Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 23

Trong phòng khách tại căn hộ của Đình Huy.

Cố Nguyên lúc này nằm ngửa trên ghế sô pha, gương mặt dù không say nhưng đã dần trở nên mụ mị vì dục vọng. Ánh mắt mờ hơi sương, đôi lông mày lâu lâu lại nhíu chặt lại.

Đình Huy phía trên nhìn ngắm người bạn thanh mai trúc mã của mình thật lâu, sau đó mới nhếch môi cười nhạt. Bây giờ thì tình thế đã hoán đổi vị trí.

Đình Huy không còn hơi men trong người, ngược lại Cố Nguyên đang bị ma nữ dục vọng bám lấy làm cho tâm trí không còn chút nhận thức.

" Hôm nay chúng ta cần làm rõ một số thứ. " Đình Huy khẽ cất tiếng, âm thanh vang lên khắp gian phòng tĩnh lặng.

Cố Nguyên bị anh áp dưới thân có chút động đậy, cậu ngẩng mặt nhìn anh, hai môi mấp mấy như đang cầu xin điều gì đó.

" Muốn hôn? " Đình Huy thờ ơ hỏi, sau đó đưa tay lướt qua đôi môi khép hờ của Cố Nguyên, nhẹ lắc đầu.

" Không được, tôi tuyệt đối sẽ không hôn cậu, Cố Nguyên."

Lời cự tuyệt kia vô tình biến thành hàng nghìn mũi dao nhọn khoét sâu vào trái tim của Cố Nguyên, nó khoét thật chậm mà lại thấm tháp.

Cậu cảm nhận được sự đau đớn trong lòng mình, đôi môi nhẹ cong lên, cười lạnh một tiếng.

Đình Huy lúc này giữ chặt hông Cố Nguyên ở trong người mình, chiếc áo sơmi của cậu nhanh chóng được vén lên. Anh luồn tay vào bên trong, tuỳ tiện vuốt từ cơ bụng theo xương sườn vuốt dọc lên.

Làn da Cố Nguyên cũng mịn màng không khác gì Hàn Di, Đình Huy bỗng dưng lại nảy sinh một loại suy nghĩ kỳ quặc.

Lẽ nào thời nay đàn ông nằm dưới đều trở thành hình mẫu của phụ nữ hết rồi ư? Anh nhíu mày nhìn ánh mắt mụ mị của người phía dưới, thân thể cứ nhúc nhích như đang đòi hỏi được chiều chuộng thêm chút nữa.

" Cậu thật đòi hỏi, Cố Nguyên~.." Thanh âm ngày càng gần vành tai của Cố Nguyên khiến nơi đó dần đỏ lên, đỏ xuống đến cái cổ xinh đẹp của cậu.

Đình Huy như đang trêu đùa, hơi thở nhẹ nhàng phả dần xuống cổ, toàn là những chỗ mẫn cảm của Cố Nguyên. Cậu khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình, cơ thể tiếp tục cọ cọ vào người Đình Huy.

Anh nhìn bộ dạng gấp gáp kia mà bật cười. Quen biết nhau từ nhỏ, vì sao đến giờ anh mới phát hiện Cố Nguyên cũng có những biểu hiện đáng yêu thế này nhỉ?

A...mà những biểu hiện này nên dành cho một người khác thì hơn.

Nghĩ rồi, bàn tay lành lạnh của người kia dần trượt xuống dưới, theo khe hở của chiếc quần tây len vào bên trong. Thắt lưng của Cố Nguyên nhanh chóng bị cởi ra, ném trên nền đất.

Bàn tay giảo hoạt của Đình Huy sớm làm cho cậu có phản ứng, cơ thể run rẫy từng cơn, hai tay giữ chặt mép ghế, cổ ngửa lên hít ngụm không khí.

" Ư....đừng..." Cố Nguyên như cố gắng kìm nén đi dục vọng trong người. Cậu không nghĩ khi bị người khác đặt dưới thân thì mình sẽ có những biểu hiện xấu hổ thế này.

Đình Huy đến giờ vẫn im lặng làm tròn những điều mình nói. Hôm nay anh sẽ làm Cố Nguyên cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng sẽ vạch rõ ranh giới của cả hai.

Vị trí mẫn cảm nhất được Đình Huy dịu dàng vuốt ve như đang đùa nghịch, Cố Nguyên một phần vì khoái cảm mà rên khẽ, sau đó lại lắc đầu kịch liệt phủ nhận đi sự thích thú của bản thân.

" Ư...đủ...rồi..." Cố Nguyên cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình nhìn Đình Huy, nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của anh mà đau lòng.

" Cố Nguyên, cậu có biết ranh giới của chúng ta là ở đâu không?" Đình Huy nhẹ nhàng hỏi một câu, bàn tay tiếp tục thoả mãn dục vọng bên dưới.

".............."

Một màn yên lặng trôi qua. Đình Huy không vội, anh tiếp tục kiên nhẫn truy vấn.

" Nói xem, giới hạn của chúng ta là ở đâu?"

Vừa hỏi xong, anh lại cố tình vuốt ve chỗ mẫn cảm kia, đến mức nó cương cứng, nóng rực.

" A.~...ừm...ở...~..đừng...." Cố Nguyên một nửa muốn trả lời, một nửa lại bị hành động trêu đùa của Đình Huy làm cho mơ màng vô nhận thức.

" Hửm? Ở đâu?" Đình Huy cúi thấp người.

" Ở...ư...ở...mức bạn...bè.." Cố Nguyên cuối cùng cũng vớ lấy được sợi dây lý trí còn lại để trả lời.

Đình Huy nghe xong, mãn nguyện cười. Tay lúc này có nhanh hơn một chút, Cố Nguyên ngửa cổ rên khẽ, hai chân cứ cọ cọ vào nhau, giảm bớt sự khó chịu bên dưới.

Không lâu sau, Đình Huy cất thêm một lời cuối, " Đúng, chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè, bất quá sẽ là bạn thân. Chỉ như thế thôi!"

Lời vừa dứt, Cố Nguyên cũng chịu không nổi mà phóng thích ra tay Đình Huy. Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay dính chất nhơm nhớp màu trắng đục, nhìn nó, anh khẽ chau mày, bước vào bếp, rửa tay.

Cố Nguyên lúc này đã hết sức lực, cơ thể bên dưới từ nãy đến giờ đều bị Đình Huy nắm bắt, trêu đùa, sau đó thì bỏ lại một mình. Cậu nằm an tĩnh trên ghế, đôi mắt khép lại, muốn ngủ.

Sau khi rửa tay xong, Đình Huy bước ra ngoài thì thấy Cố Nguyên đã ngủ, phía quần vẫn còn bị chuyện lúc nãy làm cho ướt với dơ. Anh nhíu mày đi đến gần, định lay cậu dậy nhưng rồi lại thôi.

Nhìn qua cơ thể Cố Nguyên cũng không đến mức nặng, nói cách khác là nhỏ con hơn anh rất nhiều. Vì thế nên ẳm Cố Nguyên lên phòng là một chuyện cũng khá đơn giản, nhẹ nhàng.

Đặt cậu nằm trên giường mình, Đình Huy lại xoay người chuẩn bị một bộ đồ sạch sẽ, thay cho cậu.

Xong xuôi, Đình Huy khép cửa lại, lẳng lặng ra ngoài. Hôm nay anh sẽ ngủ dưới phòng khách, căn phòng thực yên tĩnh, nó khiến anh nhớ đến Hàn Di.

Mỗi tối gian phòng này đều sẽ ồn ào bởi tiếng tivi phát ra, kèm theo đó là tiếng nheo nhéo của Hàn Di. Cậu mỗi lần coi phim kỳ thực, lúc nào cũng phải bình phẩm từng phân đoạn mới chịu nổi.

Ở cùng Hàn Di cũng hơn một tuần, Đình Huy rồi cũng quen với cái tật xấu ấy của cậu. Bỗng dưng hôm nay lại thấy nhớ mấy tiếng ồn đó, nhớ gương mặt đó, nhớ cái cách cậu làm nũng, đến khi không được liền trở mặt, hếch mũi, ôm gối về phòng.

Đình Huy nằm trên ghế, hai mắt cố gắng nhắm lại, đi vào giấc ngủ. Thế nhưng...cứ nhắm mắt, màn đêm lại hiện ra, trên đó tức khắc xuất hiện gương mặt Hàn Di đang tươi cười.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Đình Huy vô thức thì thầm với chính bản thân.

" Anh nhớ em, Tiểu Hàn...Tiểu Hàn...."

" Cậu chủ, cơm chiều ạ..." Chị Như mang đồ ăn từ dưới bếp lên tận trước phòng của Hàn Di, khẽ khàng gọi.

Bên cạnh chị là hai tên vệ sĩ áo đen, bọn chúng đứng ngay hai bên cạnh chừng, vừa mở cửa, chị Như bước vào đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng lui ra.

Hàn Di đã ở đây đúng hai ngày, cuộc sống nhàm chán đang từng khắc giết chết cậu ngay tại căn phòng này. Cậu nằm trên giường, bộ dạng lười nhác, nhướng mày nhìn đến mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn.

Cái bao tử cứ đúng giờ lại reo lên, Hàn Di buông remote, bước đến bàn ngồi ăn. Thức ăn ngày nào cũng thay đổi, vị rất phù hợp nhưng cậu lại không thấy ngon, không ngon một chút nào.

Bỗng dưng lại nhớ đến những bữa cơm mà Đình Huy đích thân vào bếp nấu cho mình, Hàn Di trở nên khó chịu trong người, viền mắt vô thức đỏ lên.

Đình Huy, bây giờ anh đang làm gì thế? Em nhớ anh, nhớ anh lắm...

Ngồi ăn một cách khổ sở, Hàn Di cảm thấy mình nuốt không trôi, đành buông đũa, để nguyên mâm cơm như cũ, bò lại giường nằm xuống.

Tấm chăn bông được kéo kín người, Hàn Di vùi đầu mình vào đó, suy nghĩ. Cậu cần phải suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây sớm nhất.

Hôm trước nói chuyện cùng A Lý, anh đã bảo muốn khiến Mã Doanh dừng lại chỉ còn cách chia tay Đình Huy. Nhưng nói là nói, còn làm thì lại là chuyện khác.

Không thể nào chia tay Đình Huy được, Hàn Di cậu thật sự không thể làm được.

Đang nằm úm mình trong chăn suy nghĩ, tiếng tivi phát ra khá lớn, lúc nãy Hàn Di để ở kênh tin tức. Lại là bản tin buổi chiều, về những công thương làm ăn.

Hàn Di nhàm chán nằm yên không động đậy, đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng một chút. Đột nhiên, trên đó lại như nói đến Đình Huy, tấm chăn bông lập tức bị xốc lên.

Cậu ngồi bật dậy, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, trên đó xuất hiện hình ảnh của Đình Huy, kèm theo một câu tựa đề gì đó mà cậu vẫn chưa dịch được.

Tạm dịch là...Đình Huy, chủ tịch mới của Đình Tôn đang...bị cái gì đó. Hàn Di hai tay vò vò đầu trông thống khổ, bên ngoài A Lý đột nhiên bước vào, gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

Nhìn qua thấy anh, cậu bất giác mỉm cười, nụ cười khổ sở, ngón tay chỉ vào màn hình ti vi, " Chuyện gì đã xảy ra?"

A Lý nhìn vào màn hình, thấy Đình Huy xuất hiện trên đó, trong lòng thầm thở dài. Tin tức cũng nhanh quá thể.

Sau đấy liếc mắt đến Hàn Di, anh cẩn trọng lời nói của mình, " Cổ phiếu của Đình Tôn bị giảm sút, Đình Huy hôm kia bị dính vào một vụ scandal, bảo rằng anh ta đã dụ một cô bé vào nhà nghỉ để....ừm làm chuyện gì đó. Chính vì tin đồn này mà cổ phiếu Đình Tôn tụt dốc, Đình Nhất Khiêm, ba của anh ta thì bị lên cơn suy tim, vừa phải nhập viện."

Từng lời từng chữ chậm rãi tuôn ra, Hàn Di cảm thấy lực ở chân mình không còn nữa, cơ thể mềm nhũn, tựa hồ muốn ngã xuống đất.

" Scandal đó...làm gì có chứng cứ? Đình Huy không bao giờ làm loại chuyện đó, khốn khiếp, anh ấy sẽ không làm chuyện đó..." Hàn Di hai tay ôm đầu, kêu rống lên.

A Lý nhìn cậu hoảng loạn liền đi đến bên cạnh, ôm vào lòng trấn an, " Tôi cũng tin Đình Huy không phải thế. Chỉ là...có tấm ảnh chụp anh ta cùng với một cô bé đi vào nhà nghỉ. Tấm ảnh chụp rất xa, chi bằng..có lẽ là nhầm người."

" Nhầm người? Dĩ nhiên là nhầm người rồi. Bọn săn ảnh lúc nào cũng như vậy, ai đã...rắp tăm hại anh ấy chứ..." Hàn Di trong lúc mơ màng đã tự hỏi một câu vô cùng thừa thãi, sau đó thì ngước mắt nhìn A Lý.

Hai môi run rẫy, nói không nên lời.

A Lý nhìn khẩu hình miệng của cậu mà gật đầu, đến bây giờ anh cũng không biết phải làm thế nào để đối phó giúp hai người bọn họ nữa. Anh đây đã là giúp quá nhiều rồi.

Sự lựa chọn chỉ còn tuỳ thuộc vào mỗi Hàn Di mà thôi.

" Cho hỏi, xin đồn của anh có phải thật không, Harvey?"

" Tin tức kia là thật sao? Anh đã cùng một cô bé vị thành niên làm chuyện đó ư?"

" Harvey, xin anh hãy cho chúng tôi một câu trả lời thoả đáng..."

Đám phóng viên mấy hôm nay liên tục bao vây lấy Đình Huy khiến đầu anh muốn nổ tung ra. Đối mặt với bọn báo chí, anh đều lãnh đạm, yên lặng, không nói bất cứ câu gì.

Bọn họ nghĩ thế nào, anh đều mặc kệ.

Hiện tại, tình hình công ty đang quan trọng, sức khoẻ của ba anh lại càng quan trọng gấp bội. Đình Huy vốn dĩ chưa thể trở về Trung Quốc, anh phải tiếp tục bên đây, thương lượng với những cổ đông thân thiết để cứu lấy Đình Tôn.

Tin đồn kia quả thực từ trên trời rơi xuống, anh thức dậy đã thấy mình bị ghép vào một tội phạm pháp kinh trời.

Đầu óc còn chưa kịp định thần thì lại nghe tin cổ phiếu công ty giảm dốc, Nhất Khiêm lại lên cơn suy tim, nhập viện.

Ngồi một mình trong phòng, anh bất giác cười lên, nụ cười quá chua xót. Chai rượu vang hôm bữa Cố Nguyên mang qua vẫn còn đầy, anh lôi ra, rót đầy một ly, ngửa cổ uống ừng ực.

Vị rượu cay nồng, chạm đến cổ họng, làm nó bỏng rát đến khó thở. Đình Huy lắc nhẹ đầu, cả người dựa vào ghế, khẽ thở dài.

Vừa cầm ly rượu thứ tư lên uống thì bên ngoài cửa có tiếng động, cánh cửa từ từ hé mở. Một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, trên tay là một cái vali.

Cậu ngẩng mặt nhìn anh, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Truyện convert hay : Lăng Thiên Chiến Thần
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi