Chương Trước/303Chương Sau

12 Nữ Thần

Chương 298: Rễ Địa Tâm

"Người có hôn ước mà nàng nói có phải là Võ Phi Dương không?" Dương khẽ hỏi Thục Trinh.

"Sao công tử biết?"

Dương đáp: "Vì trước đó ta nghe nàng nói muốn tìm Võ Phi Dương nên đoán vậy."

Thục Trinh gật đầu: "Phải, ta muốn tìm hắn, nếu hắn không muốn hủy hôn ước này thì ta sẽ theo hắn."

Dương hỏi: "Nàng theo hắn dù người ta đồn hắn là kẻ dâm dê đê tiện gì đó ư?"

Thục Trinh buồn bã nhưng kiên quyết đáp: "Lấy gà theo gà lấy chó theo chó. Nếu đó chỉ là lời đồn, ta sẽ cùng hắn đòi lại danh dự, còn nếu hắn là người như vậy, ta sẽ thay đổi hắn, khiến hắn trở thành người đàn ông mà ta mơ ước."

Dương thầm mỉm cười, trong lòng cảm động muốn ôm Thục Trinh vào lòng và nói cho nàng biết sự thật...

Nhưng khi Dương chuẩn bị cử động, đột nhiên...

Thình thịch!

Một tiếng tim đập vang vọng len lõi khắp mọi ngõ ngách trong Địa Tâm Cảnh, Dương cũng nghe được tiếng tim đập này, sau đó hắn giật bắn mình vội lao đến ôm lấy Thục Trinh rồi nhảy lên cao, vừa kịp tránh khỏi một cú đâm từ dưới lòng đất đâm lên. Thứ gây ra cú đâm là một sợi tơ màu đỏ tía từ dưới đất chui lên.

"Rễ Địa Tâm!" Thục Trinh được Dương bế lên, vừa nhìn đã nhận ra sợi tơ.

"Rễ Địa Tâm là gì?" Dương bế Thục Trinh chạy về phía bọn Thu Cúc và hỏi.

Thục Trinh đáp: "Thứ này rất hiếm xuất hiện, theo ghi chép thì khi có người cố tình chiếm lấy tinh dịch ở gần ống dẫn tinh thì rễ địa tâm sẽ xuất hiện và tấn công kẻ đó. Nhưng theo địa đồ thì khu vực này làm gì có ống dẫn tinh?"

Lúc này Thu Cúc và Vô Tường đang chiến đấu với một sợi rễ địa tâm khác, sợi rễ này dù bị Thu Cúc và Vô Tường ngăn cản và cắt đứt nhiều đoạn nhưng vẫn kiên quyết dí theo Trục Nhật khiến tên này sợ hãi chạy loạn cả lên.

"Mọi người tập trung lại đây!" Thục Trinh thoát xuống khỏi tay Dương và gọi cả nhóm tập trung lại.

"Em định tạo kết giới phòng ngự sao? Vô ích thôi anh thử rồi, bị đâm xuyên ngay lập tức." Thấy Thục Trinh đưa tay vẽ lên không trung để kết trận, Vô Tường lắc đầu nói.

Nhưng khi kết giới của Thục Trinh hình thành, hai sợi rễ địa tâm đang đâm đến cùng bị bật ngược ra vì va phải một cái lồng trông như bong bóng, ngay cả ánh sáng màu đỏ tía cũng bị ngăn cản, bên trong lồng giờ chỉ còn thứ ánh sáng trắng như ánh đèn.

Thục Trinh thở phào: "May mắn là đoán đúng."

Dương ngạc nhiên nói: "Đây là kết giới nàng học được từ mặt dây chuyền mà Lương Diệt tranh mua với chúng ta?"

Thục Trinh gật đầu: "Ẩn gia từng có một cao thủ luyện trận tiến vào Địa Tâm Cảnh này, vị cao thủ này từng sáng tạo ra một loại trận có thể ngăn cản rễ địa tâm, nhưng chưa kịp truyền lại thì vị này đã gặp tai nạn rồi biến mất trong Địa Tâm Cảnh. Rất có thể mặt dây chuyền kia chính là vật của vị kia chế tạo ra để có thể khởi động kết giới phòng thân bất cứ lúc nào."

Dương gật gù, trong lòng thầm cảm thán thiên phú trận pháp của Thục Trinh quả thật kinh người không thua gì nhan sắc của nàng, có thể Dương hơn về khả năng nhận biết và thấu hiểu trận, nhưng biết là một chuyện, tạo ra trận lại là chuyện khác, tương tự như vẽ một bức họa, tưởng tượng ra hình vẽ là một chuyện, vẽ ra giống hay không lại là chuyện khác, vậy mà Thục Trinh chỉ tuổi mười tám lại vừa thông hiểu trận vừa kết trận nhanh và thành thạo như trở bàn tay, điều mà nhiều cao thủ trận pháp chưa chắc làm được.

Tạm thời an toàn, Dương nhìn những sợi rễ đang lăm le xung quang và nói: "Xem ra chúng ta cần tạo ra một thứ tương tự mặt dây chuyền kia để di chuyển an toàn."

"Để xem... Cần quang thú hồn tâm làm tâm trận, một ít kim loại làm vật dẫn..." Dương thầm nhớ lại cấu tạo của mặt dây chuyền, mặt dây chuyền được chế tạo theo cách luyện kim nên Dương vừa nhìn đã nắm được cấu tạo cơ bản, hắn lấy từ trong nhẫn ra những nguyên liệu cần thiết và bắt đầu dùng dao điêu khắc gọt đẽo một lúc đã tạo ra một sợi dây chuyền tuy khá thô sơ nhưng cũng rất độc đáo.

"Rồi, nàng thử yểm trận lên dây chuyền này xem." Dương đưa sợi dây chuyền cho Thục Trinh.

Thục Trinh gật đầu, hai bàn tay trắng xinh bắt đầu vẽ quanh mặt dây chuyền những đường nét kì ảo.

Thay vì kết trận trực tiếp, việc yểm trận lên một vật sẽ giúp sử dụng trận nhanh và dễ dàng hơn, tuy có một số nhược điểm như khó yểm hơn, tiêu hao linh lực hơn, hiệu quả kém hơn và trận sẽ suy yếu dần trong thời gian lưu giữ. Điều này cũng đúng trong trường hợp Dương đặt Sinh Tử Ấn để triệu hồi âm binh thay vì triệu hồi trực tiếp, vì nguyền ấn và phong ấn cũng được xem là một loại linh trận.

Khi Dương và Thục Trinh phát hiện ra mặt dây chuyền ngoài khu đấu giá thì trận trong mặt dây chuyền đã suy yếu đến gần như vô dụng rất khó phát hiện ra.

Thục Trinh yểm trận xong, Dương liền thử kích hoạt, mặt dây chuyền tỏa sáng tạo thành một bong bóng đủ bao bọc một người.

Thử nghiệm và thành công, Dương nhanh tay tạo thêm cho mỗi người một chiếc, của Thục Trinh tinh xảo tỉ mỉ như một món trang sức đắt tiền, của Ẩn Vô Tường không hiểu sao lại xấu hoắc, hơn nữa, khi bong bóng hiện ra không bao bọc hết chiều cao cơ thể gã, làm lộ ra một chỏm tóc, buộc gã phải vừa đi vừa hơi khom xuống nếu không muốn bị rễ địa tâm quất cho bờm đầu.

"Xin lỗi, hết nguyên liệu rồi." Dương nhún vai nói khi thấy cái trừng mắt cay cú của Vô Tường.

Thục Trinh và Dương lại lần theo dấu vết hình vẽ kì lạ, năm người tiếp tục vừa đi vừa bàn luận về tiềng tim đập kì lạ và sự xuất hiện của những chiếc rễ. Trục Nhật cũng đi theo Dương, gã không hiểu tại sao khi đi theo Dương lại cảm thấy rất an tâm, còn Dương khi dắt Trục Nhật theo cũng không hề có cảm giác đề phòng...Không chỉ có bọn Dương, ở khắp Địa Tâm Cảnh ai cũng nghe tiếng tim đập và bị lũ rễ địa tâm tấn công.

Hoài Bão đang thu lấy tinh dịch một cách hờ hững sau khi dọn dẹp một tổ côn trùng, linh hồn vô sắc của hắn hấp thu tinh dịch rất chậm và hiệu quả cũng kém nên thứ này đối với hắn gần như vô dụng, hắn giữ những tinh dịch này lại chỉ với mục đích đem bán kiếm lời.

Đột nhiên thình thịch một tiếng, Hoài Bão giật mình khựng lại trong một khoảnh khắc rồi vung Truy Phong kiếm chém đứt một đoạn rễ địa tâm mọc lên sau lưng hắn.

"Rễ địa tâm?" Hoài Bão nghi ngờ tự hỏi, theo ghi chép của Hoàng Thành, rễ địa tâm chỉ xuất hiện khi có kẻ cố tình chiếm lấy tinh dịch trong ống dẫn tinh, và không có ghi chép nào về tiếng tim đập vang dội như vừa rồi.

Hai sợi rễ khác lại mọc lên, biết không ổn, Hoài Bão vội chạy đi như lướt gió, vượt qua các hang động nhỏ và tiến lên mặt đất.

Khi vừa lao lên một hang động nhỏ, Hoài Bão giật mình phát hiện phía đối diện cũng có một kẻ tay cầm kiếm đang lao về phía mình.

Theo phản xạ, Hoài Bão liền vung kiếm chém về phía kẻ kia.

Kẻ kia cũng như Hoài Bão, vung kiếm chém lại.

Âm thanh chói tai cùng một vệt tia lửa bắn ra khi hai lưỡi kiếm chém vào nhau, Hoài Bão và kẻ kia cùng lướt qua nhau rồi cùng đáp xuống đất, vừa cùng lướt trên mặt đất một đoạn ngắn vừa quay lại nhìn nhau.

"Vô Sắc Tiên Vũ Nguyễn Hoài Bão." Kẻ kia nhận ra Hoài Bão liền nói.

Hoài Bão cũng nhận ra kẻ kia, một người cực kỳ tuấn tú và kiệt xuất, cũng dùng trường kiếm và cũng luyện phong hệ như Hoài Bão: "Nhất Kiếm Vân Phi!"

Chính là Vân Phi, với một thiên tài thuộc Thế Hệ Hoàng Kim như hắn thì kẻ thuộc Thế Hệ Phi Thường như Hoài Bão chỉ được xem là hạng thấp kém, nhưng lúc này, Vân Phi nhìn Hoài Bão bằng ánh mắt tựa như kinh sợ, bởi vì sau khi đối kiếm với Hoài Bão, thanh kiếm trên tay Vân Phi, thanh thần kiếm Phong Vân dường như không còn thuộc tầm kiểm soát của hắn...

Nhìn thanh kiếm tựa như đang rung nhẹ trên tay mình, lại nhìn kĩ gương mặt của Hoài Bão, trong lòng Vân Phi tựa như có sóng gió ngập trời, hắn nghi ngờ tự nói: "Kẻ có gương mặt tương tự gương mặt người ấy, kẻ có màu cánh trong suốt giống như đôi cánh của người ấy, kẻ có thể khiến Phong Vân kiếm của người ấy phản ứng..."

"Ngươi thật sự là... Không! Vân Lam Diễm đã chết từ lâu rồi! Ta mới là người thừa kế chính thức của Phiêu Vân Đảo, là đại diện duy nhất của Phong Thần!"

Vân Phi tự nói thầm một mình nên Hoài Bão không hiểu chuyện gì, nhưng lúc này hắn phát hiện một người thứ ba, một người bị quấn trong sợi tơ lụa màu thiên thanh với gương mặt quen thuộc...

"Kiều Vô Song!" Hoài Bão kinh ngạc nhận ra cô gái, đương nhiên hắn không biết Kiều Vô Song chỉ là tên giả của nàng, Nữ Thần Gió Thiên Hương, Phong Thần bảo hộ Phiêu Vân Đảo.

Hoài Bão chẳng hiểu sao luôn có thiện cảm với nàng, và hắn cũng cảm thấy nàng đối tốt với mình. Từ lần đối đầu ở Thanh niên anh hùng chiến, ai cũng nghĩ nàng dùng khởi phong trận rất mạnh mẽ nhưng Hoài Bão lại cảm giác thấy nàng nương tay với hắn rất nhiều. Khi cùng săn dị phong trên một hòn đảo nhỏ trước khi tiến vào chiến trường Lê - Mạc, Kiều Vô Song đoạt được dị phong nhưng cuối cùng lại rất sẵn lòng nhường dị phong cho Hoài Bão dù cả hai cũng chẳng tính là quen biết. Khi Hoàng Thành bị Dạ Vũ chiếm đóng, Thiên Ý Lâu của Kiều Vô Song rất sẵn lòng giúp đỡ cha hắn Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên dù trước đó quan hệ của Hoàng thành và Thiên Ý lâu như người lạ qua đường.

Lúc này, người mà Hoài Bão nghĩ là Kiều Vô song đột nhiên mở mắt...Dãy núi Ba Vì, đỉnh Tản Viên, nơi một trong những vị thần hùng mạnh nhất Việt Nam đang cư ngụ.

Một người đàn ông mình trần với thân hình lực lưỡng nhưng cụt mất một tay một chân đang đứng trên đỉnh núi, mắt ngài nhắm lại như đang chờ đợi hay nghe ngóng điều gì.

Sau lưng ngài là ba sinh vật vĩ đại, một con voi có chín ngà, một con gà có chín cựa và một con ngựa có chín hồng mao.

Ngài đứng im như vậy suốt một tuần nay...

Đột nhiên...

Thình thịch!

Ngài nghe một tiếng tim đập như vang vọng từ sâu thẫm trong tận cùng Trái Đất.

Ngài mở mắt, lông mày nhíu lại, nhìn lên trời xanh, rồi ngài lên tiếng: "Tập hợp chúng thần!"

Truyện convert hay : Một Đêm Cường Sủng: Cấm Dục Tổng Tài Cưỡng Chế Ái
Chương Trước/303Chương Sau

Theo Dõi