Chương Trước/21Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 4: Bước Vào Cõi Tử)

Chương 15

CHƯƠNG 15

CÁNH CỬA MỞ TOANG. Ánh sáng tràn vào.

“Dan? Amy? Các nhóc tì có đó không?”

“Nellie!” Amy reo lên. “Chúng em ở đây

Nellie chạy nhanh xuống dãy thang thứ hai vào trong phòng mộ. Cô nàng lao thẳng vào tụi nó và ôm chúng thật chặt.

“Hai đứa ngừng làm những việc như thế này lại, được không hả?” Nellie cao giọng. “Chị không giữ được bình tĩnh lâu đâu! Tụi em đã có thể bị kẹt lại ở đây mãi mãi đó!”

Bất chợt, Theo cũng lao xuống chỗ ba người. “Amy? Dan? Nellie!” Theo đỡ hai khuỷu tay Nellie. “Em không sao chứ?”

“Không sao,” Nellie đáp.

“Amy và em cũng không sao, cám ơn anh,” Dan lên tiếng.

“Tôi tìm mọi người khắp nơi!” Theo cuống cuồng nói với Nellie. “Các em chắc chắn không sao chứ?”

“Ổn trăm phần trăm,” Dan trả lời. “Chúng em chỉ bị nhốt trong một ngôi mộ thôi. Không có vấn đề gì hết.”

“Ý anh là gì, Theo?” Nellie hỏi lại. “Em thức giấc thì thấy Amy và Dan đã đi mất. Em biết cả hai sẽ quay trở lại đây. Cơ bản là em chỉ chọn ra điều làm cho em thấy sợ nhất, và hai đứa nó sẽ làm theo cách ấy.”

Theo lau mồ hôi trên trán. “Tôi có tin nhắn vào điện thoại báo rằng hai em đang gặp rắc rối. Tôi đã đi tìm khắp nơi suốt từ nãy đến giờ.”

“Lúc bước vào hầm mộ chị có trông thấy ai không?” Amy hỏi Nellie.

Nellie lắc đầu. “Chị chạy xuống thang ngay khi nghe các em gọi.”

“Bọn em nghe như có người ở đó,” Dan nói. “Có tiếng sột soạt gì đó.”

Theo cố gắng nhịn cười. “Một xác ướp phải không?”

Theo cố gắng nhịn cười. “Một xác ướp phải không?”

“Bọn em đâu có tưởng tượng ra điều đó chứ,” Dan đáp giọng bực dọc. “Một ai đó có thể đã lẻn vào một trong những gian phòng, rồi lẻn ra sau khi Nellie đi xuống phòng mộ.”

“Ôi không! Quyển sách của Grace!” Amy thảng thốt. “Chắc chắn chị đã làm rơi nó rồi.”

Bọn họ tìm kiếm khắp ngôi mộ vẫn không thấy.

“Em có chắc đã giữ nó chứ?” Theo hỏi.

“Dĩ nhiên là chị em chắc rồi,” Dan trả lời. “Chị ấy chẳng bao giờ để nó rời khỏi mình. Anh thấy chưa nào?” Nó nhìn quanh lăng mộ. “Đã có một ai đó ở đây.”

“Và kẻ đó đã lấy quyển sách của Grace,” Amy nói.

***

Amy và Dan đều lặng thinh ngồi trong buồng lái sau bữa tối. Theo gợi ý, tất cả bọn họ đến Luxor ăn tráng miệng - anh biết một nhà hàng “siêu sao”, ngồi trên nóc nhà có thể nhìn được bao quát con sông và cả đền Luxor. Nhưng chúng không thể nghĩ đến món tráng miệng ngon lành hay những góc nhìn du lịch đẹp đẽ.

Sự buồn bã lởn vởn trên đầu Amy tựa như một đám mây. Dan hiểu quá rõ chị nó cảm thấy như thế nào. Quyển sách đã mất. Cũng giống như cảm giác của nó khi làm mất tấm ảnh chụp cha và mẹ trong đường hầm tàu điện ngầm ở Paris. Cũng giống như nó đã mất đi một phần của họ. Giờ thì chúng lại mất một phần của Grace. Một phần rất quan trọng.

Tụi nó cứ lần lượt mất từng mẩu một cuộc sống trước kia. Rơi rụng, và biến mất. Cho đến khi ta cảm thấy như đang ở trên một thế giới không trọng lực, và chẳng mấy chốc ta chẳng còn gì để bấu víu. Đêm nay, chuyển động của con thuyền khiến Dan cảm thấy gần như bị chóng mặt.

Đã đến lúc phải hành động, không suy nghĩ nữa. Cứ nghĩ ngợi mãi về thứ này thứ khác sẽ chẳng mang ta đến được đâu cả, mặc kệ chị nó đang suy tư về chuyện gì. color="black">

Dan đẩy một mẩu giấy về phía Amy. “Đây.” Nó đã viết lại những chữ tượng hình chúng tìm thấy trên bậc thang trong lăng mộ Nefertari.

Amy chẳng buồn thắc mắc xem liệu thằng bé có chắc chắn đã nhớ đúng hay không. Nó bật dậy và đi đến mấy chiếc kệ chật cứng sách. Amy lôi ra một quyển nặng trịch. “Chị đã thấy quyển này. Nó là quyển tự điển chữ tượng hình.”

Cả hai lật qua hết quyển sách. Phải mất một lúc lâu chúng mới tìm thấy lời giải cho từng con chữ tượng hình. Dan ghi chép lại.

“Sông, vách đá, hòn đảo, cự thạch,” Dan chỉ vào từng chữ một. “Những chữ đó thì dễ. Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy nghĩa của chữ cuối cùng này.”

“Sông, vách đá, hòn đảo, cự thạch,” Dan chỉ vào từng chữ một. “Những chữ đó thì dễ. Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy nghĩa của chữ cuối cùng này.”

“Này nhé, chúng ta đang có mặt tại Luxor,” Amy nói. “Có một con sông. Có vách đá. Đảo trên sông. Cự thạch nữa. Nhưng Katherine không thể liệt kê mọi thứ một cách ngẫu nhiên được.”

“Nếu Katherine đã vẽ chúng ra,” Dan phân tích. “Ta không biết chắc được điều này. Vào thế kỷ 16 bà ấy không biết giải nghĩa chữ tượng hình. Phải vài thế kỷ sau đó người ta mới dịch được chữ tượng hình, khi tìm ra tảng đá Rosetta[1].”

[1] Cuối thế kỷ XVIII, khi Napoleon chuẩn bị xâm lược Ai Cập và mở rộng bờ cõi về phía Đông châu Phi, ông tập hợp học giả ở nhiều ngành khác nhau để tạo nên Học viện nghiên cứu Ai Cập và đi theo đội quân của Napoleon. Vào mùa hè năm 1799, một người lính Pháp đóng tại thị trấn Rosetta đã tìm thấy một tấm bia màu đen, có kích thước 118cm chiều cao, 77cm chiều rộng và dày 33cm có khắc các văn bản cổ bằng 3 thứ tiếng: Hy Lạp, chữ tượng hình và tiếng Ai Cập cổ. Các học giả đã đặt tên cho tấm bia này là Rosetta Stone. Đây được xem là một vật để thế giới văn minh có thể hiểu được ngôn ngữ tượng hình cổ xưa và được coi như là một biểu tượng trong ngành khảo cổ học và dịch thuật hiện nay.

“Tuy nhiên chúng cũng khá là đơn giản đấy,” Amy nói. “Chúng chỉ là chữ tượng hình - viết ra sao thì hiểu như vậy. Chắc là chính Katherine đã tự hình dung ra. Chúng ta cũng có thể hiểu, thậm chí không cần đến từ điển. Trừ chữ cuối cùng.”

“Mọi thứ không ăn khớp với nhau,” Dan bảo. “Có lẽ thật sự có bức tượng Sakhet thứ tư. Chị còn nhớ tờ giấy mà chúng ta đã tìm thấy từ cái lão Drovetti không? Lão ta viết rằng manh mối đã được chuyển lên tàu về cung điện của L.”

“Có thể là vua Louis XIV,” Amy lập luận. “Versailles nằm ngay bên ngoài Paris.”

“Có lẽ chúng ta không nên có mặt ở đây một tí nào,” Dan nói. “Một Lucian nào đó đã chuyển manh mối quan trọng nhất về Paris bằng tàu. Cảm giác như đấy có thể là một ngõ cụt.”

Ánh nhìn của Amy vu vơ hướng về ô cửa sổ mạn thuyền. “Dan này, em có thấy ánh sáng trên thị trấn khá là... xa xăm không?”

Dan đứng dậy. “Neo đã bị lỏng! Chúng ta sẽ trôi ra giữa sông mất!”

“Tuyệt lắm, những người anh em!” Cái đầu của Jonah Wizard đột ngột xuất hiện ở bậc thang đầu tiên dẫn lên boong. “Dẫn dắt tốt lắm. Paris là thành phố của ta! Ở Paris, bọn họ yêu mến ta!”

Amy và Dan chạy về phía cầu thang. Jonah bước lùi lại và để cả hai leo lên boong. Tất cả đang ở giữa sông. Ánh sáng của Luxor dường như đã quá xa xăm.

Ông Wizard ở ngay bánh lái. Jonah thả mình đánh phịch vào một chiếc ghế, cười phá lên và trỏ vào tụi nó. “Cả hai nên ngó lại mặt mình đi!” nó nói với giọng rất khoái trá. “Loạn trí rồi kìa. Mà biết nói gì đây? Giá như cả hai đứa tụi mày đồng ý làm bồ tèo với ta hồi ta đề nghị. Yo, bố à, hãy đặt hai vé hạng nhất quay trở lại Paris nào. Ta yêu Phòng Gương Versailles. Có quá nhiều moi[2] để ngắm nhìn!”

[2] “Ta”, tiếng Phá

“Bố không bắt được sóng ở đây,” Ông Wizard cố sử dụng chiếc BlackBerry nhưng không ăn thua.

“Hai đứa chúng mày biết gì không?” Jonah thu cả hai chân lên tay vịn ghế xếp, một chân mang giày đung đưa tới lui. “Hai đứa bay trông thảm lắm. Có lẽ tụi mày cần một kỳ nghỉ mát. Xem nào, tại một hòn đảo nhiệt đới xinh tươi nhé?”

Wizard quay đầu thuyền. Ông ta bắc tấm ván cầu nhỏ ở một bên mạn thuyền.

Wizard quay đầu thuyền. Ông ta bắc tấm ván cầu nhỏ ở một bên mạn thuyền.

“Ồ, thôi nào,” Dan nói. “Hai người lại đùa dai nữa rồi. Cả hai sắp sửa bắt tụi này bước lên tấm ván hay sao?”

Jonah cười như nắc nẻ. “Chánh xác, tao thích thế. Tao luôn muốn mình thành một tên hải tặc mà!”

“Tao cho rằng tụi mày nên đi ngay,” Ông Wizard nói. “Chúng tao còn phải đi đón chuyến bay.”

Tấm ván rơi đánh huỵch xuống bờ cát một hòn đảo nhỏ. Nơi đây không có người ở. Tất cả những gì Amy và Dan thấy chỉ là cây và bụi rậm. Dẫu sao Amy vẫn thấy mừng vì bức tượng Sakhet còn nguyên trong túi đeo hông.

“Rồi tụi này sẽ tính sổ với bố con mày!” Dan nói với Jonah.

“Ừa, sao cũng được.”

“Và mấy lời cảnh báo ngu ngốc đó đừng hòng làm tụi này sợ lấy một tí tẹo nào.”

“Cảnh báo nào?” Jonah hỏi lại. “Ngon thì cứ việc bước đi, Peter Pan[3]. Nhưng cô em đi trước đi, Tinker Bell[4] ạ,” gã nhóc nói với Amy.

[3] Jonah giễu Dan với tên gọi Peter Pan - nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm văn học và phim ảnh, là một cậu bé có thể bay và từ chối không chịu lớn lên.

[4] Jonah mỉa mai gọi Amy là Tinker Bell - một nhân vật hoạt hình, một nàng tiên nhỏ đáng yêu trong bộ phim cùng tên.

Dan theo Amy bước xuống tấm ván.

Ông Wizard thu tấm ván lại sau khi tụi nó đã đặt chân xuống một hòn đảo. Con thuyền bắt đầu rẽ nước lướt đi.

“Ở lại vui vẻ nháaaaa!” Jonah gọi to. “Tao cá rằng sớm hay muộn cũng có người đến thôi... Nhưng lưu ý một điều.”

Giọng của nó lướt trên mặt nước. “Coi chừng lũ cá sấu!”

Truyện convert hay : Muôn Đời Võ Thần
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi