Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 31

Sáng ngày hôm sau, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, Đình Huy trong người cảm thấy có chút mệt mỏi, anh nằm nghiêng một bên, tì cằm lên gối ôm, nhẹ hít thở.

Đôi mắt mọi ngày được mọi người không ngớt lời khen ngợi, hôm nay lại sưng lên một chút, dưới mắt có một vết quầng thâm thật mỏng.

Có vẻ như đêm qua anh đã mất ngủ, đầu tóc rối bù, gương mặt thiểu não.

Ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, Đình Huy giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với ánh nắng chói chang kia, tâm tình càng lúc càng khô khốc, lạnh lẽo đến không ngờ.

Trái tim này, chính thức đã bị một vết nứt ở đó, một vết nứt thật dài, thật sâu, thật đau đớn.

Bật cười, anh chưa bao giờ bật cười thê lương như thế, tiếng cười kéo dài, phát ra từ cổ họng, nghe thật thảm hại, hết sức thảm hại.

Từ nhỏ, mẹ đã mất sớm vì bệnh, con người anh lúc đấy cũng đã dần mất đi những cảm xúc thân mật, gần gũi, nồng ấm cho đến khi trong nhà xuất hiện thêm hai nhân vật. Chính là người mẹ thứ hai cùng đứa em trai cùng cha hiện tại.

Chính họ là người đã khiến cho cuộc sống của anh bớt nhàm chán hơn, có một chút ấm áp được gọi là mái ấm hơn. Và đến nay, khi anh vừa mở rộng trái tim của mình để chào đón thêm một người nữa, một người thật đặc biệt thì cũng là lúc người đó cầm trên tay một vật thật nhọn, khoét sâu vào nơi chất chứa tình yêu thương đó.

Trái tim bị khoét, không thấy máu chảy, chỉ thấy những giọt nước mắt bao năm nay anh cất giấu bên trong cứ thế tràn ra, tràn đến lấp đầy khoảng trống đó.

Trong quá khứ, nơi này từng được người đó làm cho ấm lên, hạnh phúc hơn, lấp đầy đi.

Trong hiện tại, cũng tại nơi này, nó đã trở thành một lỗ hổng đầy đau đớn.

Nghiêng đầu tránh đi ánh mặt trời, Đình Huy với tay nhìn đến chiếc đồng hồ trên bàn, đã tám giờ sáng và anh chỉ vừa vặn chợp mắt đúng hai tiếng.

Đêm qua, quả thực là một cơn ác mộng! Giá như...giá như anh có thể quên đi nó thì tốt biết mấy.

Nhìn đến chiếc vali nằm ngay ngắn bên chiếc tủ áo, Đình Huy lại nhếch môi cười khổ, người đi, đồ ở lại làm gì nữa chứ?!

Lẽ nào em vẫn muốn để tôi nhìn ngắm những kỷ niệm kia, ngày qua ngày sao? Nhìn ngắm chúng có khiến tôi bớt nhớ em không?

Suy nghĩ mông lung một hồi, Đình Huy mới lười nhác nhấc chân xuống giường, tuỳ tiện lấy một bộ quần áo, đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, anh đã ăn mặc tươm tất, gương mặt sau khi tắm xong cũng đã tươi tỉnh, nếu không phải nói rằng, con người băng lãnh lúc trước đã vô tình quay trở lại.

Tay kéo chiếc vali rời khỏi phòng khách sạn, đi xuống lầu, anh thấy đoàn người du lịch đều đã đứng tập trung đầy đủ. Leo lên tàu, anh chọn một vị trí thật khuất bóng người, yên lặng, chính là không gian mà anh đang rất cần.

Ngồi ngã lưng ra sau, Đình Huy nhắm hai mắt lại, vờ ngủ để không bị làm phiền. Mỗi khi nhắm mắt, trong màn đêm kia, gương mặt khả ái của người đó cứ bất giác hiện ra, mỉm cười, rồi lại làm nũng, sau cùng chính là loại ánh mắt bất đắc dĩ đang nhìn anh.

Vì sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Em đang cảm thấy thương hại tôi sao? Hay vì đang cảm thấy vô cùng có lỗi với tôi?

Đến cả tạm biệt, em cũng không dám đường hoàng đứng trước mặt tôi mà nói, em có phải là con trai không, Hàn Di?!

Trong lòng bàn tay anh lúc này đang có một mẩu giấy nhỏ đang bị vò nát đến thảm thương, từng dòng chữ ngay ngắn đêm qua, hiện giờ chỉ toàn là những con chữ méo mó đến không thể định dạng.

" Có gặp gỡ mới có chia ly. Có trắc trở mới có hạnh phúc. Liệu anh vẫn chờ em?! "

Chờ em sao? Em bảo tôi phải chờ đợi em trong khi tôi chẳng thế nói một lời nào? Tôi còn không biết được em đang nghĩ gì, làm gì, toan tính điều gì nữa là. Bảo tôi chờ em, tôi nên chờ cái gì đây, hả?

Đến cả chuyến du lịch này, cũng chính em là người lên kế hoạch tất cả. Tôi bất quá...cũng chính là con rối của em mà thôi.

Nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, Đình Huy khẽ chau mày, bàn tay đang vò mảnh giấy kia vô thức nhét vào trong túi quần, cứ thế, anh lại không thể ném đi những vật liên quan đến con người đó.

Tức giận, cũng chỉ vì anh đã quá yêu mà thôi.

Từ phía xa, Diệp Ân vô tình phát hiện Đình Huy ngồi ở góc khuất của con tàu, cô nhẹ nhàng đứng dậy, cất bước đi tới. Nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng cô lại cảm thấy có chút đau nhói.

Dù rằng cô chỉ biết anh trong chuyến tham quan này thôi nhưng cô có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh.

Hình như...anh đang rất khó chịu? Cơ mà...người đi cùng anh ở đâu rồi nhỉ?

Diệp Ân đứng yên một chỗ nhìn ngắm Đình Huy thật kỹ trước khi mở lời, nhìn đến chỗ trống bên cạnh anh, cô khẽ khàng ngồi xuống.

" Em...có thể ngồi ở đây không? " Diệp Ân nghiêng đầu nhìn anh, ân cần hỏi.

Đình Huy phát hiện một người ngồi bên cạnh, phát hiện giọng nói có phần quen thuộc, anh nhìn đến cô, cười nhạt.

Cứ ngồi đi, tôi thật sự chẳng buồn quan tâm nữa đâu.

" Cứ tự nhiên." Anh hờ hững đáp một câu.

Diệp Ân đến giờ mới thấy được con người khác của Đình Huy. Nếu là hai ngày trước, thì anh chính là một hình mẫu đàn ông trong lòng cô, một người ăn nói lịch sự, nhã nhặn, nét mặt ôn nhu, hành động thì thật dịu dàng đến tan chảy con tim người khác.

Còn bây giờ, anh chẳng khác nào một khối băng khi dưới ánh mặt trời gay gắt cả. Anh đang buồn ư?

" Em có thể...chia sẻ cùng anh không? " Diệp Ân cúi thấp mặt, nhỏ giọng nói.

Cô gái này, vì sao cứ như thế? Chẳng phải hai ngày trước, cô đã biết tôi yêu thích ai rồi sao? Cớ gì đến giờ vẫn cứ...muốn tiếp cận tôi như vậy?

Anh gác tay lên thành cửa, chống cằm nhìn ra bên ngoài, khung cảnh cứ thế xoay chuyển liên tục, con tàu chạy băng băng trên đường ray.

" Đừng cố gắng nữa." Anh buông một câu trong thái độ cực kỳ lãnh đạm.

Vì sao lại là đừng cố gắng nữa? Diệp Ân có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi hé mở nhưng không thể thốt nên một lời nào nữa.

Cả hai trong một lúc đều im lặng, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Ân cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, khẽ cười, " Em còn chưa cố gắng, anh đã nói như vậy, thật quá đáng đó nha.."

" Nói trước, đỡ mất lòng."

--------- Thật lạnh!

--------- Trái tim trật nhịp, cảm giác bị từ chối là như thế này sao?!

Diệp Ân vẫn kiên cường mỉm cười, ánh mắt ngước lên, nhìn cùng phía với Đình Huy, " Chưa cố gắng, nhất quyết chưa bỏ cuộc. Có thử mới biết mà, Đình Huy."

Cô nhẹ nhàng nói hết câu, sau đó thì đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. Nét mặt tuy bình thản nhưng trong lòng lại không hề như thế.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau, em biết chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi.

Trên bầu trời tràn ngập những đám mây trôi lửng lờ, máy bay hướng thẳng đến phía trước, theo đường bay mà trở về Pháp.

Ngồi trên toa thượng hạng, một người con trai, gương mặt có chút trắng bệch, trông như bị bệnh. Cậu đeo một chiếc kính mát bản to, che khuất gần nửa khuôn mặt, thế nhưng sau lớp kính ấy, hiếm ai phát hiện ra, đôi mắt kia vẫn còn đang đỏ hoe, ầng ậng nước.

Tựa đầu ra sau ghế, cậu nhắm mắt, suy nghĩ đến những chuyện đã qua. Hành động của mình, tất cả những hành động trẻ con đã, vô tình lôi kéo một người chìm vào đau thương.

Nếu từ đầu không phải cậu tiếp cận người kia thì hiện tại, người đó đã không phải đau khổ như vậy.

Hàn Di, ngươi là một đứa độc ác, thật độc ác! Ra đi không một lời chào đàng hoàng, ngươi còn xứng làm nam nhi không vậy?!

A Lý lúc này ngồi bên cạnh, chỉ cảm thấy con người kế anh đang thật sầu thảm. Suốt quãng đường bay, cậu vẫn chưa hề mở lời một câu nào, câm lặng rồi à?

" Cậu chủ..."

"...Sao? " Hàn Di lười nhác mở miệng hỏi.

" Thời gian sẽ làm lành tất cả, tôi tin Đình Huy sẽ chờ cậu." A Lý vốn chẳng biết phải an ủi người ta là thế nào, có lẽ vì anh đã làm việc bên cạnh Mã Doanh từ lâu nên con người cũng khô khốc giống như vậy.

Bất quá chỉ biết nói như thế, nói rằng Đình Huy sẽ chờ đợi ít nhiều cũng khiến tâm tình người kia đỡ một chút.

" Đừng nhắc nữa. Tôi đi một chút. " Hàn Di nói, sau đó đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

Vì chiếc kính kia màu tối khiến cậu khó nhìn đường nhưng nếu gỡ kính ra, có lẽ mọi người sẽ bị cậu doạ cho ngất hết. Đôi mắt vì khóc suốt quãng đường bay mà sưng bụp lên, trông như con ếch vậy.

Hàn Di rầu rĩ, lắc lắc đầu, đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh, toang đưa tay lên mở ra thì bất ngờ bên trong có người đi ra. Hàn Di kéo ra thì người kia kéo vào, khiến cậu bị lôi vào bên trong đó, ngã vào người ấy.

" Ách...a xin lỗi. " Hàn Di lúng túng nhìn lỗi người kia.

Người kia trên người bận một trang phục cực kỳ hợp thời trang, hắn đưa tay đỡ lấy Hàn Di, nhìn cậu lúng túng mà hắn buồn cười, " Không sao."

Nói rồi hắn kéo cửa rộng ra, sau đó len người đi khỏi. Hàn Di ngẩn người nhìn theo người kia, nếu không nhầm thì cậu cảm thấy người này rất quen, hình như từng được lên báo rồi.

Nghĩ rồi nghĩ, Hàn Di cuối cùng là không quan tâm, đóng cửa lại giải quyết nỗi buồn.

Người thanh niên lúc nãy đã ngồi vào chỗ của mình, tên bên cạnh hình như là quản lý của hắn, nghiêng đầu hỏi, " Đi lâu thế?"

" À lúc nãy...đụng phải một người." Hắn nhếch môi đáp.

Quản lý kia gác hai tay ra sau đầu, chép chép miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, " Nghĩ lại thì...cậu đúng là một người tài năng, tôi không ngờ lúc còn là học sinh cấp ba, cậu đã chụp hình đẹp như vậy, hôm nay tôi bao bọc cậu trở thành một nhiếp ảnh nổi tiếng quả không uổng công."

" Ồ, ông là đang khen tôi tài giỏi hay khen ông là người quản lý bậc nhất?"

" Cậu..." Quản lý lườm hắn một cái, sau đó thở dài, " Vì sao lại muốn đến Pháp làm? Thiếu gì chỗ có thể cho cậu phát triển sự nghiệp."

Người thanh niên kia nghe ông hỏi, chỉ nhẹ cúi đầu, cười nhạt, " Lý do thứ nhất thì ông biết rồi đấy, tôi chỉ là muốn làm ở đây, còn lý do thứ hai...là vì...tôi đang tìm một người, người đó đang ở Pháp. Tôi nghĩ vậy."

" Sao lại là nghĩ vậy?"

" Thì...người đó rất thích Pháp, thế thôi." Hắn cười cười rồi nhắm mắt ngủ.

Đến hôm nay thì Đình Huy vừa vặn hết kỳ công tác ở Pháp, anh đang chuẩn bị đón xe để trở về thẳng nhà của mình. Ngồi trên xe, anh vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung. Đầu óc tâm trí dường như bị mụ mị, cố gắng tìm một lối thoát nhưng anh cảm thấy mình cứ chui mãi vào một góc khuất.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, Đình Huy mới tỉnh ra, ngước nhìn mái ấm bao năm của mình, mỉm cười.

Bước vào nhà, Đình Huy kéo chiếc vali đến phòng khách thì gặp dì Tuệ, một người quản gia thân thiết của gia đình. Dì Tuệ vừa thấy anh liền mỉm cười, cái miệng móm móm, đôi mắt vì già mà nheo nheo một chút.

" Cậu chủ, cậu đã về rồi." Dì đi đến bên cạnh anh, đưa tay cầm lấy chiếc vali toang cất.

" Để tôi cất cho, dì vào nói với mẹ tôi một tiếng đi. " Anh cười nhạt rồi xoay lưng bỏ đi.

Dì Tuệ nhìn theo bóng lưng của anh, cảm thấy có chút không đúng. Cậu chủ đang bị làm sao thế?!

Lên phòng, Đình Huy thả người xuống chiếc giường quen thuộc của mình, anh ngước nhìn trần nhà, ngẩn ngơ.

Chắc bây giờ...em cũng đang trở về nhà nhỉ?

Em liệu...có đang nhớ đến tôi không? Em liệu...có cảm thấy đau lòng không?

Tôi thật muốn biết câu trả lời...

Vùi mặt vào gối, anh chau mày, cắn chặt răng để không phải thốt ra cái tên đáng ghét kia, chỉ hai chữ nhưng nó đã len lỏi và ở lỳ trong tâm trí của anh mất rồi.

Hàn Di, tôi thật giận em...

Nằm một lúc, anh ngồi bật dậy, kéo chiếc vali lại gần mình, mở ra, bên trong vẫn còn nguyên đồ đạc của cả hai. Đình Huy cười nhạt một tiếng, tuỳ tiện lôi chiếc máy ảnh ra, cầm lên săm soi.

Đến cả thứ này, em cũng để lại cho tôi sao? Em cuối cùng là muốn gì đây? Chiếc máy ảnh này đã ghi lại biết bao hình ảnh của chúng ta kia chứ?! Để lại đây, nó chỉ khiến tôi càng giận em hơn thôi, đồ ngốc!

Mở máy lên, hình ảnh của người kia bất thình lình xuất hiện, gương mặt cười rạng rỡ, bàn tay giơ lên số hai, trông vui vẻ lắm.

Một tấm rồi lại một tấm nữa, Hàn Di cứ thế chụp lại tất cả những khoảnh khắc của cả hai, mọi nơi đều lưu lại dấu vết của bọn họ.

Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung lên từng đợt, Đình Huy giật mình, đưa tay vào túi lấy ra, nhấc máy, " Ừm, tôi nghe. "

" Anh hai! "

Đình Quân?!

" Ừ anh nghe."

Đình Quân bên kia cười khì khì, trông khá vui vẻ, " Này anh à, mấy tháng nữa là em kết thúc khoá học, khi nào em trở về nhà thì phải nhớ đến lời hứa của anh đó nha."

------ Lời hứa?

Đình Huy nhướng mày, " Lời hứa gì nhỉ? "

" Ai~ anh còn giả vờ không biết. Hôm bữa anh bảo em về sẽ giới thiệu người đặc biệt của anh còn gì a."

--------- À...người đặc biệt.

Nghe em trai nhắc lại, anh bất giác cười lên, chiếc máy ảnh trên tay đã sớm tắt đèn, màn hình màu đen hiện ra.

Anh thì thầm trong điện thoại, " Người đó...đi rồi."

Giọng anh trầm đến kỳ lạ, lại còn lí nhí trong miệng khiến Đình Quân bên đây mơ màng, không hiểu, định hỏi lại thì nghe thanh âm của ông giáo sư khác đang réo cậu, " Hey Danny, what are you doing there????"

" Ách, anh hai, em phải vào lớp rồi, vậy nhé, tạm biệt anh." Nói rồi Đình Quân vội vã cúp máy.

Đình Huy đặt điện thoại xuống giường, lặng lẽ nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Tiểu Quân à, bao nhiêu điều anh từng chờ em trở về để kể đều đã tan biến hết rồi, cả người đó...cũng đã đi mất rồi.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi