Chương Trước/19Chương Sau

39 Manh Mối ( Phần 1: Mê Cung Xương )

Chương 17

CHƯƠNG 17

DAN cảm thấy mình giống như những hộp sọ ở hầm mộ- bên trong rỗng tuếch.

Nhưng nó quyết định không để cho ai biết điều này. Nó đã quá xấu hổ để mọi người nhìn thấy mình khóc ròng trên ke ga. Nhưng nó vẫn cố với đến chiếc ba lô và chiếc ba lô thì không còn ở đó nữa. Dan không thể ngưng nghĩ về bức ảnh của cha mẹ, bức ảnh đã bị lôi đi mất hút trong đường hầm Metro. Có thể nó đã bị nghiền nát mất rồi, hay là hai người đang mỉm cười mãi mãi trong màn đêm với không ai khác ngoài lũ chuột cống. Tất cả những gì Dan muốn là làm cho họ cảm thấy tự hào. Còn giờ đây nó không biết liệu cha mẹ có bao giờ tha thứ cho nó nữa hay không.

Trời vẫn mưa, sấm nổ rền vang khắp bầu trời. Cứ vài phút lại một luồng chớp lóe lên thắp sáng chân trời thành Paris.

Nếu trong tâm trạng thoải mái hơn, Dan đã hào hứng muốn khám phá khu Montmarte. Nơi này có vẻ  là một chốn rất tuyệt. Cả khu vực là một ngọn đồi lớn, trên cùng là một nhà thờ có mái vòm trắng rực sáng trong màn mưa.

“Đó là nơi ta sẽ đến sao?” Dan hỏi

Amy lắc đầu “Đó là thánh đường Sacre-Coeur. Nhà thờ St-Pierre nhỏ hơn, nằm ngay ở dưới. Đứng đây em không thể thấy nó đâu

“Cả hai nhà thờ nằm cùng một chỗ?”

“Đúng vậy”

“Tại sao Flanklin không chọn cái to đẹp hơn nhỉ?”

Amy nhún vai “Không phải gu của ông. Ông chuộng các kiến trúc giản dị. Có thể ông nghĩ thật hay ho khi chọn một nhà thờ bé nhỏ, đơn giản dưới bóng một thánh đường bề thế, nguy nga”

Dan không sao hiểu nổi điều này, thế nhưng cu cậu đã ướt nhẹp và quá mệt mỏi nên chẳng buồn đôi co tiếp. cả ba đi bộ lên các con phố hẹp, đi qua các hộp đêm với tiếng nhạc xập xình và ánh đèn nê ông rọi thẳng xuống vệ đường đẫm nước”

“Chị cũng từng có một đời sống về đêm thế này đây” Nellie thở dài

Lúc chúng leo lên đỉnh đồi, Amy tranh thủ kể cho cả bọn nghe những gì con bé biết về khu vực này- những nghệ sĩ trứ danh như Picasso, Vincent Van Gogh và Salvador Dali đã từng sống ở đây.

Nellie kéo chiếc áo mưa khít hơn vào người “còn mẹ chị thì kể một câu chuyện khác- vì sao nơi này được gọi là Montmarte, đồi Thánh tử đạo. Bà kể lại là Thánh Denis đã từng bị chặt đầu ngay trên đỉnh đồi, chỗ chúng ta đang đi đến.”

Điều này nghe chừng không phải là một điềm tốt lành gì. Dan tò mò không biết người ta có còn giữ lại chiếc đầu của ông trong nhà thờ, và không biết đầu của những vị thánh có tỏa hào quang hay không.

Vài phút sau cả ba đã đến trước một nghĩa trang sình lầy, ngẩng đầu nhìn lên bóng St-Pierre de Montmarte tối sẫm. Nhà thờ này có lẽ cao hơn người ta vẫn tưởng, nhưng so với tòa thánh đường uy nghi màu trắng nằm ngay ngọn đồi phía sau, St-Pierre trông thật thấp bé. Nhà thờ được làm từ các phiến đá xám. Một tháp chuông hình vuông nổi lên trên mé trái, trên đỉnh có một cột thu lôi và cây thập giá. Dan cho rằng tòa nhà trông có vẻ giận dữ và hằn học. Nếu nhà thờ có thể cau có mặt mày được, thì chính là cái này.

“làm sao chúng ta biết phải tìm ở đâu?”

“Bên trong điện thờ chăng?” Nellie giọng đầy hy vọng “Ít ra chúng ta cũng sẽ né được cơn mưa”

Đoàng! Sấm lại rền vang khắp nóc nhà thờ. Chớp lóe sáng, và trong tích tắc ấy, Dan trông thấy một cái gì đó.

“Kia kìa” nó bảo “Tấm bia mộ”

“Dan à” Amy cằn nhằn “Không phải lúc để sưu tập đâu”

Nhưng nó đã phi thẳng đến cây cột đá hoa cương. Nếu như không phải là đứa khoái món bia mộ thì sẽ chẳng bao giờ nó để ý đến. Không hề có năm. Không tên. Thoạt tiên, Dan nghĩ hình khắc bên trên là một thiên thần, nhưng hình dáng lại không đúng như vậy. nó đã rêu phong và bị bào mòn qua năm tháng, nhưng nó vẫn còn có thể…

“hai con rắn cuộn ,mình” Amy há hốc miệng “Gia huy nhà Lucian , và có…”

Con bé quỳ xuống và dò theo một mũi tên được khắc bên dưới cột mốc- mũi tên chỉ thẳng xuống mặt đất.

Amy và Dan nhìn nhau và cùng gật đầu.

Amy và Dan nhìn nhau và cùng gật đầu.

“Ôi kìa, hai đứa đùa chắc” Nellie lên tiếng “hai đứa sẽ không…”

“Đào mộ” Dan đáp

Cả bọn tìm thấy một gian nhà kho bên hông nhà thờ. Chúng mượn tạm một chiếc xẻng, một vài chiếc mai làm vườn, và một chiếc đèn pin thật sự hoạt động tốt. Không lâu sau đó, cả ba đã quay trở lại chỗ ngôi mộ, đào bới trong bùn. Mưa khiến công việc gặp khó khăn, chẳng mấy chốc, cả ba đã bẩn từ đầu đến chân. Điều này làm Dan nhớ lại những ngày xa xưa khi nó và Amy còn nhỏ. Hai đứa thường chơi chọi bùn và au pair của chúng thường thét lên thất thanh vì sợ hãi, buộc chúng phải ngâm mình trong bồn tắm bọt cả buổi tối, để kỳ cọ cho bằng sạch mới thôi.

Dan không nghĩ là Nellie sẽ cho chúng tắm bọt tối nay.

Dần dần, hố đã sâu hơn. Nó cứ bị nước chảy tràn vào, nhưng cuối cùng chiếc xẻng Dan cầm đã chạm trúng một tảng đá. Nó bới lớp bùn ra và thấy một tấm đá hoa cương dài chừng một thước, rộng hơn nửa thước.

“Quá nhỏ ột chiếc quan tài” Amy nói

“Trừ phi đây là nơi chôn một đứa trẻ” Dan bảo “Em có thể vào vừa chỗ này”

“Đừng nói gở”

Dan lau chỗ bùn trên mặt, khiến mặt nó trông còn tèm lem hơn “Chỉ có một cách để tìm ra” Nó đẩy chiếc mai xuống mép phiến đá ra ngoài. Bên dưới là một cái lỗ hình vuông, nhưng đây không phải một lăng mộ. Những bậc thang dẫn xuống màn đêm của hầm mộ.

Ngay khi cả ba xuống đến đáy, Dan nhanh chóng quét đèn pin quanh căn phòng. Đó là một gian phòng bí mật được đẽo thẳng vào đá vôi, với một đường hầm dẫn ra cả hai bên cánhKhông có xương chất đống ở đây, nhưng các bức tường được vẽ những bích họa đã phai màu. Ngay chính giữa gian phòng là một bệ thờ bằng đá cao chừng một mét, được chạm khắc vô cùng tinh tế. Trên cùng đặt một chiếc bình bằng sứ.

“Đừng chạm vào nó” Amy cảnh báo “Đó có thể là một cái bẫy”

Dan đến gần chiếc bình hơn “Nó được trang trí bằng những ông Flanklin tí hon”

Nó có thể nhìn ra Ben đang chơi diều giữa cơn bão, Ben đội chiếc lưỡi trai bằng lông thú, Ben vung cây gậy giữa đại dương như ông đang thực hiện một phép thuật nào đó.

“Đó là chiếc bình lưu niệm” Amy nói “Họ làm thứ này từ thế kỷ 18 như một cách để ăn mừng sự xuất hiện của Flanklin ở Paris này”

“Cá một ăn hai mươi đô rằng bên trong sẽ có viết gì đó” Dan gạ

“Không cá độ” Amy bảo

“Nào hai đứa” Nellie nói “Xem đây này”

Nellie đang đứng ở bức tường phía sau. Dan đến bên cô và rọi đèn vào tường. Màu sắc đã bợt bạt, nhưng Dan vẫn nhận ra được bốn hình người: hai người đàn ông, hai đàn bà, mặc quần áo kiểu xa xưa- thậm chí còn xưa hơn cả thời của Flanklin, như từ thời Trung Cổ hay Phục hưng hay đại khái là vậy.

Mỗi bức hình đều được vẽ lớn hơn kích thước thật, ở ngoài cùng bên trái là một người mảnh khảnh, khuôn mặt độc ác, mái tóc đen. Tay ông cầm một chiếc dao găm gần như bị giấu vào ống tay áo. Những chữ cái màu đen phai màu ở phía chân ghi L. CAHILL. Cạnh bên ông là một phụ nữ trẻ có mái tóc ngắn màu vàng óng và cặp mắt tinh anh. Tay của cô cầm một thiết bị kiểu cũ có tay nắm bằng đồng- giống như kiểu thiết bị định vị hay một chiếc đồng hồ. Dòng chữ phía dưới viền váy nâu của cô ghi K. CAHILL. Bên phải cô là một gã to lớn vạm vỡ có chiếc cổ bạnh và hàng lông mày rậm rịt. Bên hông gã có một thanh gươm. Quai hàm và nắm tay của gã siết thật chặt, cứ như gã sắp lao thẳng đầu vào một bức tường gạch. Dòng chữ ghi bên dưới là T. CAHILL. Cuối cùng, ở ngoài cùng phía phải là một phụ nữ trong chiếc váy màu vàng. Mái tóc đỏ của bà được thu lại thành một bím tóc buông xuống một bên vai. Bà đang cầm chiếc đàn hạc cỡ nhỏ- giống như một cây đàn hạc Ailen mà Dan đã từng được thấy trong đám rước nhân ngày Thánh Patrick hồi còn ở Boston. Dòng ghi chú đề là J. CAHILL.

Dan có cảm giác lạ lùng không sao tả xiết, là tất cả bốn người bọn họ đều đang quan sát nó. Họ trông đều có vẻ giận dữ, giống như nó vừa quấy rầy khi họ đang mải trong một cuộc chiến… nhưng ý nghĩ đó mới thật ngu ngốc làm sao. Làm thế nào mà nó nghĩ được như vậy chỉ từ một bức tranh vẽ trên tường kia chứ?

“Bọn họ là ai?” Nellie thắc mắc

Amy chạm vào hình người có dòng chữ L. Cahill, người đàn ông cầm dao “L… tượng trưng cho Lucian”

“Đúng vậy” Dan nói. Nó không chắc, nhưng lập tức nó biết Amy đúng. Cũng giống như nó đọc được biểu hiện của từng hình người được vẽ trên đó, cái cách mà thỉnh thoảng nó có thể làm với Amy. “Chi tộc Lucian. Đây là gã đầu tiên của chi tộc”

“Và K.Cahill là…” Amy di chuyển đến người phụ nữ có thiết bị cơ khí trên tay “Có thể K đại diện cho Katrina hay Katherine gì đó? Chi tộc Ekaterina đúng không nhỉ?”

“Chắc là vậy” Dan nhìn sang gã cầm kiếm “Vậy thì T của chữ Tomas? Này, gã này trông y chang bọn Holt”

“Chắc là vậy” Dan nhìn sang gã cầm kiếm “Vậy thì T của chữ Tomas? Này, gã này trông y chang bọn Holt”

Hình của T.Cahill dường như đang nhìn vào nó. Dan có thể hình dung hắn ta trong một đồng phục chạy bộ màu tím. Rồi Dan chuyển sự tập trung của mình vào bức cuối cùng- người phụ nữ với chiếc đàn hạc “Và… J cho Janus. Chị nghĩ tên bà ta là Jane chứ?”

Amy gật đầu “Dám lắm. Người đầu tiên của chi tộc Janus. Nhìn kìa, bà ta có…”

“Cặp mắt của Jonah Wizard” Dan đáp. Sự giống nhau mới kỳ quặc làm sao.

“Bốn con người này” Amy nói tiếp “Trông họ gần như là…”

“Là anh chị em trong nhà” Dan nói. Không phải các đặc điểm của họ giống nhau. Mà chính là dáng điệu, là những biểu hiện của họ. Dan đã gấu ó với cô chị Amy của mình đủ lâu để nhận ra cái nhìn đó: những nhân vật này là anh chị em trong gia đình, những người đã dành ra hàng năm trời chỉ để gây phiền phức cho nhau. Cái cách mà họ đang đứng- như thể những con người đã hết sức thân quen với nhau nhưng luôn rất cố gắng không hoạnh họe người kia.

“Phải có điều gì đó xảy ra giữa họ với nhau” Amy nói “Một điều gì đó…”

Mắt nó mở to. Con bé đi đến bức tranh trên tường và phủi đi vài chỗ mạng nhện ở giữa chữ K và T. Cahill. Ở đó, dẫu nhỏ thôi nhưng vẫn hiện rõ ở phía chân trời trong tranh: hình một ngôi nhà đang bốc cháy và một bóng người màu đen đang chạy thoát thân- ai đó ẩn trong một chiếc áo choàng màu đen.

“Một đám cháy” Amy nắm lấy chuỗi ngọc bích của mình “Giống như trang viên của Grace. Như những gì đã xảy ra với cha mẹ chúng ta. Người nhà chúng ta chẳng hề thay đổi sau hàng thế kỷ ròng rã. Chúng ta vẫn luôn cố hủy hoại lẫn nhau.”

Dan di ngón tay của nó dọc theo bức bích họa. Biết về những con người này thật sự rất vô nghĩa, thế nhưng nó chắc chắn Amy đúng. Nó biết chắc như thế, đâu đó bên trong mach bảo nó như vậy. Nó đang nhìn vào bốn anh chị em- những khởi đầu của bốn chi tộc Cahill. Nó xem xét khuôn mặt họ theo cái cách nó vẫn thường xem tấm ảnh của cha mẹ, tự hỏi mình giống ai nhất.

“Nhưng rồi điều gì đã xảy ra?” Nellie thắc mắc “Ngôi nhà đó có gì nào?”

Dan xoay người về phía bàn thờ đá “Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ đã đến lúc chúng ta mở chiếc bình kia ra xem rồi”

Dan xung phong. Amy và Nellie lùi lại trong lúc Dan chầm chậm nâng chiếc bình khỏi bệ thờ. Không có tên độc phóng ra. Không có gai nhọn từ trên trần phóng xuống và không có các ổ rắn bật ra, điều này khiến Dan thấy hơi thất vọng.

Khi nó chuẩn bị mở nắp thì Amy ngăn lại “Chờ đã”

Amy chỉ vào phần đế của bệ thờ. Dan đã chú ý các họa tiết khắc ở đó, nhưng vẫn chưa nhận ra chính xác chúng là gì.

“có phải đó là một tờ nhạc phổ?” nó thắc mắc

Amy gật đầu.

Những nốt nhạc, những dòng kẻ, những khổ thơ được khắc vào bề mặt đá- một tác phẩm phức tạp đây. Nó gợi lại những kỷ niệm đau buồn của Dan với giáo viên dương cầm, cô Harsh, người hồi năm ngoái đã quyết định thôi việc vì Dan nhà ta dùng keo dán sắt trét lên phím đàn của cô.

“Nghĩa là sao?” nó hỏi Amy.

“Chị cũng không biết” Amy trả lời nó “Flanklin thích nhạc…”

“Có thể đó chỉ là trang trí” Dan hấp tấp trả lời. Có gì đó đang động đậy trong chiếc bình, và nó ngứa ngáy muốn mở ra ngay. Dan cho tay vào nắp bình.

“Đừng, Dan!” Amy cản lại. Không có gì xảy ra. Dan lùa tay vào bên trong và lôi ra một ống thủy tinh hình trụ đậy nút được cuộn lại bằng giấy.

“Là gì vậy?” Amy hỏi nó

“Chất lỏng” Dan nói “Một chiếc lọ chứa gì đó”

Nó gỡ tờ giấy ra và ném đi.

“Này!” Amy kêu lên “Tờ giấy có thể quan trọng đấy”

“Này!” Amy kêu lên “Tờ giấy có thể quan trọng đấy”

“Chỉ là tờ giấy gói thôi mà”

Amy nhặt tờ giấy lên và mở ra. Nó xem xét tờ giấy cẩn thận sau đó nhanh chóng nhét vào túi áo thun. Dan chẳng bận tâm điều này. Nó đang cố giải mã bằng được những con chữ được khắc vào chiếc lọ thủy tinh. Bên trong đó chứa một chất lỏng sền sệt màu xanh lá, giống như thứ nhớt nó vẫn thường hay chơi và dùng để ném vào đám bạn. Dòng chữ ghi như sau:

Sa othu gearch sith, os I gearch ethe

Sue yht slslki het urtht ot efre.

“Cái gì thế nhỉ?” Nellie thắc mắc

“Tiếng Đức chăng?” Amy hỏi

“Ừ hử” Nellie trả lời “Đó không phải là thứ tiếng mà chị biết”

Bất thình lình, cả người Dan ngứa ngáy. Các ký tự bắt đầu sắp xếp lại trong đầu nó “Đây là một trong những câu đố chữ” Nó tuyên bố “Mà ở đó người ta đảo các chữ cái qua lại”

“Phép đảo chữ cái ư?” Amy hỏi nó “Sao em biết?”

Dan không giải thích được. Nó chỉ có lý với cu cậu thôi, cũng giống như các con số, hay ổ khóa, bảng thống kê bóng chày vậy “Đưa cho em một tờ giấy và cây viết đi”

Amy lục túi mình. Mẩu giấy duy nhất nó tìm thấy chính là tấm giấy cứng màu vàng- đầu mối đầu tiên về Richard nghèo khó- nhưng Dan chẳng bận tâm. Nó trao chiếc lọ cho Amy rồi cầm lấy tờ giấy. Nó lật ngược lại và viết ở đằng sau, đảo lại trật tự chữ cái của từng chữ một.

“Khi ngươi lật nó

Ta cũng bật ngươi

Dùng kỹ năng để

Chân lý đến nơi”

*Nguyên văn tiếng Anh là

Asthou charge this/SOI charge thee/Use thy skill/the truth to free.

Nellie huýt sáo “Okay, ấn tượng đấy”

“Đó là đầu mối thứ hai” Dan nói “Đầu mối bự thứ hai. Chắc là nó rồi”

Amy cau mày nghi ngờ “Có thể, nhưng có nghĩa gì chứ- khi ngươi bật nó?”

Thình lình, ánh sáng ùa vào căn phòng

“Hay lắm bọn nhãi” ở chân cầu thang, uớt sũng nước nhưng lại trông khá hài lòng với bản thân, không ai khác hơn chính là Jonah Wizard. Cha nó đứng đằng sau, cầm một chiếc camera ghi hình.

“Bố à, cái này sẽ thành một chương trình ngon lành đó” Jonah mỉm cười nham hiểm “Đây chính là chỗ mà ta sẽ xông vào, hạ gục bọn hạng gà, và giựt lấy đầu mối”

Truyện convert hay : Danh Môn Thịnh Sủng: Quyền Thiếu Cực Hạn Liêu
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi