Chương Trước/303Chương Sau

12 Nữ Thần

Chương 299: Tin Tức

Sau khi bọn Dương đi khỏi, khu đấu giá trở thành một chiến trường hỗn loạn.

Những âm binh Dương để lại không có người dẫn dắt nên chiến đấu rời rạc và bị tiêu diệt dần.

Tiêu Hồn với sự hỗ trợ phòng thủ bằng linh trận của Đoan Trang dễ dàng phá giải vòng vây, cả hai dẫn theo Đông Phấn rút lui an toàn.

Lương Diệt với bảo vật phòng ngự màu vàng kim che kín người, gã dùng một bảo vật hình mũi khoan đào hầm cực nhanh nên dẫn theo Tích Xuân chạy thoát, Thích Đông ăn ké chạy theo trước khi lũ bá vương trùng chặn kín đường hầm.

Một vài kẻ khác có thủ đoạn cao minh cũng đào thoát được, còn lại đa số người vẫn còn bận rộn chiến đấu, dù vậy cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có vài người ngã xuống.

Trịnh Thiên Minh vẫn đứng giữa vòng bảo vệ của lũ cương thi, thấy người xung quanh vừa chiến đấu vừa đề phòng nhóm người Bạch Thiên Đường, Thiên Mim mỉm cười nói: "Các vị cứ yên tâm chiến đấu, đám người Bạch Thiên Đường cứ để ta lo."

Có Nhất Tiếu Thiên Minh bảo đảm, lại thấy lực lượng cương thi tiến đến bao vây nhóm Bạch Thiên Đường, nhiều người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung tấn công lũ bá vương trùng để tìm đường lui.

Nhưng lúc này, hàng loạt kim độc phóng ra đâm vào nơi sơ hở của những người tin lời Trinh Thiên Minh, nhiều người lần lượt gục xuống rồi bị bá vương trùng áp sát, chúng cắm cái đuôi bọ cạp nhọn hoắc sau mông mình vào tim nạn nhân khiến nạn nhân gục xuống hấp hối trong đau đớn.

Lực lượng phe con người nhanh chóng giảm còn hai phần ba và lâm vào thế yếu.

Lúc này, có người hiểu ra, liền nhìn sang Trịnh Thiên Minh và nói: "Trịnh Thiên Minh, mày..."

Chưa kịp hết câu thì một cái đuôi nhọn hoắc đã cắm vào tim gã...

Trịnh Thiên Minh vẫn đứng yên như bất khả xâm phạm, miệng hắn vẫn cười một nụ cười tươi sáng.

Từng người một ngã xuống...

Chợt một tiếng tim đập thình thịch vang lên, từng sợi rễ địa tâm mọc lên cắm sâu vào những cơ thể đang đau đớn quằn quại, những sợi rễ này cũng hút, nhưng là hút linh lực còn sót lại trên những linh hồn đang hấp hối...

Năm người Bạch Thiên Đường lúc này, mỗi người tay cầm một thứ giống như ấm trà, chúng lần lượt tiến đến từng thi thể cắm miệng ấm vào tim nạn nhân và hút sạch máu của nạn nhân vào ấm."Khụ khụ!" Hoài Bão ho sặc sụa chui ra từ một đống đất đá, trong lòng vẫn còn kinh hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra trước đó.

Đó là lúc cô gái mà hắn cho là Kiều Vô Song tỉnh giấc, không để Hoài Bão và Vân Phi vào mắt, miệng nàng như mắng chửi ai đó nhưng không thành tiếng, rồi cơ thể nàng phát ra một trận cuồng phong kết hợp với lôi đình chớp lóe khiến hang động sụp đổ. Khi Hoài Bão chui ra được thì nàng đã đi mất.

Hoài Bão nhìn sang bên, nơi Vân Phi cũng vừa chật vật chui ra, trong mắt nhau, cả hai như giúp nhau xác nhận cảnh tượng khó tin vừa rồi, một người vừa mang phong hệ vừa mang lôi hệ.

Sự tò mò về cô gái khiến Hoài Bão và Vân Phi tạm thời không còn hứng thú gì với nhau, cả hai tự đi về hai hướng với hi vọng tìm thấy cô gái kia.Dương và Thục Trinh vẫn theo dấu tìm hiểu hình vẽ bí ẩn, cả hai tiếp tục tìm được một hang động có ẩn giấu hình vẽ và cùng nhau cảm nhận.

Lần này là những đường nét ngoằng ngoèo rời rạc.

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Dương thăm dò nhẫn không gian nơi hắn đang nuôi t*ng trùng cùng một lượng lớn tinh dịch. Dương thầm tính toán số lượng tinh hoàn thu hoạch được và thầm cười khoái trá.

Nhưng lúc này, lượng tinh dịch Duong7 giao cho t*ng trùng đã hết sạch, t*ng trùng đang phè phỡn nằm cong người thở phì phò nhưng không có một viên tinh hoàn nào.

"Đâu hết rồi?" Dương nghi ngờ tự hỏi, chợt hắn thấy nằm gần t*ng trùng có một khối cầu màu đen to bằng quả bóng, hắn nhìn kĩ mới giật mình nhận ra khối đen này chính là Thâu Thiên.

Giờ thì Dương đã rõ, trong lúc hắn lơ là, Thâu Thiên hẳn là được Bỉ Ổi hoặc t*ng trùng giải thoát, sau đó nó ăn sạch tinh hoàn do t*ng trùng sản xuất ra nên mới béo tròn như vậy.

"Mẹ kiếp con chó sâu này!" Dương tức giận mắng.

Đang nằm ngửa bụng phè phởn, nghe Dương chửi mình, Thâu Thiên liền mở mắt nhe răng gầm gừ, nhưng ngoài gầm gừ với nằm một chỗ lắc lư như lật đậc ra thì nó chẳng làm được gì, bởi sau khi được Dạ Vũ dạy sơ về linh trận, Dương đã dùng Google tìm ra một linh trận phù hợp để phong ấn linh lực của Thâu Thiên và biến nó thành con sâu vô dụng.

Tiếc một lượng tinh dịch lớn kết thành tinh hoàn bị Thâu Thiên xơi mất, Dương đành nhốt t*ng trùng sang một nhẫn không gian khác để tiếp tục sản xuất tinh hoàn.

Không được ăn tinh hoàn, Dương đành lấy thi thể bá vương trùng hắn nhặt được ra từ Đạo Tử Quan và ểm cho nó một sinh mệnh nguyền ấn.

"Thưa sếp." Được Dương gọi dậy, bá vương trùng quỳ gối lễ phép chào Dương. Vì được Dương gọi dậy nên bá vương trùng có một mối liên kết với linh hồn Dương, giúp nó có thể dùng được ngôn ngữ của Dương.

Dương bắt đầu hỏi bá vương trùng về những nghi vấn trong đầu: "Hòn đá là gì, tại sao các ngươi lại có và cảm nhận được nó?"

Bá vương trùng thành thật đáp: "Thưa sếp, từ xa xưa, tổ tiên chúng em đã dựng tổ ổ nơi có ba hòn đá và phát triển vững bền cho đến tận khi loài người xâm lăng và cướp đi ba hòn đá này."

Bá vương trùng chỉ vào hai sợi râu trên đầu mình và nói tiếp: "Hai sợi râu trên đầu chúng em cảm nhận được sự kêu gọi của hòn đá."

Dương nhìn hai sợi râu trên đầu bá vương trùng, trong đầu không khỏi liên tưởng đến hai sợi ăng ten, còn hòn đá là nguồn phát ra một dạng sóng như sóng điện từ, Dương đoán nhờ vào điều này cộng với quá trình tiến hóa gắn liền với ba hòn đá nên lũ bá vương trùng đều có khả năng cảm nhận được hòn đá.

Dương tiếp tục hỏi: "Các ngươi có biết gì về Địa Tâm Đồ không?"

Bá vương trùng lắc đầu.

"Còn chiếc kén khổng lồ kia?" Dương lại hỏi.

"Dạ em không biết." Bá vương trùng lại lắc đầu.

Những gì bá vương trùng biết cũng chỉ đến vậy, Dương suy nghĩ về ba hòn đá, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà bá vương trùng khi xây tổ nơi đặt ba hòn đá lại trở thành loài hùng mạnh và thông minh nhất Địa Tâm Cảnh.

"Ngươi có biết hòn đá còn lại ở đâu không?" Dương hỏi.

Bá vương trùng đáp: "Dạ biết, đang nằm trong tổ của chúng em, chúng em đã thu hồi lại từ lần mở cổng trước."

Lần Địa Tâm Cảnh mở ra trước đây, một kẻ may mắn có được hòn đá đã mang hòn đá vào và để lộ ra ngoài, khiến bá vương trùng phát hiện ra nên đã truy sát hắn và thu hồi hòn đá về tổ.

"Tổ các ngươi ở đâu?"

Bá vương trùng không đáp mà truyền ý nghĩ qua liên kết linh hồn với Dương.

Khi biết địa điểm tổ bá vương trùng, Dương thầm ngạc nhiên vì địa điểm này rất có thể cũng là địa điểm có hình vẽ tiếp theo dựa vào gợi ý cùng suy đoán của hắn và Thục Trinh.

"Chẳng lẽ phải vào hang ổ bá vương trùng sao?" Dương thầm run sợ khi nghĩ đến cảnh xông vào nơi mà cả một đội quân tinh nhuệ của triều Lý cùng vị tướng huyền thoại Lý Thường Kiệt cũng phải chật vật tử chiến.

"Lực lượng các ngươi thế nào?"

"Dạ, trừ một nghìn trùng tinh nhuệ đi thu hồi hòn đá cùng với em ra thì trong tổ còn khoảng mười nghìn trùng."

"Mười nghìn con? Má ơi! Sức mạnh thế nào?"

Bá vương trùng thật thà đáp: "Có khoảng một nghìn ấu trùng, sức mạnh không đáng kể."

Trong đầu Dương tưởng tượng ra hình ảnh hàng nghìn con giòi to bằng con chó bò lúc nhúc kinh tởm.

"Khoảng sáu nghìn trùng lột xác lần thứ nhất, sức mạnh khoảng từ Linh Sĩ đến Linh Tướng của người luyện hồn."

Dương thầm tượng tượng ra lũ bá vương trùng lứa tuổi trẻ trâu hung hãn và bố láo.

"Hơn ba nghìn trùng lột xác lần thứ hai, sức mạnh tầm Linh Vương."

Bá vương trùng lột xác lần thứ hai có hình dạng như lũ bá vương trùng tấn công khu đấu giá, cử ra một phần tư lực lượng bá vương trùng lột xác lần thứ hai đi thu hồi hòn đá, đủ thấy tầm quan trọng của hòn đá đối với bá vương trùng.

"Một nghìn cộng sáu nghìn cộng ba nghìn, vậy là đủ mười nghìn, xem ra vẫn có khả năng..."

Dương thầm nghĩ, nhưng chưa nghĩ xong thì bá vương trùng tiếp tục nói: "Khoảng ba mươi bá vương trùng lột xác lần thứ ba cấp bậc Linh Đế, ngoài ra còn có bốn vị Chúa Tể lột xác lần thứ tư và đứng đầu là Nữ Hoàng."

Nghe đến đây mặt Dương xanh hẳn đi, lột xác lần thứ hai đã quá đáng sợ rồi, vậy mà còn lần thứ ba, lần thứ tư và Nữ Hoàng, khiến Dương không khỏi cân nhắc việc an phận ở yên một chỗ cắn tinh hoàn lên cấp rồi ra về.

"Mà khoan, các ngươi cũng bị áp chế sức mạnh mà đúng không? Kể cả lũ Chúa Tể và Nữ Hoàng?"

"Vâng đúng ạ!"

"Vậy thì vẫn có cơ hội... Mà khoan!" Dương sực nhớ ra một vấn đề, liền hỏi: "Các ngươi nhạy cảm với mùi máu phải không?"

Bá vương trùng lắc đầu: "Không hề!"

Dương nhíu mày, hắn nghe đồn bá vương trùng nhạy cảm với máu nên đang định nghĩ cách dùng máu làm mồi nhử giống như khi dụ lũ ong mật ra khỏi tổ.

"Vậy tại sao lúc đầu các ngươi... Là do Bạch Thiên Đường!" Giờ thì Dương đã hiểu, lúc Địa Tâm Cảnh khai mở, có tin đồn Bạch Thiên Đường ra tay tàn sát lấy máu làm mồi nhử bá vương trùng xuất hiện, xem ra thứ làm mồi nhử thật sự chính là hòn đá mà sau này chúng đem đi đấu giá, còn chuyện bá vương trùng hút máu là lời đồn chúng tung ra để che giấu một mục đích khác.

Sau cuộc nói chuyện với bá vương trùng, Dương suy nghĩ rất nhiều. Cả hòn đá cuối cùng lẫn manh mối Địa Tâm Đồ đều nằm trong tổ bá vương trùng, nếu hắn muốn có Địa Tâm Đồ thì buộc phải dấn thân, nhưng thật sự quá nguy hiểm, hắn đi một mình thì không xong, mà cũng không muốn dẫn nàng đi tìm chết.

Cho đến vài ngày sau, Dương nghe được một tin tức.

"Cửu Huyền Ngân Hà bị bá vương trùng bắt giữ, Nhất Tiếu Thiên Minh đang triệu tập quần hùng đi giải cứu nàng!"

Truyện convert hay : Hào Tế Hàn 3000
Chương Trước/303Chương Sau

Theo Dõi