Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 20

- A Lý?

- Phải, tôi đây. Một tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đối diện Lanes nhé. - A Lý bình thản nói hết câu rồi cúp máy.

Hàn Di ngược lại cảm thấy vô cùng bất an, cậu không hiểu vì sao hôm nay ai cũng thật kỳ lạ.

Đình Huy không bình thường đã đành, đến cả A Lý cũng tự dưng gọi điện hẹn cậu ra quán cà phê, giọng điệu tuy là bình thản nhưng có vẻ không giống như thế.

Đứng tần ngần ở giữa phòng khách, Hàn Di miên man suy nghĩ cho đến khi Đình Huy tắm xong, anh bước xuống lầu thấy cậu cứ đứng im như thế.

- Tiểu Hàn, sao không vào ăn đi?

Đình Huy nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cậu, vỗ vai.

Hàn Di giật mình xoay người lại, thấy Đình Huy đã tắm rửa xong, gương mặt mệt mỏi lúc nãy cũng dần tan biến. Cậu nhẹ thở phào một tiếng rồi gật đầu.

- Vâng, chúng ta vào ăn thôi.

Vào đến bàn ăn, Đình Huy ngồi xuống, anh đưa mắt nhìn mấy món ăn trên bàn. Căn bản đều có đủ ba món mặn, xào, canh. Tuy đậu que Hàn Di xào có hơi chuyển màu nhưng vị vẫn không tệ.

Hàn Di ngồi đối diện Đình Huy, cậu cầm đũa lên gắp cho anh miếng thịt kho bỏ vào chén, rồi đến đậu que. Cậu tích cực ngồi gắp đầy chén cho anh, còn chén mình thì vẫn chưa có gì.

- Em cũng ăn đi, chén anh đầy rồi này. - Đình Huy trừng to mắt nhìn vào chén của mình rồi gõ đũa lên chén của Hàn Di.

Nghe anh nhắc nhở, Hàn Di vò vò tóc cười xuề xoà, sau đó thì gắp thức ăn vào chén mình, chầm chậm ăn từng món.

- Anh thấy thế nào? Em biết đậu que em xào có hơi chín quá....Thịt kho cũng hơi mặn một chút...

Hàn Di nói lí nhí, cái mặt cúi thấp xuống nhìn vào chén.

Đây là lần đầu cậu nấu ăn, còn là lần đầu nấu cho người mình yêu nữa. Cảm giác khi người ta ăn không ngon miệng khiến cậu rất đau lòng.

Đình Huy ngược lại vẫn bình thản gắp đồ ăn cho vào miệng, ăn kèm với cơm. Anh ăn gần nửa chén rồi nhẹ nhàng nói.

- Đậu que mềm là anh thích nhất, thịt mặn thì mới phải ăn với cơm. Em không biết à?

-...Thế à?- Hàn Di ngờ ngợ, ngẩng mặt hỏi ngược lại.

Thường khi ở nhà, cậu thấy chị Như xào đậu que chỉ vừa chín tới, còn giòn giòn rất ngon, chứ không có mềm xèo như cậu làm. Còn thịt kho chị Như làm cũng rất vừa miệng, ăn không cũng không đến mức mặn như muối.

Bây giờ Hàn Di mới biết sở thích của Đình Huy lại lạ như vậy đấy, trong lòng có chút mãn nguyện.

Anh ấy không chê là mình vui rồi, sau này cứ cố gắng học từ từ là được a.

Nhìn Hàn Di cười tủm tỉm, Đình Huy lúc này nhẹ lắc đầu, cười trong lòng.

Tiểu Hàn, em vẫn còn trẻ con lắm! Anh thật sự không muốn để em phải lo lắng thêm chuyện gì nữa. Yên tâm đi...

Anh lặng lẽ suy nghĩ, sau đó tiếp tục ăn nốt thức ăn trên bàn. Bữa ăn đầu tiên của Hàn Di được giải quyết một cách sạch sẽ, điều này khiến cậu vui đến chết mất.

Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp chén bát, còn Đình Huy thì lên phòng tiếp tục dự án trung tâm thương mại Clara. Dưới bếp, Hàn Di loay hoay rửa chén bát, tâm tình của cậu coi như được nâng lên một mức khác.

Trong phòng ngủ, Đình Huy nằm trên giường, chiếc laptop được đặt lên đùi, anh luôn tay đánh bản dự án gì đó có vẻ rất quan trọng, xung quanh có rất nhiều giấy tờ khác.

Hôm nay anh đánh chữ khác chậm, động tác xem sơ qua thì tưởng là anh đang cẩn thận nhưng hình như không phải. Mỗi lần hoạt động mạnh ở tay, anh đều chau mày lại có vẻ rất đau.

Hàn Di sau khi rửa chén dọn dẹp xong liền bước lên phòng, thấy Đình Huy làm việc miệt mài không để ý đến xung quanh, cậu lại lo lắng.

Căn bệnh dạ dày cấp tính kia phải thật kiên nhẫn mới chữa trị dứt điểm được, mà Đình Huy thì cứ vùi đầu vào công việc như vậy thì thật là không ổn.

Nghĩ rồi cậu khẽ khàng đi đến bên cạnh anh, đưa mắt nhìn xuống màn hình laptop, nhỏ giọng khuyên.

- Anh đừng làm việc quá sức...

Nghe giọng Hàn Di, Đình Huy ngẩng mặt, cười cười ra vẻ không có gì.

- Đừng lo, anh chỉ làm một chút thôi.

- Ừm, vậy thì được. Đình Huy, em ra ngoài gặp bạn một chút nhé.

Hàn Di lên phòng chỉ để báo với anh một tiếng.

Nghe cậu bảo ra ngoài gặp bạn, Đình Huy bất giác lo lắng, anh ngẩng mặt nhìn cậu thật lâu rồi mới gật đầu.

- Ừm, đừng về muộn quá nhé!

Hàn Di mỉm cười, ừm nhẹ một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng. Cậu ra đến bến xe buýt, ngồi lên đó rồi đi đến chỗ hẹn của A Lý.

Trên đường đi, Hàn Di cảm thấy trong lòng cứ bất an thế nào, bàn tay vì bị dao cứa vào vẫn còn đau, hai bàn tay tổng cộng có năm ngón bị băng cá nhân mất tiêu rồi.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ, giơ mười ngón tay lên nhìn rồi lại khẽ thở dài. Cuộc sống khi không có dì bao bọc nó thực khổ sở, nó khó khăn cứ như một đứa bé chưa biết đi lại bị bắt chạy vậy.

Đến bao giờ chuyện này mới đến hồi kết thúc? Đến bao giờ dì Doanh sẽ hiểu cho cậu, hiểu cho tình cảm của cậu, hiểu cho những gì mà cậu đang phải trải qua.

Tất cả những điều này như một chướng ngại, Hàn Di bắt buộc phải vượt qua chướng ngại này để có thể bên cạnh người cậu yêu.

Chỉ còn một cách, là tự bản thân vượt qua mà thôi. Dù cho có đau đớn thể xác hay tinh thần thì Hàn Di nhất định không bỏ cuộc.

Tựa đầu suy nghĩ một lúc, xe buýt cuối cùng cũng cập bến. Hàn Di lửng thửng bước xuống xe, mắt phóng ra đằng xa tìm cái quán cà phê. Khi đi ngang qua Lanes, tiếng nhạc xập xình bên trong phát ra khiến cậu nhớ lại thời xưa.

Thời mà cậu còn quá bồng bột, không suy nghĩ, suốt ngày chỉ trốn học rồi đến đây chơi đùa thoả thích, còn gây hấn đánh nhau với đủ loại người phức tạp.

Nghĩ lại...cậu sao mà trẻ trâu đến thế được nhỉ?

Nhớ lại con người lúc trước mà Hàn Di khẽ lắc đầu, tự cười giễu bản thân. Sau đó thì băng qua đường, đi vào quán cà phê. Buổi tối, chủ quán mở đèn led sáng ngợp cả quán.

Ánh đèn chớp tắt luân phiên, Hàn Di đi sâu vào trong, ánh mắt nghiêng ngó tìm bóng dáng của A Lý. Từ đằng xa, một cánh tay giơ cao lên vẫy vẫy cậu.

Hàn Di đi theo hướng của cánh tay kia đến bàn của A Lý, cậu bình thản ngồi xuống.

A Lý nâng mi mắt nhìn cậu, khoé môi cong lên một chút như là chào hỏi.

" Uống đi." A Lý đẩy ly latte sang phía Hàn Di. Anh biết đây cũng là thức uống yêu thích của cậu.

Hàn Di cúi nhìn ly latte kia mà mỉm cười. Mỗi khi cậu bị sốc, ngoại trừ uống rượu để quên đi thì cậu còn uống Latte để bình tĩnh trở lại.

Sở thích này ngoài cậu thì chỉ mỗi A Lý biết rõ nhất. Bây giờ anh ta gọi sẵn cho cậu một ly Latte thì có ý gì đây?

Lẽ nào chuyện anh ta sắp nói sẽ rất kinh khủng ư? Hàn Di miên man suy nghĩ, sau đó thì cầm ly Latte lên uống một ngụm.

Vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, Hàn Di cảm thấy thực thoải mái, tâm tình có phần ổn định hơn.

Đặt ly latte xuống trở lại, Hàn Di ngước mắt nhìn A Lý, " Có chuyện gì?"

A Lý lúc này ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên bàn, bàn tay lồng vào nhau, ánh mắt phảng phất một chút nghiêm nghị.

- Đình Huy đã về nhà chưa?

Câu hỏi này tuôn ra nhẹ nhàng mà lại khiến cho Hàn Di thất kinh, vì sao lại đề cập đến Đình Huy? Lẽ nào những bất an trong lòng cậu nãy giờ đều đúng sự thật?

Đình Huy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Kinh ngạc một chút, Hàn Di cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cậu nói.

- Về rồi.

- Ừm, thế thì tốt. Cậu chủ có thấy Đình Huy biểu hiện lạ không?

-....Ý anh là gì? Có thể nói rõ hơn không? - Hàn Di trong lòng sốt ruột, A Lý lại cứ mập mờ không chịu nói nhanh.

A Lý nheo mắt nhìn Hàn Di, có lẽ cậu chủ vẫn chưa biết gì cả. Thật là...tại sao mình lại tốt bụng đi nói cho cậu ấy nghe mấy chuyện thế này nhỉ?

Anh thầm mắng bản thân quá rảnh rỗi. Sau đó thì nhìn Hàn Di, chậm rãi giải thích.

- Tôi sẽ nói hết cho cậu nghe. Sáng nay, khi Đình Huy ghé vào Trương thị có chút chuyện thì đã có một đám người lẻn vào bãi gửi xe, phá nát xe của Đình Huy. Không đến mức bỏ phế nhưng cũng là vỡ kính, hư hỏng một số chỗ ở ngoài.

-.....

Nghe A Lý nói, hai bàn tay Hàn Di vô thức siết chặt ly Latte, ánh mắt hằn lên một chút giận dữ, môi mím chặt lại cố gắng kìm nén.

- Khi ra về, Đình Huy đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ như vậy đấy. Tôi cũng không rõ anh ta đã đi về bằng cách nào, có khi Trương May đã giúp đỡ. Nhưng...chuyện đáng nói ở đây chính là vào buổi chiều, khi anh ta trở về nhà thì liền bị một đám người chặn lại, đánh!

- Đánh? Anh bảo là một đám người vây lại đánh hội đồng Đình Huy sao? - Hàn Di lúc này không còn bình tĩnh được nữa, cậu như muốn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo A Lý hỏi cho rõ.

A Lý biết ngay cậu sẽ có phản ứng này, anh đành nhẹ giọng trấn an.

- Để tôi nói hết có được không?

-...Được. - Hàn Di lại cúi thấp mặt lắng nghe.

- Đình Huy có lẽ bị bọn chúng đánh khá nặng, anh ta cũng chống trả nên có lẽ không đến nỗi nào đâu. Tôi lúc đó...vô tình thấy anh ta bị thương ở tay, ở chân hình như bị đá trúng. Cậu biết đấy, đám người phá xe của Đình Huy và đám người đánh anh ấy đều cùng là một. Và...người thuê chúng làm chuyện này..hmm..

- Mã Doanh? Lại là dì ấy? Dì ấy đã sai người làm những chuyện đồi bại đó với Đình Huy? Là Mã Doanh ư?

Hàn Di ngẩng mặt, đôi mắt vì cố gắng kìm nén nên chỉ đỏ hoe, bàn tay lại siết chặt vào nhau đến trắng bệch.

Cậu không tin rằng người phụ nữ mà cậu coi như người mẹ thứ hai lại có thể làm ra những chuyện đó. Vì cớ gì mà dì phải làm khổ người cậu yêu chứ?

Vì sao cậu ở đây lại không làm khổ? Dì ấy có thể mắng cậu, đánh cậu, muốn làm gì cũng được cơ mà? Vì sao lại phải là Đình Huy? Anh ấy rốt cuộc đã làm gì mà dì phải làm đến như vậy?

A Lý nhìn biểu tình của Hàn Di mà không khỏi đau lòng, anh áp lòng bàn tay của mình lên bàn tay cậu để trấn tĩnh.

- Tôi nói cậu biết để hai người có thể cẩn thận hơn. Mã Doanh, người phụ nữ này không bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu. Cậu phải là người hiểu rõ bà ấy nhất.

-.....Tôi biết rồi. - Hàn Di dường như cạn kiệt sức lực, cậu không biết phải làm gì mới tốt cho cả hai nữa. Cậu vẫn còn quá trẻ để có thể giải quyết những chuyện này cơ mà?

- Tốt, để tôi đưa cậu về. Mà, lúc nãy cậu chủ đi gì đến đây? - A Lý đứng dậy, nghiêng đầu hỏi.

Hàn Di hít lấy một hơi, ngẩng mặt đáp. - Xe buýt!

- Ha...cậu chủ cũng thích nghi giỏi quá rồi đấy. Được rồi, tôi đưa cậu về, không thì Đình Huy lại lo.

Nói rồi cả hai cùng rời khỏi quán cà phê. A Lý đưa Hàn Di về tận chung cư, sau đó thì nhanh chóng lái xe đi khỏi.

Hàn Di một mình cất bước lên phòng. Bước chân của cậu dường như nặng hơn, nó như gắn một khối đá thật to vào phía sau, mỗi bước đều nặng nề đến tê lòng.

Nhớ lại những điều A Lý nói, Hàn Di không khỏi tức giận, hai bàn tay siết chặt lại. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nếu không làm vậy, cậu chỉ sợ rằng mình sẽ chạy đến chỗ Mã Doanh mà làm những điều không hay.

Vào đến phòng ngủ, bóng tối đã sớm bao trùm lấy không gian trong đây. Đình Huy đang nằm yên trên giường, tấm chăn dày phủ lên người anh.

Anh đã ngủ rồi. Anh ngủ rất say. Anh ơi, có phải anh đã rất mệt không? Anh đã phải chịu nhiều đau đớn, đúng không?

Anh ơi...

Hàn Di khẽ cất từng bước đến gần chỗ Đình Huy, nhẹ nhàng vén chăn ra, nhìn xuống cánh tay của anh.

Anh ơi, anh đang đau lắm đúng chứ? Vết thương nặng quá, bọn chúng đã làm anh phải đau, đúng không? Bọn chúng đã làm anh phải khổ sở rồi...

Chạm lên vết thương ở cánh tay, tim Hàn Di như bị thắt chặt lại, đau điếng. Cơn đau cứ thế lấn át cả tâm trí, Hàn Di vội lùi lại về sau, bước nhanh vào phòng tắm.

Cánh cửa khẽ đóng lại một tiếng. Cậu đứng dựa lưng vào mảng cửa phía sau, cơ thể mềm nhũn như không còn sức lực.

Đúng vậy, cậu không còn sức lực, cơ thể kia cứ từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt trên nền gạch lạnh băng.

Cậu ngồi thu người vào một góc, cái đầu vục giữa hai đầu gối, hai cánh tay bao lấy hai chân. Cậu đang cuộn mình vào vỏ ốc của chính mình, nơi mà cậu cảm thấy an toàn duy nhất.

Anh ơi!

Anh có nhận ra không?

Vì em mà anh đã thay đổi một phần tính cách của mình.

Vì em mà anh đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm của đứa trẻ con này.

Vì em mà anh đã nhẫn nhịn người phụ nữ đã nuôi nấng em mười mấy năm.

Cũng vì em mà anh bây giờ đã phải chịu những đau đớn thể xác lẫn tinh thần như thế.

Anh ơi...Sao anh lại không nói em nghe? Sao anh lại không chia bớt những đau đớn qua cho em? Em có thể chịu được, em sẽ chịu được mà, anh ơi...

Anh ơi....Em xin lỗi anh....

Truyện convert hay : Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi