Chương Trước/48Chương Sau

6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 13: Chấn Động

Dọc đường đi, Mộc Trấn hướng dẫn chúng ta rất tỉ mỉ về lối đi lẫn lịch sử của Thiên Kiếm tông. Con đường dẫn tới tông phái vô cùng ngoằn nghèo, thỉnh thoảng lại có bẫy, nếu không phải có Mộc Trấn đi cùng, chúng ta cũng phải nhọc lòng rồi.

Nằm sừng sững trên ngọn Thiên Kiếm sơn, Thiên Kiếm tông mang dáng vẻ vô cùng uy nghi, và một chút gì đó... huyền bí. Nhìn xa xa, đập vào mặt ta là sự khủng lồ cùng nguy nga của tông phái, trước cửa có hai bức tượng kì lân canh giữ, buộc phải có lệnh bài tông phái mới có thể vào trong, không thì phải phá hủy một nửa tông phái mới có thể bước qua hai con kì lân mà vào cửa.

Đúng là bên ngoài có vẻ đơn sơ bao nhiêu, bên trong hoành tráng bấy nhiêu.

Nếu như trước đó ta cảm thấy Thiên Kiếm đảo nhìn vô cùng cằn cỗi, không có dấu hiệu sự sống. Thì bên trong Thiên Kiếm tông lại rất rực rỡ khôn cùng, như chốn bồng lai tiên cảnh. Cảnh sắc tuyệt mĩ, chim ca hót, hoa khoe thắm, hơn hết là không khí trong này rất trong lành, mang hiệu quả tĩnh tâm.

Bảo sao bao nhiêu người mở đạo khao khát trở thành tu tiên giả nơi Thiên Kiếm tông? Không những có khả năng đắc đạo thành tiên, lại có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn hết công lực nếu mà tu luyện nơi này, ắt sẽ tăng vọt.

"Nhạc Khúc tỷ". Nhìn thấy một nữ tỷ bào trắng gương mặt lạnh lùng xa xa, Mộc Trấn lớn tiếng gọi.

Đưa mắt lười biếng nhìn về phía bọn ta, sau đó làm bộ như không thấy, lạnh lùng quay người rời đi, coi như không nghe thấy Mộc Trấn vừa gọi.

Ta:...

Mộc Trấn: "Các ngươi thông cảm, Nhạc Khúc tỷ bình thường rất lạnh lùng, ta chỉ định giới thiệu tỷ về các ngươi thôi..." Hắn ngại ngùng, tay gãi gãi đầu, tràn ngập hối hận nhìn bọn ta. Bất quá, hắn trọc mà?, tóc đâu có đâu sao lại còn gãi đầu nhỉ?

Mặt ta cười cười nhìn về phía tay Mộc Trấn, như hiểu ý ta hắn lập tức giải thích "Trước kia ta có tóc, nhưng sau này vị một vài chuyện, ta xuống tóc, nhưng ta vẫn ăn thịt cá, chứ không phải là nhà sư đâu"

Thái Bạch:"Haha, sự kiện mà khiến ngươi hói cả đầu, làm ta thật sự tò mò", miệng cắn tiếp cái bánh bao, nhồm nhoàm nói.

Triệu Thiên Mạc đầy vẻ trách móc, lắc đầu nói:"Đệ một cái bánh bao ăn nửa ngày không xong còn tò mò chuyện thiên hạ."

Lần này thì Mộc Trấn ôm bụng cười, trả đũa lại: " Sau này chính thức bái sư, ta muốn tìm ngươi, thì chỉ cần hỏi mọi người rằng nhóc ranh cầm bánh bao ăn cả ngày, ai cũng tự biết là ngươi." Thoáng thở dài, hắn tiếp tục: "Đặc điểm nhận dạng độc nhất vô nhị thế này, sư môn không có người thứ hai đâu."

Hahaha...

Chúng ta cứ đắm mình trong tiếng cười như thế, chẳng mấy chốc đã tiến tới Thiên Môn điện. Đây là nơi những tu tiên giả tới ghi danh, sắp xếp chức vụ rồi nhận lệnh bài.

Vị lão giả tóc bạc ngồi điềm nhiên, húp một hớp rượu, nhìn chúng ta hỏi:"Tên, mở đạo hay chưa, có tín vật hay không?"

"Đệ tử Thái Bạch, đã mở đạo, không có tín vật."

"Đệ tử Ngạn Cơ, đã mở đạo, có tín vật". Nói xong ta đưa lão ngọc bội lưu ly, lão kiểm tra rồi gật gù.

"Triệu Thiên Mạc, đã mở đạo, có tín vật" Chàng dõng dạc nói, cùng lúc xuất ngọc bội giống hệt ta.

Lão giả sau đó dắt chúng ta tới một tảng đá thạch anh trắng trắng ở giữa đại điện, thoạt nhìn cũng chỉ là vật bình thường, thạch anh trắng ra ngoài tiện tay cũng nhặt được, nhưng tảng đá thạch anh trắng này lại rất phi phàm, nó phát ra một uy áp khủng bố.

Lão giả tóc bạc:"Đây là Đại Thạch, các ngươi đặt tay lên đây, ta muốn xác nhân việc mở đạo của các ngươi."

Thái Bạch miệng lúc này vẫn nhai bánh bao, thật là hết nói nổi, một cái bánh bao chỉ bằng một nắm tay, mà hắn cắn một lần chỉ bằng một cái nốt ruồi, ăn cả ngày mãi không hết.

Lão giả tóc bạc không kìm lòng được đánh giá ba người đối diện, tông phái năm nào cũng ra vô không thiếu đệ tử, nhưng sao ba người này lão cứ có cảm giác họ hơi biến thái. Thoạt nhìn quả thật không có gì đặc biệt. Một tên thì như con nít như trẻ đói, nhìn cái bánh bao này chắc đã được ăn cả ngày rồi, sở thích thật kì dị. Lại nói cô nương tên Ngạn Cơ, miệng cứ nói luyên thuyên đủ điều, từ lúc vào điện đến giờ nói chưa ngừng nghỉ, một tu tiên giả mà lại miệng mồm thế, làm sao mà có thể tu tâm? Còn tên Triệu Thiên Mạc thì công lực nhìn qua thấy đang bị tổn thương, tuy khí chất đặc biệt nhưng mà công năng cũng quá tầm thường. Hơn hết, ba người này lại đến từ Triệu quốc, trước giờ ta chỉ thấy Vệ quốc mạnh với nhiều nhân vật thiên tài, Triệu quốc thì không có.

Không che dấu vẻ thất vọng trên mặt, lão nghĩ bất quá cho chúng kiểm tra thử thế nào, dưới yêu cầu hoặc chưa mở đạo thì loại ngay lập tức. Những tên này, lão không hề muốn giữ lại.

Thiên Kiếm tông cạnh tranh nhau mà sống, nơi cá lớn nuốt cá bé, sức mạnh đánh giá phẩm cấp. Kẻ phế vật mà vô đây sẽ không tránh khỏi bị khinh thường, sự sống chết của các đệ tử ấy hầu như các vị sư phụ không hề để tâm. Vì để đạt được đến thành tựu bây giờ, há các sư phụ lại chưa nhìn thấy sống chết nhân sinh?

Lão giả tóc bạc lười biếng đưa mắt nhìn như có như không.

...

Thái Bạch đặt tay lên Đại Thạch, tảng đá thạch anh trắng thoáng biến đổi màu liên tục,...

2 khắc sau, cuối cùng dừng lại ở màu xanh biển, nấc thứ 8.

Cái gì?

"Không thể nào" Lão giả tóc bạc hoảng hốt lên tiếng

Mộc Trấn đứng bên cạnh cũng không thể tin nổi, đầy nghi hoặc nhìn Thái Bạch.

Kiểm tra kĩ càng lại Đại Thạch, sau khi chắc chắn rằng tảng đá thạch anh trắng này không sai, lão giả tóc bạc mới mở miệng đầy trầm trồ, khen thưởng:"Thiên tài, kể từ trăm năm trở lại đây, ngươi là người đầu tiên khiến Đại Thạch sáng tới nấc thứ 8." Không thể che dấu nổi vẻ vui mừng, lão giả đi đi lại lại, vô cùng cao hứng nói tiếp: "Ta sẽ lập tức cho người lên thành nội môn đệ tử, đã lâu lắm rồi, chúng ta mới chứng kiến được một thiên tài tái xuất."

Thật là khó tin, những người từng làm Đại Thạch sáng tới nấc thứ 5 trở lên, đa số đều là đỉnh cao của Thiên Kiếm tông, những huyền thoại đệ tử sống của tông phái.

Thấy ta cùng Thiên Mạc đi cùng Thái Bạch, lão giả cũng vô cùng tò mò với kết quả của bọn ta. Ngay lập tức kêu bọn ta tiến hành kiểm tra.

Ta từ từ tiến lên, tay khẽ chạm vào Đại Thạch, một cảm giác vô cùng mát mẻ truyền đến, dường như tảng đá này có linh tính, lúc ta chạm vào, Đại Thạch đã mở ra trong tâm trí ta một không gian kì ảo, nơi này đã từng xuất hiện một lần trong giấc mơ của ta. Nhiều lần ta lưu luyến nơi đây, cố gắng nằm ngủ để mơ lại cảnh quan này... Nhưng nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong giấc mơ của ta.... Mãi đến sau này ta trở lại thành tiên tử mới biết, nơi đây là Tuế hoa viên năm đó ta thấy Thiên Mạc.

Oành

Thiên Môn điện chấn động mạnh mẽ, Đại Thạch chuyển sang màu máu, sáng tới nấc thứ 9...

Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vị lão giả không thể giữ được bình tĩnh.

Nhìn ta đầy sợ hãi, Mộc Trấn cũng không kìm nén được mắt chữ A, mồm chữ Ô,.... Chết lặng nơi đó, không nói lời nào.

Ta cũng không quan tâm lắm, bước xuống kêu Triệu Thiên Mạc lên kiểm tra...

Triệu Thiên Mạc nhẹ nhàng, áo bào tím mộc mạc tung bay theo bước chân chàng, tay đặt lên Đại Thạch, đứng bất động.

Đại Thạch từ từ chuyển sáng màu đỏ nấc thứ 5 thì dừng lại.

Lão giả tóc bạc vuốt râu che dấu sự thất vọng trong mắt, nghĩ thầm, thôi ít nhất nấc thứ 5 cũng được gọi là đỉnh cao rồi, không nên hi vọng nhiều quá.

Ta cùng Thái Bạch nghi hoặc nhìn nhau trao đổi âm thầm: Không phải chứ, Triệu Thiên Mạc ca không thể nào thiên phú với công năng lại thấp hơn chúng ta được.

Mộc Trấn nhanh chóng lên tiếng: "Thật không ngờ, sáng tới mức 5, các người ai cũng là quái vật mà."

Rầm rầm rầm...

Đại điện chấn động mạnh mẽ..

Ánh sáng của viên đá thạch anh trắng Đại Thạch tiếp tục tăng lên, màu đỏ dần trở nên tối hơn, sẫm hơn, hóa thành đen..... Sáng tới nấc thứ 9 vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Viên Đại Thạch chốc lát vượt quá giới hạn, vỡ nát nứt ra thành từng mảnh nhỏ...

Uỳnh...

Không phải chứ!

Ta cùng Thái Bạch lần này khỏi phải nói, đầy bất ngờ cùng khó tin nhìn Triệu Thiên Mạc... Quả nhiên nếu Thái Bạch là người ăn nhiều nhất, ta là người nói nhiều nhất, thì Triệu Thiên Mạc chàng là người phá hoại nhất.

Chàng nhìn lại ta, gương mặt ngây thơ vô số tội không kìm lòng được tự hỏi: Thế cuối cùng mình là sáng tới nấc thứ mấy?

Thôi toi rồi, lão giả với Thiên Kiếm tông mà bắt đền thì chúng ta làm sao mà trả nổi...

...

Truyện convert hay : Thiên Hạ Thứ Chín
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi