Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 27

Sáng hôm sau, Hàn Di nằm uể oải ở trên giường không muốn dậy. Tối hôm qua vốn đã rất mệt vì ngồi trên máy bay hơn hai mươi mấy tiếng, về đến khách sạn thì bị Đình Huy kéo vào phòng tắm làm loạn.

---- Cái đồ sói già háu đói!!

Hàn Di nằm trên giường rên hừ hừ, đôi lông mày chau lại trông vô cùng phẫn uất. Đình Huy có vẻ tươi hơn một chút, anh bước ra từ phòng tắm, hơi nước vẫn còn đọng trên người anh khiến anh trở nên quyến rũ thêm vài phần.

Nghe tiếng bước chân đang đến gần, cậu khẽ cựa cười, tay ôm gối, vùi mặt vào đó, định bụng sẽ ngủ tiếp. Anh ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay nhẹ vò vò mái tóc rối bù của Hàn Di, vẻ mặt rất thích thú.

" Chưa chịu dậy nữa ư?" Anh nhẹ nhàng hỏi một câu.

Hàn Di nghe anh hỏi, cậu khẽ mím môi, bao nhiêu lời mắng nhiếc lại tiếp tục vang lên trong đầu. Tại anh cả, tại anh làm em không nhấc chân xuống giường nổi luôn rồi.

" Đang mệt? " Đình Huy cúi sát người xuống, thì thầm bên tai.

Hơi thở nóng rực phả vào vành tai kia khiến nó đỏ ửng lên trông thật đáng yêu làm sao! Anh nhẹ vươn lưỡi lướt qua khu vực mẫn cảm đó, lập tức đâu đó dưới gối khẽ vang lên tiếng rên nhỏ nhẹ.

Chỗ gần vành tai chính là vị trí mẫn cảm của Hàn Di, Đình Huy sau vài lần gần gũi liền biết được điểm yếu của cậu, vì thế mà anh có phần hứng thú trêu đùa.

Bị anh hôn đến khiêu khích, Hàn Di vội xoay mặt lại, cánh tay giơ lên đẩy gương mặt phóng to kia ra một khoảng nhất định, " Anh dừng lại ngay!!! Coi chừng em đá anh đấy, tuyệt hậu đó nhé!! "

Cậu nói xong còn cười ranh mãnh. Anh ngược lại tỉnh bơ, xốc chăn lên, lộ ra thân thể mảnh dẻ, trắng trẽo đến mê người của ai kia. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào góc giường càng tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của Hàn Di.

Bị người ta nhìn chăm chăm vào thân thể, Hàn Di căng thẳng, ngượng ngùng đến đứng cả họng, tay chân đều buông xuôi trên giường, không còn tí lực nào để phản kháng.

----- Đồ Đình Huy chết bằm, ông chú biến thái, anh là ông chú biến thái!!!!

Đình Huy nhìn biểu tình ngỡ ngàng kia mà buồn cười, khẽ lắc đầu, " Ngượng không nói nên lời a?"

"......." Anh cứ đợi đấy!!!

Anh tiếp tục nhìn chăm chú vào cơ thể bên dưới thân mình, nó gợi cảm đến mức khiến người khác không thể kiềm lòng nổi. Mặc dù đêm qua ăn đã rất no, no căng bụng nhưng sáng nay lại được nhìn cái viễn cảnh này.

Thôi thì xem Hàn Di như bữa ăn sáng đi?

" Đừng có nhìn em như nhìn bữa ăn sáng của anh!!! " Hàn Di cuối cùng cũng mở miệng, cậu phản bác mạnh mẽ, ngồi bật dậy, véo thật mạnh vào hai cái má của anh.

" Uy..." Đình Huy nhất thời không phản kháng kịp, anh chỉ kịp la lên một tiếng, sau đấy chỉ thấy cơ thể trần như nhộng kia đang chạy xộc vào phòng tắm, trốn!!

Ngồi ngoài này, Đình Huy nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào làm tâm tình anh có chút thoải mái. Hôm nay trời thực đẹp, có lẽ nên chọn nơi tham quan đi thôi.

Anh nghĩ, sau đó lấy di động ra tìm cảnh vật nổi tiếng ở đây, lướt lướt trên mạng, bỗng dưng sựt nhớ đến một nơi được mệnh danh là " nơi tuyệt vời dưới thiên đường".

Đình Huy khẽ cười, dời mắt đến cảnh tham quan mà anh định đến. Lúc này, Hàn Di cũng vừa lúc tắm xong, cậu bước ra, bận trên người chiếc áo sơmi cỡ lớn, rộng thùng thình, thoạt nhìn thật gợi cảm.

" Lại dụ dỗ người ta." Đình Huy tuy không ngước mắt nhìn nhưng vẫn nói một cách chắc chắn, nói xong anh còn cười gian một cái.

Hàn Di đi tới gần, leo lên giường, tựa vào người anh, bĩu môi, " Ai thèm dụ đâu a~ Có người sắc lang quá nên thấy như vậy liền nổi máu hiếp người ~~~~"

Cậu nói một lèo, gương mặt không chút bối rối, giọng điệu thản nhiên. Đây mới đúng là Hàn Di mà anh biết đây.

Nghe cậu bảo mình là sắc lang, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, " Cảm ơn, lại khen anh rồi."

" Anh...ứ biết xấu hổ a!!! " Hàn Di tiếp tục bĩu môi, sau đó nhìn xuống di động của anh, thấy trên đó có nhiều hình ảnh về cảnh quan.

Nó đẹp kinh khủng!!!

Cậu chớp chớp mắt nhìn chăm chú vào từng bức hình, đôi lông mày khẽ nhướn lên, mang theo chút hiếu kỳ.

" Chúng ta sẽ đi tham quan ở đây." Anh nói, chỉ vào cái tên được in đậm.

------ Quế Lâm - Nơi tuyệt vời dưới thiên đường.

Lúc nhỏ, Hàn Di có nghe qua cái tên này rồi, chỉ tiếc là cậu chưa kịp đến đó chơi thì liền gặp một đại hoạ. Từ đó trở đi, quê hương Trung Hoa dần trở thành một nơi xứ lạ đối với cậu.

Nghe Đình Huy nói, Hàn Di trong lòng vô cùng háo hức, cái đầu gật gật đồng tình, " Em đồng ý. Khi nào chúng ta đi?"

" Ừm...chúng ta đi theo tour đi, đặt vé đôi luôn nhé?" Đình Huy vừa nói vừa ấn vào nút đặt vé.

" Okayyy~~~".

Chỉ nửa tiếng sau, sau vài quá trình đăng ký thì hai người đã có được hai tấm vé đôi đi tour Quế Lâm.

--

Cả hai sau khi rời khỏi khách sạn liền bắt xe đi đến ga tàu lửa, đứng đó chờ đợi dưới cái nắng dần gay gắt. Hàn Di bận chiếc quần jeans rách gối, áo thun trắng đơn giản, cái nón lưỡi trai che đi phần trán, gương mặt đẹp trai dần bị khuất đi.

Cậu nghiêng đầu nhìn phía trên, cảm thấy thời tiết thật ác nghiệt làm sao. Đình Huy đi đằng trước của với chiếc vali, Hàn Di lại lủi thủi theo phía sau anh, mắt ngó nghiêng khắp nơi.

Đã rất lâu rồi cậu mới trở về đây, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm quá mức!!

Đến nơi, Đình Huy dừng lại, Hàn Di đứng bên cạnh. Ga tàu lúc này thật đông đúc, mọi người đều tấp nập lên rồi xuống.

Một lúc sau, cả hai bước lên chuyến tiếp theo.

" Các hành khách, đoàn tàu sắp xuất phát, mọi người hãy bảo quản tốt hành lý của mình."

Theo thanh âm ấm áp của người hướng dẫn, xe lửa bắt đầu rời ga.

Đình Huy hai tay nhấc bổng chiếc vali trên tay, đặt gọn gàng vào chỗ đựng đồ. Bên cạnh có một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn, cô mang theo cái vali xem chừng cũng khá nặng.

Hàn Di ngồi xuống ghế, cậu ngước mặt nhìn thấy cô cứ đứng tần ngần mãi chưa chịu ngồi, cái vali của mình thì vẫn để dưới đất, ánh mắt lại liếc sang Đình Huy, có ý nhờ cậy.

Anh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt cầu giúp đỡ của cô gái, nhìn qua, thấy vali vẫn đặt dưới đất, anh thuận miệng mở lời, " Cần tôi giúp không?"

Cô gái kia nghe anh nói, vội vàng gật đầu, đôi mắt ra chiều biết ơn lắm!

Đình Huy dứt lời thì cúi người cầm cái vali của cô để lên phía trên chỗ cô ngồi, sau đó phủi tay hai cái. Cô gái e dè nhìn anh, gật đầu, " Cảm ơn anh nhiều lắm." Nói rồi cô gái ngồi vào chỗ của mình.

Hàn Di ngồi vào ghế từ nãy đến giờ, cậu đeo tai nghe, nhạc bắt đầu nổi lên, khá ồn ào. Đến bên ngoài này, Đình Huy còn nghe được vài giai điệu phát ra, khẽ chau mày.

" Em nghe lớn như vậy sẽ bị điếc tai đấy. " Anh lấy một bên tai ra, nhắc nhở.

Hàn Di tựa hồ không để ý, đưa mắt lườm anh một cái rồi giựt lại bên tai kia, nhét vào nghe tiếp.

Khụ...chuyện gì nữa đây? Đình Huy nhìn biểu tình khó chịu của người kia mà thở dài, chắc vì lúc nãy mình chủ động giúp đỡ cô gái kia a.

Suy nghĩ một hồi, anh tự thấy mình phán đoán có phần trùng khớp, chỉ khẽ lắc đầu, cười cười. Đồ con nít.

Đoàn xe cứ thế băng băng trên đường ray, cảnh đẹp dần thu vào tầm mắt của mọi người. Cô gái lúc nãy bỗng quay xuống phía Đình Huy, đưa cho anh một chiếc bánh kem rất đẹp, người làm hẳn là phải khéo tay lắm.

Anh ngước nhìn cô, rồi nhìn xuống chiếc bánh, khó hiểu, " Cái này...?"

" Cái này em cho anh coi như cảm ơn chuyện lúc nãy. Anh nhận đi cho em vui." Cô gái vẫn mỉm cười dịu dàng, sau đó lại cảm thấy có luồng khí lạnh đang nhìn đến mình.

Cô khẽ liếc qua người bên cạnh, chỉ thấy một người con trai đang đội mũ lưỡi trai, kéo xuống che gần nửa khuôn mặt, tuy vậy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đó, là loại ánh mắt mà địch thủ nhìn nhau.

" Cảm ơn. " Đình Huy không nhiều lời, anh nhìn đến cô gái, cười rồi nhận lấy bánh trong tay.

Cô gái kia đưa bánh xong liền quay lên, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì mà khoé môi lại cong lên một đường thật mảnh.

Nhận lấy bánh rồi, Đình Huy lại không biết phải xử lý thế nào, đành nhìn qua phía Hàn Di, biết cậu thích ăn ngọt, định đưa qua nhưng rồi lại thu về.

Chắc không thèm ăn bánh của cô gái kia đâu nhỉ? Anh nhíu mày suy nghĩ, sau đó là để bên cạnh mình.

---- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, KHÔNG THÈM CHIA CHO MÌNH ĂN NỮA, CŨNG ĐÚNG THÔI, BÁNH CỦA CON GÁI CHO THÌ ĐỂ DÀNH ĂN MỘT MÌNH MỚI SƯỚNG A~.

Trong lòng hậm hực, cậu kéo mũ xuống một chút, nhắm mắt lại. Lúc này cậu không biết rằng Đình Huy đang nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, quan sát chăm chú từng biểu hiện trên khuôn mặt.

Được một lúc, anh khẽ đẩy mũ lưỡi trai của cậu lên, kéo mặt qua, véo một cái ở chóp mũi, " Đủ rồi, nói chuyện đi."

"...Chẳng thèm." Hàn Di nhìn anh, bĩu môi rồi cúi xuống nghe nhạc tiếp.

" Hmm...thế đói không? Ăn bánh nhé?" Đình Huy lúc này bình thản, không mặt dày thì không thể làm hoà được.

" Cái bánh đó đó hả?" Hàn Di bỗng nói lớn, sau đó lại cảm thấy có gì đấy không đúng liền nói nhỏ lại," Em không...thèm ăn!!"

Có lẽ thanh âm lúc này chấn động đến cô gái phía trên, cô khẽ chau mày, kỳ thực, không ai có thể thấy được biểu hiện khó chịu trên gương mặt khả ái kia.

" Hết giận và ăn mau đi. " Đình Huy vừa nói vừa nhét một miếng bánh vào miệng Hàn Di.

Cậu bị ép ăn, bất quá phải nhai nhóp nhép, bỗng hai mắt sáng lên, bánh thực rất ngon a. Chớp mắt vài cái, chiếc bánh kem nhỏ xinh lúc nãy đã được cậu chén sạch.

" Còn bảo không ăn? Hmm.." Đình Huy cười cười châm chọc.

" Her, là anh đấy, cứ nhìn nhau thâm tình rồi còn đưa bánh nữa...nhìn chướng mắt.." Hàn Di cúi thấp đầu, nói lí nhí, thì thầm với bản thân.

Đình Huy nghe hết nhưng lại tỏ ra không nghe, lưng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhắm mắt lại. Dù gì Hàn Di cũng đã xả hết giận rồi, yên tâm nghỉ ngơi thôi.

Nửa tiếng sau, một trận ồn ào chợt dội đến, Đình Huy khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn đến khu vực ồn ào kia. Hoá ra bọn họ đang chơi đánh bài, tụm ba tụm bốn lại chí choé đến nhức óc.

Nhìn một lúc, bỗng anh mở to mắt, nhìn đến người con trai bận jeans rách cùng áo thun trắng, bộ dạng này có chút quen thuộc. Sau đấy anh lại đảo mắt qua phía bên cạnh, trống không.

--- Hàn Di, em thật là hết nói mà!!

Đình Huy nhìn Hàn Di đang hoà vào đám đông để đánh bài kia, tâm tình có chút không vui. Những người đó thuộc dạng phức tạp, tốt nhất không nên dính vào, em không hiểu điều cơ bản này à?

" A ha...thắng nữa rồi nhé, tiền? " Hàn Di có vẻ thắng rất nhiều trận, cậu hưng phấn đến lộ rõ trên mặt.

Đám người đó gồm bốn người, một người đàn ông trung niên, mặt mày bặm trợn, còn có hình xăm bên cánh tay trái, hai người còn lại như là người yêu với nhau, mặt mũi khá hiền, không nguy hiểm, người cuối cùng chính là Hàn Di.

" Tiếp đi, mẹ nó, thắng ngon nhỉ?" Người đàn ông trung niên liên tục tuôn ra những câu nói thô tục.

" Cậu chơi giỏi thật đó nha. " Người thanh niên nhìn Hàn Di, cười cười nói.

Hàn Di đang hưng phấn, không thèm chấp nhất người đàn ông xăm hình kia, chỉ nhìn người thanh niên, nhướn mày ra vẻ cảm ơn.

Chơi một lúc nữa, Hàn Di tiếp tục thắng, cậu vơ vét tất cả cộc tiền của người đàn ông kia khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, văng tục liên miên.

Hắn đứng dậy, xửng cồ, định bay tới túm lấy cổ áo Hàn Di thì đằng sau đã có người đi tới, tay giữ chặt cổ tay hắn, chẳng biết anh dùng lực cỡ nào mà mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt.

"....Đau..mẹ nó đau chết tao, bỏ ra." Hắn gào lên như con thú.

Đình Huy nhìn hắn, tay vẫn giữ cổ tay hắn, ngày càng dùng thêm lực, ánh mắt lạnh băng như đang ăn tươi nuốt sống hắn. Cuối cùng, hắn chịu không nổi, mặt mày đều đỏ bừng, đổ mồ hôi trên trán, anh mới một cước đẩy ra.

Hắn ngã nhào về sau, đau điếng!

Hàn Di cầm tiền trên tay, cảm thấy hoảng sợ đôi chút. Đình Huy sau khi giải quyết tên kia xong liền nhìn đến Hàn Di, thấy cậu bối rối, hai mắt đảo qua đảo lại.

Cặp đôi lúc nãy nhìn hai người mà xì xầm to nhỏ.

" Người đó thật oai làm sao anh nhỉ?"

" Ừ mà anh cảm thấy...hai người đó kỳ kỳ..."

" Kỳ? Thấy bình thường mà. Chắc anh em người ta đó."

Người thanh niên kia nhìn bạn gái mình, không nói nữa. Trong đầu thầm mắng, " Mẹ, nhìn giống người yêu thì đúng hơn!!!"

Đình Huy cùng Hàn Di trở về chỗ ngồi, cậu cất tiền vào túi, gương mặt tiu nghỉu, im phăng phắt. Lát sau mới níu níu góc áo của anh, nói nhỏ, " Em xin lỗi..."

Anh lúc này dời mắt đến cậu, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu tựa lên vai mình, xoa xoa dịu dàng, " Được rồi, đừng bao giờ hành động như vậy nữa. Em biết là em không còn thích hợp với những chỗ như vậy nữa mà? "

" Vâng, em biết rồi a~."

Đình Huy khẽ cười, " Tận hưởng chuyến du lịch của chúng ta đi, Tiểu Hàn."

Cậu nghe anh nói, không biết là có ý gì sâu xa không nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn.

------- Phải, chúng ta phải lo tận hưởng chuyến du lịch này chứ, sau này khó mà có thể được như vầy nữa.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi