Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 17

Viễn cảnh trước mặt khiến cho Hàn Di thất kinh, hai mắt cậu trừng to lên, hai môi mấp mấy đến lo sợ.

Cậu nhanh tay tháo thắt đai an toàn, nhào đến bên chỗ Đình Huy, lay lay anh dậy. Lay bao nhiêu anh cũng không hé môi một lời, cánh tay kia vẫn vô thức thắt chặt vùng bao tử.

Lúc này Hàn Di mới hiểu vì sao lúc nãy nhìn Đình Huy không ổn, có lẽ là bị đau bao tử mất rồi. Mà đau bao tử làm sao ăn cay nổi cơ chứ?

Đồ ngốc, anh là đồ ngốc!!!

Hàn Di trong phút chốc lại hờn trách Đình Huy, sau đó cực lực đẩy anh qua phía ghế lái phụ, còn mình ngồi vào chỗ lái chính.

Thật may mắn là cậu có biết lái xe chút ít. Sau khi yên vị chỗ ngồi, Hàn Di đặt tay lên vô lăng rồi nhấn ga phóng đi.

Con xe lúc này lướt nhanh trong gió, băng qua nhiều ngã tư, sau đó tấp vào một bệnh viện gần đó. Đình Huy vì đau đớn mà đôi mày chau chặt lại, cánh tay vẫn không ngừng thắt chặt có thể nổi lên gân xanh.

Trán anh ướt đẫm mồ hôi, xem chừng kỳ này bệnh của anh nặng thật rồi.

Hàn Di dừng xe, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt trắng bệch kia khiến cậu sốt ruột đến không thở nổi nữa. Cậu đưa tay chạm nhẹ trán anh, sau đó thì leo xuống vòng qua bên kia.

Mở cửa lái phụ, Hàn Di khom người đỡ lấy Đình Huy ra khỏi xe. Lúc này bên trong bệnh viện có một vài người y tá chạy ra đỡ phụ cậu.

Đình Huy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Hàn Di ở bên ngoài, hai tay lồng vào nhau, siết chặt.

Ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo ở bệnh viện, nơi này ít người qua lại, cũng bởi đây là buổi tối rồi.

Không gian xung quanh bỗng trở nên cô quạnh, Hàn Di cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt đầu. Trong tâm trí không ngừng hiện ra hình ảnh đáng sợ của quá khứ.

Năm ấy, Hàn Di được năm tuổi và cậu đã chứng kiến sự ra đi của ba mẹ ruột. Chiếc xe năm đó chở cả ba người bọn họ ra biển, giữa đường cao tốc lại bị một chiếc xe khác đâm phải.

Cảnh tượng va chạm đến thất kinh, chiếc xe cứ thế nhào lộn đến mấy vòng, sau đó thì bốc khói và dầu tràn ra.

Hàn Di lúc đó vì còn quá nhỏ, cậu ngất đi. Đến khi người xung quanh lại cứu thì thấy cậu được nằm trong vòng tay của mẹ mình.

Tỉnh lại, Hàn Di thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh chính là Mã Doanh, còn ba mẹ cậu...đã thật sự không qua khỏi.

Cuộc sống thiếu vắng ba mẹ từ nhỏ đã vô thức hình thành một lối sống nổi loạn trong con người Hàn Di. Kể từ lúc ấy, cậu bé năm tuổi đã không còn nghe lời một ai khác, bất quá cậu chỉ là sợ người dì đó nên đành phải nghe theo mà thôi.

Và bây giờ là lần thứ hai cậu thấy người mình yêu thương phải nhập viện. Sự đau đớn, thống khổ hằn rõ trên gương mặt Đình Huy lúc nãy đã khiến cho Hàn Di cảm thấy rất sợ.

Hiện tại cậu vẫn chưa biết rõ anh bị gì nữa, chỉ biết rằng anh đã rất đau mà thôi.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng như tơ rối, Hàn Di hết ngồi lại đứng dậy, đi tới đi lui xung quanh căn phòng lạnh lẽo đó.

Một lúc sau, bác sĩ cũng bước ra, gương mặt ông có vẻ bình thản. Ông nhìn Hàn Di, nhẹ nhàng nói, " Cậu ta đã qua nguy hiểm rồi. Căn bệnh đau dạ dày cấp tính này sao lại để cho nó phát triển nhanh như vậy chứ? Cậu nhớ chăm sóc kỹ anh trai mình đi nhé."

Hoá ra ông bác sĩ này là người Trung Quốc, Hàn Di cảm thấy nhẹ nhõm khi thân quen với ngôn ngữ của mình. Nhưng bác sĩ bảo là đau dạ dày cấp tính sao?

Nghe đến đây, Hàn Di lại mở to mắt nhìn ông, kinh ngạc, "...Bác sĩ bảo anh ấy bị đau dạ dày cấp tính ạ?"

" Phải, bệnh của cậu ta rất nặng đó. Bệnh này thật ra rất dễ chữa, chỉ cần tránh ăn uống bậy bạ, cần có điều độ một chút, tránh căng thẳng và uống kèm thuốc."

"....À vâng, cảm ơn bác sĩ. Anh ấy...khi nào thì được ra phòng ạ?"

"Ba tiếng nữa." Bác sĩ nói xong liền gật đầu rồi rời đi.

Hàn Di bây giờ mới vuốt nhẹ ngực mình, cậu hít lấy một hơi rồi thở ra. Cứ tưởng anh ấy bị gì rất nghiêm trọng, hoá ra chỉ là đau dạ dày thôi.

Nhưng bệnh này mà anh ấy cũng để cho nó trở nặng nữa, cái đồ không biết chăm sóc bản thân mà!!!

Ba tiếng sau, Đình Huy được ra phòng riêng. Hàn Di lúc nãy đã chạy nhanh ra máy ATM gần đó rút một số tiền để đóng viện phí cho anh.

Vào đến viện, Đình Huy được cậu đặt một phòng riêng biệt để có thể dưỡng bệnh. Nằm trên giường, anh bận bồ độ của bệnh nhân, hai mắt nhắm lại ngủ một cách an tĩnh.

Chưa bao giờ Hàn Di được ngắm anh ngủ như vậy cả. Trông Đình Huy lúc này có vẻ cô đơn quá. Tất cả người thân đều không ở đây với anh, chỉ một mình bản thân chạy đi công tác lo cho công ty.

Nghe bảo em trai anh ấy đang đi du học bên Mỹ lần, còn ba mẹ thì sức khoẻ đã yếu, ở nhà cùng với một dì quản gia.

Hàn Di cũng biết Đình Huy qua đây công tác có một năm thôi, thời gian cũng đã gần hết rồi. Cậu thật sự chẳng muốn như vậy, cậu muốn được gần anh hơn nữa.

Ngồi nghĩ lại những lần mà cậu cùng anh chạm mặt nhau, toàn là những lần vô tình mà lại trớ trêu không thể tả được.

Hàn Di cậu cũng thực mặt dày, ngày lần đầu mới gặp mặt chẳng biết gì lại leo phắt lên xe anh, bắt anh chở mình trốn bọn vệ sĩ từ Mã Doanh. Thật là...nghĩ lại mình đúng là một tai hoạ mà Đình Huy chắc không ham muốn gì cho cam.

Sau đó thì lại biết anh động đến dì Doanh, khiến cho bà tức giận mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Tính tình từ đó cũng trở nên cáu gắt lạ thường.

Những sự tình cờ được dệt lên vốn dĩ đã kéo Hàn Di cùng anh gần nhau hơn để tạo nên một loại tình cảm khá ngang trái.

Ngang trái không chỉ vì hai người cùng là đàn ông, mà ngang trái còn vì chính cậu đã từng là một gián điệp cho dì mình.

Cậu biết, Đình Huy đã phát hiện được thân phận của cậu, vậy mà anh cũng không trách nửa lời. Cứ hết mực yêu thương cưng chiều cậu như vậy, đến mức bệnh dạ dày cấp tính là tránh ăn những món đồ cay mà anh ấy cũng nhắm mắt anh theo ý cậu nữa.

Thật là...ngốc hết chỗ nói.

" Đồ ngốc..." Hàn Di nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh mà khẽ mắng một câu.

Đình Huy lúc này vẫn ngủ say không biết gì, nhịp thở đều đặn, lồng ngực cứ phập phồng nhẹ nhàng.

Hàn Di đêm nay đành phải ngủ ở đây với anh rồi. Cậu nhìn quanh căn phòng có một cái ghế sopha cho một người dùng. Thế rồi cậu đứng dậy bước đến đó, thoải mái ngã lưng xuống, ngủ một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, Đình Huy bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho chói mắt, anh đành đưa tay lên che đi một ít.

Ở ghế sopha, Hàn Di ngủ thiếp đi mê mệt, tối qua cậu trằn trọc đến mức không thể ngủ.

Nghe thấy tiếng động ở giường bệnh, Hàn Di khẽ chau mày, uể oải ngồi dậy. Hai mắt mơ màng thấy Đình Huy đang nhúc nhích người.

" Anh dậy rồi hả? Khoan ngồi dậy, khoan a. " Hàn Di tỉnh ngủ hẳn, cậu ngồi bật dậy chạy đến chỗ anh.

Đình Huy nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu mà buồn cười. Anh đâu phải là liệt toàn thân đâu chứ?

" Anh cần...đi vệ sinh hả? Em giúp anh, không sao đâu. " Hàn Di chăm chú nhìn vào Đình Huy, cánh tay còn vòng qua vai anh để sẵn.

" Thật là không sao à? Vậy giúp anh tắm đi. " Đình Huy lười nhác dựa lưng vào thành giường.

"...À tắm...được rồi, em sẽ tắm cho anh. Đi thôi. " Hàn Di dứt lời đã nhanh chóng giữ tay anh đỡ lên.

Hai người vào phòng tắm, Hàn Di gương mặt tự dưng nóng ran khó hiểu, dây thần kinh cũng hơi căng thẳng một chút.

Hai bàn tay đặt lên áo anh cởi từng cúc áo ra, sau đó đến chiếc quần màu xám. Bây giờ trên người Đình Huy đều không còn gì che chắn, cơ thể rắn chắc kia lồ lộ trước mặt Hàn Di.

Hai tai cậu đỏ bừng, cái mặt cứ cúi thấp xuống không dám nhìn biểu tình của Đình Huy. Chắc anh đang đắc chí lắm chứ gì?

Trong lòng thầm mắng Đình Huy nhưng tay vẫn hoạt động tích cực. Hàn Di cầm vòi sen rưới nước lên người anh, tận tình chà xát xà phòng đến từng khu vực. Sau đó thì rưới nước rửa sạch sẽ.

Mỗi lần Hàn Di chạm tay đến khu vực phía dưới thì đều cảm thấy bàn tay mình run run lên chịu không nổi, hơi thở cũng như bị đứt quãng.

Đình Huy đứng yên một chỗ mặc cho Hàn Di động chạm bất kỳ chỗ nào. Tắm xong, anh cố tình ghé sát tai Hàn Di thì thầm, " Cảm ơn em." Nói rồi hôn nhẹ lên vành tai một chút.

"......Đừng có kích động em nữa, đồ chết tiệt nhà anh.." Hàn Di lúng túng gắn vòi sen trở lại chỗ cũ, sau đó thì lấy bộ đồ mới toanh cho anh bận vào.

Ra khỏi phòng tắm, Đình Huy ngồi trên giường bệnh, cái bụng trống rỗng của anh bắt đầu lên tiếng.

" Anh đói lắm không? Ráng đợi một chút nhé. " Hàn Di thấy anh dường như rất đói nhưng ăn ở ngoài sẽ không tốt cho bệnh của anh.

Cậu đứng đó suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Bạch.

" Chú Bạch, chú kêu chị Như nấu món cháo bò đem đến bệnh viện Bonté giùm cháu nhé. "

Quản gia Bạch bên này mơ hồ nghe cậu chủ bảo, ông khẽ đáp, " Được rồi cậu chủ."

" Nhanh giúp cháu. Bạn cháu đang rất đói..." Nói rồi Hàn Di cúp máy, nhìn Đình Huy mỉm cười.

Quản gia Bạch sau khi tiếp lời của Hàn Di liền bước vào bếp, bảo chị Như nấu một ít cháo bò để ông đem đến bệnh viện.

Cũng ngay lúc này Mã Doanh từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nghe được cuộc điện thoại lúc nãy, đôi mày bà hơi nhướng lên, " Hàn Di gọi à?"

Nghe tiếng bà, ông nhất thời giật mình xoay người lại, bộ dạng có vẻ rất hoảng hốt.

" Tôi hỏi Hàn Di vừa gọi cho ông sao?" Mã Doanh hướng mắt đến ông, vẻ mặt lạnh tanh.

Quản gia Bạch khẽ gật gật đầu, không dám nói một lời.

" Nó bảo gì? Nấu cháo để đem cho ai cơ?" Mã Doanh lúc này đi đến bên chỗ bếp, nghiêng đầu nhìn chị Như nấu cháo, hai tay khoanh trước ngực truy vấn.

" Chuyện này...à...vâng, cậu chủ bảo nấu cháo để đem vào viện cho bạn."

" Bạn?" Bà nhướng mày.

" Vâng, là bạn của cậu chủ."

Nghe đến bạn của Hàn Di, khoé môi bà hơi cong lên một đường thật mỏng, ánh mắt nhìn ra ngoài lộ rõ vẻ sâu xa khó lường. Bà không đáp nữa mà xoay người bước lên lầu.

Vào phòng, bà cầm chiếc điện thoại lên nhấn dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi.

" Tôi nghe, thưa bà."

Mã Doanh đứng cạnh cửa sổ, tầm mắt được phóng ra đằng xa, khoé môi khẽ nhếch lên, " A Lý, thật may quá, tôi có việc cho cậu làm đây."

Truyện convert hay : Luật Chính Kiều Thê: Mặc Thiếu, Ngươi Bị Bắt!
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi