Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 28

Tàu đã đi được gần nửa đường, lúc này cũng đến lúc ăn trưa. Hàn Di sau cái trận ồn áo lúc nãy thì đã nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon, bây giờ dậy thì bao tử đã reo rột rột.

Đình Huy ngồi bên cạnh cũng thấy đói, anh định đứng dậy đến toa mua đồ ăn thì sựt nhớ đồ ăn trên đây có chút không vệ sinh lắm. Nghĩ rồi lại ngồi xuống trở lại, khều vai Hàn Di, " Em...có chuẩn bị đồ ăn không?"

Hàn Di ngồi dậy, dụi dụi mắt, miệng hé ra ngáp một cái, " Không anh. Chuẩn bị làm gì? Đồ ăn trên toa có sẵn a~.."

Cái giọng còn ngáy ngủ của cậu nghe thật đáng yêu, nhưng bây giờ hai người nếu không ăn đồ ở trên toa thì sẽ chết đói mất. Đình Huy vò vò tóc cậu rồi đứng dậy, xoay người đi lấy đồ ăn.

Trên toa để đồ ăn trưa, Đình Huy lấy hai dĩa cơm thập cẩm, trả tiền, sau đó quay lại liền chạm mặt với cô gái lúc nãy. Nhìn cô có vẻ không thích ăn đồ ăn trên đây lắm, cứ đứng một chỗ, chọn tới chọn lui rồi lại đi về.

Anh nhìn cô hành động mà khó hiểu, chẳng phải lúc nãy còn đem bánh kem sao? Đem bánh kem mà không đem theo đồ ăn trưa? Chuyện này có gì đó không đúng.

Trở về chỗ ngồi, thấy Hàn Di đã kéo cái khay ra để đựng đồ ăn. Nhìn dĩa cơm kia, cái bụng cậu reo càng lớn hơn nữa, trực tiếp cầm muỗng lên múc lia lịa.

" Ăn chậm thôi, lại sặc bây giờ. " Đình Huy lấy nĩa gõ lên dĩa cơm của cậu, nhắc nhở.

Hàn Di vốn đang đói, bây giờ bắt cậu ăn từ từ thật không chịu nổi mà. Cậu nhìn anh, khẽ gật gật rồi xoay lại, vẫn ăn nhanh như trước.

" Em thật hết nói!! " Đình Huy bất lực lắc đầu, sau đó thì tập trung ăn phần của mình.

Phía đối diện, chàng trai kia nãy giờ cứ len lén nhìn qua chỗ hai người bọn họ, trong đầu ngày càng chắc chắn hai người chính là người yêu!!!

Anh chàng nghĩ ngợi, sau đó lại khẽ chau mày, thời thế bây giờ thật là ngộ quá đi!!

" Anh nhìn cái gì thế? Ăn đi a. " Cô người yêu bên cạnh khẽ huých tay anh.

"..A à...anh ăn đây."

Đình Huy nghe tiếng nói đối diện, khẽ liếc qua liền phát hiện từ nãy đến giờ có người đang nhìn lén mình, anh nhếch mép cười cười.

" Cơm ngon thật ý ~~ Muốn ăn nữa..." Hàn Di rất nhanh đã chén sạch dĩa cơm, cái bụng hình như vẫn còn rỗng.

" Không được, tiêu chuẩn một dĩa thôi. Muốn ăn nữa, khi nào xuống tàu anh sẽ đi mua cho em, okay?" Đình Huy rất kiên quyết.

Hàn Di không được anh cho phép, cái mặt liền xị xuống, bĩu môi, " Anh nói gì mà chẳng okay a~...Ai mà dám cãi anh chứ."

" Biết thế thì tốt." Anh nói rồi nhếch môi cười.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Hàn Di lại ngồi yên tại chỗ của mình, lấy tai nghe ra tiếp tục nghe nhạc, âm nhạc lúc này có phần êm dịu hơn một chút. Vì mới ăn no nên cậu thường hay muốn ngủ, mà suốt nửa đường đi đều đã ngủ quá nhiều rồi nên bây giờ có nhắm mắt cũng tỉnh queo.

Đình Huy vài phút sau cũng đã ăn xong bữa trưa, anh đứng dậy đi đến quầy đồ ăn mua hai phần nước uống, lúc đó lại chạm mặt cô gái lúc nãy. Cô cũng vừa mới mua nước xong, ngước mắt nhìn anh, mỉm cười.

Anh vì phép lịch sự nên cũng cười cười lại. Vừa định len qua đám đông để đi thì cô gái tức thời nắm tay anh lại, cười gượng gạo, " Anh...tên gì thế ạ?"

--- Tôi?

Đình Huy nhướng mày nhìn cô gái, ôn tồn đáp, " Đình Huy."

" A~...Em là Diệp Ân, anh hãy nhớ rõ cái tên này nhé." Diệp Ân vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện.

Anh vốn không hiểu ý tứ câu nói của cô là gì, chỉ gật đầu một cái coi như đã rõ rồi xoay người rời đi. Diệp Ân cầm trên tay ly nước lạnh, mắt dõi theo bóng lưng của anh, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác thật đặc biệt.

Đình Huy, em sẽ nhớ mãi cái tên này.

Trở về chỗ, Hàn Di đang cúi mặt nghịch nghịch điện thoại, thấy anh ngồi xuống, cậu liền ngẩng mặt, tay vươn ra cầm lấy ly nước, uống ừng ực. Ăn xong mà không uống nước đều khiến người ta khó chịu.

" Em không biết Quế Lâm lại phải đi đường dài như thế..." Hàn Di có vẻ uể oải, cậu duỗi thẳng chân ra, ngước cổ nhìn anh, than thở.

Đình Huy nghe cậu nói, anh hiểu từ nhỏ cậu phải qua nước ngoài sinh sống, mọi thứ ở đây dường như đã thành một thứ lạ lẫm đối với cậu mất rồi.

" Ừm, cũng gần tới nơi rồi, đừng nóng vội. Cảnh ở Quế Lâm là đẹp nhất đó, người ta rất thích du lịch ở đây." Anh ân cần giải thích.

Hàn Di nghe anh nói, cậu gật gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đẹp ngoài đó dần thu vào tầm mắt. Cảnh đẹp thế này khiến lòng người cũng giảm bớt buồn phiền.

Đình Huy cầm ly nước trên tay nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Hàn Di, anh thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm kính, ánh mắt cậu có chút phức tạp. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định điều đó nói lên cái gì nhưng trong lòng anh vẫn là tầng tầng bất an.

Lúc này, điện thoại anh chợt có tin nhắn, lấy ra xem thì là tin nhắn từ em trai.

" Anh hai, anh đang làm gì đấy? Công việc vẫn ổn chứ?"

Lúc nào hắn nhắn tin cũng sẽ chỉ hỏi về tình trạng hiện tại của anh, cái tên này, ngoài mặt vô tâm vô phế, nhưng thật ra hắn luôn quan tâm đến anh trai của mình.

" Mọi thứ đều tốt cả. Anh đang đi du lịch."

" Woa, du lịch cơ à? Hoá ra anh có thời gian rỗi đến vậy, du lịch ở đâu đấy?"

" Quế Lâm."

Quế Lâm? Đình Quân bên đây ngồi xem tin nhắn, chợt mở to mắt nhìn. Anh hai đang ở Trung Quốc sao? Sao lại đi du lịch ở quê nhà mình?!!

" Anh...sao lại du lịch ở Quế Lâm a? Chỗ đó chẳng phải anh từng đi rồi sao?"

" Đây là lần thứ hai, cũng là lần đặc biệt nhất." Anh trả lời bình thản, tâm tình tốt lên, và không để ý rằng có người bên cạnh đang len lén đọc nội dung trò chuyện của anh.

Hàn Di khẽ nghiêng đầu, ghé mắt vào nhìn từng dòng tin hiện lên. Cậu biết người kia chính là em trai của anh, một người mà anh từng kể rằng rất ngỗ nghịch, y hệt như cậu vậy. Nói là nói thế nhưng người đó vẫn thương anh lắm, dù là anh em cùng cha khác mẹ.

Có anh em thật thích, ít nhất bên cạnh vẫn có người để tâm sự, an ủi. Hàn Di bỗng cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán, tẻ nhạt.

" Haizzz!!! " Nghĩ đến chuyện bi quan, Hàn Di khẽ thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài đó vừa vặn để Đình Huy nghe được, anh liền ngẩng mặt nhìn sang cậu, thấy gương mặt ai kia đang rầu rĩ, liền véo một cái ngay má cho tỉnh, " Sao thế?"

" A...không có gì a...Thấy anh nói chuyện với em trai thật vui làm sao. Còn em là con một, rất chán."

" Vậy cứ nhận Đình Quân làm anh em đi, thằng bé chắc không phản đối đâu." Anh cười.

Hàn Di tròn mắt nhìn anh, xoa xoa mũi, " Liệu có ổn không? Em trai anh biết chuyện chúng ta chứ? Chà, có thêm một người giống mình thì thích lắm nha." Cậu có vẻ rất hào hứng.

" Được rồi, sau này anh sẽ lôi thằng bé về đây để em gặp mặt nhé. " Anh vô tư nói ra lời nói đó, bàn tay còn vươn ra xoa xoa đầu cậu một cách dịu dàng, khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng.

Nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, lúc anh nói ra câu đó, tâm trạng thật sự rất ổn, vì điều đó là điều mà anh mong muốn nó thành sự thật.

Còn Hàn Di khi nghe câu đó, bất giác lại muốn bay đến ôm anh thật chặt, cảm thấy như hốc mắt mình dần nóng lên rồi.

" A khoan, để anh trả lời tin nhắn nó đã." Đình Huy nói rồi cúi mặt nhanh chóng trả lời, " Sau này em sẽ được gặp người đặc biệt đó."

Đình Quân nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi đến, khoé môi cong lên sâu xa. Anh hai cuối cùng cũng có người đặc biệt trong lòng rồi a.

Đến hơn tám giờ tối, tàu cuối cùng cũng dừng lại, hai người đã đặt chân đến Quế Lâm. Đình Huy lấy vali xuống, sóng vai cùng Hàn Di bước xuống tàu theo sự chỉ dẫn của ngươi hướng dẫn viên.

Đoàn người theo đó đi bộ đến một khách sạn vừa tiền, vào đó, cầm theo chìa khoá phòng, vì hai người đặt vé đôi nên chỉ dùng một phòng.

Lên lầu, vào bên trong, Hàn Di ngắm bao quát căn phòng một lượt. Đúng là phòng dành cho vé đôi, chỉ có một cái giường, còn la drap trắng, bao gối cũng trắng, tường màu vàng nhạt, đèn phía trên cũng vàng vàng mờ ảo.

Gì đây? Phòng dành cho người hưởng tuần trăng mật hả? Lãng mạn dữ vậy.

Hàn Di vừa nghi vừa nhăn mày, sau đó đi đến giường, thả tấm lưng xuống mảng nệm êm ái, lăn qua lăn lại hưởng thụ.

Đình Huy sau khi đóng cửa thì kéo cái vali đi vào, thấy Hàn Di đang làm loạn trên giường, gối mền lúc nãy ngay ngắn, bây giờ thì bừa bộn không thể tin được.

" Hàn Di, em cầm tinh con gì?" Anh đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ.

Hàn Di ngừng lăn lộn, ngồi dậy, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, " Em cầm tinh con hổ."

" Hổ à? Vậy mà anh cứ tưởng em cầm tinh con khỉ." Đình Huy thản nhiên buông ra một câu, sau đó thì lục vali lấy một bộ đồ mới cho cậu thay.

".........Con khỉ...con khỉ...." Hàn Di vẫn còn mơ hồ, lặp lại hai từ con khỉ, sau đó thì cầm cái gối trên tay ném xuống dưới, " Anh đi chết đi!!! Dám nói em là con khỉ!!!!!!!!!!"

Đình Huy theo phản xạ vươn tay ra đỡ lấy gối, cười cười, " Cuối cùng cũng thông suốt rồi, Hàn Di giỏi lắm, dù có hơi chậm một chút nhưng không sao."

"....Anh...anh..." Hàn Di bị anh trêu đến thẹn đỏ mặt, một lời cũng không nói được rõ ràng.

" Được rồi, đi tắm đi, người dơ rồi đấy. Hay cần anh tắm cho?"

" Không cần!!!!!! " Hàn Di giựt bộ đồ trên tay anh, nhảy xuống giường rồi chạy vào phòng tắm.

Đình Huy nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu mà buồn cười, sau đó thì kéo cửa, đứng ở ngoài ban công. Gió lạnh thổi qua khiến mái tóc anh bay lên, lộ rõ gương mặt mang theo chút ưu phiền khó tả.

Anh đứng chống tay trên lan can, giương mắt nhìn ra xa, cảnh quan thật đẹp, buổi tối lại càng thêm lộng lẫy, ánh đèn đường đủ màu soi rọi xuống dưới, huyền ảo.

Hàn Di tắm xong, cậu bước ra, vừa cầm khăn lau lau đầu vừa ngước mắt nhìn Đình Huy đứng bên ngoài ban công. Nhìn nghiêng, anh đẹp đến mê người.

Cậu đứng yên tại chỗ đến mấy giây mới hồi phục lại tinh thần, sau đó đi đến chiếc vali, lục lọi ra cái máy ảnh mang theo. Đứng thẳng dậy, tách tách hai tiếng, một tấm ảnh được chụp xong, hoàn hảo!

Nhìn bức ảnh hiện lên trên màn hình, Hàn Di khẽ cười cười, sau đó hướng mắt đến Đình Huy, gọi, " Đình Huy, nhìn bên này!!"

Nghe giọng nói phát ra, anh theo phản xạ quay đầu lại, vẻ mặt còn ngỡ ngàng nhưng vẫn rất đẹp, thế là một tấm ảnh nữa đã xong. Càng hoàn hảo hơn!!

Hàn Di lúc này đã hài lòng, vội cất máy ảnh trở lại vào vali, đi ra ngoài ban công cùng anh. Cậu đứng đối diện, vòng tay ôm lấy anh, nhướn người hôn nhẹ lên môi, " Đang nghĩ gì thế?"

" Đang nghĩ hình phạt dành cho người chụp lén." Anh thản nhiên nói.

Hình như bị trêu riết quen, Hàn Di không nổi giận cũng không sợ hãi, cậu chỉ nhìn anh, chớp mắt hai cái, cười cười rồi lại hôn lên môi, " Không nỡ phạt đâu mà ~~~~ "

" Lanh lắm!! " Đình Huy cười cười, sau đó ôm lấy Hàn Di.

Hai người cứ tự nhiên thể hiện tình cảm của mình như thế. Bầu trời phía trên đêm nay lại ngập ánh sao, lấp lánh lấp lánh như những viên kim cương. Phía xa là sơn thuỷ Quế Lâm, một mảng xanh đậm bao trùm lấy không gian.

Hàn Di tựa đầu lên ngực anh, nhắm hai mắt lại cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông kia, một người đàn ông mà cậu đã đặt hết niềm tin của mình.

Thời gian ơi, ngừng lại, ngừng lại đi nhé!!

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi