Chương Trước/262Chương Sau

Á Nô

Chương 258: Phiên Ngoại 17: Năm Tuổi (6)

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

"Tiểu mít ướt." Kỳ Ngọc vừa kéo quần vừa nói, "Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi không? Cả ngày buồn bực ở học đường thật chẳng thú vị gì cả."

"Buổi chiều lão phu tử còn giảng bài mà."

Kỳ Ngọc phản đối: "Trốn đi là được."

"Không, ta phải nghe giảng, sau đó ta muốn chuyên tâm học hành."

Từ trước đến nay Lễ Khanh chưa từng trốn học, những gì lão phu tử nói trong giờ học một chữ cậu cũng không dám bỏ sót.

"Giờ học của lão đầu cổ hủ kia nghe có gì hay." Kỳ Ngọc quả thực không hiểu, "Lẽ nào còn vui hơn cả chơi với ta hay sao?"

Lễ Khanh còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lại trưởng thành, nói đâu ra đấy: "Không phải, ngươi không nghiêm túc nghe giảng, sau này chỉ có thể làm một nam nhân lỗ mãng một chữ cũng không biết."

"Ha ha ha ha!" Kỳ Ngọc cười lớn càn rỡ.

"Ngươi cười cái gì?" Lễ Khanh cảm thấy hắn đang chê cười mình.

"Ai nói ta không biết chữ? Chẳng qua là ta chê giờ học của lão đầu cổ hủ quá đơn giản, một quyển Thiên tự văn* lật qua lật lại, ta nghe đến chán rồi."

*Thiên tự văn (千字文) là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 - 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ. Tác phẩm này cùng với Tam tự kinh, Bách gia tính là những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc trong nhiều thế kỷ.

Lễ Khanh xùy một tiếng, nói: "Nói cứ như ngươi có thể nhớ thuộc lòng vậy."

"Ai mà chả thuộc." Kỳ Ngọc tùy tiện đáp.

"Ngươi khoác lác, ngươi có thể thuộc được 10 câu, ta coi như ngươi thắng."

Hắn mới đến lớp mấy ngày? Lễ Khanh quyết không tin.

Kỳ Ngọc bỗng nổi lên hứng thú: "Thắng rồi có phần thưởng gì không?"

"Còn muốn thưởng?"

"Dĩ nhiên, ngươi đang đánh cược với ta, đương nhiên phải có đặt cược."

Lễ Khanh nhíu mày thanh tú, nói: "Vậy ta không cá cược với ngươi nữa."

"Không được! Đã bắt đầu rồi." Kỳ Ngọc cố chấp kéo tay cậu nói, "Như vậy đi, ta cũng không cần tiền của ngươi, nếu ngươi thua thì ta sẽ hôn ngươi một cái."

"?" Lễ Khanh trừng lớn hai mắt, "Ngươi hôn ta làm gì?"

Câu hỏi này là hỏi Kỳ Ngọc.

Hôn cậu ta làm gì?

Dù sao lúc phụ hoàng ở cùng một chỗ với cha nhỏ, cha nhỏ thường bị phụ hoàng lén gặm một cái, sau đó liền thấy phụ hoàng vui vẻ đắc ý giống như đạt được gian kế, có lẽ việc này cũng không xấu.

"Ta cũng không biết." Kỳ Ngọc lắc lắc đầu nói, "Dù sao vừa nhìn thấy ngươi ta liền muốn gặm ngươi mấy cái."

"Không được." Lễ Khanh cự tuyệt, "Cha ta nói không thể làm như vậy với người ngoài."

"Ta là người ngoài sao?"

"Hử?!"

Lễ Khanh vừa muốn mở miệng, bị Kỳ Ngọc trừng mắt nuốt trở về.

"Như vậy đi, ta cũng không bắt ép ngươi, nếu như ta thua, ta sẽ để cho ngươi hôn 3 cái, nói xem ngươi còn được nhiều hơn gấp 3 lần đấy, tóm lại là công bằng rồi chứ?"

" Hả?" Lễ Khanh bị hắn làm cho nhiễu loạn, "Hình như là công bằng rồi."

"Vậy cứ quyết định thế đi." Kỳ Ngọc nói, "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương."

Lê Khanh nghe đến ngây ngẩn, chuyện đánh cược đều ném hết ra sau đầu.

Tiểu bá vương này thật sự học thuộc lòng được? Sao hắn có thể?

Kỳ Ngọc đọc thuộc trôi chảy toàn bộ, lại còn không sót một chữ nào.

"Vị ngữ trợ giả, yên tai hồ dã." Kỳ Ngọc chẹp chẹp đầu lưỡi khô khốc một chút, nói "Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ?"

"Sao ngươi có thể thuộc hết được?" Lễ Khanh sợ ngây người, "Có phải ngươi lén về nhà ra sức học hay không?"

"Hả? Ra sức gì cơ? Không phải các ngươi cũng sẽ vậy sao?"

Bọn họ nhập học đường trước Kỳ Ngọc, hắn cho là bọn họ đã sớm học hết rồi.

Lễ Khanh lắc đầu nói: "Phần lớn bọn họ đều không biết, ta dùng nửa tháng mới học thuộc hoàn chỉnh cả bài đấy."

"Vậy ư?" Kỳ Ngọc gãi gãi ót, "Cái trò này không phải nhìn một lần là thuộc được ngay sao?"

Thẩm Ngọc luôn bảo hắn không được kiêu ngạo, hắn như nào người khác cũng như vậy, cho nên Kỳ Ngọc cảm thấy theo lẽ tự nhiên, mọi người đều giống mình, chỉ cần nhìn một lần liền nhớ.

"Ngươi..."

Lễ Khanh không nói được gì, giận đến đầu bốc khói chỉ vào hắn.

Người khác liều sống liều chết, đọc sách đến bạc cả đầu, cũng không nhớ được bao nhiêu, dựa vào cái gì hắn xem một lần đã biết?

Ông trời thật không công bằng!

Điều gì tốt đều cho hắn hết.

Lễ Khanh đang thất thần, bị hôn chụt một cái bừng tỉnh, cậu theo bản năng che mặt lại, chỉ thấy Kỳ Ngọc đang cười gian giống như thực hiện được gian kế.

Xúc cảm lành lạnh mềm mại, khiến gò má Lễ Khanh nháy mắt đỏ ửng lên.

Kỳ Ngọc liếm liếm môi, giống như hắn vẫn chưa nếm ra được cái vị gì, sao phụ hoàng lại hôn không biết chán nhỉ? Cẩn thận đánh giá lại, hình như có chút vị ngọt.

Dù sao cũng rất thoải mái.

Chỉ là vành mắt Lễ Khanh đỏ bừng, bộ dạng giống như sẽ khóc bất cứ lúc nào.

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu." Kỳ Ngọc truy hỏi, "Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi chứ?"

"Ta không đi!"

Lễ Khanh rất thất vọng, ngay cả một kẻ học hành kém cỏi cũng có thể thuộc hết quyển sách, cậu nổi giận đùng đùng trở lại phòng học, vùi đầu đọc sách.

Kỳ Ngọc lật đật chạy theo, nói: "Đi cùng ta đi, dù sao buổi chiều lão phu tử cũng sẽ không tới."

"Tại sao?"

"À." Kỳ Ngọc thuận miệng nói, "Lão phu tử sẽ sinh bệnh."

"Ta không tin."

Lễ Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu sẽ không bị hắn lừa đâu.

"Thật mà, lão bị phong hàn, không lên lớp được."

"Làm sao ngươi biết?"

Kỳ Ngọc không có lý lẽ chính đáng, nhưng rất tự tin: "Ta biết vậy thôi."

Kỳ Ngọc nói hết lời, Lễ Khanh vẫn không chịu như cũ, hắn suy nghĩ một chút, lạch bạch chạy ra ngoài.

Hắn nhảy lên xe ngựa, sai cung nhân thúc ngựa hồi cung, chạy tới Thái y viện.

"Thập Tứ thúc! Thập Tứ thúc!"

Biển Thập Tứ ló đầu ra, nhìn tiểu ma vương một cái, lập tức thu dọn đồ trong tay trước, tránh để cho một viên thuốc cũng không còn sót lại.

"Ngươi tới làm gì?"

"Ồ? Thập Tứ thúc, con nhớ người như vậy, đặc biệt đến thăm người, người lại không hoan nghênh con?" Mắt nhỏ của Kỳ Ngọc liếc nhìn bốn phía.

"Ngươi bớt bớt đi, có rắm thì mau thả."

Tên nhóc này, ngay cả rắm cũng không thể tin được, Biển Thập Tứ đâu chỉ mới trải qua một lần.

"Con đến tìm ít đồ."

Kỳ Ngọc đi dạo giống như đang ở nhà mình, dạo qua dạo lại, lục lọi tủ thuốc của Biển Thập Tứ.

Biển Thập Tứ rất sợ hắn làm loạn dược liệu của mình, đập nhẹ vào móng vuốt của hắn.

"Ngươi tìm cái gì? Cẩn thận ăn lung tung thối rữa cái mông ra đấy!" Biển Thập Tứ mắng hắn.

Kỳ Ngọc ôm bụng nói: "Từ hôm trước con đã bắt đầu không đi nhà xí được, kéo không ra."

Biển Thập Tứ bịt mũi nói: "Cái tên con cháu hoàng thất nhà ngươi có thể đừng thô lỗ như vậy được không?"

"Mau cho con ít thuốc đi, Thập Tứ thúc, con cũng sắp nhịn hỏng rồi."

Nhìn khuôn mặt nhỏ khó chịu của Kỳ Ngọc, Biển Thập Tứ nhéo hắn một cái.

"Tiểu tử ngươi cũng có lúc đến cầu xin ta, hừ hừ."

Hắn tìm trong ngăn lấy ra một bình dược, đưa cho Kỳ Ngọc.

Kỳ Ngọc mở ra nhìn, thì không có mùi gì, chỉ là bên trong giống như có nước trong suốt lại giống như có lớp dầu sánh sánh, nhìn đã thấy buồn nôn.

"Cái này có thể ăn sao?" Kỳ Ngọc vô cùng hoài nghi.

Biển Thập Tứ vỗ đầu hắn: "Dù sao ngươi ăn vào cũng không chết, chỉ cần nửa thìa là ngươi có thể trôi chảy thải ra, văn văn nhã nhã."

"À, đa tạ Thập Tứ thúc."

Kỳ Ngọc ra sức nở một nụ cười vô hại, lật đà lật đật chạy đi.

Biển Thập Tứ nhìn hắn rời đi, lộ ra nụ cười tà.

"Nửa thìa thôi cũng đủ khiến ngươi đi ngoài cả đêm, tên nhóc con, ai bảo ngươi không có việc gì cũng dày vò ta, cho ngươi biết thế nào là gừng càng già càng cay."

"Hôm nay lão phu tử không lên lớp được, các ngươi giải tán hết đi!"

"Tại sao vậy?"

"Phu tử bị phong hàn, đi ngoài không thôi, thiếu chút nữa ngất luôn, đã đi mời thái y trong cung rồi."

"Vậy thì thật là quá thảm rồi."

...

Ôi trời ơi,đúng là cha nào con nấy, gian manh giống nhau:))

Nhắc đến Biển Thập Tứ mới nhớ, lão công nhà bạn này vẫn là một ẩn số, mãi mãi vẫn là bé thụ đóng đầy mạng nhện như lời Hồng Liên nói:))

Truyện convert hay : Long Văn Chiến Thần
Chương Trước/262Chương Sau

Theo Dõi