Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 25

Buổi tối, bên dưới phòng khách, Đình Huy đang ngồi ở ghế, nhàn nhã xem tin tức. Trên màn hình liên tục cập nhất tin đồn về anh, bọn phóng viên luôn săn lùng mọi lúc mọi nơi.

Bây giờ tin đồn vỡ lẽ, bọn chúng khá tiếc nuối khi không còn gì để săm soi mà viết vào mấy tờ báo lá cải nữa.

Ngồi yên trên ghế, Đình Huy nhớ lại những lời Cố Nguyên bảo lúc chiều. Cậu ta bảo rằng đừng mừng vội, mọi chuyện đều phải có nguyên do của nó.

Ừm ý này là gì đây? Anh cau mày, day day thái dương, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Ngẫm lại, bốn ngày trước Hàn Di dường như bị Mã Doanh bắt nhốt lại ở Mã gia, hôm nay thì đột nhiên trở về, mặt mày cũng bình thản như chưa có gì xảy ra.

Mã Doanh, người phụ này có bao giờ dễ dàng bỏ cuộc đâu chứ? Hàn Di, em đã nói gì với bà ta vậy? Làm thế nào mà bà ta dễ dàng để em trở về bên anh?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động bên cạnh reo lên vài tiếng. Anh nhanh tay bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, có phần lo lắng.

" Anh hai, anh ổn chứ? Em vừa xem tin về anh, tin đó là sao?"

Là Đình Quân, tên em trai ngỗ nghịch này.

Anh nghe giọng lo lắng của hắn mà có phần vui vui, cứ tưởng nó qua bên đó quên béng luôn ông anh này rồi.

" Không sao, mọi chuyện sáng tỏ rồi. Là hiểu lầm." Đình Huy bình thản trả lời.

Đình Quân bên đây thở phào một hơi, " Tốt tốt, em còn sợ anh bị người ta ức hiếp. Còn...ba mình a?"

" Ba cũng ổn, sức khoẻ đã dần hồi phục. Em không cần lo lắng, cứ học cho tốt đi."

" Nha~ biết rồi biết rồi. Vậy...anh thật sự ổn nhé?" Hắn dường như vẫn chưa tin lắm.

Đình Huy dựa người vào ghế, hít lấy một hơi, " Anh đã bảo anh ổn mà, anh của em mạnh mẽ lắm, không ai dám ức hiếp đâu a."

" Em biết, khỏi khoe. Anh luôn ức hiếp em mà. Haha.."

" Đó là lúc nhỏ cái thằng này. Mà...bên đó đang trời sáng nhỉ? Còn chưa chịu đi học?"

Đình Quân thực ra đang ở trường học, vì được giải lao năm phút nên liền gọi cho Đình Huy một cú.

" Ách, em được giải lao năm phút nên gọi cho anh. Mà thôi, em vào học lại rồi, tạm biệt anh. Nhớ giữ sức khoẻ. " Nói rồi hắn cúp cái rụp.

Bên Đình Huy chỉ còn dội lại tiếng tút tút nhàm chán. Anh cúp máy, đặt điện thoại lên bàn.

Từ trên lầu, Hàn Di chậm rãi bước xuống, hướng mắt đến Đình Huy. Không hiểu sao, trong ánh mắt của cậu lại xuất hiện một nỗi xót xa khó diễn tả.

Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên lầu, thấy Hàn Di đang đứng yên một chỗ, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía anh.

Khó hiểu, " Em đứng đó làm gì?"

" A...em không ngủ được nữa." Hàn Di vừa nói vừa tiến tới gần chỗ anh.

Cậu ngồi trên ghế, tay ôm gối trước ngực, cả người tựa vào anh. Hương cam thảo nhàn nhạt lan toả, cậu thích thú hít lấy một hơi.

" Thơm quá đi ~~ " Cậu thì thầm.

Đình Huy nhìn biểu hiện đáng yêu này chỉ biết cười cười, tay vòng qua vai cậu ôm lấy, xoa xoa nhẹ nhàng.

" Vậy là bây giờ không ngủ nữa? "

Hàn Di dựa đầu vào vai anh, dụi dụi vài cái, " Vâng~~"

" Anh buồn ngủ. "

" Không cho ngủ a~....Em chưa ngủ, anh cũng không được ngủ. " Hàn Di hôm nay có vẻ nũng hơn mọi ngày.

Đình Huy khẽ nhíu mày, tay vẫn còn vuốt ve gương mặt trắng trẽo của cậu, " Thế đêm nay chúng ta cùng thức?"

" Được, em duyệt. Bỗng dưng muốn xem phim ma." Hàn Di vừa nói xong liền lôi từ trong áo ngủ ra cái CD phim ma.

"...12h đêm và coi phim ma? Tiểu Hàn, em bị sốt à?" Đình Huy khá kinh hãi.

Anh không sợ ma nhưng xem phim ma vào cái giờ linh thiêng này thì có hơi...kinh khủng khiếp!!!

" Em thích, anh sợ có thể lấy gối của em che nè." Nói rồi cậu đứng dậy, bước đến tivi bỏ đĩa CD vào.

Hai phút sau, đĩa ăn, màn hình chuyển sang chế độ khác, màu đen bao trùm, trên đó vài dòng màu đỏ chảy xuống.

A - vào phim rồi!

Hàn Di lúc này chăm chú nhìn trên màn hình, người cậu cứ thế dựa sát vào Đình Huy. Nếu không nhầm thì...cậu cứ lâu lâu lại nháy mắt một cái, nháy thật lâu.

Anh nhìn biểu tình đã sợ mà cố gắng xem của cậu, cứ buồn cười. Chẳng biết lại nghĩ ra cái gì nữa đây?

Bộ phim cứ thế kéo dài gần một tiếng, trên màn hình liên tục ẩn hiện con ma huyền thoại, tóc đen xoã dài trước mặt, cái váy trắng đầm đìa máu, đi qua đi lại, chém giết người.

" rrrrr...." Hàn Di có hơi run rẫy nhưng vẫn cố gắng gượng, hai mắt mở to nhìn vào phía trước.

" Ể? Con ma đâu rồi?" Đình Huy bỗng dưng lên tiếng làm Hàn Di ngơ ngơ ngác ngác, cái mặt nghệch ra nhìn qua anh.

"...Anh nói gì? Con ma ở trong phim kìa..." Hàn Di nhíu nhíu mày, định giơ tay đấm anh thì thấy anh nhìn về phía sau lưng.

"...Này, anh nhìn gì thế? Đừng có nhìn kiểu đó nha~....Đình Huy a~>.." Cậu nói mà run rẫy, đôi lông mày chau vào nhau, hai tay nhướn lên ôm lấy anh.

Tuyệt đối không chịu quay lại sau lưng. Cơ mà sau lưng cũng đâu có gì đâu.

Đình Huy cuối cùng cũng doạ ma thành công, thấy cậu ôm ghì cổ mình mà buồn cười, " Lúc nãy ai bảo là không sợ a~ Ai bảo thích xem phim ma vào giờ này?"

" Đồ đáng ghét, anh đừng ỷ gan rồi doạ em, chết mất...đứng tim rồi.." Hàn Di dụi đầu vào hõm vai anh, thì thào.

Tay cậu lạnh ngắt, còn đổ mồ hôi. Xem chừng là bị doạ đến điếng người rồi.

Đình Huy lúc này xoa xoa lưng cậu, dỗ dành, " Được rồi, anh xin lỗi, doạ một chút thôi mà. Vậy giờ ngủ được chưa?"

"...Ừm, đi ngủ. Anh cõng em đi. Đi hết nỗi rồi. " Cậu nói rồi chỉ xuống hai chân của mình, nó đang run a.

" Phì, em như con nít vậy. Được rồi, leo lên." Đình Huy cười ha hả rồi quay lưng lại, Hàn Di mau chóng leo lên.

Cả hai cùng vui vẻ bước lên phòng, bộ phim ma bị bỏ dở, đang dừng lại tại khúc ghê nhất!!!!

Sáng hôm sau, Đình Huy cùng Phi Phi tới văn phòng làm việc của ngài Fangrid. Ông dường như cũng đang chờ anh.

Bước vào, thấy ông đang ngồi nhâm nhi tách trà, tâm tình thư thái đến bất ngờ. Nhìn thấy anh, ông mỉm cười nhẹ nhàng.

" Harvey, vào đây nào." Ông gọi.

Đình Huy bước vào cùng Phi Phi, Phi Phi đi theo cốt để ghi lại những gì cần thiết, còn Đình Huy với Fangrid sẽ đích thân bàn công việc làm ăn với nhau.

" Hmmm sau tin đồn kia, trông cậu thoải mái hơn rồi nhỉ?" Fangrid vừa cười vừa nói.

Đình Huy nhìn ông, nở nụ cười xã giao, " Phải, tôi bây giờ đã ổn. Cảm ơn ngài đã quan tâm."

" Chà, tin đồn đó đúng thật là giết người nha. Chỉ bị một tin như vậy mà cổ phiếu của công ty cậu tụt dốc thảm, tôi đây còn bất ngờ." Fangrid có vẻ hứng thú với tin đồn của Đình Huy lắm.

Phi Phi ngồi đối diện, nghe ông ấy cứ đề cập đến tin đồn mà máu nóng cũng nổi lên, tin đồn thôi mà, nhắc tới nhắc lui là gì vậy không biết?

Nhìn thấy biểu tình không hài lòng của Phi Phi, Đình Huy chỉ khẽ ho khan một tiếng rồi nhìn Fangrid, mau chóng đổi chủ đề, " Ừm hôm nay chúng ta đến để bàn chuyện làm ăn mà nhỉ?"

" À à phải. Thế nào? Tôi có đề nghị như vậy, cậu không phản đối chứ? Coi như tôi rất vừa mắt cậu, chúng ta cùng ký hợp đồng hợp tác a."

" Dĩ nhiên là tôi không thể từ chối rồi, đây là đề nghị mà tôi đã mong ước. Hmmm hiện Đình Tôn cũng đã trở lại bình thường rồi, tôi cũng gần hết hạn công tác, chi bằng ông hãy dành một khoảng thời gian qua Trung Quốc tham quan, thế nào?"

Fangrid nghe anh nói, vuốt cằm nghĩ ngợi, " Được, ý kiến cũng hay. Tôi cũng muốn tận mắt xem công ty của cậu làm ăn thế nào nha. Vậy chúng ta ký hợp đồng nhé?"

" Vâng." Đình Huy mỉm cười, sau đó đặt bút xuống ký vào tờ giấy.

Sau khi xong việc, Đình Huy cùng Phi Phi đứng dậy, anh bắt tay Fangrid chào tạm biệt rồi xoay người rời khỏi phòng.

Ra đến gần cổng thì gặp một người có lẽ không nên gặp, Mã Doanh hôm nay vẻ mặt có chút đắc ý, tươi tỉnh, không còn cuồng loạn như mọi hôm.

Ả bước đến, nhìn thấy Đình Huy đi ra, khoé môi không nhịn được mà cong lên đầy khiêu khích.

Đình Huy cũng nhìn thấy ả nhưng anh lại vờ đi, lướt nhẹ qua hai người vừa bước vào. Sự hờ hững này khiến Mã Doanh có chút tức tối.

Ranh con, chẳng xem ai ra gì? Đừng vội đắc ý, nghĩ rằng Hàn Di trở về là yên ổn rồi sao? Ranh con à, cứ đợi đấy đi.

A Lý nhìn thấy Mã Doanh dừng bước, ả xoay người lại nhìn theo bóng lưng của Đình Huy, ánh mắt có phần sâu xa, tà ý.

Ra đến ngoài này, Phi Phi mới thở hắt ra một hơi, nhìn chủ tịch của mình, than thở, " Chủ tịch, con mụ đó nhìn thế nào cũng khó ưa ghê."

" Con mụ? Phi Phi, cô đang nói ai đấy?"

" Còn ai nữa a? Mã Doanh ấy, mụ ấy tưởng mụ ngon lắm chắc, lúc nào cũng gườm gườm chủ tịch nha. " Phi Phi như rất chướng mắt với Mã Doanh, liền bắn tù tì một tràng.

Đình Huy nghe cô nói, trong lòng lại thấy buồn cười. Người phụ nữ này đi đâu cũng gây thù chuốc oán như vậy sao? Đoạn, anh chở Phi Phi trở về nhà, sau đó thì về nhà mình.

Về đến nhà, anh bước vào liền thấy Hàn Di ngồi sẵn ở phòng khách, trước mặt là cái vali cũng khá to, bên trong hình như đựng cũng nhiều đồ.

Anh nhìn cậu, nhướn mày khó hiểu, " Em định đi đâu?"

Hàn Di đang nghe nhạc, thấy bóng dáng anh liền tháo tai nghe ra, đứng dậy, gương mặt hớn hở.

Đi đến bên cạnh, ôm anh một cái làm nũng, " Đình Huy, em bỗng muốn đi du lịch a."

" Du lịch? Bây giờ?" Đình Huy có hơi kinh ngạc, véo mũi cậu một cái cho tỉnh.

" Ai nha~ đau em. Công việc của anh bây giờ chẳng phải đã ổn rồi sao? Em muốn đi du lịch, em đang được nghĩ một tuần đó, đi đi...." Hàn Di nhìn anh, chớp chớp mắt nũng nịu.

Đình Huy vẫn chưa kịp nhận thức sự việc, anh liếc mắt đến chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn, sau đó nhìn đến Hàn Di đang như con mèo con vòi vĩnh, bất quá thở dài, " Em muốn du lịch ở đâu?"

Hàn Di nghe anh đồng ý, hai mắt sáng rỡ, miệng nhanh nhảu đáp, " Trung Quốc!"

Truyện convert hay : Đô Thị Vô Địch Chiến Thần
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi