn.

" Nếu như một người mẹ yêu rời bỏ mẹ không nói một lời hay một lý do, mẹ sẽ thế nào?"

Cuối cùng con trai ngoan ngoãn trong lòng bà đã thủ thỉ, anh vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, mặt trời kia bị đám mây mờ che lấp đi.

Vu Huyên cúi thấp mặt, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, bà đứng dậy, đi đến gần chỗ anh, đặt bàn tay ấm áp kia ghì chặt vai anh như an ủi, " Nếu nói về cảm giác lúc đó như thế nào, mẹ nghĩ mẹ sẽ rất giận người đó. Còn nếu nói về hành động cần làm ngay lúc đó, con có biết là gì không?"

Đình Huy nghiêng đầu nhìn bà, hơi nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, " Con không chắc.."

Bà lại mỉm cười hiền dịu, xoa vai anh, " Mẹ sẽ đi tìm người đó. Dù cho không thể bên nhau được nữa thì mẹ vẫn sẽ tìm. Thà rằng mình nắm chặt cơ hội để thực hiện, còn hơn để cơ hội đó vụt mất khỏi tay. Như vậy, con sẽ hối hận hơn gấp bội lần, con trai à."

Nói xong, bà lặng lẽ rời khỏi phòng, để một mình Đình Huy ở lại ngập trong suy nghĩ miên man.

----

Gần hai mươi tiếng đồng hồ, cuối cùng chuyến bay từ Bắc Kinh sang Pháp cũng đáp xuống an toàn. Từ cổng sân bay, Hàn Di cùng A Lý bước đến chiếc taxi đậu sẵn ở đó.

Ngay lúc A Lý định mở cửa xe thì bên cạnh cũng có người đi đến, bốn người bọn họ nhìn nhau, đầy bất ngờ. Người con trai ăn mặc thời thượng lúc nãy nhận ra Hàn Di, vội kéo trễ kính xuống, nhìn cậu mỉm cười.

Hàn Di lúc này mơ màng nhìn ra hắn, cười bối rối, " Chào anh."

" Chào, chúng ta có duyên thật đấy nhỉ?" Hắn nói.

Người quản lý bên cạnh có vẻ ngạc nhiên, vội nghiêng đầu nháy mắt với hắn, tỏ ý hỏi, " Đây là ai?"

Hắn nhìn anh, " Người lúc nãy tôi vừa đụng phải." Đoạn hắn nhìn sang phía Hàn Di còn đang ngỡ ngàng, " Cậu bắt xe này trước rồi à? Thế để tôi đi xe khác."

A Lý nhìn người kia có vẻ hoà nhã, vội bước lên một bước, gật đầu chào một cái, " Cảm ơn anh nhé. Vậy chúng tôi đi trước đây."

Nói xong anh đẩy Hàn Di ngồi lên xe, sau đó tới lượt mình. Chiếc xe kia nhanh chóng rời khỏi chốn sân bay sầm uất, ồn ào.

" Chúng ta cũng mau về khách sạn thôi, Jeans." Người quản lý vỗ vai hắn một tiếng rồi mau chóng xoay người tìm chiếc xe khác thay thế.

Còn hắn lúc này hơi ngửa mặt lên bầu trời phía trên, đôi môi mỏng tựa như vừa nở một nụ cười thật khó nhìn thấy.

---Liệu ngay lúc này, em có đang ở dưới bầu trời của thành phố Paris cùng tôi không?

Trên xe, Hàn Di cởi bỏ lớp kính mát kia khỏi gương mặt của mình, đôi mắt lúc này đã bớt sưng đi một tí, tuy vậy gương mặt vẫn trông rất mệt mỏi.

Cũng đúng, đường bay quá dài, mà sức khoẻ của cậu cũng chẳng được tốt mấy, kiểu này về đến nhà chắc sẽ nằm ra giường suốt tuần mất thôi.

Thơ thẩn trong giây lát, cậu nghiêng đầu nhìn ngắm thành phố mình từng sống từ nhỏ, nơi mà hai người đã từng gặp nhau với biết bao kỷ niệm.

Càng nghĩ lại càng buồn, càng nhớ lại càng đau.

Chẳng bao lâu, chiếc xe kia dừng lại ở một nơi có vẻ rất xa lạ với Hàn Di. Cậu ngỡ ngàng đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật thật đẹp, chỉ khác ở chỗ, hình như nó có gì đó không hề quen thuộc với cậu.

Không lẽ cậu chỉ vừa mới rời đi một tuần, cảnh vật đã thay đổi ư?

Chứng kiến được sự ngỡ ngàng của cậu, A Lý dẫn cậu đến trước cổng của một căn biệt thự rộng lớn, chỉ vào nó, " Chúng ta về nhà rồi."

Hàn Di vẫn còn ngỡ ngàng không ngớt, cậu nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, đúng lúc ấy thì cánh cổng to lớn kia mở ra. Một người phụ nữ kiều diễm từ bên trong đang từng bước tiến tới chỗ hai người, gương mặt thoáng chút nghênh đón vui vẻ.

" Cháu trai, mừng cháu đã trở về." Bà dang hai tay ra vẻ chào đón một cách hồ hởi, khoé môi không ngừng cong lên một cách chói mắt.

----

Ở trong phòng làm việc, Phi Phi vốn đang bận rộn với đống giấy tờ mà Đình Huy vô trách nhiệm kia đã quẳng hết cho cô để xử lý.

Thật tức chết mà, tưởng làm chủ tịch rồi muốn làm gì cũng được a?! Hại mình bây giờ phải ngồi đây sắp xếp từng xấp giấy tờ, nhìn mà muốn hoa mắt.

Phi Phi xoa xoa vùng giữa trán, vẻ mặt rầu rĩ, cái bao tử vô tình kêu lên vài tiếng rột rột. Cô đưa tay xoa dịu nó, thì thầm, " Mày đói rồi chứ gì? Từ từ tao sẽ nạp năng lượng sau. Đợi chút đi."

Cô nói, sau đó thở hắt ra một hơi.

Ngồi ghi chép đống giấy tờ kia, Phi Phi bỗng nhớ lại lần đầu cô xin vào công ty Đình Tôn, cảm giác lần đầu đi phỏng vấn, phải nói là thật căng thẳng.

Lúc đối diện với gương mặt lạnh băng của Đình Huy, cô còn tưởng mình sắp rớt tim ra ngoài mất rồi. Cái con người đó, vì sao lại lạnh lùng đến như vậy nhỉ?

Nhìn mặt chủ tịch như thế chắc chưa bao giờ yêu ai đâu nhỉ? Cô suy nghĩ vẩn vơ rồi lại bật cười.

Bật cười cho chính bản thân mình. Đôi lúc cô cảm thấy tình cảm của mình có chút không đứng đắn. Nói cách khác, Phi Phi cô đây đã từng động lòng với chủ tịch của mình.

Động lòng ư? Với anh ta ư? Liệu có kết quả tươi sáng không?

Phi Phi, mày điên rồi, điên nặng rồi!! Cô chau mày, lắc đầu nguầy nguậy, chế giễu bản thân đã quá mơ tưởng. Lúc này, cánh cửa kia chợt mở ra, khiến cô giật bắn mình.

Hai môi mấp máy đúng hai từ, " Chủ tịch!!! "

Đình Huy từ bên ngoài bước vào, thấy cô ngỡ ngàng, anh mỉm cười, " Không cần phải hốt hoảng như vậy."

"...Anh bất thình lình xuất hiện như thế kia, không doạ tôi chết đứng là may lắm rồi đó." Phi Phi đưa tay lên ngực, thở một hơi, mặt hơi tái mét.

Anh đóng cửa lại, không buồn để ý đến lời cô nói, chỉ nhẹ nhàng đi đến, tuỳ tiện cầm một xấp giấy lên nhìn qua, " Vất vả cho cô rồi."

Phi Phi lén nhìn anh rồi mỉm cười, " Không vất vả lắm, hì." Cô nói dối mà mắt không chớp lấy một lần. Đoạn cô chau mày, vội hỏi, " Ủa sao giờ này chủ tịch lại ở đây? Chủ tịch đi máy bay loại gì thế???"

"...." Đình Huy bỏ xấp giấy trở lại chỗ cũ, hai tay cắm vào túi quần, đi đến ô cửa kính, đưa mắt nhìn xuống dưới, gương mặt có chút thăng trầm.

Điều này khiến Phi Phi bỗng giật thót mình, lẽ nào mình động chạm đến chuyện gì rồi sao? Vẻ mặt đó sao mà...tội nghiệp thế?

" Tôi quay trở lại để làm một số việc. Chỉ đêm nay thôi, tôi sẽ biết mình có để vụt mất cơ hội đó hay không." Anh điềm đạm nói, cứ như đang nói với chính mình.

Phi Phi ngồi ngây người, tỏ vẻ không hiểu lắm nhưng cũng không dám hỏi lại, chỉ lẳng lặng ngồi tiếp tục công việc dang dở.

Sau khi cùng Phi Phi xử lý hết công việc dang dở, Đình Huy ngồi lên chiếc taxi đã đậu sẵn phía trước. Con xe kia nhanh chóng vi vu trên đường. Ánh sáng lúc này đều bị nuốt chửng vào lòng đất, chỉ còn lại vài ánh đèn đường đang mờ nhạt rọi xuống.

Thành phố này, buổi tối thật lung linh, huyền ảo mà cũng thật buồn.

Trong mắt anh, Paris hiện lên như một nơi chứa đầy kỷ niệm ngọt ngào, nhưng hiện tại có lẽ, nó đang làm tim anh đau.

Chiếc taxi đi được một lúc thì vội dừng lại theo yêu cầu của Đình Huy. Anh bước xuống xe, đi đến gần một căn biệt thự rộng lớn, vắng vẻ.

Vì sao lại vắng vẻ ư? Vì bên trong kia hoàn toàn không tồn tại một sự sống nào cả. Bóng tối cứ thế bao trùm lấy, thật cô đơn, quạnh quẻ.

Đình Huy nhíu mày, ngước mắt nhìn lên căn phòng ở tầng ba, nơi đó đã từng rất sáng vào ban đêm. Còn ngay lúc này, ở đó, không hề có bất kỳ ai.

Đang mải suy nghĩ, từ đằng xa có một người bước đến, nhìn thấy Đình Huy cứ tần ngần trước cửa, vội cất tiếng hỏi, " Anh tìm chủ nhà?"

Giọng nói bản địa vang lên khiến Đình Huy giật mình, quay sang nhìn thì thấy một cô gái người Pháp xinh đẹp, trẻ trung đang nhìn mình.

" Đúng vậy. Cho hỏi ở đây vẫn còn người ở chứ? "

Cô gái kia nghe anh hỏi, nhìn sang căn biệt thự này rồi lắc đầu, " Chủ nhà đã chuyển đi rồi."

" Chuyển đi rồi ư? " Đình Huy bất ngờ trong giây lát, sau đó thì gật đầu, " Cảm ơn cô."

Dứt lời, anh mau chóng xoay người ngồi vào trong xe. Chiếc xe vẫn chưa vội di chuyển, nó nằm yên một chỗ. Đình Huy lại như một người thẫn thờ, anh đưa mắt nhìn căn biệt thự kia lần cuối, đôi môi muốn cong lên cười nhưng cũng không thể.

Vụt mất cơ hội cuối cùng, anh chỉ còn biết thì thầm với bản thân mình.

---- Xin lỗi em, anh lại chậm một bước rồi...

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Lục Thiếu Y Thần Kiều Thê
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi