Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 30

----> Đình thúc lần đầu ra mắt mọi người.__. hê hê [on pic]

-----------------------

" Tệ..."

Một chữ tuôn ra, nét mặt bà lão trở nên nặng nề lạ thường, dường như bà cũng đang cảm thấy đau lòng dùm hai người bọn họ.

Hàn Di loáng thoáng nghe bà nói, trái tim cậu vô thức nghẹn lại, khó thở, thực sự khó thở. Đình Huy đứng bên cạnh, anh khá ngạc nhiên với sự tiên đoán của bà.

Một chữ tệ, có thể nói lên được gì đây?

Một chữ tệ, có thể diễn tả được toàn bộ mối quan hệ của hai người sao?

Một chữ tệ, hai người...thật ra đang đi vào một con đường không lối thoát ư?!

Đình Huy không hiểu, cũng mơ màng không tin, anh nhíu mày, nhìn đến bà, " Tôi vẫn chưa hiểu lắm về ý của bà...Những lá bài này, thật ra đang nói về chuyện gì?"

Bà lão vẫn cúi thấp mặt, cầm từng lá bài lên xem, rồi cười nhạt, " Nói về mối quan hệ hiện tại của hai người."

" Hiện tại ư? Chúng tôi...đang rất tệ à?" Hàn Di siết chặt tay, khoé môi cố gặng nặn ra một nụ cười méo mó.

Cậu nhướng mày nhìn bà, chờ đợi một câu trả lời thực thoả đáng. Phải thoả đáng nhé!!

" Tôi thật sự chỉ đang nói những gì mà lá bài này đang miêu tả. Tôi nói, hai người thật sự hạnh phúc nhưng lại không hạnh phúc." Bà lão ôn tồn nói.

" Ý của bà..có thể rõ hơn không?"

Bà nhẹ nhàng lật lá bài kia lên, chỉ tay vào đó, giải thích, " Với lá bài này, nói rằng, mối quan hệ này chỉ đang được níu kéo, hai người thật ra...chỉ đang cố gắng kéo dài khoảng thời gian bên nhau mà thôi."

"............" Đình Huy nghiêng đầu nhìn Hàn Di, còn Hàn Di lại mơ màng nhìn đến bà lão, ánh mắt hiện lên một sự bất an thật sự.

" Còn lá này, bảo rằng tình cảm của hai người...À mà tôi bảo, hai người thật ra đang yêu nhau đúng chứ?" Bà ngước mặt nhìn Hàn Di.

Từ nãy đến giờ, bà chỉ đặc biệt nhìn đến Hàn Di, ánh mắt còn mang theo một chút thông cảm nào đó dành cho người con trai này.

Đình Huy nghe bà nói, anh khẽ cười. Hàn Di lại bối rối, vội gật đầu một cái rồi hối thúc, " Bà có thể...nói tiếp không?"

" Ưm...được. Còn lá bài này, nó bảo rằng hai người thật sự chưa đến lúc ở bên nhau, nói chính xác thì hai người không nên ở gần nhau, tôi thường gọi nó là..nghiệt duyên."

"............!"

" Đôi khi trong đau khổ cũng có hạnh phúc, không phải tất cả bốn lá đều đau khổ cả đâu. Như lá này, anh đã rút nó đấy. Nó bảo rằng tình cảm của anh rất nhiều, dường như đều toàn tâm toàn ý với người anh yêu. " Bà nói, mắt hướng đến Đình Huy.

" Ừm...thế còn lá cuồi cùng? " Đình Huy nhướng mày, hỏi.

" Ai nha~ ha..ha...." Bà lão cầm lá bài cuối cùng lên, cất giọng cười thê lương, lắc đầu, " Hai người sắp xa nhau rồi. Xa nhau, rất lâu."

Bịch. Ly nước trên tay Hàn Di tiếp đất một tiếng rõ ràng, khiến hai người còn lại đều ngỡ ngàng nhìn đến cậu.

"...Em xin lỗi....em..." Hàn Di nhíu mày, lúng túng cúi người lượm ly nước lên, khẽ hít lấy một hơi thật sâu rồi nhìn đến bà bói, " Cảm ơn bà, chúng tôi đi đây."

Nói rồi cậu nhanh chóng nắm lấy tay Đình Huy kéo đi chỗ khác. Suốt con đường náo nhiệt đó, có hai con người, một người khư khư nhìn xuống đất, vẻ mặt thất thần, ánh mắt bất an, bàn tay cứ vô thức siết chặt lấy người kia, một khắc không buông.

Còn người kia, tuy vẻ mặt bình tĩnh như không, thế mà trong lòng lại đang có một trận sóng nhỏ dập dờn. Anh nghe những lời nói lúc nãy, dù cho nó có đúng hay sai thì cũng đã vô tình đánh trúng tâm lý của anh.

Anh sợ, sợ chứ! Anh yêu Hàn Di, yêu một tên nhóc con này, dù chỉ gần nửa năm, thế nhưng trong trái tim vừa mới rã đi lớp băng lạnh kia, từ lâu đã khắc thật sâu hình ảnh của người kia.

Nếu bảo rằng anh hãy quên đi, ngoại trừ thay một trái tim mới, còn không, anh nhất định không thể quên được.

Nắm tay Hàn Di đi hết đoạn đường, lúc này, bên cạnh là một con sông nhỏ, mặt nước bằng lặng, xanh biếc một mảng thật lớn. Hai người đứng trên cầu, nhìn xuống dưới, vài con cá nhỏ lăn tăn bơi qua bơi lại.

Hàn Di nhìn nó, tâm trạng ngày càng tụt dốc thảm hại. Cậu suy nghĩ vẩn vơ, tay vẫn không buông Đình Huy ra, cậu đứng sát anh, dường như muốn dang tay ôm chặt lấy anh cho riêng mình.

" Em đang suy nghĩ gì, Hàn Di?" Đình Huy bỗng cất tiếng, mắt nhìn ra phía xa xăm.

Hàn Di khẽ giật mình, liếc mắt sang anh rồi lại nhìn đến chân trời phía trước, cười nhạt một tiếng, " Nghĩ vẩn vơ anh ạ..."

" Em bận tâm đến những lời nói của bà lão lúc nãy sao? Em tin chúng?" Đình Huy hỏi liền hai câu, anh dường như rất muốn biết cậu đang nghĩ gì.

"......"

Nhớ lại những lời tiên đoán lúc nãy, Hàn Di thật sự không biết phải trả lời anh thế nào.

Cậu làm sao có thể bảo rằng, " Haha...bà lão đấy đoán thật đúng, đúng đến từng chi tiết."

Hay cậu có thể bình thản mà bảo, " Bà ấy phán đúng rồi đấy, anh và em đúng là nghiệt duyên!"

Ha...Hàn Di khẽ cười lạnh một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi mấy ý nghĩ vô nghĩa vô thực kia, " Anh có tin chúng không? "

" Anh từng nói với em, anh luôn tin mọi người, chỉ ba phần mà thôi."

" Vậy là anh tin những lời...bà lão ấy nói ư?"

Đình Huy dời mắt khỏi phía chân trời, nhìn đến Hàn Di, bỗng thấy hốc mắt cậu đỏ lên, rơm rớm nước. Thật là con nít mà! Anh áp hai bàn tay lên gương mặt kia, nhẹ nhàng xoa xoa, dỗ dành.

" Mấy ngày qua, anh đã thật sự bất an, em có biết không? Hôm nay, nghe những lời nói kia, anh đã không biết mình nên nghĩ gì và làm gì nữa, Tiểu Hàn à. Anh chỉ có thể nói rằng, anh tin em, anh tin em sẽ không làm những gì...khiến chúng ta đau lòng."

Đình Huy nhẹ nhàng nói những câu từ đáy lòng mình, anh chỉ hy vọng, những gì anh thấy bất an đều sẽ là điều viễn vong, không khả thi. Nó chỉ là những thứ anh tự vẽ ra rồi làm khổ mình, chứ thật ra Hàn Di...sẽ chẳng nỡ rời xa anh đâu.

Anh hy vọng, anh biết, và anh không muốn điều đó xảy đến!

Hàn Di ngước khuôn mặt đã ướt nhem, đôi mắt nhoà đi, hình ảnh Đình Huy trước mặt cũng được phân ra làm ba, bốn người. Cậu cầm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ lên đó rồi vòng tay ôm lấy, siết chặt.

" Anh là Đình Huy, anh là của Hàn Di. Nhớ kỹ, anh luôn là của Hàn Di, mãi mãi là của riêng Hàn Di này."

Đình Huy không hiểu vì sao Hàn Di lại đánh dấu chủ quyền một cách kiên định như thế, anh cảm giác như...cậu đang hứa hẹn với anh, nếu có rời xa, thì sau này ắt sẽ gặp lại.

Lúc đấy, anh không được phép quên đi cậu, quên đi người con trai của lòng anh.

.....

Đến sáu giờ tối, mọi người trong đoàn du lịch đều rủ nhau đến một KTV gần đó. Đình Huy muốn đổi không khí, anh cố gắng dụ dỗ Hàn Di đi cùng.

Hơn sáu giờ rưỡi, mọi người đều đã tập trung đầy đủ trong một gian phòng cách âm thật lớn, màn hình LCD trên kia hắt ánh sáng, sáng trưng cả căn phòng.

Hàn Di ngồi vào chỗ bên cạnh Đình Huy, trong chuyến đi này, cậu cũng làm quen được với một số người. Tính tình hoà đồng, ăn nói khôn khéo, Hàn Di rất nhanh đã kết rất nhiều bạn. Hầu như ai cũng lớn hơn cậu mấy tuổi.

Người phục vụ từ bên ngoài bước vào, mang theo rất nhiều bia rượu, đặt trên bàn rồi xoay người rời đi. Ai nấy cũng cầm lấy một lon, khui bốc bốc rồi uống ừng ực như uống nước lọc. Bia lạnh, uống rất thích.

Hàn Di hôm nay rất không bình thường, vì vậy mà cậu lại tìm đến bia. Với tay lấy một lon, vừa định khui lại bị Đình Huy ngăn lại, " Em địng uống?"

Cậu khẽ nhíu mày, một nửa muốn buông, một nửa lại muốn uống. Bên cạnh, có một người phụ nữ trung niên, nhìn đến hai người bọn họ, mỉm cười, " Hôm nay ngày cuối rồi, anh cũng cho cậu bé uống một ít đi. Không sao đâu mà."

" Đúng đó, uống một chút cho có không khí đi nè. " Người đàn ông đối diện cũng vui vẻ nói.

Nhìn bọn họ đều có ý muốn Hàn Di thử, Đình Huy lại cảm thấy đau đầu. Hàn Di khó khăn lắm mới bỏ được rượu bia, hôm nay lại được phép uống, thế nào cũng sẽ quá đà cho xem.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Đình Huy cũng chịu thua, đành để Hàn Di khui lon bia đó. Vừa khui một cái bốc, cậu liền ngửa cổ uống ừng ực đến nửa lon.

"..........." Đình Huy nhướng mày nhìn, một lời cũng chẳng buồn nói.

Hôm nay em buồn, anh sẽ cho em say. Chỉ khi say, người ta sẽ bớt đau lòng hơn.

Đình Huy không nói nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Hàn Di, một phút anh lại nhìn đến gương mặt kia, xem xem biểu tình trên đó có thay đổi gì không.

Hơi men bắt đầu xâm nhập cơ thể khiến hai bên má của Hàn Di hồng lên, đôi mắt hay nheo lại, tuy vậy nét mặt vẫn tỉnh táo, có phần bất cần.

Anh không biết mình có nhìn lầm không nhưng đúng...là Hàn Di đang rất lạnh lùng.

" Tôi muốn hát một bài, có được không?" Hàn Di bất ngờ lên tiếng, nhìn đến cô nàng đang cầm micro.

Cô nghe Hàn Di nói liền mỉm cười đưa micro qua phía đó. Cậu cầm lấy micro, mắt mơ màng nhìn vào cuốn mục lục, lướt khắp một lượt rồi chọn một bài.

Dường như cậu chọn rất kỹ, lâu sau đó, âm nhạc mới vang lên. Một thanh âm thật buồn, bài này...thật sự rất buồn. Ai nấy trong phòng đều ngỡ ngàng, không khí vốn đang vui, vì sao cậu lại chọn bài này chứ?

Hàn Di không quan tâm đến ánh mắt dò xét từ phía mọi người, cậu cầm micro đưa đến gần mình, bắt đầu cất câu hát đầu tiên.

" Ngoài kia, mưa đã tạnh thế nhưng bầu trời vẫn thật âm u, tại sao vậy anh?~"

Cậu hát đúng theo nhịp nhạc, Đình Huy tựa hồ bị cuốn vào thế giới của hai người, nghe Hàn Di hát, giọng điệu thật thê lương, cứ như...cậu đang cố gắng nói hết lòng mình cho anh nghe vậy.

" Em vẫn còn nhớ rằng anh từng nói chúng ta đều phải hạnh phúc ~

Tiếng bước chân trong đêm bao giờ cũng chói tai ~

Em sợ rằng...nỗi cô đơn này ~...Sẽ khiến cả thành phố huyên náo cũng tắt đi cùng em~...

Dù cho chung quanh...có nhiều người đi nữa ~ Nhưng em vẫn cảm thấy chỉ có một mình em mà thôi~....

Mỗi khi...em cười cũng là khi trái tim em đang khóc đau thương....~~"

Từng câu hát như làm choáng ngợp cả không gian, mọi người đều yên lặng, lắng nghe Hàn Di hát. Giọng cậu rất trong, lên cao cũng rất hợp, cậu hát, ánh mắt đều cố tình nhìn đến người đàn ông bên cạnh mình.

Bàn tay siết chặt micro như cố gắng kìm nén đi cảm xúc bên trong lòng, nhìn đến Đình Huy, Hàn Di lại mỉm cười, nụ cười kia tựa hồ nỗi đau đang chôn giấu trong tim.

Đến điệp khúc, Hàn Di hoàn toàn quên đi những gì xung quanh, cậu cất cao giọng hát, giọng gần vỡ oà đến nơi.

" Hãy cho em một lý do để quên anh...

Quên đi một người đã từng yêu em như thế...

Xin hãy cho em một lý do để từ bỏ...

Từ bỏ đi quyết định mang đến tổn thương đó của em ~....

Có những thứ tình yêu, khi ta càng muốn chối bỏ, nó lại càng rõ nét...

Nhưng khoảng cách...đau đớn nhất chính là....anh không ở bên em nhưng vẫn tồn tại trong tim em..."

Lúc này, Hàn Di đều buông bỏ tất cả, cậu nhíu mày, đặt micro xuống bàn, vội vã chạy ra ngoài. Trước mặt mọi người, cậu như một cậu bé con đang chạy trốn đi thứ gì đó.

Đình Huy đến giờ mới tỉnh lại, anh đứng dậy, đuổi theo cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Ra đến bên ngoài, anh chỉ thấy một người con trai, đôi vai người đó đang run lên từng cơn.

Nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy người đó từ đằng sau, chẳng hiểu vì sao, anh lại muốn khóc thế này.

Hàn Di, em vì sao lại khóc? Em vì sao lại hát bài hát đó? Hàn Di, hãy nói với anh là vì sao em làm thế đi?

Hàn Di cảm nhận được anh đang ôm lấy mình, tiếng khóc càng rõ hơn.

Trở về khách sạn, Hàn Di mệt nhoài chui nhanh vào phòng tắm. Đứng trước gương, cậu thấy đôi mắt của mình sưng lên vì khóc, mặt mũi tèm nhem như con mèo, vội đưa tay hứng nước hất lên mặt cho tỉnh táo.

Ngoài này, Đình Huy cũng cảm thấy trong người không khoẻ, anh nằm xuống giường, hai mắt dần nhắm lại, trông vô cùng mệt mỏi.

" Hmm...cậu chủ...."

Trong phòng tắm, Hàn Di nhấc máy điện thoại, bên kia vang lên giọng của A Lý, cậu khẽ cười lạnh một tiếng, " Tôi biết rồi..."

Nói xong, cậu liền lạnh lùng cúp máy, bước ra khỏi phòng tắm. Trước mặt là Đình Huy đã chìm vào giấc ngủ, anh ngủ một cách an tĩnh, dường như anh đã rất mệt, đến cả bộ quần áo kia còn chưa kịp thay ra.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, Hàn Di lại một lần nữa ngắm Đình Huy kỹ hơn, lúc ngủ, anh thật đẹp, một dáng vẻ dịu dàng chợt hiện ra. Chạm tay lên gương mặt mệt mỏi kia, trái tim cậu như bị nghẹn lại, thở không được.

Anh cứ ngủ đi nhé, hãy ngủ say vào nhé. Ngủ say vào để không thấy được hành động đáng ghét, đáng hận của em, anh nhé.

Hàn Di tự thì thầm với lòng mình, giọt nước mắt từ khoé mắt lại không kiểm soát mà trượt xuống gò má. Cậu khẽ cúi người, hôn lên trán anh một cái. Ngồi trên nền gạch lạnh băng, Hàn Di cầm trong tay một mảnh giấy nhỏ, trên đó là một dòng chữ nắn nót, rõ ràng mà cũng không kém phần đau lòng.

Viết xong, cậu đặt nó lên bàn rồi lặng lẽ xoay người cất bước rời đi. Đi đến cửa, trong lòng vẫn một chút luyến tiếc, khẽ nghiêng đầu nhìn phía giường, anh vẫn còn ngủ, ngủ say lắm.

Thật tốt, tốt lắm...

" Anh ngủ ngon...em xin lỗi....tạm biệt..." Hàn Di giữ chặt nắm cửa lạnh lẽo kia, nghiến răng thật chặt để không phải cất ra tiếng nấc trong cổ họng, vội vàng mở cửa, bước đi.

Cậu bước thật nhanh trên hành lang, xuống dưới cổng khách sạn, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn ở đó. Thân không ngồi vào, Hàn Di lúc này đã hoàn toàn buông lõng bản thân, mặc cho gương mặt lại tiếp tục bị làm ướt.

Trong căn phòng tịch mịch lúc này, Đình Huy vẫn nằm yên trên giường, con ngươi khẽ dao động, bất chợt, một giọt nước mắt nóng rực nhẹ nhàng lăn xuống.

Anh khóc, phải, anh đang khóc, chỉ có một giọt nhưng nó là tất cả nỗi đau anh đang nếm phải.

Lần đầu tiên anh khóc, lần đầu tiên anh giận, lần đầu tiên anh phải giả vờ, để rồi...

Lần đầu tiên anh biết yêu, lần đầu tiên anh biết nhớ, lần đầu tiên anh biết ghen và cả lần đầu tiên anh biết đau.

Ngày cuối của chuyến đi, cũng là ngày cuối của chúng ta!

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi