Chương Trước/262Chương Sau

Á Nô

Chương 261: Phiên Ngoại 20: Năm Tuổi (9)

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

"Hỏng rồi, người lạc đâu mất rồi..."

Số lần Lễ Khanh một mình ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay, đâu giống như hắn, không nơi nào là không đi.

Nghe nói bên ngoài còn có rất nhiều bọn buôn người.

Nếu như bị đám buôn người trói đi rồi, phải nói thế nào với Tống thúc thúc đây?

Có thể còn bị Phụ hoàng và cha nhỏ đánh chết không chừng.

Những điều này vẫn bình thường, nhưng vừa nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại tiểu mít ướt nữa, so với việc bị đánh mông hắn còn khó chịu hơn.

Kỳ Ngọc kéo một người đi đường hỏi: "Này! Ngươi có nhìn thấy một đứa trẻ, cao hơn ta một chút, gầy gầy, trắng trắng, còn hay khóc."

"Không thấy không thấy..."

Ở nơi phố phường phồn hoa nhất, ai sẽ chú ý đến một đứa trẻ chứ?

Ngược lại có những ánh mắt không có ý tốt đang quan sát Kỳ Ngọc chạy khắp đường lớn tìm một đứa nhỏ, chỉ là bọn họ vừa thấy hắn một thân chỉ vàng sợi bạc, ngọc bội túi thơm leng keng vang lên, cho dù có lòng tham cũng phải thu hồi lại.

Đừng nói tới bắt cóc, sợ là nhân vật đến gần một chút thôi cũng khó giữ được đầu.

Kỳ Ngọc vẫn luôn tràn ngập tự tin, nhưng lúc này đã hoảng sợ rồi.

Hắn nghĩ, mỗi lần mình lừa Lễ Khanh đều thành công, nếu như người xấu dụ bắt cậu, chẳng phải sẽ chạy theo người ta luôn sao?

Cậu ngốc như vậy, lại không được lanh lợi cho lắm, bị người khác khi dễ cũng chỉ biết khóc.

Vừa nghĩ đến cậu sợ đến nỗi khóc thét lên, Kỳ Ngọc càng thêm hoảng hốt.

"Mít ướt ngốc, sao người không biết đứng im tại chỗ đợi ta chứ? Chạy loạn làm cái gì?"

"Bây giờ lạc mất rồi, đáng đời!"

"Tiểu mít ướt ngươi ở chỗ nào? Bị kẻ khác uy hiếp rồi, nếu không thì hô lên đi!"

"Đợi ta bắt trở về, xem ta có buộc ngươi lại bên mình không!"

"Mít ướt ngốc, mít ướt ngốc, mít ướt ngốc, mít ướt ngốc...."

...

Kỳ Ngọc chạy loạn trên phố, gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, sức lực nhiều hơn nữa cũng đã hao mòn dần rồi, đặt mông ngồi lên phiến đá bên đường, như người mất hồn, nhưng hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Lễ Khanh, trên một chiếc xe bò phía trước.

Ánh mắt Kỳ Ngọc lại lóe lên lần nữa, xông qua, bắt được Lễ Khanh.

"Ngươi chạy đi đâu? Không phải bảo ngươi ở nguyên tại chỗ đợi ta sao?! Tại sao phải chạy khắp nơi, hại ta không tìm được ngươi!"

Kỳ Ngọc trách mắng một trận đổ xuống đầu, hốc mắt bản thân cũng đỏ hồng.

Lễ Khanh bị hắn tóm tay phát đau: "Ngươi làm ta đau..."

"Đáng đời!"

"Ngươi đâu có bảo ta đợi ngươi, là ngươi tự mình chạy đi cướp tú cầu."

Ánh mắt ủy khuất của Lễ Khanh ầng ậng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra.

"Vậy ngươi cũng không được phép chạy loạn!"

Lễ Khanh không nói gì nữa.

Tiểu ác bá chính là tiểu ác bá, dù bình thường đối xử tốt với ngươi hơn nữa, một khi không nghe lời hắn, liền lộ ra bản tính ác bá, không nói chút đạo lý nào.

Nước mắt Lễ Khanh lã chã tuôn rơi, lại lau đi thật nhanh.

Cậu không thèm khóc vì một tên ác bá.

Kỳ Ngọc xả một trận lửa giận xong, cơn giận tiêu tan, mới nhìn đến Lễ Khanh ôm Tiểu Trư, trong tay có thêm một ống trúc, ống trúc này là người đánh xe bò cho cậu.

"Ngươi...ngươi đến đây là muốn cho Tiểu Trư uống sữa bò sao?"

Kỳ Ngọc tiến lại gần, sau khi lửa giận tan hết, hắn đã bắt đầu sinh lòng áy náy.

Lễ Khanh xoay đầu qua, không muốn để ý đến hắn.

"Có phải không? Ngươi nói chuyện với ta đi." Kỳ Ngọc lại đứng đối diện cậu.

"Ta không nói chuyện với ngươi, sau này cũng không nói với ngươi nữa." Lễ Khanh không nhìn thẳng hắn.

"Ta..." Kỳ Ngọc mạnh miệng nói, "Ta không nên bỏ lại ngươi đi chơi lung tung, còn trách tội ngươi, nhưng ai bảo ngươi... ai bảo ngươi không ngoan ngoãn đợi ta chứ."

Lễ Khanh còn chưa nói gì, Kỳ Ngọc đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn chưa từng nhận sai trước mặt người khác, như vậy quá mất mặt.

Kỳ Ngọc đứng im tại chỗ xấu hổ ngượng ngùng, muốn bắt chuyện với Lễ Khanh, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói ra được lời nhận lỗi.

"Được rồi, ta xin lỗi ngươi, rất....xin lỗi."

Giọng càng lúc càng nhỏ, Kỳ Ngọc gần như là nặn từ trong kẽ răng ra.

Mặt mũi hắn coi như mất sạch rồi.

"Hừ."

Lễ Khanh vẫn không nhìn hắn, nhưng hừ mũi một tiếng, điều này chứng tỏ cậu nguôi giận rồi sao, Kỳ Ngọc lập tức tươi cười rạng rỡ.

Ba chữ này quả thật là có tác dụng.

"Ta sai rồi, thực xin lỗi, bây giờ có thể nói chuyện lại với ta chưa? Ta như này không phải là sợ ngươi lạc mất, vội chết đi được sao, xin lỗi mà, xin lỗi mà...."

Hắn đưa mặt sáp tới trước mặt Lễ Khanh, Lễ Khanh nhìn hắn làm mặt quỷ chọc cười, cũng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.

Lễ Khanh nhẹ giọng mắng: "Ngươi chính là một tên lưu manh vô lại."

"He he he..."

Cậu không chiến tranh lạnh với hắn nữa, thì mắng hắn như nào cũng không thành vấn đề. (nhà tôi ba đời rớt giá)

"Tiểu Trư thế nào rồi? Ăn no chưa?"

Kỳ Ngọc mặt dày ngồi cạnh Lễ Khanh, xoa xoa đầu Tiểu Trư.

Lễ Khanh ôm Tiểu Trư xoay sang bên, nói với Tiểu Trư, "Chúng ta không thèm để ý đến tên ác bá thối, đừng thấy bây giờ hắn sờ ngươi thương ngươi, chờ đến lúc hắn mất hứng rồi, nói không chừng sẽ trực tiếp làm thịt ngươi đó!"

Kỳ Ngọc lúng túng gãi gãi ót, mua mấy hộp kẹo xốp mà Lễ Khanh thích ăn từ cửa tiệm mang đến bồi tội, Lễ Khanh mới phản ứng lại hắn.

Trẻ con tức giận nhanh nguôi giận cũng nhanh, một giây trước còn muốn đoạn tuyệt quan hệ, một giây sau đã bắt đầu ngươi đút ta ăn, ta đút ngươi ăn rồi.

Kỳ Ngọc phát hiện sức ăn Lễ Khanh rất yếu, ngay cả thịt cũng không thích ăn, nhưng lại một mực thích ăn đồ ngọt, bánh ngọt kẹo xốp, mỗi lần cậu cắn một miếng nhỏ, ăn không ngừng đến mức thấy cả đáy hộp.

Lễ Khanh ôm Tiểu Trư, dùng ống trúc cho nó uống, nói: "Ta nhìn thấy lão gia gia kéo xe bò đi qua, con bò này lại vừa mới sinh con, ta sợ ông ấy đi mất, lúc đó mới đuổi theo xin một chút sữa bò."

"Ừm ừ."

Kỳ Ngọc đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi, hắn nhìn chằm chằm bờ môi căng mịn của Lễ Khanh đang nhai qua nhai lại, phía trên còn dính vụn đường, nghĩ thầm đồ ngọt ăn ngon như vậy sao? Sao hắn ăn một miếng lại thấy ngấy vậy chứ?

Lễ Khanh ăn xong, Kỳ Ngọc lại bẻ một miếng bánh hoa quế đưa đến trong miệng cậu.

Chẳng trách Lễ Khanh thích đút cho Tiểu Trư ăn các thứ, giống như hắn đút cho Lễ Khanh ăn vậy, có loại thỏa mãn nho nhỏ vô hình.

"Ngươi thích đồ ngọt à? Vậy sau này ta thường xuyên mua cho ngươi."

"Ta không cần ngươi mua cho ta."

Lễ Khanh cự tuyệt, cậu không thích nhận quà của người khác.

"Không sao, ta có tiền, ăn bao nhiêu cũng nuôi nổi ngươi."

Kỳ Ngọc lấy ra mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực, cộng lại có đến mấy trăm lượng, phụ hoàng nói đúng, quyền thế và tiền tài luôn có thể khiến cho con người mạnh mẽ tự tin, đây là sức mạnh của nam nhân!

Kỳ Ngọc nhướn mày, ánh mắt giống như đang khoe khoang "Chưa từng thấy qua đúng chứ?"

"Thật sự không cần ngươi mua." Lễ Khanh kiên quyết.

"Ngươi đừng khách sáo với ta, tiểu gia không thiếu tiền."

Lễ Khanh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cũng lấy ra một xấp từ trong ngực, Kỳ Ngọc vừa nhìn, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, từng tờ đều là ngân phiếu năm trăm lượng, còn giàu hơn cả hắn! (phận đỗ nghèo khỉ như editor đọc được màn khoe tiền của 2 nhóc này mà khóc trong lòng nhiều chút ó T_T)

"Sao ngươi lại giàu như vậy?!"

Kỳ Ngọc trố mắt nghẹn họng, cảm giác mình bị chèn ép.

Hồng Liên toàn quyền phụ trách quản lý tài chính trong phủ tướng quân, hắn hiểu rõ đạo lý tiền đáng tin hơn nam nhân, lại luôn sợ Lễ Khanh bị thua thiệt, lúc nào cũng để cho cậu cầm mấy ngàn lượng.

"Có tác dụng gì? Cũng đâu có tiêu được."

Lễ Khanh coi tiền như không khí, dù sao cậu không thiếu ăn thiếu mặc, quả thực không có chỗ dùng.

"Vậy dễ thôi, ta giữ giúp ngươi trước, ngươi luôn bị người khác ức hiếp, lỡ như ngân phiếu bị người ta cướp mất thì sao? Đúng chứ? Để chỗ ta cho an toàn."

Vừa nói xong, Kỳ Ngọc đã cầm ngân phiếu nhét vào trong ngực.

Truyện convert hay : Tiên Võ Bạo Quân Chi Triệu Hoán Quần Hùng
Chương Trước/262Chương Sau

Theo Dõi