Chương Trước/60Chương Sau

100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 58: Mạc Gia Không Phải Muốn Đến Thì Đến Muốn Đi Thì Đi

Sáng hôm sau từ phòng tắm bước ra, đã nhìn thấy giai nhân gương mặt an tĩnh vừa tỉnh dậy, ánh nhìn về một phía xa xăm, nghe tiếng động cũng không nhìn qua lấy một lần.

Mạc Tử Đằng khoác trên người một chiếc áo choàng tắm, để lộ vòm ngực màu đồng cường tráng bước đến gần.

"Tỉnh rồi hả? Đói bụng không?" Hắn ngồi xuống, nâng cằm cô lên mặt đối mặt với mình, tựa hồ hoàn toàn quên lãng trận hoan ái không lâu trước đây.

Đặng Khả Nhi hốc mắt phiếm hồng lên, cũng không muốn nhìn đến hắn. Tóc dài đen nhánh giống tơ lụa xõa dài tán loạn trên giường lớn, càng thêm nổi bật lên thân thể nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc nổi bật cùng dấu hôn của hắn.

Giai nhân xinh đẹp không để tâm đến làm lòng hắn chùn xuống, có chút không vui:"Em lại làm sao nữa?"

Cô ngước mặt né tránh động tác người nọ, hai tay nắm chặt góc chăn. Đặng Khả Nhi điều chỉnh cảm xúc, nghĩ rằng đây chỉ là bị chó dại cắn một phát thôi. Nhưng hạ thân vẫn truyền đến từng cơn đau đớn âm ỉ, thời thời khắc khắc nhắc nhở là mình đã bị Mạc Tử Đằng chạm qua.

Đáng lí cô nên vui mừng mới đúng chứ? Ngược lại cô lại cười không nỗi.

Vì sao vậy?

Vì Mạc Tử Đằng chưa từng tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho hắn!

Hắn thấy nữ nhân trước mặt như câm như điếc không thèm đếm xỉa đến hắn, hung hăng hôn lên chóp mũi cô một cái thì bị cô chán ghét đẩy ra:"Tránh ra."

Mạc Tử Đằng không còn kiên nhẫn nữa, cũng lạnh lùng gầm lên:"Mới sáng sớm em phát điên cái gì chứ?"

Đặng Khả Nhi nhìn hắn, điềm tĩnh như không:"Do ai làm ra vậy?"

"Ý em là tất cả đều do tôi đúng không?" Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay cô siết chặt khiến cô rên đau một tiếng.

"Mọi chuyện đã đi đến mức này cũng không cần nhắc lại nữa. Mạc Tử Đằng, chúng ta ly hôn!" Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói với hắn hai chữ "ly hôn".

Xung quanh bất giác im như tờ, mang thêm một chút không khí quỷ dị. Mạc Tử Đằng khép hờ đôi mắt, không khó để nhận ra nhiệt độ có chút lạnh.

Hắn đưa tay siết cổ cô, lực đạo vừa phải. Giọng nói phát ra không rõ cảm xúc:"Một hai tính kế muốn trở thành Mạc phu nhân. Cô xem Mạc gia chúng tôi là nơi cô nổi hứng muốn vào thì vào, muốn đi liền đi có phải không?"

Đặng Khả Nhi gương mặt tái nhợt đi, nhìn hắn tức giận cường đại đến muốn bóp chết mình, nhếch lên nụ cười lạnh lùng, không nói gì.

Chết cũng tốt thôi, ít nhất tâm không phải đau đớn nữa.

Ánh mắt hắn ngày càng sâu, dùng lực nắm cổ cô đẩy mạnh cô ngã xuống giường lớn.

Đặng Khả Nhi nhắm mắt lại, cảm giác được máu dồn lên hết trên đại não, đầu nóng hổi nặng nề, sắp sửa lưu thông đường hô hấp không được nữa.

Hắn khinh thường buông tay ra, tựa hồ vừa chạm vào một thứ dơ bẩn nhất trên đời. Nhìn cô ho khan một trận, hắn trào phúng luồng ngón tay tiến vào hạ thân cô.

Xúc giác lạnh lẽo lui đến, mười đầu gón chân run lên, một trận điện lưu nhanh chóng từ nơi riêng tư truyền đến khiến cô nổi hết da gà. Cô còn chưa đủ ẩm ướt, cư nhiên sẽ cảm thấy đau, đôi mắt trừng lớn, môi thét lên đau đớn:"A..."

Thân thể giai nhân trong ngực run lên từng hồi lại vì sự xâm nhập bất chợt của hắn mà cong người lên. Hôm qua bị hắn chiếm đoạt, lại còn là lần đầu tiên đương nhiên vẫn còn đau nhức mệt mỏi, Đặng Khả Nhi liều mạng giãy dụa, muốn chạy trốn.

Đáng tiếc, sức lực không có, cô trốn không thoát!

Rất nhanh, hắn dễ dàng thuần phục cô dưới thân. Mạc Tử Đằng vuốt ve u cốc kiều diễm, tay kia không an phận đặt lên nơi đẫy đà xoa nắn, ngón tay vỗ về bốn vách hoa huy*t non hẹp. Điêu luyện cử động đủ loại động tác, cao thấp trái phải chuyển động tròn đều, làm cho hương vị mật ngọt ngào đều tràn ra, bao trùm lên ngón tay hắn.

Đôi mắt đen sâu thêm một chút, cúi đầu ngậm lấy một bên nụ hoa đỏ bừng, đặt trong miệng từ từ nhấm nuốt, đầu lưỡi trêu ghẹo vòng quanh nụ hoa xoay vòng, lâu lâu lại hút thật mạnh một chút, cho đến khi biến cô cả người bủn rủn, thân mình mềm mại giống như nước vùi ở trong lòng hắn, giống đóa hoa xuân bị bão táp vùi đạp.

Không chịu nổi khoái cảm từng đợt đánh úp tới, khuôn mặt Đặng Khả Nhi đỏ bừng, đôi mắt mê ly. Thân thể mềm mại mẫn cảm không chịu nổi hắn tấn công, hai chân như sợi dây leo không biết đã quấn lấy thắt lưng hắn từ bao giờ.

Mạc Tử Đằng rút ngón tay đã ướt sũng mật hoa đưa lên trước mặt cô, xấu xa cười:"Em xem, em ướt rồi."

Bản thân không tự chủ được nhìn theo hắn, đột nhiên hắn cạy miệng cô ra, nhét ngón tay đã dính đầy dịch ngọt của cô vào.

Da đầu run lên, cô ghê tởm muốn nhổ ra thì hắn lại áp môi lên, đầu lưỡi gắt gao cùng cô dây dưa, chất lỏng sền sệt kia hòa tan cùng nước bọt, tạo ra những âm thanh vô cùng dâm mĩ.

Hai bàn tay để chống lên lồng ngực hắn, vẫn là đối với hắn như cũ cảnh giác. Mạc Tử Đằng gỡ ra, để tay cô đặt quấn quanh cổ mình. Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng lại đã áp chặt thân xuống, hôn sâu hơn.

Được một lúc, hắn buông cô ra, cả hai nặng nề thở hổn hển. Bàn tay ôm chặt lấy cô không cho cô nhúc nhích, đưa dục vọng bùng nổ của mình từ từ tiến vào trong cô.

"A...ưm..." Bị đâm vào một cách bất ngờ, Đặng Khả Nhi rên rỉ một tiếng nhưng lúc này cảm giác đau đớn đã giảm bớt.

Thấy giai nhân đột nhiên cứng đờ người, hắn thì thầm vào tai cô an ủi:"Thả lỏng một chút. Tôi muốn em nhớ rõ tôi là người chiếm đoạt lấy em."

Khoái cảmxa lạ hoàn toàn xâm chiếm hết lí trí, cô chỉ biết yêu kiều y y nha nha như một chú mèo con mới tập kêu. Chỉ biết ưng thuận nghe theo hắn, hắn nói gì cũng được, cô cũng đồng ý hết.

Thắt lưng Mạc Tử Đằng tăng tốc liên tục, hoa huy*t non mềm chào đón hắn nồng nhiệt, xoắn hắn vô cùng chặt. Mỗi một cú nhấp đều chạm đến nơi sâu nhất của cô không chút thương tiếc.

"A... đau... đau, không muốn nữa... aa" Dùng một chút lí trí còn sót lại, cô cự tuyệt. Quả thật vẫn còn rất đau vì lần đầu tiên nhưng lúc này lại dâng lên khoái cảm hoàn toàn xa lạ.

Chỉ một câu, thật không ngờ Mạc Tử Đằng thật sự dừng lại, nhưng vẫn chưa rút ra, giương mắt chứa ý cười chế giễu nhìn cô, chờ đợi cô mở miệng cầu xin.

Bị hắn làm đến muốn phát điên mà bây giờ lại đột ngột dừng lại, cô giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Sao? Em bảo tôi dừng lại mà?" Hắn nói, rất kiên nhẫn chờ đợi cô cầu xin mình.

Đặng Khả Nhi cảm giác được cơ thể nóng bỏng hẵng lên, cảm giác ngứa ngáy lại trống rỗng, muốn được lấp đầy.

Thật sự là điên rồi, cô muốn hắn vào, rất muốn hắn vào!

Ngoài mặt vẫn không nói gì, nhưng tay đã cào cấu hắn muốn sướt cả da, hai chân níu hắn lại gần hơn.

Thấy người kia vẫn điềm nhiên như cũ, cô không khỏi tức giận, nhỏ giọng thủ thỉ:"Anh..."

Ánh sáng dị thường lóe qua mắt hắn. Mạc Tử Đằng nói:"Van cầu tôi đi, tôi biết rõ là em muốn."

"Không..." Dứt lời, cảm giác Mạc Tử Đằng muốn nâng người rời đi, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cô muốn điên lên, dùng tay ôm cổ hắn.

"Van xin anh tiến vào..."

Đạt được ý nguyện, khóe miệng nhếch lên cao hơn, ngay lập tức đâm vào khiến cô thét lên sung sướng. Hơi thở hắn lướt qua cần cổ trắng ngần của cô, khẽ cắn tai cô, dụ dỗ:"Nói em là người phụ nữ của tôi đi."

Đặng Khả Nhi ôm chặt lấy hắn, âm thanh vì rên rỉ lâu nên hơi khàn, bị động tác va đập của hắn đánh gãy, ngoan ngoãn nói theo:"Em là... người...phụ nữ... của...anh."

Mạc Tử Đằng được mức lấn tới, tiếp tục dụ dỗ:"Nói em chỉ yêu một mình tôi đi."

"Em...chỉ yêu...một mình...anh."Cô không ý thức được mình đang nói gì, chỉ biết hắn kêu cô nói gì cô liền lặp lại cái đấy, tựa như một em bé mới tập đọc.

"Phải rồi, bé ngoan, em chỉ được yêu mình anh thôi..." Hắn thủ thỉ vào tai cô như một lời ma chú, giọng nói hắn như một loại rượu hảo hạng thơm ngon, cô nếm thử một lần tự khắc sẽ khắc cốt ghi tâm.

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Tuyệt Thế Tiên Đế
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi