Chương Trước/257Chương Sau

Á Nô

Chương 254: Phiên Ngoại 13: Năm Tuổi (2)

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Kỳ Ngọc lúng túng.

Kỳ Ngọc cực kỳ lúng túng.

Trước kia hắn từng trêu chọc cung nữ thái giám cũng không ít, những người đó ngoài miệng thì kêu trời trách đất, biểu tình khoa trương có, cười hi hi ha ha cũng có, nhưng Kỳ Ngọc biết bọn họ đều đang làm quá lên thôi, ngay cả động tác lau nước mắt cũng như rập khuôn.

Nhưng bạn nhỏ cùng bàn trước mặt này không giống vậy, cậu ta khóc thật rồi... Khóc đến hoa lê đái vũ, cậu không lên tiếng, cũng không phản kháng, cứ lặng im rơi nước mắt như vậy.

"Cái đó... ta không cố ý đâu, ai bảo ngươi không để ý đến ta..."

Bạn cùng bàn vẫn không nói lời nào, cũng không quay đầu lại.

"Ngươi đừng khóc, này... cho ngươi."

Kỳ Ngọc lấy khăn tay cha nhỏ nhét cho hắn ra, đưa qua, nhưng bạn cùng bàn vẫn như cũ không cảm kích, không nhận khăn tay, cũng không trả lời.

Tay Kỳ Ngọc giơ đã mỏi rồi, bắt đầu có chút không nhịn được, vò khăn thêu thành một nắm ném qua.

Khăn tay rơi trên bàn, lúc này nhóc cùng bàn mới hơi có chút phản ứng, cậu cầm khăn thêu lên, Kỳ Ngọc còn chưa kịp vui mừng, đã thấy cậu gấp khăn thêu gọn gàng ngay ngắn, dùng hai tay đưa lại.

"Cho ngươi lau đấy." Kỳ Ngọc nhấn mạnh.

Cuối cùng bạn nhỏ cùng bàn phải lên tiếng, chỉ có 5 chữ đơn giản: "Đa tạ, ta không cần."

"Ngươi không cần cảm ơn ta, là ta..."

Lông mày Kỳ Ngọc nhăn lại, người này cực kỳ không biết điều, lần đầu tiên hắn nói xin lỗi và bồi thường người khác, vậy mà tên này sống chết không chịu cảm kích.

"...có thích hay không."

Kỳ Ngọc hừ một tiếng, thu hồi khăn thêu.

"Vô vị."

Kỳ Ngọc than thở một câu, tính tình hắn ham chơi thích náo nhiệt, ai biết được người đầu tiên hắn gặp ở thư quán lại là một tên nhàm chán như vậy, hắn không thích, dứt khoát không muốn để ý đến cậu nữa.

Chỉ là bên cạnh hắn đều là người như vậy, ngoại trừ bạn nhỏ cùng bàn ra, cũng không có ai có thể tán gẫu với hắn, hắn không nói nữa, nghe tiếng lão phu tử đọc sách bực bội đến hoảng sợ, càng ngồi càng phiền lòng, bắt đầu vò đầu bứt tai, đổi sang trái ngồi, lại đổi sang phải ngồi, ngồi thế nào cũng đều cảm thấy không dễ chịu.

"Này này!"

Quá buồn chán không thể làm gì khác hơn là lại chuyển mục tiêu sang nhóc cùng bàn.

"Ngươi tên gì?" Kỳ Ngọc hơi dịch mông đến gần.

Tiếng nhỏ cùng bàn đọc sách theo lão phu tử vốn không lớn, bị hắn sáp tới gần, thì càng nhỏ đi.

"Ngươi nói gì đi, rốt cuộc ngươi tên là gì?"

Từ đầu đến cuối Kỳ Ngọc không được đáp lại, đột nhiên đưa tay ra.

Bạn cùng bàn theo bản năng né tránh một chút, Kỳ Ngọc liền cười rộ lên.

"Ha ha! Ngươi cũng sợ bị đánh sao. Ta không đánh ngươi, chỉ muốn nhìn một chút xem tên ngươi là gì..."

Kỳ Ngọc chỉ muốn vươn tay lấy sách của cậu, bạn cùng bàn kịp phản ứng, nắm lấy quyển sách, không để hắn cướp đi.

"Ngươi nhỏ mọn cái gì? Ta nhìn một chút, nhìn xong sẽ trả cho ngươi, buông tay!"

Kỳ Ngọc níu lấy một nửa trang sách, ai ngờ nhóc cùng bàn nhìn có vẻ yếu mềm này lại cứng rắn như vậy, cũng kéo nửa kia trang sách không buông tay.

Hai người giằng co một lúc, Kỳ Ngọc bắt đầu nóng nảy,nhưng sẽ không nhận thua, dùng sức một chút, kéo xé một chút, tiếng rách vang lên sách bị xé thành hai nửa.

Trong lòng Kỳ Ngọc thoáng qua một tia hổ thẹn, chỉ là tiểu ma đầu hắn vô cùng sĩ diện, nhất định không chịu nhận sai, hắn nhìn sách bị rách, ngoài mặt khinh thường ném trở về.

"Ngươi xem, ta bảo ngươi buông tay ngươi không nghe, rách rồi đấy. Thì ra ngươi tên là Tống Lễ... chữ kia đọc là gì?"

Kỳ Ngọc bị cha nhỏ ép học không ít chữ, mặc dù hắn không thích học, nhưng Thẩm Ngọc có quy tắc, hắn không học sẽ không được phép đi, trí nhớ của hắn kế thừa từ Thẩm Ngọc đọc đâu nhớ đấy, cho nên học nhanh vô cùng, nếu không làm sao Thẩm Ngọc lại cho phép hắn ngày ngày ở bên ngoài nghịch ngợm phá phách sinh sự?

"Tống Lễ... Khanh! Đúng, ngươi tên là Tống Lễ Khanh." Kỳ Ngọc vuốt cằm ra chiều suy nghĩ, "Cái tên này sao quen vậy... Tống Lễ Khanh... Tống Lễ Khanh, chắc chắn ta biết ngươi, chúng ta đã từng gặp?"

Nhìn lại lần nữa, tiểu Lễ Khanh cầm hai nửa quyển sách, vẻ mặt bi thương, nước mắt lại bắt đầu lăn xuống.

"Hầy.. một quyển "Thiên tự văn" thôi mà? Ta trả ngươi mười quyển..."

Bộp bộp!

Lão phu tử cầm thước ở trên đài giảng gõ hai cái, trừng mắt nhìn Kỳ Ngọc: "Lão phu dạy học trò có người nào không phải là vương công quý tộc, con cháu trung lương? Ở trong học đường, cho dù là Thái tử, cũng phải tuân theo quy tắc, Quân Kỳ Ngọc, ngươi náo loạn cả một giờ học rồi, có thể yên lặng chưa?!"

"Xùy..."

Kỳ Ngọc khinh thường hừ một tiếng, hắn lười cãi nhau với lão đầu, sợ làm lão tức đến bệnh luôn.

"Tan học! Nghỉ trưa!" Lão phu tử tức giận hô một tiếng bỏ đi.

Trong học quán kinh thành, tất cả đều là con cháu nhà quyền quý, ngọ thiện đều có hạ nhân đưa đến cửa học đường, hộp cơm của Quân Kỳ Ngọc, bên trong thức ăn tinh xảo được kết hợp hợp lý, nhưng lại không phô trương lãng phí, hiển nhiên là Thẩm Ngọc giao phó riêng, không cho phép quá đặc biệt.

"Hửm? Chả có mấy miếng thịt..."

Kỳ Ngọc thích ăn thịt nhất, không cần biết thịt gì, hắn đều cảm thấy vừa miệng, rau xanh đủ khiến hắn mặt mày ủ dột.

"Tiểu thỏ gia!"

Mấy tên bạn học cùng lớp đồng loạt chạy đến trước bàn Lễ Khanh, hi hi ha ha không ngừng, Lễ Khanh còn đang nhìn sách bị rách mà rơi lệ, ngẩng đầu nhìn lên, hộp thức ăn của cậu đã bị tên cao cao cướp mất.

"Hôm nay tiểu thỏ gia ăn cái gì?! Mau nhìn xem!"

"Có cá có thịt hấp... thức ăn của tiểu thỏ gia không tệ nha!"

"Nào, mau nếm thử, ngươi cũng thử một chút... còn rất ngon!"

Mấy người ngươi một đũa ta một đũa, ngay cả một cọng rau cùng không còn, lúc hộp thức ăn bị ném trở lại lần nữa, bên trong chỉ còn nửa phần cơm trắng, mấy tên học trò mới vui vẻ trở về bàn của mình, chụm lại một chỗ thưởng thức đồ ăn.

Tiểu Lễ Khanh giống như đã quen với cảnh tượng này, hốc mắt cậu đỏ hoe, nhưng lại nhẫn nhịn không khóc, cũng không vội vàng ăn cơm trước, mà chọn mấy hạt cơm sạch, tốn sức muốn dán lại sách bị rách.

Kỳ Ngọc thu hết toàn bộ vào mắt, đột nhiên cảm thấy đùi gà trong tay không ngon nữa.

"Ài! Ngươi để cho bọn họ cướp hết thức ăn đi, vậy ngươi ăn cái gì?"

Tiểu Lễ Khanh hé miệng nhỏ giọng đáp: "Ta có cơm ăn."

"Cơm khô ngươi cũng nuốt được hả?"

Kỳ Ngọc giật mình, hắn đã nhìn ra, trong mười mấy người trong lớp, tiểu Lễ Khanh là người bị cô lập. Khó trách cậu ta gầy đến đáng thương, ngay cả ngọ thiện cũng ăn không đủ no mà?

Tiểu Lễ Khanh không trả lời, nhai từng miếng từng miếng cơm trắng không có mùi vị.

Lông mày nhỏ của Kỳ Ngọc nhíu chặt, siết nắm tay đứng lên, đi tới bên cạnh nhóm người.

"A!"

Kỳ Ngọc đá tên nhóc cao cao kia.

"Ai? Tiểu Thái tử à, có chuyện gì sao?"

"Sao các ngươi gọi hắn là tiểu thỏ gia?" Kỳ Ngọc hỏi.

"À, bởi vì cha hắn cưới một tiểu quan, cha nhỏ hắn là một thỏ gia bán thân, vậy hắn chính là tiểu thỏ gia ha ha ha! Ngươi nhìn hắn khóc thút thít kìa, có giống tiểu thỏ gia câu dẫn người không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Ngọc tràn đầy nghi ngờ, hắn vẫn chưa hiểu được cái từ này sỉ nhục người khác nhiều như nào.

"Vậy tại sao các ngươi lại cướp đồ ăn của hắn?"

"Đồ của hắn cái gì, của hắn chính là của chúng ta! Giữ lại cho hắn chút cơm trắng là tốt lắm rồi... Tiểu Thái tử, ta khuyên ngươi đừng có lại gần hắn, chắc ngươi chưa biết, phu tử nói thượng bất chính hạ tắc loạn, nhất là hắn còn là đứa con hoang được nhặt nuôi..."

Tên nhóc cao còn chưa nói hết, một quả đấm nhỏ nhưng tràn đầy sức lực đã rơi vào mặt hắn.

Truyện convert hay : Muôn Đời Đệ Nhất Thần
Chương Trước/257Chương Sau

Theo Dõi