Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 14

Hàn Di ngồi trên xe mà nửa tỉnh nửa say, tay chân đều đã ngoan ngoãn để yên một chỗ không nhúc nhích. Yết hầu của cậu thì liên tục di chuyển lên xuống, cảm giác căng thẳng đang chiếm lấy không gian xung quanh.

Vì sao mà Đình Huy lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Chú ấy đáng lý phải ở nhà ăn cơm cùng người bạn kia rồi mà?

Hàn Di khổ sở vò vò tóc, cái đầu vì hơi men mà nhức bưng bưng khó chịu. Tựa đầu vào cửa sổ, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Đình Huy nãy đến giờ vẫn chưa mở lời câu nào, anh lâu lâu nghiêng đầu xem Hàn Di ra sao rồi lại thôi.

Hai người cứ thế an tĩnh ngồi trên xe cho đến khi trở về căn hộ của Đình Huy. Hàn Di vì còn hơi giận anh, cậu leo xuống xe, chân bước loạng choạng đi đến thang máy. Đình Huy đi theo sau trông chừng cậu.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hàn Di đứng yên trong thang máy, chân cậu không thèm nhích đi một bước nào nữa. Đình Huy hơi xoay người nhìn cậu, tay anh vươn ra nắm lấy tay cậu kéo đi.

Vào đến nhà, Hàn Di mới cảm thấy ấm áp một chút. Bên ngoài trời lúc nãy thật sự rất lạnh, lạnh đến đông cứng hai bàn tay.

Cậu mơ hồ đứng giữa nhà, hai tay áp lên má xoa xoa một chút cho ấm, sau đó thì thấy Đình Huy đi vào bếp.

Trước khi đi, anh còn xoay người lại nói chuyện với cậu.

- Em lên phòng tôi nghỉ trước đi.

Hàn Di mơ màng nghe thấy anh bảo, hai chân liền ngoan ngoãn nghe theo. Cậu bước từng bước khó khăn đi lên phòng anh. Căn phòng mà cậu từng ngủ lại một đêm, bây giờ là lần thứ hai cậu đặt chân vào.

Nhớ lại lần đầu tiên, cảm giác được ở cùng Đình Huy thật lạ. Lúc đó chỉ định dụ dỗ anh, tiếp cận anh một chút, không ngờ lại bị anh trêu lại một vố nhớ đời.

Hàn Di bước đến ngồi xuống giường, nhiệt độ cơ thể bỗng dưng lại nóng đến bức người, cậu chau mày, đưa tay cởi từng cúc áo.

Sau khi ném chiếc áo sơmi lên sàn nhà, Hàn Di mới chịu nằm xuống giường, tay ôm lấy gối ôm, mặt vùi xuống gối đầu.

Chiếc mũi tinh nghịch hít hít một chút, hương thơm cam thảo thoang thoảng xộc vào khiến cậu rất thoải mái mà cười cười.

Hương thơm của Đình Huy thật khoan khoái quá đi mất. Hàn Di một phần vì đã say, cậu cứ vô thức giữ chặt gối anh mà ôm vào lòng.

Một lát sau, Đình Huy bước lên phòng thì thấy Hàn Di đang nằm thiêm thiếp đi. Cậu nằm ngoan ngoãn, tay chân cứ thế ôm chặt gối của anh, mền được phủ kín toàn thân.

Anh nhẹ nhàng đi đến đặt ly nước chanh nóng xuống bàn, ngồi lên giường, bàn tay lành lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt Hàn Di.

Sau đó, anh khẽ khàng cúi thấp người hôn lên mặt cậu một cái thật nhanh. Nụ hôn chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước mà thôi nhưng đủ sức để đánh thức Hàn Di dậy.

Cậu bất ngờ mở to đôi mắt của mình nhìn anh, nhìn xoáy sâu vào tâm can của anh. Đình Huy giật mình lùi lại một chút, Hàn Di ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng uỷ mị đang nhìn anh như cầu xin.

- Đình Huy....chú thích Hàn Di đúng chứ? - Hàn Di nhích lại gần chỗ Đình Huy đang ngồi, nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ anh.

Đình Huy lại một lần nữa không phản kháng kịp, anh bị động giữ nguyên tư thế đó, mặc cho Hàn Di đang dụi đầu của cậu vào hõm vai của anh.

- Chú nói đi, chú nói thích Hàn Di đi?

-....Hàn Di, đủ rồi.

Lại là đủ rồi, chú luôn cự tuyệt tôi như vậy sao? Tại sao chú lại không dám thừa nhận cảm xúc của mình cơ chứ? Tôi ghét chú!!

Hàn Di ngẩng mặt nhìn anh, cậu giữ chặt mặt anh để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đang cầu xin anh một tình cảm thật sự.

- Ưm...Hàn Di...

Hàn Di bất chấp sự đồng ý của Đình Huy, cậu áp môi mình lên môi anh, mạnh mẽ vươn lưỡi ra cậy khớp hàm của anh để len vào bên trong.

Bên trong kỳ thực luôn ấm áp như vậy, chiếc lưỡi nhỏ nhắn khuấy đảo khắp khoang miệng, mỗi chỗ đều lưu lại hơi ấm từ cậu.

Đình Huy cũng không nỡ đẩy Hàn Di ra, anh vòng tay giữ lấy eo của cậu, hai người bắt đầu môi lưỡi quấn quýt đến điên cuồng.

-....Dừng lại đi Hàn Di, em say rồi.

Hàn Di luyến tiếc rời khỏi môi Đình Huy, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lúc nãy chỉ toàn sự giận dỗi. Cậu tức, rất tức.

- Đình Huy, anh nhìn em đi, nhìn em đây này. Em là Hàn Di, em thích anh, anh còn chưa biết ư? Em thích anh, rất rất thích anh. Làm ơn....Đình Huy...

-......

- Sao anh lại như thế? Anh rõ ràng cũng thích em cơ mà? Sao anh lại hèn nhát như vậy? Anh không dám thừa nhận tình cảm với em sao? Chỉ vì em là con trai sao? Hay vì em là một đứa ăn chơi lêu lỏng nên anh khinh thường em?

-......

- Đình Huy, anh đừng như vậy mà, nói gì đi chứ? Đừng có nhìn em như thế!! Nó là em chán ghét, em chán ghét anh lắm, đồ xấu xa....

Hàn Di đang nói thì lại vỡ oà, cậu giữ chặt cổ áo Đình Huy, giật nhẹ vài cái, sau đó thì bất lực gục đầu xuống vai anh, len lén khóc.

Dòng nước mắt nóng rực trượt xuống hai bên má, thấm dần vào chiếc áo của Đình Huy. Anh có thể cảm nhận được người anh yêu đang khóc trên vai anh, chuyện này thật sự anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Anh không sợ thừa nhận tình cảm với một đứa con trai. Chỉ là...anh sợ Hàn Di vì tuổi trẻ bồng bột, tình cảm này là nhất thời, đến lúc đồng ý rồi sẽ quay đầu không kịp.

- Hàn Di... - Đình Huy khẽ gọi tên cậu.

Hàn Di cắn chặt răng kìm lại mấy dòng nước mắt yếu đuối kia, cậu ngẩng mặt lên đầy kiêu ngạo nhìn anh, ánh mắt lúc nãy đột nhiên lạnh băng.

- Không sao, nếu anh từ chối, em sẽ chấp nhận. Hôm nay để anh thấy bản thân yếu đuối thế này đã quá đủ rồi.

Dứt lời, Hàn Di vừa định leo xuống khỏi người Đình Huy thì bị anh giữ chặt lại, nháy mắt đã áp cậu dưới thân mình.

Thân hình to lớn của Đình Huy phía trên làm cho Hàn Di có hơi bất ngờ, mắt cậu vẫn còn mờ ảo vì nước mắt.

- Hàn Di, tôi xin lỗi, thật xin lỗi em...Tôi cũng thích em, rất thích em. - Đình Huy thì thầm với một chất giọng cực ôn nhu, hơi thở anh phả gần vành tai của cậu khiến nó nóng dần lên.

Hàn Di nghe anh nói, trái tim vô thức trật đi một nhịp, khoé môi lại đang mỉm cười mãn nguyện. Cậu chủ động vươn tay ôm lấy Đình Huy, kéo anh lại gần mình hơn.

Cậu nhướn người hôn lên môi anh, sau đó đưa tay xuống chiếc áo kia vén lên đến một nửa.

Đình Huy nhìn động tác gấp gáp của cậu mà bật cười, anh xoa xoa mái tóc kia.

- Em không cần vội như vậy đi?

- Em rất muốn rồi. Mau đi... - Hàn Di thực không biết xấu hổ, nói mấy lời này ra mà gương mặt tỉnh bơ như không có gì.

Đình Huy bây giờ mới để ý đến cái tấm lưng trống trải không một mảnh vải kia, làn da mịn không một tì vết khiến anh khẽ chau mày.

- Làm sao? Có phải cơ thể em cũng đâu thua kém gì con gái, đúng chứ? - Hàn Di khá tự tin về cơ thể của mình, cậu hơi ngửa mặt lên nhìn anh đầy tự hào.

-....Ừm, Hàn Di rất xinh. - Chỉ là một lời khen nhưng đủ khiến trái tim Hàn Di đập mãnh liệt, cậu hài lòng mỉm cười.

Sau đó, Đình Huy mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên hôn xuống. Kỳ thực, anh hôn rất điêu luyện, không có lộn xộn mà hung hăng như Hàn Di lúc nãy.

Nụ hôn rất căn bản, anh lướt nhẹ lưỡi qua môi cậu, mút nhẹ lấy đôi môi đỏ ửng kia rồi chầm chậm tách hàm ra len vào bên trong.

Chiếc lưỡi Hàn Di vì khẩn trương mà đưa ra mút lấy lưỡi Đình Huy, anh cũng không gấp, cứ từ từ hôn sâu lấy, giữ chặt lưỡi Hàn Di tuỳ tiện chơi đùa.

- Ưm...

Hàn Di cảm thấy thoải mái, cậu hé miệng to hơn một chút để phối hợp ăn ý với Đình Huy, sau đó thì bật ra vài tiếng rên khẽ.

Đình Huy sau khi hôn xong liền rời khỏi khu vực ấm nóng phía trên mà trượt dần xuống dưới, chỗ nào trên người Hàn Di, anh đều muốn chạm đến không chừa một chút.

Ngần cổ thon gọn của cậu bị anh chiếm lấy, cậu đành phải hơi ngửa cổ lên để anh có thể thuận tiện hôn vào chỗ đó, tiếp đến là xương quai xanh tinh tế quyến rũ.

Đình Huy gian manh cắn nhẹ vào chỗ nổi lên, Hàn Di bị kích thích mà phát ra âm tiết khó hiểu.

- Ách...ư....đừng...cắn ngươi ta chứ....

Cậu phía trên chau mày khó chịu, hai tay ôm lấy lưng anh, cố tình bấu nhẹ một cái cảnh cáo. Đình Huy vốn không còn quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đó nữa, bàn tay rảnh rỗi bây giờ đang tất bật động chạm đến nhiều nơi khác.

Chiếc quần jeans trên người Hàn Di mau chóng bị mở khoá rồi kéo xuống, hơi lạnh từ bên ngoài phả vào, Hàn Di vô thức co rúm lại.

Đình Huy thấy thế liền đưa tay kéo tấm chăn phủ lên tấm lưng trần của anh, hơi ấm lại bao bọc cả hai người bọn họ.

- A...ưm...Đình Huy.... - Hàn Di nhắm chặt hai mắt cảm thụ từng động chạm nho nhỏ của Đình Huy.

Anh nhanh tay cởi sạch tất cả những gì còn che chắn trên người cậu, lúc này mới chầm chậm hôn đến từng khu vực nhạy cảm nhất. Đến phần dưới bụng, bị hơi thở của Đình Huy dồn dập phả vào, Hàn Di nháy mắt toàn thân cứng đờ.

Cậu cảm thấy căng thẳng đến mức nắm chặt drap giường, khu vực đó rất là xấu hổ a. Hàn Di chau mày, hai chân bị Đình Huy khống chế phải tách ra, cậu bất lực làm theo anh.

Bàn tay lành lạnh kia trượt từ ngực xuống đến nơi thầm kín nhất, anh giữ lấy phân thân của Hàn Di trong tay, dịu dạng vuốt ve nó một cách cẩn thận.

Anh rất kiên nhẫn vì anh biết đây là lần đầu tiên của Hàn Di với đàn ông, nếu không khéo, cậu sẽ bị thương mất.

- A..ưm...rất thoải...mái...a....- Hàn Di bị cảm giác dục vọng bao trùm lấy tâm trí, cậu hẳn là không biết mình đang nói những gì nữa rồi.

Bàn tay Hàn Di len vào mái tóc của Đình Huy, tuỳ tiện vò vò nó trong tay, hai mắt nhắm chặt lại, bàn chân vì căng thẳng mà muốn co rút từng cơn.

Đình Huy cực lực thoả mãn dục vọng của cậu, không lâu sau thì Hàn Di phát tiết trong tay anh, cái chất lỏng nóng rực kia nằm gọn trong bàn tay.

Anh khẽ nhíu mày nhìn Hàn Di mơ mơ màng màng nằm sụi trên giường, hơi thở dường như bị đứt quãng.

Lát sau, Đình Huy nhướn người kéo mặt Hàn Di qua, dịu dàng hôn xuống. Những lúc hôn sâu, anh đều rất ôn nhu thế này. Hàn Di mở hé mắt nhìn anh, chiếc lưỡi vô tội bị anh giữ lấy mút điên đảo.

- Ưm...ha....

Vì đêm nay thật bất ngờ, trước đó anh không nghĩ mình sẽ quan hệ với con trai nên đành chịu, anh chưa chuẩn bị gel. Chau mày suy nghĩ, anh đành dùng chất lỏng dính dáp lúc nãy mà ma sát hậu huyệt.

Bàn tay đựng chất lỏng kia dần di chuyển ra phía sau, chỗ đó đang co rút kịch liệt. Hàn Di căng thẳng, cậu mở to mắt nhìn anh đầy kinh hãi.

Nghe đồn, làm ở chỗ đó sẽ thực đau, Hàn Di như nín thở, tay bấu chặt drap giường, tâm trí tự nhủ rằng sẽ chỉ qua nhanh mà thôi.

- Đừng căng thẳng như vậy, anh sẽ nhẹ nhàng, chỉ đau một chút thôi. - Đình Huy ôn nhu trấn an.

Hàn Di ngoan ngoãn gật gật nghe theo, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, tâm tình có chút thoải mái, thư giãn.

Đình Huy bây giờ mới bắt đầu ma sát, anh đưa ngón tay chạm đến tiểu huyệt, chầm chậm dùng chất lỏng kia làm mềm khu vực ấy rồi len ngón tay vào.

Chỗ đó thật kín, Hàn Di vì đau mà chau chặt mày, môi cũng bị cắn chặt lại trông vô cùng thống khổ.

- Được rồi, thả lõng ra Hàn Di...- Anh vừa khuếch trương vừa vuốt ve gương mặt của cậu.

- Nga~...anh...cứ làm đi...em không sao...- Hàn Di đang run rẫy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

Đình Huy sau một hồi kiên nhẫn thì cũng khuếch trương đủ rộng cỡ ba ngón tay, cuối cùng anh mới nâng eo Hàn Di lên đến một mức độ vừa phải, hai chân ép sát bên hông anh.

-....Hm....

- A...!!!!!!! Đau lắm...đau chết mất...đau.... - Hàn Di không tiếc thương tấm drap mà ngấu nghiến nó trong tay, cậu ngửa cổ hít thở, viền mắt đỏ hoe, miệng hét lên một tiếng như muốn khóc tới nơi.

Đình Huy đã vào bên trong nhưng chưa vội động thân, anh chầm chậm giữ nguyên tư thế để Hàn Di quen dần, lát sau mới từ từ động eo một cái.

- Ha....ư..a....vẫn cò.n...một chút....- Hàn Di nghiêng đầu sang một bên chịu đựng.

- Được rồi, em thả lõng một chút đi Hàn Di...Anh cũng không thoải mái gì đâu, đồ ngốc!!! - Đình Huy bị tiểu huyệt kẹp chặt lại mà thống khổ không kém gì cậu.

Hàn Di nghe anh mắng, cậu vội thấy tội lỗi mà cố gắng thư giãn. Một hồi sau, cả hai cuối cùng cũng phối hợp trót lọt. Đình Huy bây giờ mới có thể thoải mái đưa đẩy thân người, Hàn Di cũng không còn kêu đau nữa mà bắt đầu cảm thụ.

- Ha...ưm...chậm thôi....

Đình Huy vì muốn Hàn Di cảm thấy thực thoải mái nên anh luôn làm theo lời cậu bảo, sau đó thì không thể chịu nổi, dục vọng dâng lên khiến anh chỉ nghe theo bản thân của mình, điên cuồng tiến vào lui ra.

-......Đồ đáng ghét, anh chết đi..!!!!!

Đó là lời cuối cùng mà Hàn Di có thể kêu lên. Hơn một tiếng đồng hồ quấn quýt với nhau, mồ hôi đều ướt đẫm trên cơ thể cả hai người.

Đình Huy lui ra hoàn toàn, anh nằm ngay bên cạnh Hàn Di. Hàn Di vì kiệt sức mà nằm an tĩnh trên giường, chỉ khẽ nghiêng đầu sang phía anh tựa vào.

-...Em thích anh, Đình Huy. - Hàn Di cố gắng chịu đau mà xoay người sang ôm lấy Đình Huy, khẽ thì thầm bộc bạch.

Đình Huy nghe được những lời đó, anh cảm thấy động lòng không hết. Tên nhóc này vì sao lại đi bạo gan tỏ tình với một ông chú như anh cơ chứ?

Chuyện này thật là kỳ quái, nghĩ đến đâu vẫn là rất kỳ quái!!! Anh nghĩ một lúc rồi lại thôi không nghĩ nữa, dang tay kéo Hàn Di nằm sát vào mình. Sau đó cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh Thịnh Thế Vương Nữ
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi