Chương Trước/64Chương Sau

A Nam

Chương 31

Cơm nước no nê, trên bàn lại bắt đầu tán gẫu. Thành Vân uống hơi nhiều không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Lý Vân Sùng phát hiện ra bèn len lén đụng vào cô dưới bàn, ý bảo cô lên lầu nghỉ ngơi một chút.

“Em lên lầu trước đây.” – Thành Vân nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Lý Vân Sùng.

“Được, em ngủ một chút đi, lát nữa anh bảo dì Hồng mang canh ngân nhĩ lên để em uống cho tỉnh rượu.”

Thành Vân ngáp dài đi lên lầu, bây giờ nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải dậy. Đây không phải lần đầu tiên cô tham gia kiểu tụ họp này ở nhà Lý Vân Sùng. Từ trước đến nay nó luôn theo trình tự: Ăn cơm, tán gẫu, uống trà, đánh mạt chược. Đây cũng là ngày Lý Vân Sùng tự nguyện thức đêm hiếm hoi trong cả năm, cho nên bình thường Thành Vân cũng sẽ theo ông đến cuối cùng.

Hiện tại mới  là phần thứ nhất, đến lúc uống trà chơi mạt chược cô còn phải quay xuống.

Phòng khách ở trên lầu  có một người đang ngủ, là đồng nghiệp của Lý Vân Sùng, cũng do uống rượu say.

Thành Vân đi vào phòng mình, cô không bật đèn, đóng cửa lại ngã thẳng  xuống giường. Nhưng thế giới cũng không hề yên lặng, bên ngoài tiếng  pháo băng, pháo hoa nổ liên hồi. Cô cảm thấy hơi khó chịu, xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ, mở hé cửa sổ ra. Khe hở chỉ rộng cỡ một ngón tay này khiến âm thanh bên ngoài càng thêm vang dội, gió tuyết mang theo mùi pháo thoang thoảng xộc vào mũi Thành Vân.

Thành Vân lại trở về giường, vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô nằm sấp như vậy rất khó thở, nhưng hiện tại ngay cả trở mình cô cũng lười. Đến lúc thật sự thở không được, Thành Vân mới từ từ quay đầu, kề chóp mũi trên gối mềm, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc mình thở ra.

Một âm thanh đì đùng vang lên. Thành Vân ngước cổ, ngoài cửa sổ là một quả pháo hoa đang nổ thật to. Chất lượng pháo hoa rất tốt, vừa tròn vừa lớn, màu sắc biến ảo, thời gian duy trì rất lâu.

Thành Vân nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, thầm nghĩ ánh sáng của nó chắc cũng đang chiếu lên mặt của mình. Đỏ, cam, hồng, xanh lóe lên rồi vụt tắt. Cô lấy điện thoại trong túi ra, lật xem danh sách cuộc gọi. Đầu óc cô hơi mụ mị, cũng không biết mình đang làm gì. Cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động, một số Quý Châu nằm trong hàng loạt dãy số Bắc Kinh trông có vẻ hơi nổi bật.

Lúc trước cô và anh từng trao đổi số điện thoại, nhưng cô không nhớ có phải là số này hay không. Vì khi trở về Bắc Kinh, cô đã xóa số đó rồi. Thành Vân vẫn chưa tỉnh rượu, huyệt thái dương căng ra. Bên ngoài lại thêm một quả pháo hoa nổ tung, Thành Vân nhấn vào nút trò chuyện.

Đầu cô gối lên cánh tay duỗi thẳng,  tay kia cầm điện thoại lẳng lặng lắng nghe.

Tút, tút…

Thành Vân chưa từng cảm thấy tiếng điện thoại thôi miên đến thế, cô rũ mí mắt, cảm giác một giây sau mình sẽ ngủ thiếp đi, nhưng không có. Bởi vì một giây sau điện thoại đã thông. Giọng nói Chu Đông Nam vạn năm không thay đổi vang lên:

“Alo.”

Thành Vân không lên tiếng, lúc cô nghe thấy tiếng anh liền thở một hơi thật dài. Tiếng thở dài đến cuối cũng vang lên thành tiếng, nó dinh dính, mềm mại, giống như một tiếng ừm vô thức thật dài.

Đầu bên kia Chu Đông Nam yên lặng một hồi mới hỏi: “Uống rượu à?”

Thành Vân chưa cất lời khóe miệng đã cong cong: “Sao anh biết?”

Chu Đông Nam cũng không nói lý do, Thành Vân nghe trong điện thoại rất yên tĩnh, cô hỏi: “Anh không ở bên ngoài à?”

“Giờ này đã mấy giờ rồi mà tôi còn ở bên ngoài?”

Thành Vân đưa điện thoại ra xa theo phản xạ, nheo mắt nhìn màn ảnh, mười một giờ rồi.

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ làm việc suốt đêm.”

“Không kiếm tiền như vậy.”

“Vậy anh kiếm tiền thế nào?”

“…”

Thành Vân lẳng lặng chờ, chờ Chu Đông Nam nói ra cách kiếm tiền của anh. Nhưng  cuối cùng, Chu Đông Nam chỉ hỏi một câu: “Em gọi điện thoại cho tôi làm gì?”

Thành Vân  giật mình, giống như đã tỉnh ra một chút. Mình gọi cho anh ấy làm gì? Thành Vân tự hỏi mình một lần, sau đó ngồi dậy trên giường. Đầu vẫn còn nằng nặng, cô chống tay lên trán, hít vào một hơi, lúc cất lời lần nữa giọng nói đã cứng rắn hơn khi nãy rất nhiều.

“Anh còn đang ở Bắc Kinh sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Khi nào thì đi?”

“Tôi đã nói với em rồi, tôi không đi.”

“Anh ở đây làm gì? Đồ anh cũng giao xong rồi, tại sao không đi?”

“Bởi vì em.”

Kết hợp với giọng nói bình thản này, trong đầu óc chếnh choáng của Thành Vân nháy mắt hiện lên gương mặt vô cảm, hõm sâu và ngăm đen của Chu Đông Nam. Trong phút chốc, Thành Vân cảm giác được một loại kích thích mạnh. Loại kích thích này giống như một dòng điện nho nhỏ, lướt qua cơ thể cô, không đau không ngứa, nhưng khiến người ta sởn tóc gáy.

Cô ngồi trên giường, cúi người xuống, bất giác ôm lấy mình. Tiếng pháo hoa vừa rồi đã kết thúc, an tĩnh trong giây lát lại vang lên thêm một tiếng. Lần này pháo hoa nổ ở gần đây, Thành Vân đưa lưng về phía cửa sổ, mơ hồ thấy chiếc bóng của mình được ánh sáng của pháo hoa và đèn lồng in trên mặt đất. Chiếc bóng thon dài loáng cái đã biến mất.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Thành Vân hỏi một câu: “Anh ở đâu…?”

Chu Đông Nam nói ra một địa chỉ, Thành Vân lập tức xác định địa điểm đó. Cô quá quen thuộc với khu này,  chính là ở bên cạnh công ty cô. Anh đơn giản giống như một đường thẳng tắp.

“Anh thuê nhà à?”

“Ừ.”

“Chu Đông Nam…”

“Sao hả?”

Thành Vân vẫn duy trì tư thế cuộn tròn, cô cúi đầu, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, nhắm hai mắt lại.

“Tôi nói thật với anh đó, anh đi đi!”

Chu Đông Nam không nói lời nào.

“Tôi không biết anh muốn cái gì, nhưng tôi có thể nói cho anh biết kết quả là không.” – Thành Vân giống như đang đi dạo trong cảnh pháo hoa đan xen, cô chậm rãi nói – ” Cái gì anh cũng không được.”

Trong điện thoại rất yên tĩnh, chỉ có Thành Vân  độc thoại.

“Tôi cho anh không ít tiền, số tiền này đủ cho anh trở về mở tiệm. Anh còn có thể mở rộng rừng cây dương mai để anh trai anh làm. Cả nhà anh đều làm việc nhất định cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Anh ở lại đây sẽ không có kết quả gì, anh sẽ chỉ càng lúc càng thất vọng.”

Thành Vân nói xong thì đợi Chu Đông Nam trả lời. Cô đợi rất lâu, vào lúc cô cho rằng sẽ không có kết quả thì rốt cuộc Chu Đông Nam cất lời. Anh nói thật khẽ:

“Em không chúc tôi năm mới vui vẻ sao?”

Thành Vân nghiến răng: “Sao anh không biết tốt xấu vậy chứ?”

“Vậy để tôi chúc em, Thành Vân, năm mới vui vẻ.”

Căn phòng càng tối tăm lại càng có thể thấy rõ pháo hoa rực rỡ. Môi Thành Vân run run, tiếng nói của Chu Đông Nam giống như bàn tay của đêm đen đang trải  chăn đệm ra, từ từ vuốt phẳng toàn bộ nếp nhăn.

“Sao em không nói lời nào?” – Anh hỏi.

Thành Vân cúi đầu: “Anh bảo tôi nói gì đây…?”

Chu Đông Nam nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói: “Hai tháng nay em có nhớ đến tôi không?”

Thành Vân nói: “Không.”

Cô không nói dối, từ lúc cô trở về Bắc Kinh đến trước khi cô gặp lại anh trên phố, cô chưa bao giờ nhớ đến anh.

Chu Đông Nam vẫn còn muốn xác nhận thêm: “Một lần cũng không có?”

“Một lần cũng không có.”

Chu Đông Nam thở dài trong điện thoại.

Thành Vân bỗng hỏi một câu: “Anh nhớ đến tôi sao?”

Chu Đông Nam không trả lời ngay, bởi vì vấn đề này có vẻ rất bắt nạt người khác, dù sao đáp án ai cũng biết rồi.

“Tôi nhớ.” – Cuối cùng anh vẫn trả lời – “Tôi vẫn luôn nhớ đến em.”

Thành Vân không hề ý thức được, lúc nghe Chu Đông Nam trả lời, khóe môi cô đã bất giác nhoẻn lên. Cô từ từ thẳng người dậy, giọng nói mang thâm ý: “Anh nhớ tôi ở điểm nào?”

Tiếng thở dài vang lên lần nữa, lần này còn nặng nề hơn lần trước.

“Em lại bắt đầu nữa rồi.”

Thành Vân bỗng cười khanh khách.

“Em cười cái gì?”

“Cười anh.”

“Tôi thế nào?”

“Anh là đồ gà con.”

“…”

Đêm tối và rượu khiến cho cô gái này bạo dạn, tâm ý người đàn ông trong điện thoại càng khiến cô chẳng mảy may kiêng dè.

“Em có thể nói dễ nghe một chút hay không?” – Chu Đông Nam nói – “Gần sang năm mới…”

“Tôi nói sai sao?”

“Không sai.”

Thành Vân lắc lư đầu, Chu Đông Nam lại nói: “Tôi không có kinh nghiệm, lần sau sẽ tốt hơn.”

Lần sau! Thành Vân hít sâu vào một hơi, hờ hững cất lời: “Tôi không nên nói với anh những thứ này. Đừng đến tìm tôi nữa, Chu Đông Nam!”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước  chân đi lên cầu thang, trong lúc Thành Vân cúp điện thoại, cô nghe thấy Chu Đông Nam trả lời: “… Tôi đã nói tôi sẽ không tìm em.”

Lý Vân Sùng bước vào phòng liền phát hiện Thành Vân đang ngồi trên giường, ông hơi kinh ngạc.

“Tỉnh nhanh vậy à?”

Thành Vân ngẩng đầu nhìn ông: “Mọi người bắt đầu rồi hả?”

Cô nói bắt đầu chính là vụ mạt chược.

“Chưa, nào đã nhanh như vậy!”

Lý Vân Sùng thấy cô không ngủ liền bật đèn lên, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi lại bước ra ngoài.

Cô thấy dáng vẻ Lý Vân Sùng rõ ràng có chút mệt mỏi, bèn hỏi: “Có mệt không?”

Lý Vân Sùng cười cười với cô: “Sao hả, anh già đến vậy à? Anh mới hơn bốn mươi thôi.”

“Anh không thường thức đêm.”

Lý Vân Sùng nhìn cô không nói, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Ông ngồi rất gần cô, gần đến mức gần như hai cánh tay sát vào nhau.

Thành Vân không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn ông: “Sao vậy, không chê chật chội à?”

Lý Vân Sùng cười, ông nhấc tay, Thành Vân ngửi thấy mùi hương gỗ đàn trên người ông. Mùi hương không đậm nhưng rất nồng nàn. Tay ông chạm vào trán Thành Vân, Lý Vân Sùng vén tóc cô ra, giống như muốn nhìn cô cho kỹ.

Tuổi tác Lý Vân Sùng không hề nhỏ nhưng vẫn anh tuấn như xưa. Nhất là khí chất lắng đọng trên người càng tăng thêm vẻ hấp dẫn cho ông. Thành Vân biết có rất nhiều phụ nữ thích ông, từ lúc cô mới quen biết ông đã  như vậy. Những người phụ nữ kia chỉ vì muốn ông nhìn một cái mà phải lao tâm lao lực. Nhưng cuối cùng, ông chỉ nhìn đến một mình cô.

Không…

Thành Vân nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, thầm nghĩ. Nói chính xác là cuối cùng ông chỉ lựa chọn cô. Lựa chọn cô làm bạn đi chung, lựa chọn cô chia sẻ bí mật. Ông nhìn thấu cô nên mới lựa chọn cô.

Ông vuốt tóc cô, thân thiết lại dịu dàng, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu quý và thưởng thức. Lý Vân Sùng ít nói lời khen tặng phụ nữ, nhưng chút tán thưởng nhỏ nhoi trong hành động của ông thì ai cũng không bỏ sót.

Lý Vân Sùng từ từ đến gần Thành Vân, Thành Vân vẫn không nhúc nhích. Mùi đàn hương thoang thoảng cảm giác như khiến thời gian ngừng lại. Lý Vân Sùng hôn một cái lên mặt Thành Vân.

Chỉ nhẹ nhàng thôi.

“Lý Vân Sùng…”

Mí mắt cô rũ xuống chỉ  vì người trước mặt đụng chạm gần gũi như vậy mà run lên như một cánh bướm lay động.

Dường như Lý Vân Sùng không nghe thấy lời cô, chóp mũi từ từ cọ cọ bên mặt cô. Thành Vân nín thở, không nói gì nữa.

Một lát sau Lý Vân Sùng từ từ thẳng người dậy, ông không nói gì, chỉ cầm tay Thành Vân đặt lên giường.

“Xuống lầu thôi.” – Thành Vân nói.

“Không nghỉ ngơi một chút nữa hả?”

Thành Vân đứng lên, rút tay ra khỏi tay Lý Vân Sùng, ngáp một cái: “Vốn cũng chẳng mệt mỏi lắm.”

“Vậy thì đi xuống thôi.”

Thành Vân đi theo sau Lý Vân Sùng xuống lầu, bên dưới đã bắt đầu chơi đến mức khí thế ngất trời. Bài mạt chược đã bày sẵn trong phòng khách, Tào Khải nhìn thấy họ trước tiên liền lớn tiếng kêu: “Đến đây, đến đây, bắt đầu nào…!”

Lý Vân Sùng quay đầu lại hỏi Thành Vân: “Em muốn chơi không? Nếu không thì ngồi nghỉ một lát. Dì Hồng nấu canh ngân nhĩ xong anh sẽ bảo dì mang đến cho em.”

Thành Vân nhoẻn môi lắc đầu: “Không cần đâu. Vòng đầu tiên trong năm mới đương nhiên em phải ra sân hái lộc rồi.”

Lời này bị Quách Giai đang ngồi một bên cắn hạt dưa nghe thấy, cô ta kêu to lên: “Cô muốn hái lộc gì hả?”

Thành Vân nhìn về phía cô ta, ánh mắt nghiêm túc nói: “Phát tài to đó!”

Người trong nhà cười ồ lên, Lý Vân Sùng cũng tươi cười ngồi vào bàn mạt chược. Tào Khải cũng đến ngồi lại nói: “Thật là tài lộc giản dị!”

“Khỉ gió, tôi cũng muốn phát tài to!” – Quách Giai kêu lên rồi bật dậy khỏi ghế salon, xắn tay áo – “Tôi chơi nữa!”

Thành Vân ngồi xuống, sờ sờ túi áo giống như muốn tìm đồ. Một hộp thuốc di chuyển trên bàn, tay Thành Vân dừng lại, cô ngẩng đầu thấy Lý Vân Sùng đang châm thuốc, rồi lại vứt bật lửa cho cô.

Thành Vân giơ tay lên cầm lấy hộp thuốc và bật lửa. Cô chưa ngủ nhưng cũng chẳng hề buồn ngủ.

Tối nay có thể thắng tiền…

Thành Vân cũng không biết ý nghĩ này từ đâu đến, cô có cảm giác một cách khó hiểu rằng hôm nay sẽ rất may mắn.

Truyện convert hay : Ta Ở Nguyên Thủy Thế Giới Đương Thần Côn
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi