Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 24

Đình Huy chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn, phía trước ánh sáng hất nhẹ, chiếu sáng khuôn mặt đang tươi cười với anh.

Trước khi để anh nhận ra, Hàn Di đã nhanh chân chạy lại, vòng tay ôm anh thật chặt. Vòng tay ấm áp ngày nào bỗng dưng trở lại, sự cô đơn trong căn phòng dần tan ra, từng chút, từng chút.

Căn phòng đã trở lại như trước. Nó ấm áp, nó dễ chịu.

Đình Huy lúc này mới nhận thức được người anh yêu đã quay trở về, vòng tay kia đang siết lấy anh như không muốn rời đi bất cứ lúc nào nữa.

Anh khẽ gọi, " Tiểu Hàn..."

" Đình Huy, em về rồi đây....về với anh rồi. " Hàn Di tựa cằm mình lên mái tóc đen của anh, khẽ dụi dụi vài cái nũng nịu.

Thút thít...Cậu lại muốn khóc nữa rồi. Chẳng hiểu từ lúc nào cậu lại trở nên dễ xúc động như vậy, con người nhạy cảm này cứ tưởng đã chết từ lâu lắm rồi chứ.

" Tiểu Hàn, em gầy đi nhiều quá..." Đình Huy vuốt ve tấm lưng mảnh dẻ của cậu, thầm mắng.

Thật là, chưa thấy ai vừa mới gặp lại người yêu đã nói những câu đại loại như thế cả. Anh hẳn là lo cho em lắm nhỉ?

Hàn Di lúc này vẫn cười tươi, tâm tình thật tốt, thật thật tốt.

Đình Huy kéo cậu ra một chút, anh ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt kia. Đã bốn ngày rồi, bốn ngày anh không có Hàn Di bên cạnh, không có Hàn Di nũng nịu, không có Hàn Di chọc cười. Thật quá nhàm chán, cuộc sống của anh tưởng chừng đã hết niềm vui.

Không ngờ ngay lúc anh thống khổ nhất, Hàn Di lại xuất hiện, đem đến cho anh một niềm vui nào đó.

Hàn Di cũng giương mắt nhìn anh, bàn tay của cậu áp nhẹ lên gương mặt kia, nó khá gầy, lại có phần trắng xanh. Anh đã không ăn uống đầy đủ ư? Có phải là vì tin đồn kia không?

" Đình Huy, anh vẫn còn mệt lắm đúng không?" Hàn Di như đang tự trách bản thân, cậu mím chặt môi để không phải khóc.

Tin đồn vừa qua đã khiến cho anh quá khổ sở, khổ sở thật nhiều. Công ty bỗng dưng lại bị tụt cổ phiếu, ba anh thì phải nhập viện vì cơn sốc. Còn gì khó khăn hơn như vậy nữa không chứ?

Mà...những chuyện bi ai đó...lại đều do một tay người nuôi nấng cậu làm nên, cậu phải xử lý thế nào đây?

" Anh không sao đâu. Chuyện công ty, anh gần giải quyết xong rồi." Đình Huy cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo.

Em biết anh rất mệt mà, sao anh cứ phải gượng gạo bản thân mình như thế chứ? Anh thật ngốc, ngốc hơn cả em nữa.

Hàn Di trong lòng thầm mắng anh, sau đó nhẹ cúi người hôn lên môi anh một cái. Đã bao lâu rồi hai người không gần gũi như thế này nhỉ?

À..là bốn ngày. Bốn ngày trôi qua chậm chạp khiến cậu nhầm tưởng đã bốn năm chưa gặp anh. Cảm giác này quả thực khủng khiếp!

" Nhớ anh lắm, đúng chứ?" Đình Huy nhìn cậu, cười cười trêu chọc, sau đấy kéo cậu lại hôn thật sâu.

Cả hai cứ thể môi cùng lưỡi quấn quýt thật lâu, Đình Huy vì nhớ cậu mà đã không thể giải toả bản thân, sự gần gũi này vô tình khiến anh như trở thành một con sói đói.

Đặt Hàn Di dưới thân mình, bàn tay len lõi vào mái tóc mềm của cậu, vuốt ve rồi lại vuốt ve. Hàn Di nhìn anh ở phía trên, cảm giác kích thích lại càng dâng cao hơn. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo gần lại hôn tiếp.

"....Ưm.." Đình Huy khéo léo len chiếc lưỡi của mình vào bên trong, cảm nhận sự ấm áp bao ngày qua đã mất, thật dễ chịu làm sao.

Anh kéo mặt cậu qua, hôn xuống một cách dịu dàng, ôn nhu. Bàn tay nhanh chóng vén áo cậu lên đến một nửa, làn da mịn màng tiếp xúc với nhiệt độ lành lạnh, khẽ run lên.

Hàn Di đang bắt đầu cảm nhận được luồng điện vô hình, cậu khẽ cựa người, hai chân bên dưới không yên mà co lên co xuống. Đình Huy không vội, anh vẫn kiên nhẫn hôn lấy cậu, hôn đến hút hết sinh khí của cậu.

" Ư...Đìn..h...Huy..a..." Đến khi Hàn Di gương mặt đỏ lựng, anh mới rời khỏi đôi môi cậu, mỉm cười.

Vừa được thả lõng, cậu hít vội ngụm không khí, gương mặt tiếp tục đỏ lên lan ra đến hai tai.

Đồ đáng ghét, hôn người ta muốn ngạt thở a!!!!

Chưa kịp cho cậu mắng thêm câu gì trong đầu thì anh đã nhanh chóng cởi luôn chiếc áo sơmi kia, ném trên nền đất. Anh khẽ cúi đầu, dịu dàng xoa nắn hạt đậu nhỏ, khoái cảm dần xông đến, tâm trí Hàn Di lại rơi vào trạng thái mơ màng.

"...A...này...ư..." Hàn Di nói không thành lời, bàn tay giữ chặt đầu anh, muốn đẩy ra nhưng không còn tí lực nào.

Động tác của anh thoạt nhìn vẫn rất ôn nhu, kiên nhẫn, chậm rãi nhưng không, anh đang rất muốn nuốt trọn Hàn Di vào bụng mình, muốn ăn sạch sẽ không chừa lại một chút gì.

" Nói nhớ anh đi...Tiểu Hàn.." Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, Hàn Di nhất thời rùng mình, đôi mày khẽ nhíu lại, hai môi mấp máy, " Ưm....e...nhớ an..h..."

" Ngoan lắm....~.." Đình Huy cười lên một tiếng, sau đó áp môi mình hôn từ chiếc cổ xinh đẹp kia xuống dần phía dưới.

Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại một cảm giác đặc biệt, đôi khi còn hung hăng cắn vào đó, hằn lên vài vết tích màu đỏ chói mắt.

" Đình Huy...em muốn....em khó chịu...a..." Hàn Di đã đến lúc, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén lại.

" Ngoan, chúng ta...cùng nhau..." Đình Huy nói, giọng điệu mỗi lúc một mị hoặc hơn, bàn tay anh nhanh chóng theo khe hở luồn xuống dưới, giữ chặt vị trí mẫn cảm kia, dịu dàng vuốt ve.

Mỗi lần vuốt ve là mỗi một luồng điện xông đến, Hàn Di khẽ giật nảy thân thể, hai mắt nhắm chặt, cố gắng kìm nén.

" Nhanh lên...~..." Cuối cùng cậu cũng phải thốt lên những gì mình muốn, Đình Huy lúc này rất thoả mãn, anh nhếch môi cười nhạt, động tác dần nhanh hơn một chút.

Hai người cứ thế quấn quýt nhau thật lâu, Đình Huy bây giờ cũng bắt đầu cương cứng, dục vọng bên dưới dần khiến anh khó chịu.

Khuếch trương....khuếch trương~....

" A...~..." Cảm giác ngón tay dần đi vào khiến Hàn Di cau chặt mày, cậu ngửa cổ hít lấy ngụm không khí, giảm bớt sự đau đớn ở chỗ đó.

Một lát sau, ba ngón tay đều đã vào được bên trong, dần xoay tròn khuếch trương, sau cùng là lui ra bên ngoài. Cảm giác đang được lấp đầy bỗng vơi đi, Hàn Di mở to mắt, hụt hẫng..

Đình Huy nhẹ nhàng nâng hai chân cậu lên, kiên nhẫn đưa phân thân của mình chạm đến tiểu huyệt, chậm rãi tiến vào. Anh vẫn không vội, đợi đến khi Hàn Di có thể tiếp nhận nó, anh mới động thân.

" A~...ưm...Đình Huy ~~...." Cơ thể Hàn Di luôn được đẩy lên một cách nhẹ nhàng, thanh âm lại khiến người ta đỏ mặt tía tai.

" Hm..." Đình Huy động tác mỗi lúc một nhanh, hết tiến vào liền lui ra, lâu lâu sẽ gầm nhẹ vài tiếng.

Sau trận kịch liệt khi mới vừa gặp lại nhau, Hàn Di mệt nhoài nằm trên ghế, Đình Huy nhìn nét mặt đang buồn ngủ của cậu mà mỉm cười.

Anh xoa xoa mái tóc kia, thì thầm, " Anh nhớ em lắm, Tiểu Hàn...Ngủ ngoan.."

Sau khi dọn dẹp chiến trường, Đình Huy nhẹ nhàng mang Hàn Di vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cậu. Đây không biết là lần thứ mấy anh đưa tên nhóc này vào đây rồi, lúc nào cũng ôn nhu, kiên nhẫn tắm táp cho cậu.

Có hôm cậu say, nói năng lung tung, tay chân lại đánh loạn xạ. Anh thật khốn khổ phải chịu trận, nước lại bắn lên tung toé. Sau một hồi, cả hai đều ướt sũng người. Hàn Di thơm tho thì Đình Huy lại phải lấy đồ đi thay.

Nhớ lại những điều đó khiến anh không giấu được nụ cười trên môi.

Đến chiều, Hàn Di vẫn còn ngủ say, nằm trên phòng. Đình Huy xuống dưới này, anh tiếp tục gọi bàn việc với mấy cổ đông nước ngoài xin giúp đỡ. Theo dõi trên mạng, anh bỗng dưng bất ngờ.

Cổ phiếu Đình Tôn dần trở lại ổn định. Chuyện này là thế nào?

Ba hôm trước, nó còn tụt dốc đến thảm hại cơ mà? Chuyện này....

Đang còn miên man suy nghĩ thì bên ngoài cửa có tiếng động. Đình Huy dời mắt khỏi màn hình laptop, bước ra mở cửa. Thấy Cố Nguyên gương mặt bằng lặng nhìn mình, trên tay còn cầm theo gì đó, đặc biệt...bên cạnh còn có một cô bé?!

" Vào nhà nào, tôi mỏi chân. " Cố Nguyên cau nhẹ mày, bước vào trong.

Đình Huy không hiểu hai người này rốt cuộc đang làm gì. Mà...cô bé kia có vẻ rất giống với....cô bé trong hình?

Cố Nguyên ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn Đình Huy. Sau đó ném lên bàn một tờ báo. Anh cầm báo, nhìn lướt qua tiêu đề.

TIN ĐỒN VỀ CHỦ TỊCH ĐÌNH HUY ĐÃ ĐƯỢC HOÁ GIẢI HIỂU LẦM.

"...Hiểu lầm? " Đình Huy nhướn mày.

Cố Nguyên gật đầu, " Phải, tôi khi biết tin là đã nghi ngờ cậu bị ghép tội vô cớ rồi. Là có người nhờ người khác đóng giả cậu, nhìn hình thật sự rất giống cậu đấy, cách ăn mặc, cả chiếc xe hắn đi, tuy rằng che bảng số lại rồi, nhưng nhìn qua tất cả đều có thể nhìn nhầm thành cậu. Có người sắp xếp tất cả."

Đoạn, Cố Nguyên chỉ tay vào cô bé bên cạnh mình, " Nhận ra không? Chính là cô bé trong tấm hình đó. Cô bé này là cháu gái của hắn, cũng được nhờ đóng giả. Hai cậu cháu thật ra chỉ bước vào khách sạn đó, một lúc rồi vòng ra. Thế đấy. Tóm lại, là có người rắp tăm hại cậu."

Nghe Cố Nguyên giải thích xong, Đình Huy đầu như muốn nổ một tiếng. Anh siết tờ báo trong tay, trong đầu không ngừng nghĩ đến người bày ra trò này.

Anh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn cô bé, " Được rồi, hoá ra đã giải quyết hiểu lầm được rồi a."

" Đừng mừng vội, tôi thật sự rất thắc mắc đấy. Ba ngày trước, người đó còn định hại cậu mất hết gần như tất cả, đến ba ngày sau, tin đồn được hoá giải, cũng chính là cái tên giả mạo cậu đi đầu thú."

"...Hửm..? " Đình Huy nheo mắt nhìn.

" Haizzz! Tôi...có cảm giác không ổn lắm. Thôi thì coi như đã đỡ được một nửa chướng ngại rồi, sức khoẻ ba cậu, tôi có thăm hỏi, đã tốt trở lại. Đừng lo."

" Ừm, cảm ơn cậu. Được rồi, mau đưa cô bé trở về đi, mang cô bé đến đây làm gì a?"

Cố Nguyên nhìn cô bé đáng yêu bên cạnh, đôi mắt vẫn ngây thơ, trong sáng, " Haha...nó đáng yêu lắm phải không? Cậu cô bé bị dính vào tội sử dụng ma tuý, đang phải đi cai nghiện. Cô bé này hiện không còn ai thân thích, tôi định..."

" Định nuôi cô bé? "

" Phải, chỉ là tạm thời thôi. Cô bé cũng rất đáng yêu, tôi cũng thích trẻ con. " Cố Nguyên nhún nhún vai.

" Ờ, cũng tốt. Tuỳ ý cậu. " Đình Huy cười cười.

Đến khi cả hai định rời khỏi nhà Đình Huy, Cố Nguyên liếc mắt đến chiếc vali để gần ghế, thắc mắc hỏi, "...Cậu định đi đâu mà soạn vali?"

Đình Huy nghe cậu nói, liền nhìn đến vali, nhún vai, " Hàn Di trở về."

"........"

Hoá ra cậu ta đã trở về rồi. Chuyện này có gì không đúng lắm?! Cố Nguyên nghi hoặc nhìn đến chiếc vali, trong lòng tầng tầng bất an, sau lại liếc đến Đình Huy, vẻ mặt khá tươi tỉnh.

Thôi thì Hàn Di trở về mà khiến cậu vui, tôi đây cũng mừng rồi. Chuyện sau này, cứ để sau này tính vậy.

Cố Nguyên nghĩ rời khẽ thở dài trong lòng, đoạn anh nắm tay cô bé kia rời khỏi nhà Đình Huy.

Trong phòng riêng của Mã Doanh, ả ta đang ngồi trước bàn làm việc, tay cầm điếu thuốc còn tàn đỏ, cháy nhấp nháy.

Làn khói trắng đục tự do thổi lên theo đường cong đẹp mắt, ánh mắt ả cũng mơ màng, phảng phất chút suy tư khó hiểu, khoé môi lại bất giác cười lên, lạnh lẽo.

" Chuyện thế nào rồi? " Mã Doanh hướng mắt đến A Lý vừa đi vào, hỏi.

A Lý nhìn ả, nhìn điếu thuốc trên tay mà chướng mắt, khẽ thở dài một tiếng, " Đã xong."

" Tốt. Hmm bây giờ chỉ cần chờ thôi, chờ cháu trai ta thực hiện lời hứa." Ả nói rồi đặt điếu thuốc lên đôi môi khép hờ, mắt híp lại, hít sâu một hơi.

A Lý ngước nhìn Mã Doanh, anh không thể đoán ra tâm tình của người phụ nữ này, càng không biết ả ta đã từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ.

Chỉ biết rằng...hiện tại, ả rất hận Đình Huy, hận luôn cả Đình gia.

Anh nghe ả nói, sau đấy liền nhìn thấy nụ cười trên môi ả, nó lạnh lẽo hệt như con người đó.

Truyện convert hay : Thiếu Niên Phong Thuỷ Sư
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi