Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 29

Sáng hôm sau, Đình Huy cùng Hàn Di thức dậy, sửa soạn thật tươm tất rồi rời khỏi phòng trọ. Bên dưới, mọi người đều tập trung đầy đủ, người hướng dẫn viên cầm cờ giơ cao lên, miệng mỉm cười tươi rói.

Bây giờ chỉ mới tám giờ sáng, bầu trời ngập trong nắng mai, từng hạt rắc nhẹ trên vai mỗi người. Tất cả đều nối đuôi nhau đi theo người hướng dẫn viên.

Hàn Di đi cạnh Đình Huy, cậu đội chiếc mũ lười trai bụi bặm của mình, chiếc quần jeans rách gối, chiếc áo phông đơn giản, rộng thùng thình, làn gió có thể luồn vào một cách dễ dàng. Trời tuy nắng nhưng không phải vì vậy mà nhiệt độ nóng lên.

Hôm nay trời khá lạnh, vậy mà nhìn xem cái tên đi bên cạnh anh đang bận gì đây?!

Đình Huy nhíu mày nhìn cậu, anh không cầm gì trên tay ngoài cái áo khoác của Hàn Di, còn cậu thì săm soi cái máy chụp hình đang đeo trên cổ, gương mặt bị che một nửa bởi kính râm.

" Anh nhìn gì thế? " Hàn Di chỉnh máy ảnh xong liền quay sang Đình Huy, thấy anh đang nhìn mình chăm chăm.

Qua lớp kính màu đen, cậu khó thấy được sự nhíu mày của anh, vì vậy mà vẫn tỉnh bơ cười cười nói nói. Anh nhìn cậu mỉm cười, cơn giận nho nhỏ trong lòng vội tan mất.

" Đi gần anh, đừng chạy lung tung." Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu thay vì mắng cậu đã ăn mặc quá hớ hên.

" Nha~ em biết rồi. Sợ em lạc thì nắm tay em đi a~~~ " Hàn Di vô sỉ đưa tay mình ra trước mặt anh, cười khì khì.

Đình Huy biết cậu đùa, thế mà anh cũng đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay kia, lồng vào thật khít, sau đó hai người cũng sải bước theo đoàn người phía trước.

Hai người cứ thế tình cảm bước đi cạnh nhau, họ không để ý rằng có những ánh mắt đang rất hiếu kỳ nhìn vệ họ, một trong số đó lại âm thầm ngưỡng mộ.

Trông họ rất xứng đôi!!!

Quang cảnh thuỷ sơn Quế Lâm đúng thực lời đồn, không gian ngập trong màu xanh của trời, của nước, lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời. Bầu không khí quang đãng, náo nhiệt nhưng không phức tạp.

Đình Huy thích nhất bầu không khí thế này, nó khiến người ta cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều.

Trong lúc di chuyển đến nơi tham quan đầu tiên, Hàn Di đã không biết chụp được bao nhiêu tấm hình, cậu cứ giơ máy ảnh lên rồi tách tách vang liên hồi.

Những tấm hình đó đa số đều là khung cảnh Quế Lâm, còn lại chính là gương mặt nghiêm khắc của Đình Huy. Nghiêm khắc là thế nhưng trên môi anh vẫn không giấu được nụ cười mỉm, Hàn Di quan sát rất kỹ mới có thể "chộp" được những khoảnh khắc hiếm hoi đó.

Cậu cầm máy ảnh lên xem hình rồi lại lén cười khì khì, vẻ mặt rạng rỡ khác lạ. Đình Huy nhìn biểu tình của cậu mà cũng không nói nên lời, anh đành lắc đầu, nắm chặt tay cậu, dẫn đi.

" Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu anh nhỉ?" Hàn Di nghịch với máy ảnh đã đời rồi quay sang hỏi anh.

Đình Huy hôm qua có xem tuyến đường du ngoạn, hôm nay chính xác ghé thăm Li Giang a.

" Hôm nay chúng ta đi Li Giang." Anh trả lời.

Hàn Di có vẻ rất hưng phấn, cậu nhớ lúc nhỏ ba từng nói về Quế Lâm, nơi đây được mệnh danh như một thiên đường dưới trần gian, bao nhiêu cảnh đẹp như tụ hội ở đây.

Đoàn người đi qua dãy hành lang dài thật dài, trên bức tường đều dán đặc hình ảnh của phong cảnh Li Giang. Hàn Di đi đến đâu đều cảm thấy rất hiếu kỳ, cậu dừng lại nhìn từng bức ảnh một cách kỹ lượng rồi ô ô a a cảm thán.

Nếu Đình Huy không nhanh tay kéo cậu đi thì chắc hai người đã bị tụt lại phía sau mất rồi.

Thuyền đi Vân Lưu, Cửu Long Hý Thuỷ, Lãng Thạch Yên Vũ, trên đường đi, cảnh đẹp non nước dần hiện ra.

Ngồi trên đây, Hàn Di ngày càng cao hứng hơn, cậu đưa máy chụp ảnh cho Đình Huy giữ, sau đó tạo tất cả dáng kiểu để lưu lại thành một cuốn album kỷ niệm.

Cậu ngồi không yên, hết chạy đến chỗ này rồi đến chỗ kia, liên tục tạo kiểu. Chỉ có Đình Huy là tội nghiệp, anh vốn nghiêm túc, ngồi yên một chỗ ngắm mây trời, bây giờ lại bị tên người yêu tăng động này bắt di chuyển, cầm máy ảnh chụp chụp tách tách.

Sau một hồi chụp mệt mỏi, Hàn Di giành lại máy chụp hình nghiêng ngó, thấy tấm nào trông mình cũng thật cool, cậu khoái chí cười khình khịch. Đình Huy lúc này được buông tha, anh ngồi tựa lưng vào mảng thuyền, gió xuân thổi lướt qua gương mặt, man mát.

" Đình Huy a~ Bên này bên này ~~~ " Lại cái giọng điệu quen thuộc này, Đình Huy quay mặt sang liền nghe hai tiếng tách tach vang lên.

Anh nhìn cậu, nhẹ mỉm cười, vươn tay ra ý bảo đưa máy chụp hình anh xem thử. Hàn Di ngoan ngoãn đưa máy ảnh cho anh cầm, sau đó thấy anh khẽ chau mày, cậu len lén quan sát sắc thái trên mặt ai kia, tinh nghịch le lưỡi.

" Anh rất đẹp, yên tâm!!!!" Hàn Di tranh thủ cơ hội nịnh nọt anh một chút, kẻo anh điên lên lại xoá hết hình của cậu thì khổ.

Đình Huy nghe cậu khen, khoé môi bất giác cười lên, " Khéo nịnh! " Anh nhẹ nhàng buông ra một câu rồi trả lại máy ảnh cho cậu.

" Ngồi yên nào, lát sẽ mệt đấy." Anh nhanh tay nắm lấy tay Hàn Di, kéo lại ngồi cạnh anh.

"....Okay~~~ " Hàn Di bị bắt ngồi yên, gương mặt bí xị nhưng không dám cãi một lời.

Thuyền nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, thuỷ sơn Quế Lâm, phong cảnh Li Giang dần thu vào tầm mắt. Hàn Di lúc này rời mắt khỏi máy ảnh, chăm chú nhìn khunh cảnh trước mặt, nó thật đẹp, đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu.

Người hướng dẫn viên liên tục giới thiệu về những dãy núi mà thuyền đi qua, mỗi một nơi, anh đều đưa tay chỉ về hướng đó, ánh mắt Hàn Di cũng dõi theo không sót một khắc nào.

" Uwoa...đẹp thật đó. Đình Huy, lần đầu em được thấy mấy cảnh thế này đó. " Hàn Di níu níu góc áo Đình Huy, cảm thán liên miên.

Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, thấy có chút đáng yêu, dịu dàng vò vò mái tóc, " Lần đầu em đến đây nhỉ?"

Hàn Di gật gật, " Đúng a~ Hồi nhỏ em cũng không được đi nhiều nơi cho lắm, đến bây giờ thì được đi lâu nhất rồi đó. Lại còn được đi với anh nữa."

Thanh âm của Hàn Di khá lớn, khiến một vài ánh mắt xung quanh nhìn về hai người bọn họ, loại ánh mắt phức tạp đến khó chịu.

Đình Huy nhìn Hàn Di im lặng bất thường rồi lại nhìn đến mấy người xung quanh, cười trừ một cái.

Haizzz!!! Đến bao giờ em mới trở thành một người ăn nói cẩn trọng, nhỏ nhẹ như anh được đây? Cũng đâu phải con nít ba tuổi mà thích gì nói đó a?!!!

" Anh làm sao thế? Ngại à?" Hàn Di bất ngờ hỏi một câu.

"...Ngại gì? Em lại linh tinh rồi."

" Không ngại chứ sao lại làm mặt đó a?"

" Mặt gì cơ? Anh chẳng hiểu em nói gì cả." Đình Huy nhướng mày.

Hàn Di thấy anh chối liên tục liền thấy ấm ức, không thèm nói nữa. Mắt tiếp tục dán vào máy ảnh, một lúc sau thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Tuy rằng quen thuộc nhưng thấy người đó đều khiến cậu khó chịu, khó chịu vô cùng. Diệp Ân cũng du lịch Quế Lâm, cô từ nãy ngồi ở đầu bên kia, bây giờ đột nhiên di chuyển lại gần chỗ hai người bọn họ.

Hàn Di nhất quyết không thèm ngước mắt lên nhìn, Đình Huy vừa thấy Diệp Ân lại có chút khó xử, nhìn cô, mỉm cười theo phép lịch sự.

Diệp Ân nhìn Đìn Huy, vẻ mặt cô rạng rỡ hẳn lên, trong lòng lại cảm thấy thực hạnh phúc. Vừa định mở miệng nói chuyện thì đã nghe giọng Hàn Di vang lên, đang làm nũng.

" Huy Huy, em muốn ăn sing-gum. "

Đình Huy nhướng mày, "...Anh nhớ em không có mang."

" Có a~, trong túi..." Hàn Di nói, mắt liếc xuống cái áo khoác.

Anh làm theo lời cậu nói, trong đó đúng thật có sing-gum, liền lấy ra đưa cậu. Hàn Di bỏ miếng sing-gum vào miệng nhai nhóp nhép. Diệp Ân nhìn hành động nũng nịu của cậu mà khoé môi giựt giựt, cô đành ngồi im lặng, quan sát hai người họ.

Nhìn hai người, dù đều là đàn ông con trai, nhưng khi ngồi cạnh nhau vẫn rất hoà hợp, hoà hợp đến lạ thường.

Một lúc sau, cô quyết định bắt chuyện.

" Hai người...là anh em a?" Diệp Ân nhìn Đình Huy, mỉm cười.

---- Nhìn như vậy mà bảo anh em? Thà bảo chú cháu thì còn nghe được, phì.

Hàn Di im lặng không thèm đếm xỉa, bao nhiêu lời nói đều tuôn trong đầu.

Đình Huy nhìn Hàn Di rồi nhìn đến Diệp Ân, " Chúng tôi không phải anh em."

"....Ồ vậy..." Cô len lén nhìn sang Hàn Di, ánh mắt mang theo ý cười.

Hàn Di lúc này ngước mặt, lạnh nhạt buông một câu, " Người bình thường nhìn vào cũng hiểu, cớ gì mặt mày xán lạn như cô lại không hiểu?"

"............." Diệp Ân cùng Đình Huy nghe xong câu ấy liền câm nín, anh còn hơi nhíu mày một chút.

Diệp Ân thì khỏi bàn, mặt cô đóng thành mảng băng mỏng, muốn cười trừ cũng không nổi nữa. Ừ cô hiểu chứ, hiểu mối quan hệ giữa hai người chính xác là theo kiểu gì, nhưng vẫn muốn xác minh lại như thế.

Cô cũng không ngờ mình lại bị chính người kia làm cho quê một trận. Cậu cũng thật thù dai quá đi a.

Suốt chặng đường, cả ba đều không còn lên tiếng nữa. Cuối cùng thuyền cũng cập bến, đoàn người lần lượt leo lên bờ. Hàn Di cùng Đình Huy đi cạnh nhau, anh thấy nãy giờ cậu vẫn khá im, rốt cuộc là bị gì nữa đây?

Về tới khách sạn, Hàn Di uể oải nằm ngã ra giường, a một tiếng kéo dài.

" Bị gì nói anh nghe?? " Đình Huy ngồi xuống giường cạnh Hàn Di, để đầu cậu tựa lên đùi mình, tuỳ ý vuốt ve.

" Đi nhiều nên mệt muốn chết a~ Mệt mệt đứt hơi." Hàn Di chớp chớp nhìn gương mặt của Đình Huy phía trên.

" Lúc nãy...ừm, em hung dữ quá. Ai dạy em cái thói hung dữ đó a? " Đình Huy nhíu nhíu mày.

" Xì, em nói thế là còn quá nhẹ. Anh phải biết, người của em, mãi mãi là của em, người khác rớ vào là..." Hàn Di vừa nói vừa đưa bàn tay ngang cổ mình, xẹt một tiếng.

"..........."

Đình Huy nhìn vẻ mặt đắc thắng kia mà buồn cười.

" Được, anh là người của em, em cũng là người của anh, chúng ta là của nhau." Anh nói, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu.

Chuyến tham quan mới đó đã trôi qua hai ngày, trong hai ngày kia, Đình Huy cùng Hàn Di đã đi rất nhiều nơi, nơi đâu cũng lưu lại kỷ niệm của hai người.

Hôm nay, mọi người được đi chơi tự do một bữa cuối cùng trước khi về lại thành phố Bắc Kinh. Hàn Di từ sớm đã cao hứng kéo Đình Huy đi chợ.

Chợ ở đây thật sôi nổi, đâu đâu cũng buôn bán tấp nập, nhất là mấy tiệm cửa hàng bán đồ lưu niệm. Hai người họ bước vào một cửa hàng gần đó.

" Đình Huy, lại đây." Hàn Di đứng trước chỗ treo khá nhiều dây, muôn hình vạn trạng.

" Hửm?" Anh cúi đầu nhìn mấy sợi dây treo lủng lẳng kia, cảm thấy khó hiểu.

Hàn Di không nói không rằng, lấy hai hai sợi, trên đó có khắc sẵn chữ cái, một chữ H, cái còn lại chữ D. Cậu cầm lấy sợi có chữ D đeo vào tay Đình Huy.

" Cái này anh phải luôn đeo bên người a. Gỡ ra, em giận cho biết!!! " Hàn Di đeo xong còn khéo léo đe doạ.

Cái còn lại thì cậu đưa cho anh để đeo hộ mình. Hai người hai chiếc vòng, mặt chữ lấp lánh trên sợi dây, một vật chứng minh tình cảm của bọn họ.

Hàn Di hôm nay có vẻ nói nhiều hơn mọi bữa, bình thường cậu đã nói rất nhiều, hôm nay có hơi kỳ lạ. Ngày cuối rồi, em cũng không định giữ sức đi về ư?

Đình Huy bị cậu lôi kéo đi khắp nơi, cuối cùng dừng lại tại một chỗ. Chỗ này người ta đang bu rất đông, đứng giữa là một cụ già, cỡ chừng 60 tuổi rồi. Nét mặt bà khá kỳ lạ, thoáng chút kỳ dị.

Đôi mắt hay nheo lại vì tuổi già, cái miệng móm móm lâu lâu cười lên khanh khách nghe rất đáng sợ, có lúc thì chau mày lại trông vô cùng nghiêm trọng.

Cậu khó hiểu, nắm tay Đình Huy đi tới đó xem một chút. Nhìn vào những lá bài trên tấm vải màu trắng, lúc này cậu mới ngờ ngợ hiểu ra.

Bà lão này là đang xem bói a!!! Mọi người đứng đông quá, lẽ nào lại thu hút đến như vậy?

Đến khi mọi người tản đi bớt, Hàn Di với Đình Huy mới có cơ hội chen vào, hai người nhìn bà, bà nhìn hai người, vẻ mặt bằng lặng không cảm xúc.

" Muốn xem gì?" Bà lạnh lùng hỏi.

Đình Huy thường không thích những trò này, anh im lặng nhìn sang Hàn Di. Hàn Di nhìn bà lão, nhẹ nhàng nói, " Xem về chúng con, cụ thể...là mối quan hệ ạ."

Bà lão nghe cậu yêu cầu, không nói thêm câu nào, bà xào bộ bài một cách điêu luyện, sau đó hất nhẹ chúng lên mặt bàn, nhìn đến Hàn Di cùng Đình Huy, " Mỗi người rút hai lá."

Hai người nghe bà nói liền làm theo, sau đó đưa tận tay bà. Bà lật bốn lá bài lên, nhìn thật lâu, cảm xúc trên mặt có chút biến chuyển.

Thật lâu sau, bà khẽ thở hắt ra một hơi, " Ha...tệ...tệ..."

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi