Chương Trước/62Chương Sau

100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 59: Rốt Cuộc Vẫn Mềm Lòng

Sau ngày đó, Đặng Khả Nhi cùng Mạc Tử Đằng chiến tranh lạnh.

Thoạt nhìn cô vẫn tỉ mỉ chu đáo vì hắn bày ra đồ ăn sáng tối, rảnh rỗi lại dọn dẹp sạch sẽ đi nhà cửa, việc mà trước giờ cô chưa từng làm qua ở Đặng gia. Buổi tối lại cùng hắn ngủ chung một chiếc giường nhưng hai trái tim lại xa nhau đến thương cảm.

Đặng Khả Nhi tự mình đặt ra câu hỏi trong đầu, cô thật sự là hận hắn hay sao?

Không thể nói là hận, đây vốn dĩ là điều luôn mong ước từ lâu, trên danh nghĩa là vợ hắn việc này xảy ra sớm hay muộn là chuyện đương nhiên.

Nhưng là, cô vẫn có chút bài xích.

Mạc Tử Đằng nhìn cô lặng lẽ ăn sáng, dường như thức ăn trên bàn đều không ngon miệng bằng cô, chỉ việc chăm chú nhìn cô đã đủ khiến hắn no bụng.

Đặng Khả Nhi giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của hắn, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn tên, một chút cũng không thèm nhìn đến tên mặt thối đang theo dõi nhất cử nhất động của cô, tiến ra khuôn viên bắt máy.

"Khả Nhi, cậu có biết vài ngày nữa là đến sinh nhật của học trưởng rồi. Mau mau cùng tụi mình làm tiệc chúc mừng đi?"

Nghe được giọng nói lanh lảnh của Mạch Mỹ Ly, tâm tình không khỏi tốt lên một chút.

"Thật sao? Mình rủ thêm Vu Tịnh Nhã nhé?" Vu Tịnh Nhã cũng từng là đồng học cũ của cả Ôn Phỉ Quyền và Mạch Mỹ Ly, chỉ là họ không thân thiết với tiểu Ly lắm.

"Ừm, vậy thôi cũng được." Nghe trong giọng tiểu Ly có vẻ không mấy vui vẻ. Cô biết giữa họ đã từng xảy ra mâu thuẫn, mà sự việc đã qua nhiều năm như vậy nên bỏ qua thôi.

"À, cậu cùng học trưởng tiến triển đến đâu rồi hắc hắc..." Chị em tốt của cô vẫn tưởng sau một đêm đó cả hai đã tiến thêm một bước, vứt tên khốn nào đó ở đằng sau. Đinh ninh Ôn Phỉ Quyền mới chính là chân ái của Đặng Khả Nhi.

Điều cô có lẽ sẽ không ngờ đến chính là cô bị Mạc Tử Đằng ăn sạch chứ không phải Ôn Phỉ Quyền!

Đặng Khả Nhi đỏ mặt, nói ngượng ngùng:" Tụi mình vẫn không có gì mà..."

Mạch Mỹ Ly trêu ghẹo, đôi co thêm vài câu rồi tắt máy.

Đặng Khả Nhi sau khi trò chuyện cùng cô thì đứng ngoài khuôn viên đăm chiêu suy nghĩ.

Nên tặng cho học trưởng cái gì đây?

Mạc Tử Đằng loáng thoáng nghe được cô nói chuyện, thấy cô muốn ra ngoài liền nhanh chóng hỏi:"Em muốn đi đâu?"

Cô cũng quên mất mình đang cùng hắn chiến tranh lạnh, nhàn nhạt đáp:"Mua quà cho học trưởng."

Hắn nghe được hai chữ "học trưởng" ấm áp kia liền không kiềm nổi tức giận, tiến đến chặn trước mặt cô, gắt gao nói:"Em còn dám nói mua quà cho tên học trưởng yêu dấu của em sao?"

Đặng Khả Nhi thật sự không hiểu nổi hắn, người này tính khí luôn nắng mưa thất thường, cô mệt mỏi hỏi lại:" Anh rốt cuộc lại muốn gì nữa?"

"Em đã quên ai là chồng em rồi sao?" Sắc mặt hắn thoạt nhìn không hề tốt chút nào, cầm lấy tay cô mạnh mẽ như gọng kiềm, không cho cô trốn thoát.

"Thế lúc anh đi vui vẻ với người phụ nữ khác, anh còn nhớ có người vợ là tôi sao?" Đặng Khả Nhi lạnh lùng nhìn hắn, một chút vùng vẫy cũng không có.

Một câu kia, đánh vào lòng tự tôn của hắn. Hắn buông tay cô ra, bỏ đi, còn buông lại một câu:" Đặng Khả Nhi, thật hay cho câu nói kia của em."

Ngoảnh mặt nhìn lại cũng ích kỷ không cho hắn, cô thẳng tắp bỏ đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đến chỗ hẹn cùng Vu Tịnh Nhã, đã thấy cô đến từ sớm. Thấy Đặng Khả Nhi bước đến, cô nàng yêu kiều chạy đến ôm chầm lấy cô, vui vẻ vào trung tâm thương mại tìm quà thích hợp cho Ôn Phỉ Quyền.

Cô tìm được một chiếc cà vạt và đồng hồ vô cùng đẹp mắt. Trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt của Mạc Tử Đằng. Nhìn đến một chiếc cà vạt được thiết kế đặc thù có một ít họa tiết tối màu, khi mặc lên sẽ vô cùng có sức hút. Mặt khác, chiếc đồng hồ được đính rất nhiều viên đá kim cương quý, thiết kế cực kỳ tinh xảo, cô vừa nhìn liền yêu thích.

Nhân viên nương theo ánh mắt của cô, nhiệt tình nói:"Tiểu thư, cô thật có mắt nhìn. Đây là loại đồng hồ mới được hãng RW của Đức thiết kế ra. Trên thế giới không quá năm chiếc đâu ạ!"

Vu Tịnh Nhã đã sớm lựa được món quà ưng ý, bước đến chỗ cô, nhìn thấy được cũng không ngừng cảm thán:"Thật đẹp nha Khả Nhi, mình nghĩ cậu tặng đồng hồ này cho học trưởng là quá hợp lí luôn!"

Đặng Khả Nhi chỉ cười nhìn cô không đáp, ra hiệu nhân viên gói lại cả cà vạt lẫn đồng hồ.

Cuối cùng vẫn là mềm lòng, quyết định tặng cho Mạc Tử Đằng chiếc đồng hồ!

Cô tự mắng mình cả ngàn lần, người phụ nữ ngu ngốc!!!

Truyện convert hay : Thần Võ Tiên Tung
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi